Phần 1: Sự vụ tỉnh Vân An - Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lật tìm

____________________


    Sau khi trở về báo cáo với cảnh sát Chung thì trời lúc này cũng đã nhá nhem  tối. Trần Hoài Nam không cam lòng mà phải trở về nhà nghỉ ngơi, cũng thật phiền phức đi. Mấy người nhà họ Văn và Lâm Chư Phong cũng được trở về nhà do không thể tạm giam mãi, đây là lệnh nên không chịu thì y cũng chả thể làm được gì hết.

   Sáng sớm hôm sau, cũng chẳng mấy khi có tâm trạng mà ăn uống nữa, tin tức chấn động vang đến tai Hoài Nam... sự việc ngày càng ngoằng ngoèo phức tạp. Bên đầu dây, cảnh sát Chung yêu cầu đến trụ sở gấp bởi cha mẹ Văn Hiểu Sương cũng như gió không cánh mà bay, Lâm Chư Phong mặt mài tái xanh ngồi trong phòng thẩm vấn, trong vô tội và đáng thương đến lạ. Kì lạ hơn là mấy đoạn camera giám sát cũng được dịp mà bổng nhiên bay biến không dấu vết khiến mấy viên cảnh sát bối rối không thể tả.
  
   Mặt mài Trần Hoài Nam cũng đen lại chẳng biết nên than vãn gì. Ngồi nghe cuộc thẩm vấn của Lâm Chư Phong độ cảnh sát Chung Thành có kinh nghiệm nhất thẩm vấn

    " Tôi... tôi chỉ về nhà mình có lẽ vì nhớ Hiểu Sương nên tôi không ngủ được... tôi không biết gì hết!" Lâm Chư Phong ậm ừ, tỏ ra vô cùng lo lắng.

   " Tôi hi vọng anh cung cấp chứng cứ chứng minh anh đã ở nhà cả ngày hôm qua" Chung Thành vẫn bình tĩnh hỏi, không hề thấy có sự đe doạ nhưng vẫn như vừa đấm vừa xoa.
  
   " Oh...anh biết đó.. hôm qua mất điện mà, mấy camera đó chẳng biết có quay được mặt tôi không..."

   " Rất tiếc là không"

Đúng là vậy, tệ nhất là hôm qua cả thành phố bao gồm tỉnh Vân An đều đột ngột mất điện và cũng không hiểu vì sao tất cả camera đều tự ngắt kết nối với nguồn điện dự phòng.

   Trần Hoài Nam vô cùng bực tức, má nó! Buff bẩn, rõ ràng là buff bẩn! Mọi ngã rẽ đều bị chặn làm cho việc muốn điều tra cũng chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

   " Má nó! Thế giới đầu tiên đã làm khó mình thế này!"

   Bình tĩnh lại, lần này anh ta lại thấy một chi tiết lạ đi. Trên tay người thầy giáo Lâm Chư Phong lại có một hình xăm kì lạ, cũng không biết vì sao mà y là ấn tượng với hình xăm này như vậy, hình như đã từng thấy ở đâu đó... chắc cũng không phải là giáo phái tà ác nào đó đi nhaa;")

  Nghĩ một lúc, Trần Hoài Nam uể oải ra ngoài hút thuốc... chậc, lời khai vô cùng vô ích nhưng lại chặt chẽ nên cũng chẳng thể có chứng cứ tình nghi.
 
  Lát sau, cảnh sát Chung cũng đi ra ngoài nhìn Hoài Nam " Thế nào? Lần đầu làm việc của cậu trắc trở rồi!"

   Trần Hoài Nam hít một hơi thuốc " Đúng là...haizz trắc trở thật!"

   " Giờ nghĩ phạm Lâm Chư Phong không có chứng cứ ngoại phạm nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ bắt anh ta, chết tiệt sao lại lựa ngay lúc này cúp điện chứ!"

    " Bình tĩnh đi cảnh sát Chung... giờ em cũng không biết nói sao nữa..."

   " Chúng ta đã bắt đầu thắt chặt tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy xác nạn nhân... chậc, trẻ như vậy!"

   " Cảnh sát Chung, em vào nghe anh thẩm vấn được không, ít nhất cho em hỏi vài câu thôi.." Trần Hoài Nam bộ dáng xin xỏ nhìn Chung Thành.

    " Haha... được có thêm kinh nghiệm với lại cậu là bạn cậu ta có khi lại khiến cậu ta để lộ sơ hở"

   " Anh nghi ngờ cậu ta?" Hoài Nam ngạc nhiên, Chung Thành này thật sự là tìm ra rồi?

  " Cậu ta không có gì khả nghi.. một chút cũng không vì vậy nên tôi mới thấy khó hiểu, mọi thứ thật sự quá hoàn hảo thì dễ gây nghi ngờ mà.."

   Trần Hoài Nam gật gật đầu, cũng có chút đúng, đúng là người có kinh nghiệm suy nghĩ cũng thấu đáo hơn.

    Hai người cùng bước vào phòng thẩm vấn lần nữa, Lâm Chư Phong vẫn bộ mặt khóc lóc vô cùng vô tội.

   " Ah - Hoài Nam, cậu đến rồi! Thật đấy! Tôi sợ quá...cha mẹ Hiểu Sương đã tìm thấy chưa?"

    " Tôi đến phòng thẩm vấn không phải để trả lời câu hỏi, cậu đang là nghi phạm hiện tại hi vọng cậu phối hợp điều tra" Trần Hoài Nam mặt lạnh tanh, chắc cũng vì vốn không quen biết nên vốn không hề có cảm xúc gì quá mãnh liệt.

   " Tôi đã nói hết rồi! Thật đó... không cos giấu gì đâu!" Lâm Chư Phong giải thích.

    Hơn một giờ đã trôi qua, mấy chuyện cần hỏi cũng đã hỏi hết, vậy mà vẫn không thu thêm được gì.

   " Thôi bỏ đi. Trần Hoài Nam cậu vừa mới vào nghề cũng không có kinh nghiệm, giờ cậu đi theo mấy cảnh sát khác trở về nhà nạn nhân tìm lần nữa đi"

  " Tuân lệnh" Hoài Nam mặt vẫn không tình nguyện nghe theo, bực mình vì không có gì thay đổi.

  Chẳng nói, cái tính gấp gáp này của y từ trước nay đã có, háu thắng vô cùng. Nhưng cũng vì cái háu thắng đó mà y luôn học tập nhanh nhất, cũng luôn là người giỏi nhất.

   Trần Hoài Nam trầm bổng thất thường, mấy giây liền lấy lại lí trí, đi theo sau mấy vị cảnh sát rành nghề trở lại nhà Văn Hiểu Sương.

    " E hèm! Cảnh sát Trần!"

    " Vâng, anh cứ gọi em là Hoài Nam thôi tiền bối ạ"

    " Được vậy cậu cũng cứ gọi tôi là Phong Vĩnh, mà quan trọng hơn thì.. giờ cậu tìm trong phòng nạn nhân lại một lượt được chứ? Chú ý một chút! " Vị cảnh sát dẫn đầu nhóm bắt đầu phân công nhiệm vụ. Trần Hoài Nam gật đầu rồi nhanh chóng tiến vào phòng nạn nhân.

   " Văn Hiểu Sương.. Văn Hiểu Sương..25 tuổi, 25..à phải rồi có phải Văn Hiểu Sương từng nói với mình cô ta biết bí mật của người khác...có thể là sẽ có ghi chép lại..." Vừa lẩm bẩm Trần Hoài Nam vừa lục tìm. " Ah.. máy tính có thể tìm kỹ lại lần nữa, lần trước không cos thời gian lần này nhất định..." Loay hoay một hồi y lại FDI đến máy tính của nạn nhân Văn Hiểu Sương. Do từng được đào tạo, máy tính cũng từng bị y vào rồi nên cũng dễ dàng làm lại.

    " 25 tuổi...à trong này có một cái... đêm nào cũng vào à?" Nói chưa dứt câu Trần Hoài Nam đã nhấp vào đọc mấy bài gần đây.

         " Ngày X, tháng X, năm X

  Lâm Chư Phong là tên đểu, dám ăn hết bánh của mình, nhưng những ngày bên anh ấy là vui nhất cuộc đời mình!"

   À là nhật kí mạng, đúng là vẫn còn tâm hồn thiếu nữ lắm.

     " Ngày X, tháng X, năm X

   Hôm nay mình phát hiện chủ tịch khách sạn ngoại tình, cũng không biết nên làm sao, hôm nay Chư Phong không đến chỗ mình!"

       " Ngày X, tháng X, năm X

   Hôm nay mình gặp lại bạn cũ Trần Hoài Nam, giờ người ta đã làm cảnh sát rồi, cậu ta là người mai mối cho mình và Chư Phong nên mình nhớ mãi. Mình hỏi cậu ta về việc mình định làm nhưng cậu ta không đồng ý!"

    " Là 3 ngày trước vụ án à? " Hoài Nam lẩm bẩm.

       " Ngày X, tháng X, năm X

    Chư Phong hôm nay lạ lắm cứ dỡ dỡ ươn ươn, có lẽ gặp rắc rối trong công việc chúng tôi cãi nhau to bắt tôi nghỉ việc, cuối cùng vẫn là cậu ấy xin lỗi trước!"

     " Ngày X, tháng X, năm X

   Ghét cậu ấy! Hôm nay cậu ấy làm tôi khóc thật to đến mức gọi về nhà...sau này sẽ không thèm gặp cậu ta nữa!"

      " Ngày X, tháng X, năm X

  Đáng sợ quá... việc này có thể do tôi nhìn nhầm, không thể xảy ra được, cậu ấy làm gì mà mặt mày lầm lì vứt cái áo mưa dính đầy cỏ, có phải tôi còn thấy... không phải! Tôi không tin!!"

   " Ngày X, tháng X, năm X

  Tôi muốn chia tay, Chư Phong không thể... Tôi không..."

" Sau 2 ngày kể từ khi gặp mình mạch văn chương của Văn Hiểu Sương ngày càng mơ hồ không rõ nghĩa, còn có vài dòng quá kì lạ 'cỏ' ? Ở đây lại có cỏ .. còn có muốn chia tay? Lâm Chư Phong đã làm gì rồi?!"

   " Mà trước hết thì... cảnh sát Phong Vĩnh!"

   " Đây!" Phong Vĩnh xoay người lại đáp

    " Tôi tìm thấy trong nhật ký nạn nhân có vài vấn đề ạ!" Trần Hoài Nam nhìn Phong Vĩnh.

    " Quái? Sao cậu xem được? Nạn nhân không để mật khẩu sao?"

    " Vâng... thật ra thì tôi có sử dụng mánh một chút " bé vô tội trả lời

    " Hả??" Phong Vĩnh??!?!?

   " Tôi từng học một số thứ về vi tính ạ" Trần Hoài Nam do dự trả lời...

   Với nghiệp vụ của mình, cảnh sát Phong cũng không hỏi gì quá nhiều nữa, tiến lại xem máy tính. Nhưng khi Hoài Nam chuẩn bị tìm chỗ khác thì.." Cậu..tối nay làm một bản tường trình nộp cho cảnh sát Chung đi..."

   ..." Vâng "... Sớm biết... nhưng mà không ngờ thẳng thắng thế huhuhu...haizzz nghĩ nghĩ, y lại tiếp tục tìm ở các vách tường xem có mật mã, giấy nhớ hay cái gì hữu ích không. Cảnh sát Phong cũng gọi bảo cáo cho cảnh sát Chung và yêu cầu kiểm tra lại những người liên quan, đặc biệt là Lâm Chư Phong, nạn nhân viết  tình cảm rạn nứt muốn chia tay nhưng hắn lại báo rằng vẫn đang mặn nồng. Các manh mối vốn rời rạc bắt đầu chồng chất lên nhau. Nhắm mắt phân tích một chút có thể liên hệ thêm " Để tâm nhất.. cảnh sát Chung, anh tìm mọi nơi có cỏ giả nhé! À lát tôi gửi máy tính này qua cho anh, anh xem xét nhé!"

  "Ừ!"

  " Tiếp tục làm nhiệm vụ, một kẻ hở cũng phải tìm cho tôi!"
                 ____________________

    Ét đã trễ hẹn... không sao ... Tuần sau trễ tiếp 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro