III: Miss Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bụm miệng lại, cổ họng nghẹn lại vì buồn nôn, nàng chống tay vào thùng rác, cái mùi rác tởm lợm tất nhiên càng làm cho mọi chuyện đếch khá khẩm lên nổi.

Nàng khổ sở nuốt xuống, nước mắt lưng tròng, Chaeyoung liếc về phía chiếc đầu vừa được một trong những tên đàn ông mặc vest đen đằng sau nàng nhấc lên, dưới bóng đèn huỳnh quang, Chaeyoung mới thấy rõ được gương mặt của nạn nhân. Đó là ông kế toán Judon, kẻ luôn đi kè kè ở bên Choi.

-Đứng được không? -Một tên đàn ông hơi cúi xuống hỏi Chaeyoung, nàng sợ đến cứng cả người, những vẫn vội vã gật đầu. Chaeyoung chống hai bàn tay xuống mặt đất ướt nước mà nàng không muốn biết đấy là nước gì, chật vật một lúc mới đứng lên nổi.

Hai đầu gối vẫn còn run lẩy bẩy, Chaeyoung cúi gập người xuống, mái tóc lòa xòa che kín mặt.

-Mày có biết đây là ai không? -Tên đàn ông hỏi, chỉ vào cái đầu trên tay.

Chaeyoung gật đầu lia lịa như bổ củi.

-Có ạ... là kế toán của quán, tên là Judon... -Nàng nuốt nước bọt, cổ họng lợn cợn. -Thưa ngài.

Phía trước nàng là ba, bốn tên đàn ông cao lớn, hoặc là nhiều hơn thế. Tệ hơn, có thể còn có cả sự xuất hiện của Lalisa Manoban nữa. Nàng hít vào một hơi, chóp mũi lạnh ngắt. Nàng không ngờ sẽ gặp ả ở đây, ngay lúc này, ngay lúc bản thân trông thảm hại như thế này, tay nhớp nháp toàn mùi hôi thối từ rác, tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi thì tái mét vì sợ.

-Ai nhờ mày làm việc này? -Họ hỏi thêm câu tiếp theo, Chaeyoung chẳng chần chừ mà khai toẹt hết ra. So với Choi thì nàng sợ đám người này hơn.

-Choi ạ. Quản lí của quán.

-Choi? -Một giọng nữ cất lên, bằng một cách nào đó mang sức nặng lớn lao hơn giọng của tất cả những tên đàn ông kia cộng lại.

-Cô chủ, tính sao đây ạ? -Tên đàn ông cầm chiếc đầu hỏi.

-Vào làm chuyến viếng thăm thôi. -Người nữ bật cười, tiếng giày nện xuống nền đất vang lên. -Choi cái mẹ gì đó.

Đám đàn ông đồng loạt cúi người, tiếng sột soạt từ những bộ vest vang lên đều đều. Tiếp theo là tiếng mở cửa sau, Chaeyoung đoán là Lalisa Manoban đã đi vào trong rồi, nàng mới dám mở mắt he hé ra để nhìn.

-Vứt nó đi. -Tên đàn ông đặt thẳng cái đầu vào trong tay Chaeyoung. Một-cái-đầu. Nàng rùng mình, cảm giác buồn nôn ùa về, không dám nhìn thứ nặng nặng ở trong tay mình.

-Rõ... -Chaeyoung cúi gập người thêm một lần nữa, như một cỗ máy, nàng quay về phía sau, khuỵu xuống để bọc thứ đáng nguyền rủa trên tay vào bọc nilon đen.

-Còn nữa. -Trước khi đi theo cô chủ vào trong, hắn quay lại căn dặn. -Cấm nói với ai về việc mày đã gặp bọn tao ở đây, rõ chưa... tên?

-Park Chaeyoung ạ... -Chaeyoung cúi đầu, tay vẫn loay hoay làm việc. -Rõ ạ.

Tiếng mở đóng cửa cất lên, ngắt đứt khoảng thời gian như tra tấn tinh thần đối với Chaeyoung. Nàng ngay lập tức mở nắp thùng rác lên và nôn thốc nôn tháo, trút hết sự ghê tởm trong lòng ra. Sau đó mới mắt nhắm mắt mở nhấc bọc nilon lên và nhét vào thùng.

Mới sáng nay nàng nhìn thấy Judon còn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt mình. Vậy mà giờ đây ông ta chỉ còn bọc vừa trong một đống túi nilon, nằm yên vị trong thùng rác sau quán bar. Càng nghĩ, Chaeyoung càng thấy buồn nôn, không chỉ vì tay nàng vẫn cảm nhận được cảm giác cầm một chiếc đầu đâu, mà còn là vì nàng cầm đầu của một người nàng từng gặp gỡ lúc họ vẫn còn sống.

Ngày đầu tiên của nhiệm vụ, Chaeyoung đã gục lên gục xuống cạnh một chiếc thùng rác và nôn hết bữa chiều ra như thế này, nàng không biết những ngày về sau của cuộc đời nàng còn kinh khủng đến mức nào nữa.

Bước ra xa khỏi phạm vi thùng rác, nàng hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi dài để cố gắng xốc lại tinh thần. Chaeyoung cần một ly tequila ngay lập tức, hoặc một viên thuốc an thần.

Nàng vào phòng vệ sinh, rửa sạch hai tay và vốc nước lạnh lên mặt, dùng khăn lau sạch mặt để không một giọt nước nào nhỏ xuống cổ áo sơ mi. Chaeyoung thắt lại cà vạt xộc xệch rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra, nàng đã nhìn thấy cánh cửa phòng Choi bật mở và không quan tâm ai chuẩn bị bước ra, Chaeyoung co giò chạy khỏi khu vực bên trong của quán bar.

Tiếng nhạc nhảy xập xình giờ đây lại là thứ giúp cho Chaeyoung giữ được tỉnh táo, tâm trí nàng tê liệt nên không còn đủ sức phàn nàn về nhạc quá to hay gì nữa. Chaeyoung hòa mình vào dòng người, cố làm nốt việc của mình và chờ đến khi quán đóng cửa, nàng còn chẳng chào tạm biệt hai đồng nghiệp của mình và chạy biến về nhà.

-

Điều đầu tiên Chaeyoung làm là trút bỏ bộ động phục dính chặt vào người mình như lớp da thứ hai, mạnh tay quẳng nó xuống sàn nhà, xong rồi lại thấy áy náy và nhặt nó lên, giũ phẳng phiu lại. Tiếp theo là vào phòng tắm, Chaeyoung gột bỏ sạch sẽ mồ hôi và bụi bẩn trên người, rửa đi rửa lại hai bàn tay của mình.

Sự kiện ngày hôm nay khiến nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng giết người, nạn nhân là một doanh nhân mắc tội biển thủ công quỹ, ăn chặn tiền của người nghèo. Chaeyoung đã khóc suốt đêm và muốn chặt phăng hai tay mình đi. May sao lúc đó Kim Jisoo đã tới và an ủi nàng, chị toàn nói những điều sáo rỗng đâu đâu nhưng lạ kì là khiến cho nàng thấy nhẹ nhõm hơn.

Kim Jisoo kể là chị cũng phải giết người hồi bằng tuổi nàng, cho đến bây giờ thì chị còn chẳng đếm nổi số người chị đã giết nữa.

-Dần dần, cảm xúc của em sẽ bị tê liệt. -Kim Jisoo nói, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ một chút cảm xúc nào. -Chị nghĩ đó là một điều tốt.

Chaeyoung tự hỏi, nàng phải giết thêm bao nhiêu người nữa thì cảm xúc nàng mới có thể tê liệt được đây?

Càng lúc, nàng chỉ càng thêm đau đớn hơn khi nhớ về những ngày tháng khi việc giết người chưa phải là một lựa chọn trong cuộc đời nàng.

Tối hôm nay, Chaeyoung đã không thể nào ngủ được, nàng cũng chẳng gửi tin cho tổ chức luôn. Nằm ngửa và nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc nàng tua đi tua lại cảnh nàng mở bọc nilon ra và thấy đầu của gã kế toán trong đó. Nàng còn chẳng nhớ biểu cảm của ông ta lúc đó ra sao nữa, nàng không biết mình sẽ phát điên lên như thế nào nữa nếu như nàng nhớ.

Nếu cuộc đời là một cuốn sách, Chaeyoung nguyện thẳng tay xé bỏ trang này ra khỏi cuộc đời mình.

Và nếu như nàng biết được những ngày tháng về sau như thế nào, nàng sẽ chẳng ngần ngại bẻ gãy cả chiếc bút viết nên câu chuyện cuộc đời nàng.

Chaeyoung nằm trằn trọc đến năm giờ sáng, đến lúc này nàng mới trách móc bản thân vì đã thức trắng đêm. Vào phòng tắm và nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ và quầng mắt thâm xì, Chaeyoung chậm rãi rửa mặt và ngồi thụp xuống trên sàn nhà tắm. Bắt đầu một ngày mới.

-

Ra ngoài mua một lọ thuốc an thần và một ly cà phê, Chaeyoung đứng ở ngã tư, ngắm nhìn đúng con đường mình nhìn thấy sáng hôm qua. Chẳng hiểu sao một nỗi căm hận trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, không biết có phải do thiếu ngủ hay không. Chaeyoung nhìn quanh, cũng chẳng thấy bóng chiếc xe màu đen quen thuộc của Brooks nữa, ông đã thật sự để nàng tự thân vận động thật rồi.

Cả ngày hôm nay nàng đã chẳng nghĩ đến việc ăn uống dù chỉ một lần, nhất là việc ăn thịt. Thật bất thường với một đứa yêu đồ ăn như nàng. Chaeyoung đếch thể sống nổi nếu không có đồ ăn, nhưng ăn làm gì để rồi nàng phải chạy vào trong một con hẻm hôi hám nào đó và nôn mửa?

Chaeyoung chợt nhớ đến một tác phẩm nàng từng đọc của Franz Kafka. Chuyện về một người đàn ông thức dậy vào một buổi sáng và thấy bản thân đã bị biến thành một con bọ to vật vã. Vị giác của anh ta bị thay đổi hoàn toàn, ăn cái quái gì cũng thấy gớm trừ phô mai thiu. Nghĩ đến đó Chaeyoung hạ ly cà phê của mình xuống. Nàng cảm giác giờ đây mình chẳng khác gì một con bọ, chỉ là nàng cũng đếch muốn ăn phô mai thiu.

Quay về căn phòng của mình, Chaeyoung uống hết cà phê và nghiền những viên thuốc an thần ra trước khi pha nó với nước lọc. Đúng sáu giờ tối lại phải quay lại chỗ làm ác mộng kia, Chaeyoung không muốn đối mặt với nó một chút nào. Nàng không biết tình hình của Choi đã ra sao, hay là liệu tối nay Lalisa và đám đàn ông vest đen có quay lại hay không. Nàng không muốn biết.

Nằm xuống giường, cố kéo bản thân vào giấc ngủ ngắn để hồi sức, nhưng cuối cùng Chaeyoung chỉ nằm bất động một chỗ và cơ thể thì vẫn đổ mồ hôi đều đều. Nàng đành phải đi tắm một lần nữa trước khi thay sang đồng phục và chuẩn bị đi làm.

Chaeyoung xuất hiện ở chỗ làm như thường lệ, sớm ba mươi phút, nàng dựa vào tường và lôi bao thuốc mới mua ra, không chịu được mà phải châm một điếu. Nàng đã bỏ hút thuốc được ba tháng rồi và giờ thì mọi công sức cai nghiện đổ xuống sông xuống bể.

Ngửa đầu nhìn làn khói xiêu vẹo thoát ra từ đôi môi được phết một lớp son mỏng, Chaeyoung cảm thấy mặt mình như tượng sáp đứng trước một ngọn lửa, các bộ phận trên mặt nhão ra thành chất lỏng, tan chảy xuống và nhỏ tong tỏng từng giọt trên mặt đất. Tê liệt.

-Chaeyoung, sao hôm qua cậu về vội thế? -Một chất giọng lanh lảnh tươi vui vang lên khiến Chaeyoung tạm thoát ra khỏi cơn mê man, nàng quay đầu nhìn xuống và thấy gương mặt lo lắng của Sungan.

-Tớ bị đau bụng. -Chaeyoung đáp, trơn tru như kịch bản đã được dựng sẵn trong đầu. -Nhưng giờ ổn rồi.

-Tiếc ghê, tính mời cậu ăn một bữa. -Sungan thở dài, níu tay áo Chaeyoung nhưng cũng cố gắng không làm nhăn áo nàng.

Chaeyoung không đáp, nàng ngước lên để nhìn thấy Phil đang nghe nhạc trên điện thoại, rồi nàng đặt bên tay không ám mùi thuốc lên đầu Sungan và xoa nhẹ.

-Này, xù tóc tớ giờ. -Sungan giả bộ cằn nhằn, vẫn để yên cho Chaeyoung xoa đầu. Thật hợp lí khi mà cậu thấp hơn cô hơn nửa cái đầu.

Nàng biết ở thế giới nàng đang sống thì khó có thể, nhưng Chaeyoung vẫn thật lòng mong hai người đồng nghiệp của mình có thể sống tốt, ít nhất là mong họ sẽ không dính vào bất kì chuyện gì của Choi hoặc là Lalisa.

Hai tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi làm việc vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng Chaeyoung thì không thể vẽ nổi một nụ cười xã giao trên môi. Nàng đang căng thẳng tột cùng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tối nay. Nàng đã chuẩn bị tâm lí cho điều tồi tệ nhất. Nghĩ đến đó, nàng lại hối hận vì đã không gửi tin nhắn cho tổ chức tối qua. Ít ra cũng phải nói cho họ lời tạm biệt và cảm ơn vì đã đẩy con mẹ nàng vào cái nhiệm vụ chết tiệt này và khiến nàng có khả năng hẹo ngay vào ngày thứ hai thi hành nhiệm vụ.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trên mặt Chaeyoung khi nàng nhận tờ note nhờ lấy đồ hộ của Phil, khiến cậu trai điềm tĩnh phải ngơ ra một lúc.

-Ổn... không? -Phil vẫn còn bập bẹ tiếng Hàn, lo lắng nhìn gương mặt Chaeyoung như sắp lung lay và rơi xuống sàn ngay lập tức.

-Ổn. -Chaeyoung hắng giọng đáp, tay nhận tờ note của Phil mà trong lòng như chết đi một chút.

Nàng chần chừ một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào khu vực trong, những bước chân nặng nề tiến vào để mở cửa kho lạnh. Bàn tay nàng tê cóng còn tâm trí thì tê liệt, Chaeyoung nghĩ đây có lẽ sẽ là mồ chôn của mình. Nàng nhặt đồ vào trong giỏ, vẫn đủ tỉnh táo để lấy đúng những thứ cần thiết. Rồi đến khi Chaeyoung đứng dậy và xách giỏ lên thì nàng biết mình tới số rồi.

Choi thở hồng hộc như một con bò rừng, mặc nguyên bộ vest hôm qua, có vẻ cũng vừa lao ra khỏi phòng khi thấy Chaeyoung vào kho lạnh. Lão đùng đùng lửa giận tiến từng bước nặng nề về phía Chaeyoung. Nàng lùi lại phía sau, càng khiếp sợ hơn khi nhận thức được Choi không chỉ là cấp trên của mình, mà còn là một tên đồ tể đã chặt đầu trợ lí của lão nữa.

-Tao bảo mày không được để cho ai biết cơ mà!? -Choi xách cổ áo Chaeyoung lên, chai lọ trong giỏ trên tay nàng kêu leng keng.

Chaeyoung khó nhọc nghiêng người để đặt giỏ xuống, nàng nuốt nước bọt, cổ họng bị nghẹn lại do bị cổ áo siết chặt.

-Lại còn... lại còn để cho người của cô chủ biết! Mày điên rồi hả?? Chết thì chết một mình chứ thế đéo nào lại lôi tao theo!?? -Choi lắc mạnh cổ áo của Chaeyoung, khiến cho hai cúc áo trên cùng bung ra, còn cà vạt thì tuột hẳn ra khỏi cổ áo.

-Khoan...! Tôi... -Giọng Chaeyoung nghèn nghẹn trong họng, nàng đưa tay lên cố ngăn Choi lại, gương mặt từ xanh chuyển sang tím.

-Con điếm này! Mày mới đi làm được hai ngày thôi đấy! Ông khọm già Brooks kia mà đéo cống tiền cho tao là tao ném mày vào nhà thổ từ cái nhìn đầu tiên rồi! -Choi ném Chaeyoung xuống nền đất lạnh.

Chaeyoung chống hai tay xuống để bảo vệ cơ thể, nàng nắm chặt lấy cổ áo, không dám ngước lên nhìn lão già đang nổi khùng trước mặt. Nàng nhìn vào khoảng trống giữa hai chân Choi, tự hỏi cơ thể mình có chui vừa qua hay không. Trước khi nàng kịp nghĩ kế trốn chạy thì đã nghe thấy tiếng đai lưng leng keng vang lên. Chaeyoung ngẩng đầu dậy để thấy Choi đang kéo thắt lưng ra khỏi quần lão.

Nàng há hốc miệng, rồi ngay lập tức ngậm chặt lại. Điều nàng nghĩ sẽ xảy ra tối qua lại chuẩn bị xảy ra ngay bây giờ, nàng sẽ không bao giờ tránh được nó hoàn toàn.

-Tất cả là tại mày! Tại mày mà con công chúa khốn nạn kia nhổ vào mặt tao! Mẹ kiếp! Tao phải cho mày một trận! -Choi ném thắt lưng qua một bên, loay hoay kéo khóa quần xuống.

-Con công chúa khốn nạn đây. -Một giọng nữ đầy mỉa mai vang lên.

Chaeyoung mở mắt ra, khiếp sợ nhìn lên. Dưới bóng điện xanh của kho lạnh, nàng nhìn thấy mái tóc đen dài, làn da trắng sứ và một nụ cười đỏ rực màu máu. Nàng tưởng nàng đã sợ đến mức nhìn thấy được oan hồn. Nhưng trấn tĩnh bản thân lại, Chaeyoung bần thần nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest đen quen thuộc tiến vào phòng.

-Cô chủ...! -Choi ngã vật xuống, cuộn người lại, đầu đập xuống nền đất, giờ đây lão đang ở ngang tầm mắt với Chaeyoung đang nửa nằm nửa ngồi trên nền.

Chaeyoung nhìn thấy được những giọt mồ hôi của Choi đổ như suối, nhỏ xuống nền. Nhìn lão cứ như một cục đá đang tan chảy vì kho lạnh đột ngột bị ngắt năng lượng vậy.

-Gọi con công chúa khốn nạn này có việc gì? -Lalisa Manoban khoanh tay mỉm cười, mái tóc đen mượt trượt trên cần cổ trắng ngần. Nụ cười tự mãn càng khiến hình ảnh của ả thêm muôn phần ma mị, Chaeyoung cứ nghĩ mình đang mơ.

-Không... tôi không... cô chủ, cô chủ. -Choi lẩm bẩm như niệm chú, run cầm cập. Chỉ mấy phút trước vẫn còn la lối nạt nộ Chaeyoung hùng hổ, giờ đây đã co quắp lại như một cuộn len.

Lalisa cúi xuống nhặt thắt lưng của Choi lên.

-Kinh! Gucci cơ đấy! -Ả trầm trồ, đưa tay lên vuốt cằm. -Vậy là hôm qua ông dùng cái này để siết cổ tên kế toán tội nghiệp kia hả? Vậy thì quả là một cái chết đắt tiền nhỉ?

-Không ạ... tôi xin lỗi, cô chủ, tôi xin lỗi! -Choi lắc đầu nguầy nguậy, chất giọng nâng lên tầm ba tông. -Tôi không cố ý, cái mồm chó này đã xúc phạm cô... tôi xin lỗi, cô chủ!

Lalisa bật cười, đưa thắt lưng trên tay cho một tên áo đen đằng sau, ả ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Choi trước mặt, ánh mắt đầy thích thú như đang xem một trò hề.

-Tôi không giận vì ông gọi tôi là con công chúa khốn nạn đâu, vì tôi đúng là như thế mà. -Lalisa nhún vai, nhìn sang Chaeyoung đang kinh ngạc nhìn lại mình, khiến nàng vội vã nhìn đi chỗ khác. Lalisa nhếch môi cười. -Tôi giận vì ông bắt nạt người đẹp này cơ. Ông biết tôi ghét mấy tên bắt nạt phụ nữ đến mức nào, đúng không?

-Dạ... dạ biết ạ! -Choi rụt cổ lại như con rùa khi nhận ra Lalisa đang cúi xuống sát gần mình hơn.

-Biết thế sao vẫn làm? -Lalisa chống cằm nhìn Choi.

Choi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, vô vọng níu kéo từng giây phút lão còn tồn tại trên đời này, sự việc đã đến nước không thể cứu vãn được nữa.

-Người đẹp ơi, tôi nên xử tên này như thế nào đây? -Chuyển sự chú ý sang Chaeyoung, Lalisa chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi dừng lại ở cổ áo xộc xệch của nàng.

-Tôi... dạ? -Chaeyoung mở to mắt, quay đầu sang nhanh đến nổi chóng cả mặt, nàng nhìn như vừa bị bắt quả tang làm chuyện tế nhị vậy.

-Ừm, trước mặt chúng ta là một tên giết người cho vui và thích bắt nạt phụ nữ. Tôi tự hỏi người của mình tại sao lại cứ không cánh mà bay, đến tận nơi kiểm tra thì thấy cô em với cái đầu chuẩn bị mang vứt sọt rác. Nay quay lại kiểm tra lần nữa thì thấy cô em chuẩn bị ăn hành. -Lalisa nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ đung đưa. -Xem ra cô em đã phải chịu khổ nhiều rồi, vậy em muốn tôi xử tên này như thế nào đây?

Chaeyoung nuốt nước bọt, không ngờ Lalisa lại "rộng lượng" đến vậy, hoặc nàng không biết dùng từ đó có đúng hay không nữa.

-Người... gây thiệt hại cho Công Đoàn thì nên... -Chaeyoung lo lắng liếm đôi môi đã khô lại vì lạnh. -Nên bị trừ khử ạ.

-Hoan hô! -Lalisa đột ngột vỗ tay, khiến cho cả Chaeyoung lẫn Choi đều nhảy dựng lên vì giật mình. Ả chống tay lên đầu gối để đứng dậy, ánh mắt tắt ngấm niềm vui thú. -Em với tôi có nhiều điểm chung ghê! Cùng xinh đẹp và thông minh. Giờ tôi sắp chết cóng trong cái kho bẩn thỉu này rồi. Bắt lấy nó.

Ả búng tay, nhanh như cắt, hai tên mặc vest lao về phía Choi, ghì chặt lão ta xuống, nằm ngửa như một con lợn. Chaeyoung kinh hãi lùi về phía sau.

-Đứng lên nào, người xinh đẹp thì không nên ngồi dưới đất như vậy đâu. -Lalisa tỏ vẻ lịch thiệp, đưa tay ra trước mặt Chaeyoung.

Nàng dù sợ muốn khóc thét lên nhưng vẫn đưa tay ra để Lalisa đỡ mình dậy.

-Biết phải làm gì rồi đấy. -Lalisa quay ra đằng sau nhìn Choi và hai tên trợ lí của mình. -Mười phút thôi nhé.

-Rõ, thưa cô chủ. -Hai tên đồng thanh như robot.

-Không!! Xin cô chủ! Tha cho tôi... tôi thật sự không cố tình...! Làm ơn đấy! Cô chủ Manoban!! -Choi ré lên như con lợn bị chọc tiết, cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai tên đàn ông to gấp đôi mình.

-Đừng có gọi tên tao, thằng chó chết này. -Lalisa cau mày, thả tay Chaeyoung ra và quay lại đằng sau, ả giơ chân lên và đạp mạnh lên trán Choi, di di gót giày như thể ả vừa dẫm phải thứ gì kinh tởm lắm. -Trong con mẹ nó mười hai chi nhánh quán bar trên địa bàn thành phố này, chỗ của mày lúc đéo nào cũng kiếm được ít nhất, trong khi lượng khách ra vào đều đều. Mày tưởng tao ngu hả? Tao tưởng mày chỉ đơn giản là ăn chặn bớt tiền thôi, ai ngờ mày giết con mẹ nó kế toán của mày. Tao còn chưa hỏi xem mày có trả lương cho nhân viên đầy đủ không đấy, ai ngờ đến đây thì tận mắt thấy mày dọa dẫm nhân viên của mày. Điều đó đã đủ chứng tỏ mày là một con chó vô dụng làm phung phí tiền bạc và thời gian của bọn tao.

Choi cứng họng khi bị Lalisa vạch trần toàn bộ chỉ trong một hơi. Ả nhấc chân lên và đặt tay lên eo Chaeyoung, đưa nàng cùng ra khỏi phòng.

-Xử nó. Và bịt mồm nó vào, tao điên tiết hết cả lên mỗi khi nghe thấy giọng nó. Phiền phức vãi l*n.

Cánh cửa kho đóng lại sau lưng, Chaeyoung không tò mò chuyện quái gì sẽ diễn ra ở trong đó nữa. Trong một giây, nàng vẫn còn tâm trí nghĩ đến Phil tội nghiệp và đống đồ cậu nhờ nàng lấy. Nhưng nhìn thấy nhân vật đang đứng cạnh nàng lúc này, thì chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Lalisa Manoban đang đứng ngay bên cạnh nàng, bằng xương bằng thịt, HD không che. Chứ không phải tấm ảnh chụp nhòe nhoẹt của tổ chức nữa.

Và cô ả xinh đẹp muốn chết. Vẻ đẹp quá phù hợp với vẻ cao ngạo chết tiệt của ả. Mái tóc đen dài, làn da trắng không tì vết và cái mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi dày cong mĩ miều và đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy và sâu hun hút như hố đen Vũ Trụ. Ả mặc một bộ vest đen sọc nhuyễn, sự lựa chọn hoàn hảo để tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Trên áo khoác đính hai chiếc cúc bằng vàng nơi xương quai xanh, thường dùng để cài áo choàng nhưng lúc này thì ả không có sử dụng nó.

Lalisa xoa hai bàn tay vào nhau, Chaeyoung mới để ý ả đang đeo một đôi găng tay da.

-Lạnh không? -Lalisa đột ngột quay sang nhìn Chaeyoung lúc nàng đang cực kì vô phép tùy tiện chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ả.

-Dạ... một chút ạ. -Chaeyoung sực tỉnh, lùi lại vài bước trước khi cúi gập người chào ả. -Kính chào cô chủ.

-Chào cái gì nữa chứ, chúng ta còn vừa nắm tay rồi kia mà. -Lalisa bật cười thích thú.

Hai má Chaeyoung đỏ như gấc, không biết vì câu nói của Lalisa hay là do hơi ấm kì lạ trên tay mình lúc này nữa. Ả đặt tay lên vai Chaeyoung, nhẹ nhàng nhưng đủ sức để nhấn chìm nàng. Bàn tay này vừa ra hiệu cho hai tên đàn ông giết một người, cũng là bàn tay vừa nắm tay Chaeyoung và đỡ nàng dậy.

-Em tên gì? -Lalisa hỏi, chất giọng vừa lịch sự vừa như ra lệnh. -Bao nhiêu tuổi?

-Park Chaeyoung, hai mươi tuổi ạ. -Chaeyoung lễ phép trả lời, đực mặt ra khi nhận ra mình vừa dùng kính ngữ với một đứa bằng tuổi mình. Nhưng nàng mặc kệ sự nhục nhã này, vì đứa đồng niên này là Lalisa con mẹ nó Manoban đấy.

-À, Park Chaeyoung. -Lalisa gật đầu, như vừa tiếp nhận được thông tin gì thú vị lắm. -Em làm việc cho ai? Hay là sinh viên đi làm?

-Em là sinh viên, bỏ học đi làm sớm và được giới thiệu vào đây làm ạ.

-Ai giới thiệu cho em?

-Một ông tên là Brooks ạ.

-Tôi không biết Brooks. Hắn làm nghề gì?

-Ông ấy cũng là kế toán thôi ạ. Kế toán của một chi nhánh khác, em nghe vậy.

-Hừm, bố mẹ em cho em đi làm như thế này à? -Lalisa hơi cúi xuống.

-Dạ em... em không có bố mẹ. -Chaeyoung thật thà trả lời.

-Ồ.

Lalisa đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường.

-Vậy Park Chaeyoung, em có thể làm được gì?

Đây rồi, đây chính là thời cơ của nàng để tiếp cận Lalisa Manoban.

-Em rất nhanh nhẹn, em biết nói nhiều thứ tiếng vì thời sinh viên có đi học ngôn ngữ, em có khả năng nhớ mặt, tên tuổi tốt. Sức khỏe em cũng không tồi nữa. -Chaeyoung đáp, không hối hả cũng không chần chừ.

Lalisa chăm chú nhìn Chaeyoung, ả nhận ra hai người cao gần bằng nhau, bộ đồng phục ôm vừa vặn lấy cơ thể Chaeyoung khiến ả hài lòng vì tỉ lệ cơ thể của nàng rất đẹp, đặc biệt là vòng eo con kiến. Vì lần đầu tiên gặp ở sân sau quán bar Chaeyoung cứ cúi rạp đầu xuống khiến ả không thể nhìn rõ được dung nhan hay là vóc dáng. Giờ đây dưới ánh đèn vàng của hành lang, ả được dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp của người con gái trước mặt. Nàng trông mệt mỏi, trông thật khó gần kể cả khi nàng đang răm rắp ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của Lalisa. Ả muốn biết đôi môi mọng kia của nàng còn có thể làm được gì nữa ngoài liệt kê những ưu điểm của bản thân mình.

Lalisa rút ra trong túi quần một bao da màu đen, ả mở nó ra và rút ra hai điếu thuốc, tự châm một điếu cho mình trước, ả đưa điếu còn lại cho Chaeyoung, đôi lông mày nhướn lên.

Chaeyoung hơi bất ngờ, nàng không kịp đắn đo mà nhận điếu thuốc bằng hai tay.

Ngậm điếu thuốc giữa hai cánh môi, Lalisa nheo mắt hài lòng vì cảnh tượng đẹp, ả ngoắc tay ra hiệu cho Chaeyoung tiến lại gần.

Chaeyoung cúi đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, rướn người về phía Lalisa.

Lalisa giữ điếu thuốc của mình bằng hai ngón tay, ả nghiêng đầu, đầu thuốc của hai người chạm vào nhau. Lalisa cẩn thận mồi lửa cho đến khi điếu thuốc của Chaeyoung được châm, sợi khói nhỏ uốn éo trên đầu thuốc của nàng. Chaeyoung mở mắt ra, và thấy đôi mắt đen của Lalisa ánh lên tia hiếu kì nhìn lại mình, hàng mi dài của ả khẽ đung đưa. Lalisa kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói loãng đọng lại trên đôi môi đỏ của ả khi ả nở nụ cười đẹp mê hồn.

-Quên con lợn trong kho lạnh, quên Brooks gì đó đi, giờ em là người của tôi, Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro