II: Por una cabeza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Por una cabeza (tiếng Tây Ban Nha): một cụm từ dùng trong trò đua ngựa trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "bằng một cái đầu", dùng để chỉ một con ngựa thắng một cuộc đua trong gang tấc - chỉ bằng chiều dài của đầu nó. Lời bài hát nói về một người nghiện đua ngựa, cờ bạc, so sánh chứng nghiện đua ngựa của anh ta với sự hấp dẫn của anh ta đối với phụ nữ.

.

Ngay từ lúc nhìn thấy người con gái cao, gầy với mái tóc xám vẫn còn vương mùi thuốc nhuộm thảo dược, Brooks đã cảm thấy nhiệm vụ này sẽ đổ bể.

Ba mươi năm lặn lội trong thế giới ngầm, lão già Brooks đã chứng kiến đủ những người trẻ vứt bỏ cả thanh xuân chỉ vì sự liều lĩnh và một chút hứng thú với việc phạm pháp. Hoặc là những con ngựa háu chiến chỉ vì tham vọng mà phải đánh đổi cả tính mạng. Lão ta chưa từng có con cái, nhưng nếu có, thì chắc hẳn nó cũng đã tầm tuổi Park Chaeyoung bây giờ.

Cho nên, khi nhìn thấy nàng bước xuống từ bến cảng, Brooks đã muốn khởi động xe lái về thật nhanh.

Nhưng rồi không, giờ đây Park Chaeyoung đang ngồi ở hàng ghế sau của xe ông.

-Tôi đã tưởng họ sẽ cử Kim Jisoo hoặc Irene, thật đấy. -Không phải "xin chào" hay "rất vui khi được gặp cô", đây là câu đầu tiên Brooks nói với Chaeyoung khi nàng vừa bước lên xe.

-Tôi cũng tưởng thế. -Chaeyoung cài đai an toàn cho mình. -Chào quý ngài, tôi là Roseanne.

-Brooks, không cần phải trịnh trọng thế đâu. -Lão già nhấn ga và lái ra khỏi cảng.

Brooks giải thích cho Chaeyoung về môi trường mới của nàng, dạy cho nàng phải nghe theo cấp trên bằng mọi giá, không được hành động tùy ý, kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp.

Những nhiệm vụ trước của Chaeyoung đều chỉ là cắt nhánh ra từ một phi vụ lớn lao hơn thế, độ khó vừa tầm kiểm soát của nàng. Còn nhiệm vụ này ở một đẳng cấp khác, một mất một còn, có khả năng một đi không trở lại. Và là một đứa con gái tham sống sợ chết, Chaeyoung biết rõ nàng đang đặt bản thân vào hoàn cảnh gì.

Brooks có mùi khác hẳn với đám ở tổ chức, đây là ấn tượng đầu tiên của Chaeyoung về ông. Có gì đó ở ông nói cho Chaeyoung biết, ông đã không còn là người của tổ chức nữa rồi. Có lẽ việc giúp đỡ Chaeyoung chính là việc cuối cùng ông có thể làm cho tổ chức.

-Tôi không tin một đứa con gái như cô có thể vứt bỏ nhân tính để làm nhiệm vụ, nhưng thôi, họ đã cử cô đến, chắc chắn là phải có lí do. -Brooks thờ ơ nói khi bẻ lái rẽ xe vào một con hẻm nhỏ.

"Ừ, có lí do mà. Là họ muốn tôi phải chết mất xác."

Ông đã làm hết sức để có thể tuồn Chaeyoung vào mà không bị nghi ngờ con nhỏ này từ đâu xuất hiện, ông đã tạo điều kiện hết mức có thể để Chaeyoung không phải khởi đầu ở đáy chuỗi thức ăn.

Nói cách khác, thay vì cho đi làm gái ở nhà thổ, Brooks cho Chaeyoung một chân chạy bàn ở quán bar trong trung tâm thành phố. Nơi Lalisa và đám tay sai hay qua lại. Nếu may mắn thì nàng sẽ được cô ả để ý và nhét vào trong tay áo. Phụ nữ trong giới xã hội đen vốn chỉ được coi là hạt cát hoặc thứ trang sức đeo lủng lẳng trên tay, cho nên việc Lalisa Manoban trở thành thủ lĩnh đã mở ra một cuộc cách mạng hoàn toàn mới cho Hemera nói riêng và thế giới ngầm nói chung. Chaeyoung không biết mình có nên tìm sự đồng cảm từ cô ả chỉ vì ả là con gái không nữa.

Chiếc xe đỗ xịch trước một nhà nghỉ tồi tàn, Chaeyoung khịt mũi, kéo mũ áo che kín tóc và mặt, lủi thủi đi theo Brooks vào nhận phòng riêng của mình.

Bước lên những bậc thang gỗ ọp ẹp và ẩm mốc, tới được tầng ba, Chaeyoung đẩy cửa bước vào phòng, ngay lập tức cảm nhận được khí lạnh sau lưng, nàng chưa kịp quay lại thì đã bị một vật thể cứng cáp dí vào sau gáy.

-Cô thua rồi. -Brooks cầm chắc khẩu súng trên tay, Chaeyoung quá hoảng loạn để có thể nhớ ra ông đã mở chốt đạn hay chưa. -Điều quan trọng nhất là phải cảnh giác cao độ.

Lỡ như trong phòng có mai phục thì sao? Lỡ như kẻ ở đằng sau lưng không đáng tin cậy thì sao? Brooks đã đặt ra hàng vạn câu hỏi na ná như thế này.

-Vì là ông nên tôi mới hạ cảnh giác. -Chaeyoung bất động giơ hai tay lên, ớn lạnh chạy từ cổ xuống xương sống.

-Cô cũng không thể tin tôi được. Tôi đã là thành viên của Công Đoàn hai mươi năm rồi, tôi có thể bán đứng tổ chức bất cứ lúc nào. -Brooks nói, giọng đều đều, nhẹ bẫng đầy vô hại, mặc cho sự thật là ông đang dí súng vào gáy Chaeyoung.

-Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. -Chaeyoung nuốt nước bọt, mặt tái mét. -Giờ tôi vào phòng được chưa?

Brooks bỏ súng xuống, đặt vào trong bao da nằm trong áo khoác, cúi đầu ra hiệu cho Chaeyoung mở cửa. Trong giây phút quả thật Chaeyoung đã lơ là cảnh giác, nàng chỉ mong sau này sẽ không bị hù dọa như vậy nữa, nói vậy thôi, chứ nàng biết thừa mình phải luyện tập cho con tim sắt đá từ bây giờ.

Trong phòng sạch sẽ hơn Chaeyoung tưởng, phòng có một giường đơn trải ga trắng, một tủ quần áo gỗ nhỏ và một chiếc kệ kê cạnh giường. Trong tủ đồ có treo ba bộ quần áo đều được may đo tỉ mỉ sát với số đo trên cơ thể Chaeyoung. Một bộ suit đen, một bộ đồng phục quán bar và một bộ váy liền thân co giãn tốt.

-Thế này thôi ạ? -Chaeyoung quay lại hỏi Brooks đang rót một ly nước cho mình. -Súng ống, đạn dược, trang bị tự vệ đâu cả rồi?

Brooks hơi khựng lại khi nghe Chaeyoung hỏi câu vừa rồi, ông thở dài, đặt ly nước xuống, trong lòng càng dám chắc nhiệm vụ này sẽ thất bại hoàn toàn.

-Trang bị tự vệ ở đây này. -Brooks chỉ tay vào trán mình. -Kiến thức là vũ khí bất khả chiến bại.

Kiến thức còn là quyền lực nữa, mà cái này thì không phải ai cũng có.

Chaeyoung mím môi, chưa gì đã cảm thấy chóng mặt. Kim Jisoo chưa hề nói gì về việc nàng sẽ gia nhập băng đảng lớn nhất thành phố với hai bàn tay trắng.

-Tôi điên mẹ nó rồi. -Chaeyoung ngồi phịch xuống giường, đưa hai tay lên ôm đầu.

-Đúng, chỉ có điên mới nhận nhiệm vụ này. -Brooks chêm thêm vào, xốc lại vạt áo khoác, ông rảo bước ra khỏi phòng. -Nghe rồi đấy, đúng tám giờ tối liên lạc với tổ chức bằng điện thoại đặt trên cái kệ kia. Năm giờ sáng mai xuất phát.

-Rõ. -Chaeyoung đảo mắt, ngẩng đầu dậy khi thấy màn hoảng loạn của mình chẳng gây ấn tượng gì với Brooks.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, Chaeyoung thả cơ thể mệt nhoài xuống giường, mùi thuốc tẩy rẻ tiền xộc lên khiến nàng nhăn mũi. Nàng nhớ chiếc giường nhồi lông ngỗng mềm mại ở nhà, chiếc giường luôn ám mùi nước xịt vải dễ chịu của nàng. Nàng nhớ cả bộ vest đơn giản mình phải tròng lên người mỗi khi đi lại trong tổ chức. Nàng nhớ thành phố cũ, nàng nhớ Kim Jisoo.

Nằm ngửa ra, nhìn trân trân lên trần nhà chằng chịt vết nứt, Chaeyoung buông một tiếng thở dài, mệt mỏi ngồi dậy và nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ qua khe hở nhỏ đục trên cánh cửa gỗ. Từ lúc nàng bước xuống khỏi tàu thì trời đã nhá nhem tối, bây giờ thì thành phố rộng lớn đã lên đèn rồi.

Chaeyoung với lấy chiếc điện thoại cứng như cục gạch nằm im lìm trên kệ, trong đó chỉ có một địa chỉ liên lạc duy nhất, dưới đáy điện thoại là ổ lắp sim không có nắp, chắc là trong tình huống cấp bách thì rút sim ra cho nhanh.

-Arggg, tẻ nhạt quá! -Chaeyoung chợt giãy đành đạch lên trên giường, vứt điện thoại sang một bên. Tóc tai tuột ra khỏi mũ, xoắn vào nhau thành một mớ rối bù.

Dù than vãn như vậy nhưng nàng biết nàng sẽ sớm nhớ cái sự tẻ nhạt này mà thôi.

Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, Chaeyoung đứng dậy, trút bỏ quần áo ám mùi bụi và vào phòng tắm xả một trận, trước hết là phải giữ cho tinh thần thoải mái đã, công việc tính sau.

Chaeyoung phải nhắn cho tổ chức bằng mật mã riêng, thông điệp cũng không nhiều lắm vì hôm nay nàng chỉ mới tập làm quen với không khí trong thành phố mà thôi. Đêm đến, Chaeyoung xếp sẵn bộ suit lên ghế và kéo chăn đi ngủ sớm. Nàng phải bảo toàn sắc đẹp của mình, vì ngoài kiến thức ra thì đây là vũ khí phòng thân đắc lực nhất của nàng.

-Đừng chết, Chaeyoung. -Trước khi rơi vào giấc ngủ, nàng nhủ thầm với bản thân, lặp đi lặp lại như một câu thần chú. -Đừng chết.

-

Đúng bốn giờ, Chaeyoung đã thức dậy và ra ngoài chạy bộ, hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi, nàng tự thưởng cho mình chút khoảng thời gian thư giãn cuối cùng. Đứng trước ngã tư, Chaeyoung có thể cảm nhận được tàn dư đang chết dần của một đêm thác loạn vô độ. Thành phố đang dần lột xác để khoác lên cái vẻ lịch thiệp giả tạo vào ban ngày.

Nàng chợt bật cười khi nhận ra một thứ. Hemera, là tên của một vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, nàng vốn là nữ thần của ban ngày. Đối lập hẳn với cái tên của băng đảng chuyên hoạt động về đêm. Mỉa mai thật, nàng không biết tên nào đã đặt cái tên này ngay từ đầu nữa.

Trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và khoác lên bộ suit cứng cáp, ngày hôm nay nàng sẽ phải làm một màn ra mắt suôn sẻ với người ở quán bar. Chải tóc và buộc gọn nó lại, Chaeyoung nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa rồi ra khỏi phòng, khóa cửa nẻo cẩn thận trước khi đặt chân xuống những bậc thang ẩm mốc.

Xe của Brooks đã đỗ ở trước con hẻm của nhà nghỉ. Chaeyoung đeo bao tay, cẩn thận nhìn vào trong xe một lúc rồi mới mở cửa bước vào.

Buổi ra mắt chỉ có vỏn vẹn ba người, trừ Brooks và Chaeyoung ra. Nàng đứng sau Brooks, cách ông một bước chân, cúi đầu, chụm hai tay vào nhau. Phía trước là một lão hói họ Choi, đứng hai bên lão là một đứa con gái trẻ và một ông trung niên gầy đeo kính.

Brooks làm hết phần giới thiệu cho Chaeyoung, nói rằng nàng là sinh viên bỏ học muốn kiếm việc làm lâu dài trong quán bar. Choi thờ ơ một lúc cho đến khi lão chợt cười phá lên và đùa là Chaeyoung là "gái" của Brooks. Điều này khiến cả hai người muốn xiên cho lão một nhát, nhưng cố kiềm chế lại. Brooks chỉ cười trừ còn Chaeyoung thì mím môi lại.

-Được rồi, tao sẽ để mắt đến con nhỏ. -Choi xua tay, cái lưỡi liếm qua đôi môi dày. Chaeyoung cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang thay đổi, một dấu hiệu cho điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra.

Lén lút hướng ánh mắt lên nhìn hai người đứng bên cạnh Choi, nàng mới nhận ra đứa con gái không phải người Hàn, đôi lông mày sắc lẹm và đôi mắt khác màu khi cô ta nhìn lên một chút, cái mũi thẳng tắp, Chaeyoung đoán là người Nga. Còn ông trung niên thì ngoại hình hoàn toàn tầm thường, trên người có vẻ cũng không mang theo vũ khí.

Chaeyoung và Brooks được rót cho hai ly champagne, uống coi như là giao dịch thành công. Brooks hình như phải cống một khoản kha khá cho Choi thì Chaeyoung mới được nhận vào dễ dàng như vậy. Điều này khiến cho nàng phải quyết tâm thực hiện nhiệm vụ hơn, ít nhất là giờ đây ngoài Kim Jisoo và tổ chức, Chaeyoung còn một người nữa nàng không thể phụ lòng.

Buổi ra mắt xong xuôi, Chaeyoung và Brooks ra ngoài ăn sáng, ông giải thích cho Chaeyoung lễ nghi và những kẻ nàng phải nhún nhường. Đúng sáu giờ tối nay nàng phải quay lại quán bar làm việc luôn.

-Choi là quản lí của quán, Cilka - đứa con gái lúc nào cũng kè kè bên lão là bảo vệ của quán, ả tinh tường lắm nên phải cẩn thận. Judon là tên còn lại, hắn là kế toán của quán. -Brooks xé một miếng bánh sừng bò bỏ vào miệng. -Phải luôn cúi đầu thấp hơn thắt lưng của Choi, làm việc chăm chỉ, đừng mắc lỗi nếu không muốn bị lão để ý. Choi có thể là một tên cặn bã, nhưng giờ đây lão là sếp của cô, cô buộc phải tôn trọng lão.

Chaeyoung gật đầu tiếp thu, nàng vốn đã không có ấn tượng tốt với Choi ngay từ đầu. Nàng căm ghét bất kì tên đàn ông nào làm trò đùa tế nhị về phụ nữ. Brooks là một trong số ít những người khác giới mà nàng tôn trọng, thậm chí chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng đã đặt trọn niềm tin vào ông và nếu như ông có dí súng vào đầu nàng một lần nữa thì chắc chắn cũng là lỗi tại nàng. Chaeyoung chưa từng biết cảm giác có một người bố là như thế nào nên bất kì người đàn ông trung niên nào đối xử tốt với nàng, nàng đều coi đó như bố của mình.

-Và nếu có gặp cô chủ M. ở quán thì đừng manh động, hãy để cho cô ấy để ý đến cô trước.

"Cô chủ M." Chắc hẳn là Lalisa Manoban.

Trở về nhà và thay sang đồng phục của quán, Chaeyoung ngắm mình trong gương. Áo sơ mi trắng ôm vừa người, cà vạt đen họa tiết chìm, quần âu đen thẳng tắp kéo từ hông đến mắt cá chân và tạp dề đen buộc ngang hông. Không đến nỗi tệ, Chaeyoung nghĩ, ít nhất là nó kín đáo.

Nàng đến sớm trước hai mươi phút để chuẩn bị, ở trước cửa đã có hai người khác mặc đồng phục giống như nàng. Chaeyoung không tới gần họ, đứng cách cả hai thành một hình tam giác đều.

Một người con trai nét hơi Đông Nam Á và một đứa con gái có vẻ là người Hàn.

Đứa con gái đã nhìn thấy Chaeyoung trước, cậu rụt rè đưa tay lên chào nàng. Hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không chần chừ, Chaeyoung đưa tay lên chào lại.

-Cậu là người mới à? -Đứa con gái đến gần, đưa tay ra bắt tay với Chaeyoung. -Tớ là Sungan.

-Ừ, tớ là... -Chaeyoung đắn đo một lúc. -Chaeyoung.

Trong một giây nàng quên mất cái tên "Roseanne" chỉ là bí danh trong tổ chức của mình.

-Còn kia là Phil, cậu ấy kiệm lời lắm. -Sungan chỉ về phía cậu con trai rồi mỉm cười. -Tụi mình có vẻ đều là sinh viên muốn đi làm sớm nhỉ? Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Chaeyoung bớt căng thẳng hơn khi mới đi làm ngày đầu tiên mà đã làm quen được với những người tầm tuổi mình như thế này, còn có vẻ như là người tốt. Đúng sáu giờ, một người đàn ông to cao bước ra từ khu vực để xe và kéo một chùm chìa khóa ra khỏi túi áo, khuỵu xuống để mở khóa cho tấm cửa cuốn rồi nhấn nút trên chìa khóa để nó thu dần lên.

-Có ba đứa này thôi hả? -Hắn quay ra đằng sau nhìn đám nhân viên, đôi mắt híp sắc lẹm dừng lại ở Chaeyoung. -Người mới à?

-Vâng ạ. -Chaeyoung cúi gập người theo lời Brooks dặn.

-Qua huấn luyện gì chưa? -Hắn nhìn sang Sungan.

-Chưa ạ, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ấy. -Sungan cùng Phil đồng loạt cúi gập người. -Bọn em sẽ hướng dẫn tận tình, đảm bảo cậu ấy sẽ không mắc sai lầm đâu ạ.

Tên cao to mắt híp gật đầu hài lòng rồi mở cửa cho ba người đi vào.

Phil vừa vào đến quầy đã rút khăn và dụng cụ ra để lau quầy, Sungan và Chaeyoung thì đi xếp bàn ghế và quét dọn khu vực sàn nhảy. Ba mươi phút sau, một chiếc xe tải lùi dần vào trước cửa và Sungan ra kí nhận hàng, Chaeyoung giúp cậu bê vác những bao đá nặng trịch vào trong kho lạnh.

-Ngày nào các cậu cũng phải làm mấy cái này sao? -Chaeyoung hỏi, nhìn Sungan đóng cửa kho lại cẩn thận.

-Ừ, kiểu kiểu như vậy. Đúng tám giờ thì quán sẽ đón khách.

Chaeyoung không hi vọng ngày đầu tiên đi làm đã gặp Lalisa Manoban, ít nhất thì số nàng không có may mắn đến thế. Nàng làm những việc Sungan giao cho, hầu hết là đi loanh quanh kiểm tra đèn đóm, dàn âm thanh và xem còn mẩu rác nào còn sót lại không.

-Khách khứa ở đây khó tính lắm, làm sai một li là đi một dặm. -Sungan thở dài khi xếp lại những chai rượu sau quầy theo thứ tự bảng chữ cái.

-Tớ cũng nhận ra được. -Chaeyoung nuốt nước bọt, tần ngần cầm chổi đi cất vào kho.

Nàng thắt chặt lại tạp dề trước khi kim đồng hồ chỉ đến số tám, bóng đèn huỳnh quang tắt phụt và thay vào đó là những ánh đèn led lập lòe, mờ ảo. Chaeyoung hoài niệm lại những nhiệm vụ trước, nàng cũng phải vào trong quán bar nhưng không phải với tư cách phục vụ, nàng sẽ mặc những chiếc đầm xẻ táo bạo nhất và tiếp cận mục tiêu của mình. Sau đó hạ sát chúng ở những căn penthouse của chúng.

Tất nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ chẳng dễ dàng bằng một phần mười như thế. Ngoài tiếp cận Lalisa Manoban và lấy lòng ả, Chaeyoung còn phải thu thập bằng chứng về những khoản giao dịch bất hợp pháp và tuồn địa chỉ những buổi giao dịch đó cho tổ chức, để họ có thể bắt quả tang tận mạng. Cho đến lúc Công Đoàn Hemera suy yếu nhất thì tổ chức và cảnh sát sẽ ập vào, phá tan kết cấu của chúng, còn nàng sẽ tự tay xách cổ Lalisa Manoban, đá ả vào tù.

Kế hoạch nhìn chung sẽ là như vậy, Chaeyoung chỉ không biết phải mất bao lâu để có thể thực hiện được nó thành công, vài tháng, vài năm chăng? Nàng tự hỏi liệu nàng có thể chịu đựng đến vài năm mà tâm can không hề bị vấy bẩn được hay không? Mà đức tin không bị xóa nhòa hay không?

-

Nhờ kinh nghiệm quan sát công việc của nhân viên trong các nhiệm vụ trước mà ngày làm việc đầu tiên của Chaeyoung diễn ra khá suôn sẻ, ít ra nàng chưa từng giao nhầm đồ uống hay là thất lễ với ai. Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc quán mở cửa. Đôi chân của nàng căng cứng lên vì đi lại quá nhiều, nhưng nó cũng là một điều tốt, đã lâu rồi nàng không vận động tử tế như thế này, coi như là rèn luyện thân thể.

Không gian ngoài của quán bao gồm sàn nhảy, bàn ghế kê sát tường và quầy bar. Bên trong là phòng nghỉ của nhân viên, kho lạnh và nhà kho thường để cất dụng cụ lau dọn. Còn một căn phòng với cánh cửa sắt dày cộp nữa mà Chaeyoung chắc là phòng của tên quản lí, lão Choi.

Phil đưa một tờ note nhỏ cho Chaeyoung, dặn nàng lấy những thứ cậu ta yêu cầu trong kho lạnh. Chaeyoung răm rắp nghe theo, cầm theo tờ note. Nàng xách theo một chiếc giỏ kim loại và xếp từng chai rượu vào trong đó.

-Nhân viên mới? -Một chất giọng trầm trầm vang lên sau lưng, khiến Chaeyoung nhảy cẫng lên vì giật mình, tay nắm chặt một chai rượu theo phản xạ, cho đến khi nàng nhận ra đây là giọng của Choi.

-Chào quản lí. -Chaeyoung vội vã đứng dậy và cúi gập người, căn góc sao cho đầu mình thấp hơn thắt lưng của Choi.

Choi trông có vẻ mệt mỏi, bộ vest xám xộc xệch, lão nhìn lên rồi xuống người Chaeyoung, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Rồi lão hắng giọng, ra hiệu cho nàng không cần phải cúi chào nữa.

-Mười phút nữa quay lại trước cửa phòng tao nhé. -Lão nói, rồi chắp tay ra sau lưng, đi về phía phòng của mình.

Chaeyoung tái mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra sau khi nghe Choi ra lệnh. Không đời nào, ngày đầu tiên tưởng như suôn sẻ của Chaeyoung cuối cùng lại kết thúc ở trước cửa phòng một tên thô bỉ như Choi ư? Chaeyoung đã lường trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại tới sớm như vậy.

Quay lại đưa đồ cho Phil, Chaeyoung chống tay vào quầy, hít vào một hơi thật sâu trước khi quay lại vào trong để gặp Choi.

Xốc lại tinh thần và chuẩn bị tâm lí kĩ càng, Chaeyoung đưa tay lên gõ cửa phòng Choi, tiếng gõ thì không được to vì cửa được làm bằng kim loại đặc còn mu bàn tay của Chaeyoung thì đau nhói. Chờ tầm vài giây, cánh cửa hé mở và Chaeyoung nín thở.

Choi chỉ để lộ nửa gương mặt của mình, tiếng sột soạt vang lên, lão luồn một bọc túi nilon đen từ khe hở, xốc nhẹ nó và đưa cho Chaeyoung.

-Vứt cái này ở bãi rác, nhớ đi cửa sau. Đừng để ai nhìn thấy. -Choi thều thào, chất giọng có vẻ khàn hơn bình thường.

Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cũng đưa tay ra nhận lấy bọc túi từ Choi, tay hơi chùng xuống vì độ nặng, nàng cúi đầu rồi chạy biến ra khỏi phạm vi phòng của Choi. Nàng mừng vì lão đã không gọi nàng đến vì thứ mà nàng đã nghĩ trong đầu. Mặc kệ thứ gì ở trong túi, nàng chỉ muốn làm tốt công việc của mình và toàn mạng nốt ngày hôm nay mà thôi.

Chaeyoung đẩy cửa phụ, lấm lét ngó nghiêng bãi đất trống tối tăm, chỉ có duy nhất một bóng đèn led treo lủng lẳng trên cột điện, sáng vằng vặc như mặt trăng. Nàng nhón chân bước ra ngoài, đi thẳng đến thùng rác và dùng tay còn lại nhấc nắp lên.

-Này.

Một bàn tay to, thô cứng đặt lên vai Chaeyoung khiến nàng nhảy dựng lên, chiếc túi trong tay rơi tuột xuống đất, một tiếng "bịch!" vang lên. Chaeyoung run như cầy sấy, cơ miệng cứng ngắc, cả cơ thể tê liệt.

-Cái gì ở trong túi đây? -Chất giọng ồm ồm vang lên, đầu óc Chaeyoung ong ong, nàng còn nghe thấy cả tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân mỗi lúc một lớn nữa.

-Dạ...dạ rác ạ. -Chaeyoung nuốt nước bọt, mồ hôi chảy từ thái dương xuống, lọt thỏm vào cổ áo khiến nàng không khỏi rùng mình.

-Cô chủ. -Bàn tay buông xuống, Chaeyoung chưa kịp thở thì cả trái tim đã ngừng đập khi nghe thấy tên đàn ông bí ẩn sau lưng lên tiếng.

"Cô chủ?".

Không lẽ nào...?

Ngay lúc này ư? Chaeyoung cắn môi, bụng dạ nhộn nhạo, luồng khí lạnh chầm chậm bò từ mặt đất lên cẳng chân nàng, Chaeyoung khuỵu hẳn xuống, dường như vừa nhìn thấy cả cuộc đời lóe qua mắt mình. Nàng biết nàng tới số rồi.

-Mở túi ra. -Một chất giọng lạnh tanh vang lên, là giọng của phụ nữ.

-Nói mày đó. -Tên đàn ông ấn mũi giày vào hông Chaeyoung, không dùng sức nhưng cũng đủ khiến cho nàng sợ thót tim.

-Vâng ạ...! -Chaeyoung bò cả xuống mặt đất, nhất thời quên mất bản thân mình là ai, nàng quá sợ hãi để có thể nghĩ thông suốt, giờ đây nàng chỉ biết làm theo những gì được sai bảo. Vì kẻ sẽ dí súng vào gáy nàng lúc này sẽ không phải Brooks nữa.

Chaeyoung lúi húi mở túi ra, thầm nguyền rủa lão Choi vì đã thắt nút nó nhiều lần. Các bộ phận trên mặt nàng tê dại nên không thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang bắt đầu thay đổi, giờ trên cơ thể nàng chỉ có hai tay là còn cử động được.

Nuốt nước bọt ừng ực, Chaeyoung tháo được nút cuối cùng và trái tim nàng nhẹ nhõm hẳn, những ngón tay vùi vào trong túi và gạt bỏ những tấm nilon đen ra. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh, nàng nhìn rõ được thứ gì ở trong túi.

Đó là một cái đầu.

.

Tên chap này còn có thể được coi là nhờ cái đầu này, Chaeyoung đã tiến thêm được một bước lớn trong nhiệm vụ là gặp được Lisa.

Por una cabeza là một bản nhạc tango rất da diết và theo tớ còn thấy hơi na ná nhạc phim "Sự quyến rũ của người vợ" :))) các cậu có thể nghe thử.

Từ giờ trong chap mà có cảnh tra tấn thì tớ sẽ đánh dấu < và đến dấu > là hết đoạn tra tấn, nên các cậu có thể dễ dàng skip. Đừng lo vì nó cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu.

Vì tớ biết đầy bạn mặc kệ cái warning mà tiếp tục đọc mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro