IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu gia họ Min cứ thế rời đi, như đã bốc hơi khỏi thế gian, tựa như em chưa từng tồn tại.

Min Yoongi rời đi một năm, chủ tịch họ Park gần như phát điên. Kim Seok Jin tự chọn cách kết thúc cuộc đời bằng một khẩu súng...

Min Yoongi rời đi hai năm, tập đoàn họ Park chính thức sụp đổ. Park Jimin giờ đây chỉ chìm trong men say cùng dục vọng.

" Park Jimin, em ấy đâu, mày giấu em ấy ở đâu, hả "

Kim Taehyung ánh mắt hằn những tia đỏ, gằn giọng nắm cổ áo ngài Park.

" Ha ha ha ha "

Park Jimin cười lớn, nụ cười của kẻ điên.

" Bốp "

Một cú đấm tựa như trời giáng đáp xuống khuôn mặt điển trai của y.

" Khốn nạn "

" Kim Taehyung, mày nói mày hay là tao "

Trong thoáng chốc, ánh mắt Kim Taehyung sững lại, nắm đấm lơ lửng trên không trung. Park Jimin có lẽ đã đúng. Gã và y giờ đây đều là những kẻ điên, điên vì tình...Điên vì một người con trai...

Gã buông đối phương ra, ngồi phịch xuống sàn nhà. Đôi tay nhuốm đầy sắc đỏ đưa lên. Mèo nhỏ của gã lại lần nữa biến mất...

Jeon Jungkook chỉ thở dài, lẳng lặng đứng đó rít một hơi dài.

Có lẽ Park Jimin đã đúng.

.........

Min Yoongi rời đi ba năm, thế giới của Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức sụp đổ.

------------------\\------------------

" Anh ơi, anh ơi, em thấy một con bướm to lắm, lại đẹp nữa "

Tiếng đám trẻ con lảnh lót gọi chàng thanh niên. Chàng thanh niên với dáng người nhỏ con, làn da trắng như sứ cùng gương mặt thanh tú đang lúi húi phụ người ta nhổ mấy luống khoai lang.

Bùn đất lấm lem trên gương mặt điển trai, khiến đám nhỏ trêu nhìn anh như con mèo mướp cuối xóm vậy.

" Ha ha "

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua.

Một con bướm nhỏ đang bị vướng vào tơ nhện, đôi cánh yếu ớt vùng vẫy hòng thoát khỏi đám tơ dính chặt.

Min Yoongi nhìn con bướm nhỏ, không khác nhau với mình là bao, chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng nhằm tồn tại.

Đến cuối cùng, kết cục vẫn chỉ có một...

Em đứng nhìn cảnh chú bướm nhỏ từ từ bị xé nát trong nanh vuốt kẻ mạnh. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc cánh bị rách tả tơi nằm trơ trọi trên mặt đất.

Khi Min Yoongi đang lan man, chìm trong mớ bòng bong thì tiếng lảnh lót gọi em.

" Anh xinh đẹp ơi, hôm nay mẹ em bảo mời anh qua dùng cơm với nhà em đó "

" Ừa, đi thôi nào "

Nhanh chóng thay thế bằng một vẻ mặt tươi cười.

Cơn ác mộng sẽ luôn đeo bám dai dẳng nếu chỉ mãi chạy trốn.

" Haha, cậu thật vui tính... "

Tiếng vị trưởng làng cười nói vui vẻ, nghe nói hôm nay làng có tình nguyện viên trên thành phố về.

Min Yoongi tò mò hé mắt xem người vừa đến là ai. Nhưng khi thấy bóng hình cao lớn kia khiến em không bao giờ quên.

Cơn ác mộng dai dẳng. Lần nữa lại hiện về.

Min Yoongi vội vàng thụp xuống, hai tay ôm miệng ngăn không phát ra tiếng. Chỉ hy vọng đối phương chưa hề nhìn thấy mình.

" Xoạt "

" Tiếng gì thế ? "

Âm thanh quen thuộc cất lên.

" Chắc là thỏ hoặc mèo thôi. Làng chúng tôi vốn có rất nhiều thỏ và mèo mà "

Min Yoongi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Em mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt thầm nghĩ cách.

Cho đến bữa tối, Yoongi mới nhớ đến buổi hẹn ăn tối kia. Những vốc nước mát lạnh liên tục được vỗ vào mặt, trấn an bản thân tỉnh táo.

" A anh xinh đẹp đến rồi này "

Tiếng đứa nhỏ reo lên vui vẻ. Tất cả mọi người đều quay lại.

Yoongi tròn mắt, sững người. Ánh mắt quen thuộc, thứ mà cả đời em vẫn không quên được.

Đứa trẻ vui vẻ kéo tay em ngồi vào bàn. Nó thích anh Yoongi lắm lắm luôn.

Yoongi cũng không biết bát cơm mình ăn có vị gì nữa. Em chỉ cắm mặt, lẳng lặng lùa chỗ cơm trong bát.

Ánh mắt kia ghim chặt bóng hình đối phương tựa như muốn nuốt chửng lấy em, khiến chàng thanh niên trắng mềm kia không ngừng run lên.

" Cậu Jeon dùng thử thịt thỏ xem. Rất mềm "

Ngài trưởng làng mỉm cười đẩy đĩa thịt kho qua phía người thanh niên vừa đến.

" Đúng vậy, rất mềm và ngon miệng lắm ạ "

Jeon Jungkook mỉm cười, khen ngợi tay nghề nấu ăn của vợ trưởng làng.

Yoongi nghe được lời này, cơ thể bất giác run lên. Tựa như những lời kia là dành cho em vậy.

Jeon Jungkook mỉm cười, nhìn nhìn cậu thanh niên trắng mềm trước mặt. Yoongi nhìn môi hắn mấp máy.

" MIN YOONGI. TÌM . ĐƯỢC . EM. RỒI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro