Giông Bão !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đưa cô về rồi đánh xe đi mất ..
Nhưng trước khi đi vẫn không quên nói với cô vài lời ...
-" Anh nghỉ chúng ta nên suy nghỉ lại đoạn tình cảm này ... em vẫn cứ như 5 năm trước .. chẳng bao giờ chịu thay đổi "

Cô đứng đó .. ngoài đường trời mưa như đổ nước , cảm nhận được cơn nóng giận như lửa từ lòng ngực , cô không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy  ...
-" Thực hiện việc tiếp theo đi ... "

Cô nhấn lấy 1 dòng tin rồi gữi vào số lạ bỏ điện thoại xuống rồi quay vào , cô không thể từ bỏ dể như vậy được .. vì gã và cũng vì chính cái gia tài nhà gã ..
Nếu thành công .. không chỉ năng tầm cổ phiếu cho cty bố cô , đồng thời còn rất thuận lợi cho việc mượn uy ông Trần mà mở rộng quan hệ lâu dài ..
Kịch hây chỉ mới bất đầu thôi .. cô tin là vậy .

____

Gã đánh con xe đi trong cơn mưa tầm tả ..
Gã về thẳng bar chứ không phải bệnh viện

-" Anh Bâus .sao hôm nay anh đến sớm vậy"

Hoàng thấy gã tâm trạng không tốt liền ra hiệu cho bọn nhóc dọn chổ cho gã ..

Gã không nói không rằng .. cứ thế thẳng vớ lấy 1 chai rượu mạnh mà tu như nước ..

Cái cảm giác của 5 năm về trước một lần nữa quay lại .. gã lại phải lựa chọn
Nhưng lần này không phải là cô mà là giữa cậu và Bố ..

Ông trời thật biết sấp xếp .. 5 năm gã không thể chuyển mình được .. cứ chết mãi một tư thế như vậy ..

Gã say ... say như bún rồi gục tại chổ ... không ai biết gã khó chịu thế nào .. đau đớn thế nào ... nhìn gã như vậy người ta chỉ biểu môi mà cười .. " con trai Trần tổng cậu ấm được cưng đến sinh hư " .

Anh Hoàng chứng kiến hết , anh đi theo Binz trước rồi sau này có thêm gã , cũng được 5 năm rồi ... anh hiểu rõ con người của gã như nào .. từng chuyện xảy ra vz gã ra sao ..

-" Mấy thằng đệ qua đây .. phụ anh đưa anh Bâus về phòng đi .. "

____________ chuyển cảnh _______

Bà Phương đang ngồi xem thời sự trong phòng khách ..
Ông Thành thi nhàn nhã mà tỉa cây trước sân ..

Chợt điện thoại geo lên làm bà ngặt ngang sự tập trung vào màn hình tv , bà đặt ly trà trên tay đang uống xuống bà rồi nhẹ nhàn cầm lấy điện thoại rồi nghe máy ..

-"Alo ai đấy ... "

Đầu dây bên kia 1 giọng đàn ông truyền đến
Với chất giọng hung tợn và uy hiếp :
-" Bà có phải là bà Phương mẹ của thằng Bảo không ? "

Bà Phương có chút lo lắng căng thẳng bà vội trả lời .. :
-" Phải.. phải tôi là mẹ của Thanh Bảo .. "

-" Bà khôn hồn thì bảo thằng con trai của bả tránh xa con trai của tôi ra .. nó không phải gay , con tôi có vợ sấp cưới rồi  .. con bà là loại bệnh hoạng cứ bám lấy con tôi làm gì , nó có bệnh thì đưa đi chữa trị đi "

Tên đàn ông vẫn cứ dữ tợn với giọng uy hiếp
Bà Phương nghe tới đâu chân tay rung lên tới đó .. bà lấp bấp trả lời không thành câu :

-" Ông .. ông là ai ... ông nhầm người rồi .. con trai tôi nó không làm ra mấy chuyện bại hoại như vậy "

-" Tôi biết bà sẽ không tin , nếu không tin thì bà đến ngây bệnh viện XX phòng XX mà gặp nó , con trai bà vì nếu kéo đàn ông mà bất tỉnh đang nằm tại đó .. "

Bà Phương hoảng loạn và sụp đổ ... bà ngồi bệch xuống đất và liên tục lấc đầu .. miệng bà vẫn cứ lấp bấp nói

-" Không...không con trai tôi không phải người như vậy .. nó đang ở nhà bạn , nó đang làm luận án .. không thể nào lại ở bệnh viện được .. không thể nào .. "

" Tôi chỉ nói đến đây thôi vì thời gian của tôi là vàng là bạc .. bà muốn biết chính xác mời bà đến BV gặp con trai mình , chào bà "

Tên đàn ông đó cúp máy ngang kiến bà Phương muốn nói thêm lại không được
Bà vớ cạnh bàn mà đứng lên bà gọi ông Thành rồi lấp bấp kể lại đầu đui ... ông Thành cũng hoang mang lấm .. ông trấn an bà rồi ông dìu bà vào ghế , ông gót nước cho bà rồi xoa lưng cho vợ ..

-" Chắc là ngta gọi nhầm cho mình .. mình không nhớ hôm qua thằng nhóc Khoa mới gọi cho mình sao .. nếu con nó ở nhà bạn thì sao lại thành ra ở bệnh viện "

Ông Thành mà đại trượng phu , nên dù ông có lo lắng thì vẫn bình tỉnh hơn vợ mình .. ông chậm chậm giải thích cho bà hiểu , cách ông nhẹ nhàn và ôn nhu giúp bà Phương phần nào bớt lo sợ ... bà bình tỉnh lại :

-" Ông ơi .. mình vào bệnh viện đi .. nếu không phải là sự thật thì mình cũng phần nài đở lo lắng ... "

Ông Thành cầm lấy tay vợ rồi vô nhẹ an ủi bà giúp cho bà đở lo lắng ..

-" Được .. tôi đưa bà đến đó ... "

Bà Phương nhìn ông ngấn lệ .. bà lo lắng cho cậu rất nhiều .. bà mặc kệ nhưng lời tên đàn ông đó nói .. thứ bà quan tâm là Thanh Bảo con trai bà có phải ở bệnh viện hây không ..

______ Chuyển cảnh ______

H.Khoa và Binz vào với cậu ..
Khoa dùng khăn lau tay cho Bảo , cậu thở dài một cái rồi lẩm nhẩm ...

-" yêu làm chi cho khổ vậy không biết .. "

B-" Em nói vậy yêu tôi em cũng đau khổ à "

-" Em đâu có yêu anh .. là anh bám theo e đó chứ "

B-" Em thử nói lại tôi nghe xem .. "

-" chứ không phải sao ... em là bị éo buộc .."

B-" Giỏi .."

Binz kéo cậu vào lòng r ôm chặt lấy mà cắn , Hắn bị cậu làm cho bực bội vì mấy câu trả lời ngớ ngẩn đó ...

-" Ah... buôn em ra ... đừng có cắn như chó thế ... "

-" Im miệng lại đi thằng kia ... tao chưa chết .. sấp điếc rồi nè ... "

H.Khoa và hắn đứng hình ... cậu tỉnh lại rồi ..
Khoa vùng ra khỏi người hắn rồi chạy đến ôm lấy Bảo ... cậu vui lấm .. vì thằng chết tiệc này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ...

-" M tỉnh rồi hả ... t đi gọi bác sĩ .. "

Bảo -" Không cần .. t không sao .. t tỉnh từ sáng rồi .. "

Đúng vậy cậu cứ như ngủ một giất rồi tỉnh lại ... nhưng vì thấy gã nằm gục đầu cạnh bên nên cậu mới vờ bất tỉnh ..
1 ohần vì cậu muốn xem gã sẽ làm gì phần còn lại là vì cậu không muốn đối diện với gã
Cậu nằm đó lặng lẻ nhìn khuôn mặt ngủ say của gã ... nhìn thật kỷ từng ánh mặt , bờ môi... cậu nhớ lại từng cái ôm và gió biển mùi thuốc lá và dư vị môi của gã

Cậu chằng thể giải thích nhưng cậu lại yêu gã quá nhiều ... mà trong chuyện tình cảm ai yêu nhiều hơn lại là kẻ thua cuộc ..

-" Hả ... vậy sao mầy cứ nằm yên vậy .. m định dọa t hả thằng chó chết này .. m biết tay tao .. "

Khoa định lau vào đánh thằng chết bầm này một trận thì điện thoại cậu geo lên ...
Cậu nhìn màn hình rồi chớt tắt vụt cảm xúc .. là mẹ Phương gọi cậu .. cậu giữ bình tỉnh hít sâu 1 hơi rồi nhận cuộc gọi ...

-" Alo con nghe đây mẹ ... "

-" Con đang ở thư viện để tìm tài liệu ạ .. "

-" Bảo ạ ... "

Khoa liếc sang nhìn cậu , lại nhận được cái xua tay từ Bảo .. cậu khó xử nói :

-" À ha .. mẹ ơi .. Bảo đang bận thảo luận với giản viên nên mới không nhận điện thoại của mẹ ạ .. con bảo nó gọi lại cho mẹ ngây "

-" Dạ mẹ .. con chào mẹ .."

Khoa tắt máy .. cậu thở hắt ra 1 hơi rồi ể oải nói ... :

-" May mà đầu tao nhảy số kịp .. chứ không .."

-" Chứ không như thế nào ... "

Một chất giọng quen thuộc phát ra từ bên ngoài ... cả 3 cùng không hẹn mà quay về phía cửa .. cánh cửa vừa mở ra Thanh Bảo và H.Khoa liền bất ngờ mà lấp bấp :

-" Mẹ ... "

______ end chap ______
Xin lũi vì sự chậm trễ này ạ ..
Mn đọc vui vẽ nha ..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro