Chương 2: Lời Mời Gọi Của Ánh Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

Nụ cười trên môi là bí quyết gây thiện cảm số 1...

Nhìn vào mắt người đối diện khi trò chuyện.... làm bản thân thoải mái nhất có thế...

Tâm lí ổn định... Bắt tay...

Đi thẳng người... đề cập nhiều đến những vấn đề chung..."

____________________________

2 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quyển sách nằm yên trong cặp từ 3 tiếng trước. Cậu nằm thẳng trên giường, tóc vén qua một bên để lộ đôi mắt ít ai từng thấy qua. Ánh nhìn ẩn chứa sự bất lực hướng lên trần nhà vô vị.

Cậu không hiểu.

Những dòng chữ trong quyển sách dạy kĩ năng giao tiếp ấy, cậu không hiểu.Không hiểu, không biết gì hết.

"Vô dụng thôi." - Cậu thở dài, âm thanh trầm thấp từ cổ họng khô khốc tràn vào màn đêm tĩnh lặng đến nao lòng. Những suy nghĩ rối bời đan xen quấn siết lấy cậu như tấm lưới lớn, còn cậu là con cá đáng thương mắc kẹt trong tấm lưới ấy mãi không thể tìm thấy lối thoát.

Tích tắc tích tắc đồng hồ gõ nhịp và đêm nay lại là một đêm thức trắng.

===========================

Sáng sớm thứ Bảy, khí trời trong lành lấp đầy hai túi phổi gần như làm cậu quên đi mình đang sống trong lòng thành phố công nghiệp bậc nhất. Từ lầu hai của trường có thể nhìn thấy ánh sáng vàng cam đang ló lên từ phía bên kia những tòa nhà, xua đi màu xám còn vương lại từ đêm qua. Quang cảnh bình minh hóa ra lại đẹp đến vậy, nhưng cậu thật không có tâm trạng để tận hưởng.

Phòng học trống không, xem như vài tiếng mất ngủ cũng không uổng đi. Nhanh chóng đặt lại cuốn sách trên bàn học của Ngân, Lâm dợm xoay người đi như không có gì xảy ra.

_ "Người mắc hội chứng Asperger ngoài việc có thể biểu hiện nhiều dạng rối loạn thần kinh từ nhẹ đến nặng như kém giao tiếp trong cộng đồng, thích đơn độc và đặc biệt là thường có các thay đổi về tính cách ví dụ như nhiều người thường xuyên bị ám ảnh, lo lắng thái quá về các vấn đề mình quan tâm nhưng lại thờ ơ với những sinh hoạt khác của xã hội, gặp khó khăn trong việc hiểu và diễn tả các ngôn ngữ thông dụng trong cuộc sống." Mình nói đúng không, bạn Lâm?

Âm thanh điềm tĩnh đột ngột vang lên từ cửa phòng, đánh một cú mạnh vào tâm lí vốn bình ổn của cậu. Mái tóc đen ngắn khẽ lay động, nhưng bóng lưng thủy chung không quay lại.

_ .... Bạn Ngân... đang đề cập đến vấn đề gì vậy? - Giọng nói trầm nhưng trong của người con trai mới lớn nghe ra chút khó khăn như thể đã lâu lắm rồi cậu chưa dùng đến dây thanh quản.

_ Sự bất tiện của bạn Lâm chăng? - Cậu không nhận ra tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà, vị chủ nhân điềm đạm đã thành thạo trong việc điều khiển nó, nhưng cậu có thể nghe được âm thanh nữ tính ấy càng lúc càng gần.

Bàn tay vô thức nắm chặt từ lúc nào bất giác cảm nhận được một hơi ấm lạ, Lâm rùng mình giật người về sau, giấu đi đôi tay sau tấm lưng gầy. Đến khi lấy lại ý thức, Ngân đã hiện diện trước mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng tỏa ra một thứ thu hút khó miêu tả, khuôn mặt cô vẫn như cũ, bất biến nét hiền hòa muốn tan chảy lòng người.

Lâm có thể nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, thình thịch thình thịch, cậu mường tượng hình ảnh trái tim co rút gấp gáp đẩy máu chạy khắp cơ thể dưới lớp da thấm đẫm mồ hôi lạnh từ khi nào. Cậu đang sợ. Có cảm tưởng từng dây thần kinh trong người đều đồng thanh: "Mau chạy đi! Cô ta sẽ nhấn chìm cậu..." không ngừng thôi thúc đôi chân cứng đờ của cậu nhanh chóng hoạt động. Ấy vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn bất động với hàng tá câu tự vấn nhảy khiêu vũ trong đầu.

_ .... - Ngân khép lại mi mắt sau một khoảng thời gian im lặng đầy ngượng ngùng giữa hai người, vẫn thật bình tĩnh lên tiếng - Bạn hẳn là đang thắc mắc, mình nói thẳng nhé? Thật ra lâu nay mình đã để ý đến cậu, một năm học cũng đủ để mình tìm hiểu kha khá về bạn.

Ngân nhắc đến những lần cô bắt gặp hình ảnh cậu lúng túng khi có đám đông ở gần, những biểu hiện rõ ràng của cậu mỗi lúc tránh né giao tiếp với mọi người. Cậu vẫn không nói gì, chỉ có mái đầu càng cúi thấp xuống. Từ hành lang đã bắt đầu vọng lại những câu đối thoại vụn vặt báo hiệu bạn học sắp vào lớp.

_ Mình không có ý định dùng chuyện này để uy hiếp bạn, chỉ là... mình thấy cậu thật đáng thương. - Cô lăn xe về chỗ ngồi, giọng vẫn đều đều nhưng đôi mắt lại ngời sáng - Mình muốn giúp bạn...

_ Tại sao, có quá nhiều điều vô lí và bất thường trong câu nói của cậu, tất cả thật... bất ngờ... - Lâm cao giọng cắt lời cô, có mù mới không nhận ra rằng cậu đang giận - Thứ lỗi tôi không thể nghe thêm bất kì điều nào nữa. Tôi không cần... Tôi không có ý định....

_ Nếu bạn không cần và không có ý định thì bạn đã chẳng tò mò cầm lấy quyển sách đó rồi. Nỗi e ngại của bạn sẽ ngăn cản bạn thừa nhận mong muốn thật sự của bản thân. Từ giây phút thấy Lâm xuất hiện ở bàn của mình vào sáng sớm thế này với quyển sách trên tay, mình đã quyết định rồi. Mình sẽ không lướt qua bạn, mình sẽ dừng lại Lâm à. - Ngân dừng một chút để kéo lên khóe miệng xinh xắn - Mình sẽ dừng chân khá lâu đấy, và có lẽ bạn sẽ thấy phiền phức vì quyết định này, nên chuẩn bị tinh thần nhé?

Thời gian ngỡ đã dừng lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng, rạng rỡ như nụ cười trên môi của cô gái trẻ. Tiếng ồn ào trò chuyện của những người bạn vừa vào lớp không hề lấn át được lời thủ thỉ thoáng qua trong tâm trí.

"Đi cùng tôi nhé, ..."

_________________________________________

Có sử dụng thông tin từ Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=Asperger&title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&fulltext=1&searchToken=7dd46e8stculaio441lict8wi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro