VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin từ sau ngày đó cảm thấy dường như Min Yoongi càng cách xa mình nhiều hơn. Tựa như bươm bướm, càng cố bắt sẽ càng rời xa. Nụ cười tươi trên môi sớm đã không còn, có chăng cũng chỉ một nụ cười gượng gạo khó coi không hơn không kém.

" Yoongi, em có ổn không "

Jin gặp em tại một quán rượu, anh thấy đối phương ngồi một mình, bóng lưng cô độc một góc, trên bàn la liệt những vỏ chai rỗng, các ly rượu lần lượt được rót đầy liên tục và được Yoongi dốc cạn.

Jin bước đến, anh không nói gì, cũng chẳng có ý định sẽ ngăn cản đối phương. Chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế xuống rồi lấy một ly nữa bắt đầu rót rượu.

Thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay trôi xuống cổ họng, tạo nên cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi. Anh tặc lưỡi, miễn cưỡng uống nhấp môi từng tí. Rượu Yoongi gọi là một loại rượu mạnh. Nếu tửu lượng không cao có thể sẽ ngất luôn mất. Cả hai cứ thế mà yên lặng mà nhấm nháp thứ chất lỏng kia.

Không biết qua bao lâu, Jin dìu em ra chiếc xe của mình, cố định Yoongi vào ghế, em bỗng dưng òa khóc như một đứa trẻ khiến anh bối rối, chỉ có thể đưa em về căn hộ của mình.

Yoongi cứ thế mà gục lên anh òa khóc ngon lành, khóc hết  cho những tâm tư không thể nói ra rồi lại thiếp đi vì mệt. Vuốt đôi mắt sưng húp của đối phương, anh thầm nghĩ.

" Đứa trẻ này rốt cuộc đã chịu tổn thương đến mức nào "

Jin không thể kiềm được vẻ đẹp thiên thần của đối phương. Cứ thế mà đặt em xuống giường, vươn tay cởi bỏ bộ trang phục vướng víu. Làn da trắng mịn dần dần lộ ra. Anh cúi xuống, nhấm nháp từng chút một trên cơ thể đối phương. Yoongi tuyệt vời hơn anh tưởng tượng nhiều
Em thật sự giống như một loài hoa anh túc, thứ ma túy có thể đánh thức con quái vật sâu bên trong mỗi con người.

Lỗ nhỏ thít chặt bị đối phương điên cuồng ra vào. Âm thanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gằn, hổn hển điều chỉnh nhịp thở và tiếng nỉ non của đối phương.

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ. Đập vào mắt là lồng ngực vững chắc của Jin. Không nói cũng biết đã có chuyện gì vừa xảy ra.

Lặng lẽ bước xuống giường, nhặt nhạnh những mảnh trang phục vương vãi trên sàn nhà rồi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục. Cứ thế mà mà lặng lẽ rời đi.

Yoongi đến thẳng văn phòng của chính mình. Nhìn vào đồng hồ rồi bước vào phòng vệ sinh.

Dòng nước lạnh buốt cứ thế mà tát thẳng vào người, Yoongi cứ đứng như thế một lúc lâu.

" Min Yoongi, em làm gì thế "

Park Jimin nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt kinh hãi vội chạy đến  vươn tay tắt vòi nước rồi đỡ đối phương. Mặc kệ bộ âu phục đắt tiền trên người có bị ướt ra sao.

Cứ thế mà ôm Min Yoongi vào lòng rồi đưa thẳng ra xe.

Suốt cả đoạn đường Min Yoongi chỉ im lặng không nói gì. Phần áo sơ mi trắng bị tưới ướt dính cả vào cơ thể, hai hạt đậu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo kia.

Park Jimin một bên lái xe đưa người về nhà, nhìn vào cơ thể đối phương, chỉ có thể khó khăn nuốt khan nước bọt.

Y cũng rất vất vả để đem được tâm can của mình vào nhà. Min Yoongi vô lực cả người tựa vào thiếu gia họ Park, để mặc nam nhân ôm mình.

Park Jimin lướt tay cởi bỏ trang phục đẫm nước của đối phương, cơ tuyệt đẹp dần dần được lộ ra, y nuốt khan.

" Thiếu gia Park, chúng ta hãy làm tình đi "

Dường như em đều đã nhìn thấu tâm tình của nam nhân nên liền lên tiếng đề nghị.

" Em chắc...chứ "

Đối phương chỉ im lặng,không nói gì, chỉ vươn tay cởi loạn trang phục trên người nam nhân.

Mỹ nhân trước mặt, tội gì lại không xơi...

Nam nhân ôm chặt đối phương ghì chặt xuống giường, đặt môi lướt khắp cơ thể mỹ nhân. Tiếng nỉ non, hai chân dang rộng tùy ý để mặc y thao lộng. Bên trong đối phương thật sự ấm nóng, hút chặt phần gốc của nam nhân khiến y chỉ có thể gằn giọng thở dốc.

Hai cơ thể cứ thế mà dán chặt vào nhau. Park Jimin cứ ngỡ như đang mơ, nếu đây là giấc mộng, y tình nguyện không tỉnh lại.

Cả hai cứ thế mà quấn chặt lấy nhau mà bỏ mặc mọi thứ.

Y thương em, thương cả đường đi lối về.

Park Jimin ôm chặt đối phương mà hạnh phúc thiếp đi. Y mong mọi thứ sẽ mãi được như thế này.

Cho đến khi tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh sớm đã không còn. Xung quanh trống vắng, Park Jimin vội vàng đi tìm đối phương, nhưng căn phòng mà y đặc biệt dành riêng em sớm đã không còn lại bất cứ món đồ gì chứng minh sự tồn tại của đối phương.

Em đã rời đi, thiên thần của y đã chọn cách rời đi không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro