VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đều như ác mộng đối với cả hai anh em Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Tiền bạc, danh vọng, tình yêu ư ?! Vô nghĩa

Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, hình nền là một thiếu niên cười tươi như ánh mặt trời, tình yêu thời non trẻ của chính mình.

" Choang "

Một tiếng động mạnh vang lên, chiếc điện thoại vỡ nát, trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh la liệt trên sàn.

" Min Yoongi.... "

Cái tên được liên tục lặp lại, tựa như thuốc phiện đối với gã.

" Anh à... "

Jungkook thở dài, rồi bắt đầu thu dọn tàn tích. Hắn không thể nhìn được khi người thân cứ mãi hành hạ mình như thế này.

----------------------------------

" Khụ khụ "

" Min Yoongi, em đừng lao lực như thế nữa "

Park Jimin bên ngoài nhìn bóng hình nhỏ bé đang cố gắng vùi đầu vào công việc. Từ lúc tập đoàn Min thị được vực dậy nhờ vào sự giúp đỡ của Park thị thì chủ tịch giấu mặt, Min Yoongi vẫn luôn miệt mài vùi đầu vào công việc.

Jimin ở một bên rất đau lòng khi nhìn đối phương cứ mãi hao gầy. Hôm nay là lễ tình nhân, y định sẽ dẫn em đến nhà hàng yêu thích rồi tặng chocolate, tỏ tình với đối phương.

" Yoongi này, chúng ta về thôi "

" Park tổng, tôi còn có việc. Anh cứ về trước đi "

Nhìn bóng hình nhỏ bé đang chuyên tâm vào đống văn kiện. Jimin chỉ đành thở dài, có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn.

Biết rằng người kia cũng thật cứng đầu và vô tâm, nhưng làm sao bây giờ, y thương em...thương cho cả những tâm tư của chính mình....

.............

Trời cũng đã khuya dần.

Min Yoongi lãnh đạm đứng từ trên cao nhìn xuống. Thành phố đông đúc, nhộn nhịp nhưng tại sao lòng em vẫn trống trải đến thế.

Min Yoongi mệt mỏi ngồi vào xe, bất ngờ một bóng dáng vây chặt lấy mình.

Âm thanh quen thuộc trầm khàn vang bên tai, âm thanh của ma quỷ, thứ ác mộng mà em dù có cố gắng vẫn không thể quên.

Vòng tay đối phương như kiềm kẹp, chiếc lồng giam mà Yoongi luôn muốn trốn thoát. Gã mạnh bạo chạm và nếm bằng những xúc cảm nguyên thủy nhất, bóng hình quen thuộc đang hiện diện ngay trước mắt.

Con mồi nhỏ nhắn yếu đuối run rẩy trước loài săn mồi, nhưng có lẽ rằng gã đã quên, khi bị dồn vào đường cùng, con mồi cũng có thể sẽ phản kháng trở lại.

" Min Yoongi, Yoongi, Yoongi....yoongi của anh... "

Cái tên tựa như thuốc phiện, được nam nhân lặp đi lặp lại như một chiếc máy.

" Bốp "

Dấu tay đỏ chói mắt hằn lên gò má đối phương, cứ ngỡ rằng em sẽ mãi yếu đuối, ngoan ngoãn ở dưới thân, thế mà lại tát gã.

Áo quần xộc xệch, lộ ra những mảng da thịt trắng mềm.

" Min Yoongi, cho tôi một cơ hội để quay lại khó đến thế sao... "

Nam nhân gần như đã vụn vỡ, hèn mọn cầu xin cơ hội.

Không khí im lặng đến ngộp thở bao trùm,ít lâu sau đối phương mới có thể khó khăn mà đáp lời.

" Kim Taehyung, buông tay nhau khó đến thế sao "

" Tại sao.... "

" Kim Taehyung, tôi...ghê tởm anh... "

Đối phương vừa dứt lời, đã bị nam nhân thô bạo đè xuống, từng mảnh y phục bị xé rách nằm rải rác trên sàn.

" Em ghê tởm tôi...Được, tôi sẽ cho em thấy... "

" Kim Taehyung...tôi van anh, xin tha cho tôi... "

Lời van xin bị bỏ ngoài tai. Dương vật nóng rẫy điên cuồng ra vào bên trong đối phương. Máu làm chất bôi trơn bất đắc dĩ. Cảm giác căng chặt, nóng ẩm, vách thịt mềm hút chặt nơi đó của nam nhân.

Kim Taehyung ghì chặt đối phương, tiếng gằn trầm khàn thỏa mãn vang bên tai. Cảm giác thật tuyệt, đối phương vẫn khít như ngày em rời bỏ gã.

Da thịt non mềm bị nam nhân đặt lên những dấu ấn khắc họa.

Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã....hy vọng lần nữa bị dập tắt....

Cho đến khi nam nhân thỏa mãn thở hắt ra, dòng dịch đặc nóng rẫy tựa dung nham được bơm vào sâu, len lỏi trong cơ thể đối phương, cảm giác bỏng rát, tựa như muốn phá hủy nội tạng đối phương. Gã thật sự nghĩ nếu em có thể mang thai thì thật tuyệt biết bao.

Thử nghĩ xem, chiếc bụng tròn sẽ chứa những bé sói con của chính mình chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao.

Kim Taehyung thỏa mãn y phục chỉnh tề rồi rời đi để lại đối phương nằm đó bất động.

Yoongi nằm đó, ánh mắt vô định. Nước mắt có lẽ là thứ xa xỉ. Em vụn vỡ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro