VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tang lễ của thiếu gia họ Min được diễn ra một cách sơ sài.

Taehyung và Jungkook mặc đồ đen lãnh đạm đứng đó, bên cạnh là bà Min cùng Ami liên tục đấm , gào họ là đồ máu lạnh, quân giết người.

---------------------------

" Nyungi "

" Anh ơi "

Hình bóng chàng thanh niên với dáng vẻ mèo con cười tươi bên cạnh chàng trai. Em cười tươi, nụ cười ngọt như kẹo để mặc chàng bác sĩ Kim Seok Jin đang lau miệng cho em.

" Nhìn em kìa, ăn lem nhem không khác gì mèo cả "

" Meo ~ "

Seok Jin phì cười thơm lên má mềm, khẽ nhéo mũi bé con, bảo hôm nay em ngoan. Yoongi híp mắt tận hưởng cái ấm áp từ anh.

Hôm nay Park Jimin đến thăm em, như thường lệ y đem đến cho em một bó tường vy. Kể từ khi lần đầu tiên gặp Yoongi, y đã thương em rồi.

Nhờ có Jimin và bác sĩ Seok Jin, Yoongi lại được tái sinh như hiện tại.

Min Yoongi rời đi một năm.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngày đêm đều chìm trong men say và dục vọng.

Min Yoongi rời đi hai năm.

Ai cũng bảo hai anh em Kim gia dường như đã phát điên. Đặc biệt là người anh Kim Taehyung. Gã luôn gào tên một người nào đó tên Min Yoongi. Và Jeon Jungkook dường như cũng thế.

Min Yoongi rời đi ba năm.

Min Yoongi rời đi bốn năm.

Tập đoàn Kim thị chính thức sụp đổ. Ông Kim không lâu sau liền lên cơn đau tim rồi qua đời. Vì để cứu Kim thị, Kim Taehyung ngậm ngùi chấp nhận bán công ty cho tập đoàn Park thị.

Hôm nay cả hai anh em họ bước vào để ký kết hợp đồng. Cô lễ tân đon đả giúp họ bấm nút thang máy lên tầng cao nhất gặp chủ nhân Park thị, Park Jimin.

" Cốc cốc "

" Thưa chủ tịch, có giám đốc bên Kim thị cần tìm ngài ạ "

" Cho vào "

Thư ký lịch sự mời bọn họ vào rồi lễ phép cáo lui.

Chiếc ghế đen xoay lưng về phía họ khiến cả hai không thể xem được chủ tịch Park thị là người thế nào.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook máy móc cúi người hành lễ với người kia.

" Xin chào ngài chủ tịch "

" Đã lâu không gặp "

Cho đến khi chiếc ghế kia xoay lại, họ ngước lên, vẻ ngạc nhiên và sững sờ khi người đó lại là Min Yoongi.

" Min....Yoongi "

Em ngồi đó, tay ôm di ảnh của chính mình ngước mắt nhìn hai nam nhân trước mặt.

Phải. Min Yoongi. Người đã từng chọn cách tàn nhẫn nhất để rời bỏ bọn họ. Nam nhân đã từng hèn mọn quỳ dưới chân bọn họ cầu xin ra sao. Thiếu niên non trẻ với trái tim đầy những vết sẹo và tâm hồn có lẽ đã mục ruỗng từ lâu.

Giờ đây, Min Yoongi, em chễm chệ ngồi trên ghế nhìn hai nam nhân đang hành lễ với mình chợt phá lên cười.

Nam nhân ngạo mạn với lòng tự tôn bị đạp gãy giờ đây cúi đầu trước người từng bị bọn họ chà đạp và hành hạ.

Park Jimin ngồi riêng một phòng, quan sát mọi nhất cử nhất động từ xa.

Buổi ký kết tưởng chừng như vô tận, hai anh em họ chỉ có thể nhịn nhục mà để Park thị lấn lướt.

Con sói thương trường sẽ có lúc bị hạ bệ. Park Jimin ngồi quan sát, y biết thiếu gia Min tộc rất giỏi, chỉ không ngờ rằng em lại có thể giúp mình lật đổ tập đoàn Kim thị lớn mạnh chỉ trong một thời gian ngắn.

Cổ họng khô khốc tựa như cát, khiến hai người họ khó khăn để có thể mở lời.

" Yoongi, có thể cùng anh trở về được không ? "

Cánh tay vươn ra chợt dừng lại trong không khí.

" Cạch "

Cánh cửa bật mở, Park Jimin bước vào tự nhiên ngồi bên cạnh Min Yoongi.

" Hình như thiếu gia Kim đây có nhã hứng với người yêu của tôi nhỉ "

Taehyung chỉ có thể trơ mắt nhìn tay người gã hằng mong nhớ nằm gọn trong tay người khác. Tay trong tay, mười ngón đan với nhau chặt chẽ.

" Trở về ư ?! "

Em cười nhạt, điều đó cũng quá xa xỉ rồi. Thiếu gia Park Jimin nhìn em, hồi hộp chờ câu trả lời.

---------------------------

" Em phải làm thế nào bây giờ "

Bác sĩ Kim Seok Jin ngồi uống rượu với thiếu gia kiêm chủ nhân tập đoàn Park thị, Park Jimin.

" Chuyện đó tôi nghĩ không thể nào "

Kim Seok Jin lần đầu thấy được bộ dạng như thế này của Jimin.

" Nhưng..... "

" Cậu có biết câu chuyện chó sói và cừu non chứ. "

Chưa để đối phương phản ứng, anh trực tiếp đáp lời.

" Có một con chó sói đã bắt cóc một con cừu nhỏ với ý định ban đầu là sẽ nuôi cho mập rồi làm thịt. Dần dà hắn nhận ra rằng không thể xuống tay với cừu nhỏ được. Cho đến khi, thợ săn đến trực tiếp giết chết con sói. Cũng giống như bươm bướm khi vướng vào tơ nhện vậy. Cho dù vùng vẫy thế nào vẫn chỉ có một kết cục "

Jimin về đến nhà, không biết mình về thế nào, đi lững thững bước vào phòng ngủ, nhìn vào phòng, bóng hình quen thuộc đang nằm ngủ gật chờ người về.

" Ưm... "

Mèo nhỏ lim dim, ánh mắt mơ màng nhìn đối phương.

" Anh ăn gì chưa "

Jimin ngạc nhiên nhìn em, căn hộ xa hoa, lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo. Mỗi ngày đều đặn như thế, cứ đi lên văn phòng rồi lại về, nhà cơ bản chỉ nơi ở tạm thôi.

Yoongi lẹt quẹt chân xỏ đôi dép bông hình mèo, lững thững đi xuống căn bếp.

Ít phút sau em bưng lên cho đối phương một nồi mì. Nồi mì trông đơn giản, chỉ là vài lát mì, một ít kim chi cùng mấy lát thịt.

" Xin lỗi vì tôi thấy nhà anh chỉ còn nhiêu đây nguyên liệu. Tôi biết Park thiếu gia sang trọng, thường ăn sơn hào hải vị... "

Jimin nhìn nồi mì đơn giản, chợt thấy có một dòng nước ấm chảy nhẹ qua trái tim tưởng chừng đã cằn cỗi từ lâu. Thiếu gia Park từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, số người muốn leo lên giường Park thiếu không đếm xuể, tất cả cũng chỉ vì cái gia sản đồ sộ.

Nam nhân ôm chặt em vào lòng, y cầm nồi mì bắt đầu gắp từng đũa cho vào miệng.

" Ngon lắm "

Cả đời Jimin chưa từng thấy bát mì nào ngon như thế này. Cậu không ngừng tiếc lời khen. Chờ nam nhân đã ăn xong, Yoongi đem đến một ly trà hoa cúc mật ong cho cậu.

" Tôi thấy anh thường bị đau dạ dày nên tôi pha cho anh "

Jimin nhìn em, hắn thương thanh niên trước mặt. Đứa trẻ này đã tổn thương quá nhiều rồi. Sao có thể nỡ làm tổn thương em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro