Phần 1: Sự vụ tỉnh Vân An - Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Kỳ án Văn Hiểu Sương
____________________

    Xuyên lệch đến thế giới hiện đại này, Trần Hoài Nam lại thế rất bình thường chỉ là cảm giác thay đổi thân phận một chút. Nhìn sơ bộ dáng là cảnh sát và quân phục, bình bình đạm đạm, lướt sơ thêm một chút thì nhìn qua đến cuốn sổ ghi chép phá án và giấy chứng minh thân phận cầu mới toanh, xem ra là cảnh sát hình sự mới vào nghề.

    Trần Hoài Nam cười cười, bộ dáng bản thân mặc quân phục cảnh sát cũng rất anh tuấn đó chứ! Mở cuốn sổ ghi chép phá án, Trần Hoài Nam thấy rõ dòng chữ ghi " Kỳ án không lời giải_xử lý sự vụ ẩn tình" chưa đến 3 giây lại như có như không biến mất. Thở ra một hơi nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên của " kẻ sửa chữa" là đóng vai cảnh sát hình sự phá vụ án không lời giải mà thế giới đã làm cho sai lệch.

     " Haiz! Cảnh sát Trần! Hôm nay là ngày đầu làm việc mà ngắm nghía cái gì?! Trễ bây giờ đấy! "

  
Trần Hoài Nam xoay người nhìn người đó một lượt rồi cười cười.
 
  " À, cảnh sát Chung, tôi đến ngay đây! Haha chỉ là vui khi được đi làm thôi "

   " Xì! Làm cảnh sát hình sự thì có gì để làm, càng ítviệc càng tốt! " Chung Thành biểu tình bất đắc dĩ nhìn cầu cảnh sát mới vào nghề đang hào hứng kia.

   Trần Hoài Nam điệu bộ bên ngoài ngây ngô nhưng tâm lại đang mang nhiều suy nghĩ. Lần đầu tiên xuyên đến lại chẳng biết ai là ai thì trong mắt người khác chẳng phải sẽ biến thành kẻ ngốc mất trí sao? Cũng may là tâm tình từ trước đến nay đã nhạy bén hơn người.

   Nơi làm việc thông thường không có vụ án thì vô cùng ảm đạm, nghĩ cũng chẳng biết bao giờ cái vụ án không lời giải kia xuất hiện. Trần Hoài Nam lười nhác bước ra khỏi cơ quan đến quán cà phê gần đó ngồi gọi một cốc nước.

  " Ah! Hoài Nam _ Trần Hoài Nam phải không ? "

   Trần Hoài Nam cứng đơ nhìn người trước mắt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nhưng rất nhanh trở về như cũ.

  " Tôi dạo gần đây bị thương, quên một số chuyện rồi... Cho hỏi cô đây là..? "

  " Trời má! Tên khốn này, là Văn Hiểu Sương bạn học thời trung học của cậu đây!" Hiểu Sương bĩu môi lại nhìn thấy Hoài Nam mặc quân phục cảnh sát thì lại thở ra một hơi. " Lại đây! Đi theo tôi! "

   Hoàng Nam đi theo, miễn cưỡng ngồi xuống một góc, Hiểu Sương lúc này mới giải trình một chút.

  " Tôi đang là tiếp tân của một khách sạn năm sao, à phải tâm tình chứ không cũng tốt lắm, cậu đúng là mai mối tốt! "

   Biểu tình Văn Hiểu Sương làm hoài nam nhắm chừng cũng hiểu, "hắn" là kẻ mai mối cho cô và bạn trai cô nên cô không thể quên đây mà! Nói một lúc tâm sự đôi ba câu biểu cảm của Văn Hiểu Sương bắt đầu vặn vẹo.

   " Ừ... thì, thật ra làm việc ở khách sạn cũng tốt... Chỉ là Hoài Nam, tôi nói với cậu.. tôi biết một biết một bí mật quan trọng của người khác, định dùng nó để lấy ít tiền... Cậu nói xem... Có phải là phạm pháp không? "

   Mà cậu cảnh sát trẻ nhăn lại " Đây chính là phạm pháp, chưa kể còn là tội tống tiền! "

   Hiểu Sương khuơ tay " Không! không! Cậu cũng biết nhà tôi nghèo mà! Tôi chỉ muốn có thêm chút tiền...."

   Reng _ Reng _

   Ông đang từ điện thoại của cô gái làm cô chật vật giật thót lên. Nhìn tên trên điện thoại rồi cuống quýt bỏ đi, Hoài Nam đuôi mắt giật giật nhưng rồi lắc đầu bỏ đi về cơ quan, hi vọng không gặp lại cô bạn cũ này ở sở cảnh sát.

    Một ngày ảm đạm lại trôi qua, cảnh sát Chung vỗ vỗ vỗ vai tân cảnh sát.

   " Hôm nay không có án mạng! Không được tỏ ra thất vọng!"

    Trần Hoài Nam im im, thấy vẻ cũng bình thường, án mạng thì ai muốn có mãi nhưng ra chợ sắm đồ chứ?!

  Ba ngày sau đó đều yên lặng như vậy, tổ phá án hình sự mà vắng lặng thì ai cũng vui mừng, bất chợt tiếng chuông điện thoại bàn vang lên inh ỏi. Mấy bộ mặt trăng cười cười cũng bất giác đông cứng lại, nhắc máy lên " Alo, đội cảnh sát hình sự nghe đây!"

    " Trường hợp khẩn cấp! Khách sạn xx phát hiện có rất nhiều máu trong phòng, nghi ngờ có người chết, cả đội mau chóng có mặt! "

   Bỏ điện thoại xuống, mấy chốc cả đội đều đã đi đến nơi. Vâng em mấy năm nay được bình ổn như vậy, cùng lắm có mấy vụ mất tích, lần này nghi ngờ có án mạng làm máy vị cảnh sát cũng tỏ vẻ căng thẳng ra mặt.

   " Cảnh sát Trần! Lần đầu phá án của cậu, tỉ mỉ quan sát, lắng nghe một chút.. cũng đừng làm rối hiện trường án mạng nghe rõ không?"
 
  " Dạ, tôi đã biết rồi!"

  Đến nơi, cả đội cảnh sát tràn vào chạy đến trước cửa một căn phòng, thấy mấy nhân viên mặc mà tái sinh túm tụm lại "Là Hiểu Sương.... Máu của Hiểu Sương đó!"

   Mặt Hoài Nam ơi biến sắc, chả nhẽ lại là các cô Hiểu Sương đó?! Cũng không là trùng hợp đến vậy đi? Cảnh sát Chung mở cửa cẩn thận quan sát, không có xác chết chỉ có máu, nhưng e là chảy một lượng máu lớn như vậy vốn không thể sống được... Cảnh sát nhìn đám nhân viên đang la hét lúc nãy.
  
    " Các cô cậu sao lại biết đây là máu của ai? "

  "Bọn cháu thấy chứng minh thư của Hiểu Sương, ngay kia! "

   Cảnh sát Chung theo hướng tay nhìn qua, quả thật có một cái chứng minh thư dính máu nhem nhuốc. Trần Hoài Nam nhìn nhìn thỏi là một hơi, im lặng đi cùng các cảnh sát khác đưa nhân chứng đi...

   Một lúc sau trở lại đã thấy Chung Thành bước ra ngoài, thở một hơi.

  " Tiểu cô nương xấu số thì chết rồi! Bên trong bồn tắm còn có một con dao và một trái tim bị ngâm trong nước!"

   Mấy cảnh sát còn lại không ai nói lời nào, lúc sau Trần Hoài Nam mới lên tiếng " Tôi quen cô gái này..."

  Dứt lời, mấy vị cảnh sát trong phòng nhìn chằm chằm vào anh " Văn Hiểu Sương, cùng tuổi của tôi là bạn học cũ mới gặp lại ba ngày trước!"
  
   " Cô ấy có nói gì kỳ lạ với cậu không?" Mấy bộ mặt như cha hỏi mà sát lại gần.

   "Cô ấy nói với tôi muốn tống tiền ai đó... Nhưng mà tôi chưa nói xong liền nhận điện thoại rồi bỏ đi!"

   Cảnh sát Chung thở ra một hơi " Hoài Nam, Tuy cậu là tập sự nhưng vì có quen nạn nhân nên cứ vào cùng chúng tôi xem một chút!" Hoàng Nam không đáp lại chỉ gật đầu rồi đeo bao tay vào.

   Lại mở cánh cửa ra mùi máu thấm xuyên qua lớp khẩu trang đi thẳng lên mũi, khó ngửi và đáng sợ, mấy mảng máu đều đã khô lại, xác định đã lâu. Bước theo máy cảnh sát vào nhà tắm Trần Hoài Nam nhìn thấy một bồn nước màu đỏ loãng, bên trong là một trái tim bị dao cắm thẳng vào, mấy bị cảnh sát có thâm niên cũng không ít người lắc đầu quay ra trở lại.

   Mảng hỗn độn này cuối cùng lại chỉ có trái tim, phần thân xác còn lại cư nhiên đã biến mất. Lục tìm xung quanh thêm một lượt cũng không thấy gì thêm xem ra đây là đã được lên suy nghĩ và chuẩn bị trước, mảng camera hôm đó cũng không cánh mà bay mất. Trần Hoài Nam không nghĩ cũng biết đây là " Kỳ án không lời giải " mà y phải sửa chữa. Mấy người cảnh sát đưa trái tim cô gái ra khỏi bồn tắm. Mặt mày Chung Thành biến sắc thốt lên một câu " Thảm thật! "

    Nói đoạn, Chung Thành quay sang nhìn Trần Hoài Nam, hỏi " cảnh sát Trần, nạn nhân là người quen của cậu, vậy cậu có quen biết người nhà nạn nhân không?"
 
  Chẳng biết anh có quen không nữa "Khụ! Để tôi tìm lại thử... Dù sao cũng là bạn từ tận cấp 2 của tôi rồi!"nói hắn lôi điện thoại ra lướt lướt một chút, thấy tay hắn tự nhiên gương lại nhìn một chút " à, Tôi có số bạn trai nạn nhân"
  
   Cảnh sát Chung biểu tình gấp gáp " Vậy thì mau! mau gọi!"

   Trần Hoài Nam cười nhẹ ra một tiếng, nạn nhân mất tích bao lâu rồi cũng chưa thấy ai báo án hết.

  Tút _ tút _ tút_

   " Alo...?" Đầu dây bên kia không nhanh, không chậm hỏi.

   " Là tôi, bạn cũ của cậu Trần Hoài Nam"

   " À!! Hot boy trung học... Haha hôm nay là có việc gì?"

    " Đừng cười, cậu và Hiểu Xương còn quen đúng không?" Bên kia khựng lại khoảng một lúc, phát ra mấy tiếng lạch cạch.

  " Xin lỗi, học sinh của tôi vừa nhắn vài lời... À còn chứ! Tôi với Hiểu Sương còn đang quen nhau mặn mà lắm! Haha chỉ là hai, ba ngày nay không thấy mặt cô ấy, chắc là lại giận tôi cái gì nữa rồi!"

   Người bên kia nhiều phần nói chuyện kỳ lạ khiến y cũng im lặng một lúc, bạn gái không gặp hai, ba ngày mà gọi cũng chẳng được thế mà lại chẳng hề tỏ ra lo lắng?

   " Cậu...haizzz "Hoài Nam thuận thế diễn một màn thở dài tỏ ra thân quen.

   " Lâm Chư Phong! Cậu tới khách sạn xx nơi bạn gái cậu làm việc ngay đi... Cô ấy e là không ổn đâu"

   " Hả? Hiểu _ Hiểu Sương làm sao? " Lâm chưa Phong giọng run run hỏi lại.

  " Hiện giờ vẫn chưa rõ đi... Vẫn đang xác minh, cậu đến đây ngay đi, được thì gọi thêm ba mẹ Hiểu Sương giúp tôi luôn!"

   " Được! Được!.. tôi lập tức... tút!!"

   Cảnh sát Chung nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đó, lắc lắc đầu nhìn anh cảnh sát mới vào nghề lơ mơ trò chuyện với nghi phạm.

   Bên này, chờ ngày đêm cười thầm, một chút tâm tình ngây ngô cố ý để lại này sẽ dễ bề hành động hơn. " Chậc.. nhiệm vụ đầu tiên cam go đấy! "

   Váy cảnh sát sau khi hỏi thăm cũng bước đến trần thuật " bọn họ nói phòng được thuê cách đây 3 ngày, hôm đó đến nay không thấy ai nên mới vào dọn dẹp"

   Cảnh sát Chung nhóm chồng một lúc rồi quay sang" cảnh sát Triệu! Anh về trụ sở cho xem gia cảnh, lai lịch nạn nhân, nhanh một chút! "

   Anh cảnh sát gật gật đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, Chung Thành tiếp tục quan sát hiện trường thật kĩ, cư nhiên hy vọng có thêm manh mối. Về phần quả tim kia đã mau chóng được đưa đến cho đội pháp y kiểm chứng và xem là tim động vật hay là tim người.

   Tầm độ 20 phút sau, Lâm chư Phong hất hải chạy đến khách sạn xx

" Mặt mày xanh xao quá bình tĩnh đi! "Hoài Nam an ủi một chút, bộ dáng Lâm Chư Phong xốc xếch trông có vẻ gấp gáp lắm.

  " Cậu xem...! Phù..! Hiểu Sương... Hiểu Sương đâu?" Lâm Chư Phong vừa thở vừa thúc giục.

  " Chưa biết, chưa xác minh rõ ràng, cậu gọi người nhà cô ấy chưa?"

  " Đã gọi rồi! Hoài Nam... Cậu nói xem Hiểu Sương sao rồi hả?"

  " E là lành ít dữ nhiều nhưng vì đảm bảo hiện trường nên không được vào đâu! "

  Mấy người giằng co một hồi mới bình tĩnh ngồi xuống. Bộ dạng Lầm Chư Phong thảm thương ngồi một góc, có vẻ như đã chịu nhiều đã kích. Trần Hoài Nam cũng không hề có ý an ủi, ngược lại tập trung suy nghĩ về hiện trường nhiều hơn. Tổ pháp y nhanh chóng loay hoay thêm một lúc, xác định chính xác là tim người nhưng chưa có ADN chính xác của Văn Hiểu Sương nên tạm thời chưa xác định được đúng là tim của cô ấy hay không.

    Cảnh sát Chung sau khi chụp lại toàn bộ hiện trường vụ án cũng mau chóng cho phản ứng Lumiol toàn bộ khu vực xung quanh khách sạn xx một lượt, kết quả chỉ tìm được một cái cúc áo dính máu được lau chùi của đồng phục nạn nhân vứt ở một góc cạnh thùng rác.

   Người nhà Văn Hiểu Sương vừa tới đã suy sụp, nhà thì nghèo, con gái thì không rõ sống chết nhưng bảy phần thì cũng đã không qua khỏi, nước mắt mẹ cô gái trẻ ngắn dài cũng ngất đi mấy lần. Cảnh sát Chung nhìn cảnh tượng éo le cũng xót xa đôi phần vỗ vỗ vai Hoài Nam.

   "Cảnh sát Trần! Cậu đến an ủi luôn gia đình nạn nhân đi, sẵn tiện xin thêm địa chỉ nhà nạn nhân nữa!"

   " VÂNG! thưa cảnh sát Chung"

    " Được! Mau lên nhé!"

    Bước gần đến gia đình họ Văn, Trần Hoài Nam càng véo tay cố tỏ vẻ đau thương. Cư nhiên vô cùng chân thật khiến người ta nghĩ anh đi làm diễn viên sẽ tốt hơn.

   " E hèm ... Chú Văn, Cô Văn... Cháu là Trần Hoài Nam là bạn cũ của Hiểu Sương và Chư Phong cũng hiện đang làm nhiệm vụ ở tổ trọng án! Cô và chú cố gắng đến đau thương thì Hiểu Sương mới yên lòng.."

   Người đàn ông và họ Văn không giấu nổi nức nở

   " Con gái ta... Con gái Hiểu Sương của ta!

   " Cháu biết người nhà còn đau buồn nhưng giờ cháu cần đến nhà cô ấy để tìm chứng cứ... Cô chú..."

   Người cô của Văn Hiểu Sương chợt lên tiếng.
  

   " Văn Khương... Em mau đưa chú cảnh sát đến nhà của con bé... Nếu không sao đòi lại công bằng cho con bé chứ!!"

  Người cô vỗ vỗ vai che hiệu sương nước mắt cũng rưng rưng. Ấy! Xem màn này Hoài Nam 3 phần thương xót nhưng 7 phần vì nhiệm vụ mà mang giấu đi.

   " Chú Văn.. nhờ chú giúp con rồi!"

    " Được.. được..mau đi thôi!"

    Dọc đường đi Hoài Nam còn hỏi thêm vài câu, biết gia đình nhà Văn Hiểu Sương thật sự không khá giả, nhà nghèo nhưng nhà bạn trai tên Chư Phong kia lại rất tốt, giúp đỡ Hiểu Sương nhiều chuyện. Nhưng lát lại nghe ra cách đây vài ngày Hai người họ cãi nhau to, sau đó cô gái tên Hiểu Sương này không nghe ai điện thoại nữa một mực im lặng rồi ra cơ sự này.

   Hoài Nam nheo mắt lại " cãi nhau? Hai người họ cãi nhau về việc gì vậy ạ?"

   Kỳ lạ! Chư Phong đến rất sớm, khai báo cũng xong xuôi vậy tại sao cư nhiên chưa từng nhắc đến vụ cãi nhau này?
  
   " Thật ra việc này ta không biết, con bé gọi điện về khóc một trận to rồi biến mất.... Sau đó..."

    "Cảm ơn chú... Được rồi! Cháu cũng hiểu thêm một chút!"

   "Đến rồi! Đây là nhà trọ của Hiểu Sương"

   Trần Hoài Nam theo gót Văn Khương bước vào trong nhà, sau đó gọi điện thoại thêm vài viên cảnh sát cùng nhau xem xét và lấy mẫu tóc của nạn nhân đi xét nghiệm xác minh.

  Kết quả không ngoài dự đoán, trái tim là của Văn Hiểu Sương ngoài ra bên Pháp Y còn báo lại có một phần giấy kỳ lạ, ở giữa bên trong có ghi vài dòng chữ mà không thể dịch được có lẽ là mật mã. Xem ra có thể tìm manh mối giải ký hiệu này thì mới thành công giải được vụ án.

   Hoài Nam mau lẹ xem xét, ít nhiều không động vào làm xáo trộn nội thất, dù sao đội trưởng vẫn chưa có lệnh nếu làm gì để bị đình chỉ thì sẽ rất khó khăn.

   Người bạn trai của Hiểu Sương làm giáo viên nên trong nhà trọ cô cũng có vài cái giáo án giảng dạy, quần áo hơi lộn xộn nhưng không có gì quá đáng nghi. Phải rồi! Trần hoài nên đưa tay nhìn máy tính rồi nhanh chóng hack mật khẩu, vì máy tính là loại thường nên bảo mật rất lỏng lẻo. Cũng không nói gì, bản thân Trần Hoài Nam lại là" người sửa chữa"có nhiều đào tạo, mấy chuyện này tương đối vượt qua được.

   Mở máy Văn Hiểu Sương ra, nhìn một lúc nhưng cảnh sát đã đến nhìn lướt qua cũng chẳng có gì. Thấy cũng không có gì là lạ, mấy thứ quan trọng nếu là anh thì cũng sẽ sao chép ra USB rồi đem dấu thật kỹ.

  "Xem ra không tìm thêm được gì nữa.. lần sau lại đến vậy"

   Sau khi các cảnh sát khác tới, cũng lục tìm một chút rồi tỉ mỉ sử dụng luminol kiểm tra qua một lượt.

   " Không thu thập được gì thêm, xem ra là lần này tốn công vô ích rồi! Cảnh sát Trần, trở về hiện trường báo cáo thôi! X

  " Được! "

Trần Hoài Nam tìm kiếm không có kết quả cuối cùng cũng không cam lòng mà rời đi.

                  ____________________

    Dài dữ thần... viết hết 7 phần cái chắc có siêu năng lực luôn;)))🥲
   

  


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro