Chương 3: Chúa Trời, Chiếc Xe Lăn Và Băng Cá Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_ Tôi sẽ cứu vớt cậu!

_ Sao lại chọn tôi? Vì sao lại là tôi mà không phải ai khác?

_ Vì nếu tôi cứu vớt được cậu, cậu sẽ xem tôi là vị Chúa của cậu, tôn sùng tôi, kính yêu tôi, đúng không?"

________________________________


Ngôi trường sau giờ học hôm nay có chút khác biệt, cậu không còn là người duy nhất lưu luyến bóng chiều tà xuyên qua cửa sổ.

_ Mình đã hiểu vì sao bạn lại rời khỏi trường rất trễ. Hoàng hôn nhìn từ đây đẹp đến thế cơ mà.

_ Xin hãy đề cập đến vấn đề chính. - Cậu chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với một người nhiều như với người con gái này, cảm giác lạ lẫm xen chút... tò mò khiến cậu khó chịu - Cô muốn gì?

Ngân vẫn thật nhàn nhã nâng khuôn mặt đáng yêu điềm đạm cười với cậu, khóe miệng vẫn chưa hạ xuống đã bảo:

_ Cách cậu nói chuyện thật... văn vẻ và máy móc. - Ngân đẩy xe lăn đến gần cậu - Cứ như một quý ông lịch sự nhưng không sõi sự đời ấy.

_ Không phải lời lẽ của cô cũng như tôi sao?

Đó là vì cô thích sách nhiều lắm nên lời nói vô tình nhuốm màu văn chương. Nhưng cô không lạm dụng chúng đến vậy, cô vẫn có thể trò chuyện như như những học sinh trung học thời nay, còn cậu thì... giống người của thập kỉ trước hơn.

_Ồ, nếu vậy thì tôi có thể đoán được lí do... Cậu học cách nói chuyện như thếnày qua sách đúng chứ? Và có thể là cậu vô cùng yêu những câu văn trong sách đến nỗi không để ý đến cách nói chuyện của mọi người bình thường....

Thật ra cô vẫn rất nghi ngờ lời đoán mò của mình, chẳng lẽ cậu lại sống mà không giao tiếp suốt 16 năm? Nhưng vẻ mặt đang dần trắng bệch của cậu đã góp phần khẳng định giả thiết này là đúng.

_ Cậu đã... bỏ rơi thế giới xung quanh mình. - Âm thanh từ tốn đã nghe ra chút vỡ vụn.

_ ... - Lâm vẫn im lặng, cô ta nói không sai, cậu là thể loại người quái dị như thế đó, kẻ lạc đường đáng thương không thể tìm cách quay về thế giới của đồng loại.

_ Tôi đã biết vấn đề của cậu nằm ở đâu, thậm chí còn hơn thế, tôi chính là muốn giúp cậu. - Cô gái ngồi trên xe lăn chìa đôi tay nhỏ nhắn ra với ánh mắt kiên định, chúng nhen lên trong cậu ngọn lửa hi vọng tưởng chừng như đã lụi tàn từ bao giờ.


"Ra là vậy..." - Đến lượt cậu nhoẻn miệng cười, bàn tay giấu trong túi áo từ từ rút ra và chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia, cái bắt tay của 'tình hữu nghị' - "Xem cô làm gì được một kẻ vô vọng như tôi."

Cậu đã thành công đánh tan vẻ điềm tĩnh luôn thường trực trên mặt Ngân, cô sững người nhìn vào bàn tay trước mắt mình. Nó không hề bình thường với những chiếc băng cá nhân chồng chéo trên ngón tay và trong lòng bàn tay, cả mu bàn tay cũng có. Và làn da mịn màng mềm mại của cô còn cảm nhận được bề mặt của bàn tay mảnh khảnh ấy đầy vết xây xướt, cả mới lẫn cũ, một số chúng rướm màu đỏ sậm như từng tróc ra rồi lành lại rồi lại tróc ra. Cô chầm chậm dời tầm nhìn hướng lên người con trai kì lạ, không giấu diếm sự kinh hoảng, và xót xa.

_ Tôi sẽ cứu cậu, tôi hứa. - Ngân cuối thấp đến khi trán cô chạm vào các vết thương kia, như một con chiên ngoan đạo đang tuyên thệ trước đấng toàn năng, giọng nói đã run run xúc động. Cậu có thể cảm giác được những lọn tóc uốn lượn lướt trên tay mình, một lần nữa cậu chọn im lặng.

Hai con người, hai tâm hồn khác biệt, điều diệu kì và phước lành của Chúa trời liệu có đến với họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro