IX: Missing path

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Missing path: đoạn đường mất tích.

.

Trở về từ tiệm may, Chaeyoung ngồi vào trong xe và nhìn quang cảnh trong thành phố trôi về phía sau lũ lượt, nàng nghĩ thầm chắc bây giờ đã khoảng chín giờ sáng, tự hỏi không biết giờ tổ chức đang làm gì. Kim Jisoo đang làm gì? Chị thường dậy lúc bốn giờ để tập thể dục và chuẩn bị để đi làm, có lẽ giờ đây đang có mặt ở tổ chức hoặc là đi ăn sáng rồi. Chaeyoung không biết chị có thắc mắc về hành tung của nàng không, đã nhiều ngày không liên lạc, có lẽ chị cũng tưởng nàng đã chết mất xác ở đâu rồi.

Chaeyoung ngừng nghĩ về tổ chức vì nỗi sợ muôn thuở là Lalisa có thể đọc được ý nghĩ, nàng ngồi thẳng lại và chuyển tầm nhìn về phía trước.

Chiếc xe đưa Chaeyoung trở về chung cư của nàng, Lalisa đưa tập hồ sơ cho Chaeyoung và nhắc nhở nàng nhớ ăn sáng. Chaeyoung cúi gập người cảm ơn và chào tạm biệt ả.

Trên tay là ba tập hồ sơ cống nhân, đã ố vàng và còn dính một chút bụi bặm, hẳn là Lalisa đã không động một ngón tay vào nó sau khi mở ra xem lần đầu. Ả gần như là chẳng mấy quan tâm đến những thứ như thế này, ả chỉ cần số liệu chính xác để dễ dàng kiểm soát mà thôi, còn danh tính và ngoại hình cống nhân thì ả chẳng hứng thú.

Chaeyoung khóa cửa phòng và cởi bỏ jacket với quần âu, chỉ để lại áo sơ mi và quần lót, nàng mở tủ lạnh lấy hộp nước cam ra, lấy thêm một quả táo. Chaeyoung thường chỉ ăn xoàng vào bữa sáng và ăn tử tế vào bữa trưa, nhịn bữa tối, cho nên cơ thể nàng gần đây rất gầy, may mắn bẩm sinh có thể lực tốt nên mới có thể làm được những công việc như thế này.

Lật giở những tập hồ sơ, Chaeyoung mới để ý là những cống nhân toàn bộ là con gái, so với lần gần đây nhất đã xuất hiện thêm con trai. Chaeyoung nhớ là Lalisa đã khen ngợi ông Kim buôn người, rằng cuối cùng ông đã làm theo lời của ả. Chaeyoung đoán rằng Lalisa đã đề nghị ông ta tuyển thêm đàn ông con trai cho nhà thổ, vừa đa dạng vừa tăng lợi nhuận.

Chaeyoung hì hục ghi chép tên những người phụ nữ ngoại quốc nàng thấy trong những tập hồ sơ, sau đó mới kiểm tra tổng quát lí lịch của họ trên laptop. Quả đúng là nàng chọn ra được ba người phụ nữ người Mỹ, một trong ba người có thể là mẹ của Amy. Tuy nhiên nàng chưa chắc chắn lắm về suy đoán này, nhưng nó là điều hợp lí nhất nàng có thể nghĩ ra được.

Sau khi khoanh vùng điều tra, Chaeyoung mặc quần áo lại và ra đường bắt taxi đến những địa điểm nhà thổ của ba người phụ nữ. Mất cả buổi sáng, không phải là không thu hoạch được gì.

Xuống xe và tự mình đi bộ vào nhà thổ cuối cùng trong danh sách, Chaeyoung đã đói lả và lần đầu tiên trong chuỗi ngày gia nhập Hemera, nàng cảm thấy muốn ăn gì đó.

Chaeyoung chỉ việc sử dụng đặc quyền của mình là trợ lí riêng của Lalisa và tha hồ tra hỏi bất cứ điều gì nàng muốn, tuy cũng hơi kì lạ khi hỏi về những người phụ nữ từ tận hai mươi năm trước. Hai nhà thổ trước nàng tới thì một người đã lên làm má mì, người còn lại đã chết vì viêm gan B, kiểm tra dữ liệu khách hàng nhiều năm trước thì không có thông tin của lão Woo. Cho nên Chaeyoung đặt hết hi vọng vào lần cuối này. Nàng không thể quay về với hai bàn tay trắng được.

-

Jennie nhận được email đòi gặp mặt trực tiếp từ Chaeyoung, vì là thông tin quan trọng nên cả hai không thể gặp ở ngoài phố được, cho nên Jennie đến thẳng phòng của Chaeyoung.

Biết Jennie sẽ đến nên Chaeyoung đã gấp chăn gối gọn gàng và cất bữa trưa mới mua vào trong tủ lạnh. Chỉ để trên bàn một bao thuốc và nửa chai rượu vang rẻ tiền cùng một đống tài liệu và chiếc laptop.

Jennie hôm nay cũng mặc áo sơ mi hàng hiệu và quần jeans bó, giày cao gót đen tối giản, dường như đây là đồng phục của riêng cô rồi. Chaeyoung rót cho cô một ly nước lọc và mời cô ngồi xuống giường mình, khi mà trong phòng chỉ có một chiếc ghế duy nhất.

-Em cảm giác chuyện về Amy phức tạp hơn chúng ta tưởng. –Chaeyoung nói, ngồi đối diện Jennie. –Em đã đến nhà thổ cuối trong đống manh mối và tìm người liên quan đến lão Woo...

Nàng kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra ở nhà thổ, người phụ nữ nàng muốn tìm có tên Naomi, bà ấy đã mất tích từ sáu năm trước, biến mất không còn một hạt bụi, không ai biết bà đã đi đâu.

-Tính đến bây giờ thì Naomi đã ba mươi lăm tuổi rồi. –Chaeyoung tiếp tục. –Giờ đây mọi thứ lại trở về con số không, ngoài giả thuyết Amy là con rơi của lão Woo thì...

-Được rồi. –Jennie ngắt lời Chaeyoung, đưa một tay lên. –Giao cho em một nhiệm vụ không đầu không đuôi như thế này, quả thật cũng không ổn lắm. Em làm đến nước này là ổn rồi, còn về Naomi thì, bỗng dưng mất tích lại là một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, nếu em không đến hỏi thì chắc họ cũng không định khai ra đâu. Chị sẽ lo tiếp vụ của Naomi.

-Còn về Amy ạ? –Chaeyoung thắc mắc. –Em có cần tiếp tục điều tra không ạ? Bởi vì cũng sắp đến thứ bảy rồi.

Jennie đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi xua tay.

-Thôi, để chị lo nốt. Đằng nào em cũng vừa có thêm nhiệm vụ mới.

Chaeyoung đắn đo, dù sao Jennie cũng chuyên nghiệp hơn nàng trong những chuyện như thế này. Nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu trong nhiệm vụ mới. Lấy hết can đảm, Chaeyoung mới dám mở miệng ra hỏi Jennie.

-Nhiệm vụ mới này... điều tra người mất tích, em phải làm gì trước ạ?

Jennie đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì nghe Chaeyoung hỏi, cô lại ngồi xuống, vắt chân lại.

-À, để chị gửi cho địa chỉ những nơi em cần đến. –Jennie nói, lấy điện thoại trong túi xách ra.

-Em có địa chỉ trường trung học Chungang rồi ạ, giờ cần thêm địa chỉ nhà nạn nhân thôi. –Chaeyoung chỉ vào chiếc laptop trên bàn.

Jennie nhướn mày, nghiêng đầu suy nghĩ bao quát về nhiệm vụ.

-Chị sẽ giúp em một chút. –Jennie nhỏ giọng, ánh mắt thay đổi thái độ. –Nhưng không miễn phí đâu nhé.

-Sao ạ...?

Chaeyoung giật mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra tình huống quen thuộc. Lúc này trong phòng Chaeyoung chỉ có hai người, Jennie thì đang ngồi trên giường nàng, xinh đẹp, luôn luôn là thế. Rồi nàng khó xử nhìn sang chỗ khác, bắt đầu nhớ về khoảnh khắc mình ở trong phòng tắm tối hôm qua. Nếu Lalisa đã nhìn thấy, thì lỡ đâu Jennie cũng thấy rồi thì sao?

Kín đáo hơn Lalisa, Jennie chẳng tỏ ra bất thường một chút nào, từ lúc bước vào phòng nàng cho đến giờ, cô vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, lạnh lùng. Tuy có thân thiện hơn lần đầu gặp gỡ.

-Em phải làm gì ạ...? –Chaeyoung hỏi, không nhận ra hai tay đang run cầm cập đặt trên đầu gối.

Jennie không trả lời, cô im lặng dò xét biểu cảm của Chaeyoung một lúc rồi đứng dậy, phủi phẳng chiếc áo sơ mi và xách túi lên.

-Biết vậy thôi. –Cô thản nhiên nói. –Tầm vài tiếng nữa sẽ có người đến gửi đồ cho em.

Chaeyoung vẫn đang chưa kịp hiểu gì thì Jennie đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, không cần chờ Chaeyoung tiễn ra tận nơi. Chỉ còn một mình trong phòng, nàng ngồi phịch xuống giường, tim đập như trống dồn. Bàn tay đặt trên giường mon men sang hơi ấm bên cạnh, là vị trí ngồi của Jennie. Hương nước hoa thơm mát của cô vẫn còn lưu lại trong không khí. Chẳng hiểu sao ngửi thấy mùi hương này khiến cho Chaeyoung cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Mùi gì đây nhỉ? Chaeyoung tò mò ngửi thử, hít vào một phổi đầy ắp hương thơm ngọt ngào của Jennie.

-Hoa nhài? Cà phê...? –Có lẽ là cả hai.

Lalisa có mùi nhạt hơn một chút, phải đến lúc ả ghé sát vào nàng ở trong phòng thay đồ tiệm may thì Chaeyoung mới ngửi thấy mùi gỗ và hoa mận thoang thoảng.

Nhớ lại lúc trong phòng thay đồ, Chaeyoung lại cảm thấy cơ thể nóng lên hầm hập, khoảnh khắc đó thật sự rất bất ngờ và nằm ngoài tầm kiểm soát. Cơ thể Lalisa lành lạnh, mùi hương cũng vì thế mà lạnh lẽo theo. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với ả đến vậy. Sợi thước dây cuốn quanh vòng eo kéo nàng lại gần với ả, mùi thơm từ mái tóc, từ sau gáy và từ quần áo của Lalisa hòa quyện lại, liên tục ve vãn tâm trí Chaeyoung.

Vì sự tàn nhẫn và vô cảm, nên đôi lúc Chaeyoung quên mất rằng Lalisa cũng chỉ là một đứa con gái.

Chaeyoung quyết định đứng dậy và đi tắm, gần đây nàng đã toát mồ hôi quá nhiều rồi. Sau đó còn phải mang đồ đi giặt ủi và còn bữa trưa bỏ dở trong tủ lạnh nữa. Nàng thở dài, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì không còn phải lo đào bới lí lịch của Amy nữa.

-

Cửa phòng Chaeyoung vang lên ba tiếng gõ, nàng vừa tắm xong, khăn lau tóc vẫn đang vắt trên vai thì lò dò ra mở cửa. Trước mặt là một người đàn ông mặc vest đen, hắn giơ một chiếc hộp ra.

-Cô Jennie gửi. –Lạnh lùng nói ba từ, chờ Chaeyoung nhận đồ rồi ngay lập tức vòng ra khỏi hành lang.

Chaeyoung khó hiểu đóng cửa lại, cầm chiếc hộp quay vào phòng, không quên khóa cửa cẩn thận. Chiếc hộp trắng vuông vức lịch sự, nàng đưa lên mũi ngửi xem có mùi của Jennie không rồi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.

Mở hộp ra, Chaeyoung bất ngờ khi nhìn thấy một bộ đồng phục nữ sinh. Áo vest đen kẻ sọc đỏ, váy ngắn đen và sơ mi đen, kèm theo chiếc cà vạt cùng màu, cùng họa tiết. Là đồng phục trường Chungang. Chungang là trường trung học nằm trong top năm trường nổi tiếng nhất thành phố, một bộ đồng phục như thế này hẳn là đắt bằng học phí một năm của trường trung học bình dân. Chaeyoung ngay lập tức mặc thử và trầm trồ khi thấy nó vừa vặn với mình.

Trong hộp còn có một tấm thiệp, nàng mở ra và nhìn thấy dòng chữ nắn nót, thẳng tắp.

Hãy giả làm học sinh trường để điều tra dễ dàng hơn. –Jennie.

Chăm lo cho nàng từng li từng tí như thế này, lại còn vạch đường cho nàng thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn nữa. Càng lúc Chaeyoung càng thấy biết ơn vì có Jennie ở bên cạnh. Ít ra nàng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Đặt tấm thiệp ngay ngắn trên bàn làm việc, Chaeyoung vui vẻ ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục nữ sinh. Đây là lần đầu tiên được mặc đồng phục nên Chaeyoung có hơi phấn khích, dù sao nàng cũng chưa từng một lần đặt chân đến trường. Không biết nếu như là một đứa con gái với cuộc sống bình thường thì Chaeyoung sẽ học ở trường như thế nào? Có lẽ sẽ không được như các trường top năm, nhưng được đi học thì cũng là một điều tuyệt vời lắm rồi.

Chaeyoung thay bộ đồng phục ra và treo nó lên, từ mai là sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy hào hứng. Nàng quyết định đi ngủ từ sớm để dậy sớm chuẩn bị. Háo hức đến trường y hệt như một đứa trẻ con sắp được đi dã ngoại với lớp lần đầu.

-

Xe bus dừng lại trước cổng trường Chungang, Chaeyoung đứng đờ người ra như trời chồng, ngước lên vẹo cả cổ để ngắm nhìn cổng trường khổng lồ. Nuốt nước bọt, nàng cố bình tĩnh lại và nhìn các học sinh xung quanh mình, sớm nhận ra bộ đồng phục mình đang mặc. Nhưng nàng không còn ở chung một thế giới với bọn chúng nữa, nàng đã quá tuổi học trung học mất rồi.

Xốc lại tinh thần, Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu và bước vào trong trường, xách theo chiếc balo chỉ có một quyển sổ và laptop bên trong. Nàng cố kiềm chế bản thân để không reo lên phấn khích khi rảo bước trong sân trường. Kì lạ thật, đã từng ở penthouse, ăn nhà hàng cao cấp, vậy mà lại chỉ trầm trồ khi bước vào trường trung học.

Sau vài phút dành cho cảm xúc cá nhân, Chaeyoung tập trung lại và nhớ ra nhiệm vụ. –Shin Minji... lớp 11B...

Nàng đi bộ lên vị trí phòng học của lớp 11B, theo như bức ảnh được cung cấp thì cô bé có mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt xinh đẹp, hiền lành. Chưa từng có tiền sử ăn chơi đàn đúm, trái lại còn học giỏi và gương mẫu. Bỗng dưng mất tích như vậy, hẳn cũng là một cú sốc không nhỏ với các bạn học.

Chaeyoung đi bộ qua lại trước cửa lớp, tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, chưa vội bắt chuyện với bạn học vì muốn rà soát môi trường xung quanh. Đến lúc không xác định được có gì đáng ngờ, nàng mới đi bộ xuống sân trường. Chuông báo vào lớp đã vang lên, cho nên giờ đây dưới sân không một bóng người, trừ những học sinh đeo băng đội kỉ luật và một vài lớp đang di chuyển đến sân vận động để học môn thể dục.

Chaeyoung đứng chờ sau trường một lúc rồi mới hồn nhiên bước vào sân vận động. Trên bãi cỏ có một vài nữ sinh ngồi tám chuyện với nhau thay vì tập thể dục cùng mọi người. Đã thế cũng không ngần ngại, Chaeyoung tiến lại gần bọn họ.

-Chào các cậu. –Nàng mở miệng, bước tới một cách tự nhiên nhất có thể. Mặc cho chiều cao vượt trội của mình và mái tóc xám chắc chắn là vi phạm nội quy nhà trường.

-Cậu là ai? –Một trong số các nữ sinh hỏi, cô bé có mái tóc đen dài.

-Tớ là học sinh mới, đang đi tham quan quanh trường. –Chaeyoung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh họ.

-Cậu biết nhuộm tóc là phạm quy chứ? –Tóc đen nhếch môi cười, chạm vào mái tóc của Chaeyoung.

-Tớ biết... tớ sẽ đi nhuộm lại ngay sau khi làm thủ tục nhập học xong xuôi.

Chaeyoung thoải mái giao tiếp với nhóm nữ sinh, hỏi chuyện về ngôi trường và những chuyện phiếm lặt vặt khác để bầu không khí tự nhiên hơn. Sau đó mới đi sâu vào chủ đề chính.

-Các cậu học lớp 11C, vậy có biết Shin Minji ở 11B không? Cậu ấy đang lẽ ra sẽ là người dắt tớ đi tham quan trường, nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu cả. –Chaeyoung giả vờ ngây ngô.

-Minji? –Nữ sinh buộc tóc hỏi lại. –Dạo này bọn tớ cũng không thấy cậu ta đi học.

-Mà cậu ta nổi tiếng chăm học, vậy mà...

Chaeyoung dỏng tai nghe ngóng, cũng không hỏi gì thêm vì sợ bị nghi ngờ, nàng tạm biệt bọn họ khi tiết thể dục kết thúc và xách balo, đi ra khỏi sân vận động.

Nàng để ý là khi nhắc tới Shin Minji, cô gái tóc đen dài, người đầu tiên tiếp chuyện với nàng, tên là Jang Hyunbi, nét mặt có vẻ hơi cứng lại. Cho nên Chaeyoung nghi là cô ta có biết gì đó về sự biến mất của Shin Minji.

Nhưng thế chưa đủ, Chaeyoung phải gặp cả những người thường xuyên ở bên cạnh Shin Minji để thu thập thêm thông tin nữa.

Giờ ra chơi, Chaeyoung lên lớp 11B để gặp và hỏi thăm bạn cùng lớp của Minji, giả vờ mình là người thân của Minji. Có người nói rằng đã cố liên lạc cho Minji nhưng điện thoại cô tắt máy, Minji bình thường không có nhiều bạn bè thân thiết, tan học về thẳng nhà giúp việc nhà hộ mẹ. Một người như thế mà mất tích thì chỉ có thể là bị bắt cóc thôi.

Chaeyoung xuống sảnh lớn của trường, đứng trước bảng thông báo để tìm manh mối, nếu như Minji học giỏi và từng có thành tích thì hẳn là sẽ được ghi danh trên bảng như thế này.

-Thi văn học... Shin Minji giải nhất? –Chaeyoung nghiêng đầu, nheo mắt đọc tờ giấy dán trên bảng. –Jang Hyunbi giải nhì.

Lại thêm một manh mối nữa về mối quan hệ của hai nữ sinh này, Chaeyoung lấy ra tờ địa chỉ nhà bà Min – mẹ của Minji, việc ở trường đã xong xuôi.

Nhà Min sau khi ông Shin – chồng bà Min mất, đã không còn có được chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm nên bà Min đã xin phép tự khai trừ ra khỏi Hemera và sống một cuộc sống im lặng với con gái. Minji giữ họ của bố, chỉ vì nếu như lấy họ mẹ thì "Min Minji" nghe sẽ rất kì.

Được biết Chaeyoung sẽ tới, bà Min đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và nước uống, tử tế mời Chaeyoung vào nhà.

-Chào bác, con là người của Hemera, Park Chaeyoung ạ. –Chaeyoung cúi gập người chào người lớn tuổi hơn mình, tự mình nói ra câu vừa rồi nghe có chút lấn cấn.

-Chào con. Con có vẻ bằng tuổi Minji nhà bác nhỉ? –Bà Min trông rất hiền lành và phúc hậu, không có vẻ gì là cựu xã hội đen. Bác ngồi đối diện Chaeyoung và rót cho nàng một tách trà.

-Con hai mươi tuổi rồi ạ, thứ này chỉ là ngụy trang thôi. –Chaeyoung chỉ vào bộ đồng phục mình đang mặc. –Hôm nay con đã đến trường của Minji và hỏi han bạn học của em ấy.

-Thế à? Vậy con có tìm hiểu được gì không?

-Minji có bạn bè nào tên là Jang Hyunbi không ạ? –Chaeyoung vào thẳng chủ đề chính.

-Jang? –Bà Min cụp mắt suy nghĩ. –Jang vốn là người hay cùng đi thi với Minji, thi văn học, sử học và các môn có khả năng mang lại thành tích cao, làm đẹp học bạ cho đại học, con biết đấy.

Bà Min kể sơ qua những gì bác biết về Jang Hyunbi, nhà cô bé cũng không hẳn là thuộc diện khá giả, đã từng vài lần qua nhà Min chơi, nhưng chung quy lại thì cả hai cũng không thân đến mức có thể gọi là bạn. "Bạn học" là từ đúng nghĩa nhất rồi.

Chaeyoung cau mày khó hiểu, vậy thì tại sao lúc nàng hỏi về Minji, thì cô ta lại im bặt không trả lời?

Chắc chắn là quá khả nghi.

Sau khi ăn lót dạ ở nhà Min, Chaeyoung tạm biệt bà rồi ra về, không quên hứa rằng sẽ tìm được Minji nhanh nhất có thể.

Vừa ra khỏi nhà, nàng đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở bên ngoài, chớp mắt để nhìn rõ hơn, nàng mới chết sững khi nhận ra đó là xe của Lalisa.

-Lên đi. –Lalisa gạt cửa kính xuống. –Tôi vừa đi làm về, tạt qua xem em thế nào rồi.

-Chào cô chủ ạ. –Chaeyoung cúi người trước khi mở cửa và bước lên xe.

Lalisa không hỏi về nhiệm vụ, thay vào đó, ả dán mắt lên người Chaeyoung một lúc trước khi mở miệng ra hỏi.

-Đồng phục Chungang à?

-Vâng ạ, Jennie kiếm cho em đấy. –Chaeyoung mỉm cười, tâm trạng vui vẻ khi nhắc đến bộ đồng phục đẹp đẽ, mới tinh.

-Đẹp đấy. -Ả khen. –Nếu như công việc của em không bao gồm bạo lực thì tôi đã cho em mặc thế này rồi.

-Cô chủ có muốn mặc thử không? –Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng hào hứng thất thường, Chaeyoung mở lời, không kịp nghĩ tới hậu quả.

-Mặc...? –Lalisa giật mình quay sang nhìn Chaeyoung khi chiếc xe vừa bắt đầu chuyển bánh.

Chaeyoung đã nghĩ ra một kế hoạch khá liều lĩnh, nhưng cũng gây kích thích không kém. Cả ngày hôm nay đi rà soát quanh trường không chỉ thu thập được thông tin về nhiệm vụ mà nàng còn làm những điều vượt tầm kiểm soát nữa.

-Tada! –Chaeyoung lôi ra một bộ đồng phục mới toanh trong balo. –Em trộm nó ở phòng giáo vụ đó!

-Em... –Lalisa tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mắt ả mở to được đến vậy. –Em làm vậy để làm gì?

-Vì nó rất đẹp, em nghĩ cô chủ mà mặc thì cũng sẽ rất đẹp đó. –Chaeyoung đặt bộ đồng phục lên đùi Lalisa. –Nếu cô chủ không muốn mặc thì cũng không sao, trả cho em để mai em quay lại trả cho họ cũng được.

Lalisa vẫn chưa hết kinh ngạc, ả hết nhìn bộ đồng phục trên đùi rồi ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung đang cười tí tởn, không có vẻ gì là sợ hãi hay ngượng ngùng như bình thường. Có vẻ nàng rất vui vì được đến trường, mặc dù chỉ là ngụy trang cho nhiệm vụ.

-Thôi được rồi. –Lalisa thở dài, ngoắc tay ra hiệu cho tài xế vòng đến một nhà hàng quen thuộc.

-

Trong lúc chờ Lalisa thay đồng phục, Chaeyoung ngồi ở bàn nhìn đồ ăn được mang ra, hôm nay hai người chỉ ăn đơn giản thôi chứ không như bữa tối linh đình như trước. Nàng uống một cốc nước lọc cho đỡ khát rồi quay ngoắt về phía cửa phòng khi nghe thấy tiếng vặn mở.

Lalisa bước vào, đã mặc xong đồng phục trường Chungang, ả vẫn theo thói quen khoác thêm áo choàng dài bên ngoài, thứ thu hút sự chú ý của Chaeyoung lại là đôi chân dài miên man, thẳng tắp của ả.

-Trời! –Chaeyoung đứng bật dậy, hai tay che miệng. –Cô chủ đẹp quá!

Lalisa khó khăn đưa tay gãi đầu, cảm thấy không quen khi mặc váy ngắn như thế này. Tuy cũng cảm thấy thích thú vì được mặc đồng phục, lại còn là đồ Chaeyoung lấy trộm cho. Nhìn Chaeyoung nhảy cẫng lên khen ngợi mình, ả lại được dịp phổng mũi.

-Đẹp, đúng không? –Lalisa xoay một vòng cho Chaeyoung chiêm ngưỡng toàn bộ, chiếc áo choàng thêu chữ M đan xen chữ H bằng chỉ vàng bay phấp phới.

-Nhìn rất giống chị đại trường cấp ba! –Chaeyoung vỗ tay bôm bốp, luôn mồm khen ngợi Lalisa không biết mệt. Kẻ tung người hứng qua lại, cảnh tượng có chút khôi hài.

-Thì tôi vốn là chị đại gì đó mà. –Lalisa mỉm cười, bước đến ngồi xuống bàn. –Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi.

Hôm nay tâm trạng của Lalisa cũng không tồi, sau khi xử lí đống công việc tồn đọng thì ả chỉ muốn về nhà đánh một giấc đến nửa đêm, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ghé qua đón Chaeyoung ở nhà Min. Giờ thì đang ngồi đây ăn tối trong một bộ đồng phục nữ sinh cấp ba. Tình huống này quả thật ả không thể ngờ được tới. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Chaeyoung và cách nàng hào hứng reo lên khi nhìn thấy ả, Lalisa thấy khá hơn hẳn. Chaeyoung như một chú cún con vẫy đuôi mừng khi thấy chủ đi làm về vậy.

Chaeyoung cũng không ngờ Lalisa sẽ đồng ý hưởng ứng trò chơi của mình, nàng còn chuẩn bị sẵn tâm lí để nhìn Lalisa ném bộ đồng phục ra khỏi xe rồi cơ. Ai ngờ ả lại dễ tính lạ thường, không những thế còn mặc đồng phục đẹp đến mức khó tin. Đến nước này thì Chaeyoung tin rằng ả mặc bao nilon rách cũng đẹp.

-Được đến trường mà em hào hứng như vậy, hẳn là hồi đi học rất vui hả? –Lalisa hỏi khi đang cắt miếng bít tết.

-À thật ra thì... em không có đi học, may mắn thế nào nên vào được một trường dạy nghề tạm bợ thôi. –Chaeyoung khó xử gãi đầu, bịa ra thêm một câu chuyện khác, nhưng vế đầu thì là nói thật.

-Chưa từng đến trường? –Lalisa đặt dao dĩa xuống, cảm thấy hứng thú với câu chuyện của Chaeyoung. –Vậy em ở cô nhi viện đến lúc trưởng thành à?

-Vâng ạ. –Chaeyoung gật đầu. –Cả đời này em chỉ có đi theo con đường được vạch sẵn ra mà thôi.

Câu cuối đã đánh trúng vào những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm trí Lalisa. Ả trầm ngâm, không đụng vào đồ ăn nữa, ả nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nhìn Chaeyoung.

-Ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. –Lalisa lấy khăn lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy.

-Đi đâu ạ? –Chaeyoung cũng vừa ăn xong, đang uống dở cốc nước tráng miệng.

Lalisa không trả lời, ả cứ thế kê ghế ngay ngắn vào bàn rồi quay người đi trước, nhân viên nhà hàng mở cửa cho ả. Chaeyoung lật đật chạy theo sau, cúi người cảm ơn nhân viên rồi theo Lalisa ra tận xe.

Cả quãng đường trên xe, Chaeyoung cũng không dám hỏi câu nào, tự hỏi xem có phải mình đã lỡ nói gì đó không vừa ý Lalisa không. Hay là ả đã phát hiện ra nàng đang nói dối và giờ thì đang chở nàng đến chỗ vắng vẻ nào đó để chôn sống.

Chaeyoung lạnh người, nuốt nước bọt ừng ực, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm trách móc sự bất cẩn của chính mình. Giờ thì tính mạng đi tong chỉ vì một giây vui đùa quá trớn. Coi như đây là lần cuối cùng được ngắm quang cảnh thành phố. Chaeyoung thầm khóc trong lòng, không ngờ mình lại bỏ mạng chỉ vì chuyện ngu ngốc như thế này.

Thậm chí nàng còn định mở cửa xe lao ra ngay lập tức, thà bị xe cán chết còn hơn là chết dưới tay Lalisa.

Nhưng chưa kịp nghĩ kế sách gì thì chiếc xe đã dừng lại, trái tim Chaeyoung như ngừng đập.

-Xuống thôi. –Lalisa quay sang nhìn Chaeyoung, thầm nhắc nhở nàng mau mở cửa xe cho ả.

Chaeyoung nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài thấy khung cảnh không mấy rùng rợn mới dám bước xuống và mở cửa cho Lalisa.

-Đây là...? –Nàng hỏi, ngước lên nhìn cánh cổng và tấm biển lớn, nhưng vì trời quá tối hoặc là sợ quá hoa cả mắt nên không nhìn rõ.

-Một ngôi trường cấp ba, sáng nay tôi có qua để nhận tiền bảo kê từ hiệu trưởng. –Lalisa đút tay túi áo, nhìn cánh cổng trường từ từ mở ra sau khi thấy chiếc xe quen thuộc.

Bảo kê? Trường học mà cũng dám làm mấy trò như vậy sao?

Chaeyoung thở phào, không phài là nơi vắng vẻ nào đó là được rồi.

Lalisa bước vào trước, Chaeyoung lò dò bước theo sau, ngó nghiêng cơ sở vật chất của trường. Ngôi trường này hẳn là xịn xò hơn Chungang, chỉ cần thấy khuôn viên rộng rãi cùng với đài phun nước đã khiến nàng trầm trồ hết lần này đến lần khác.

Hai người chậm rãi đi bộ bên cạnh nhau, thưởng thức không khí yên bình là chính, không gượng gạo một chút nào kể cả khi không ai nói một lời. Chaeyoung thì mỏi cả cổ vì mải ngắm nhìn ngôi trường chất lượng cao, Lalisa thì châm một điếu thuốc lấy ra từ trong túi áo.

-Mặc áo Chungang mà vào trường Soban, chúng ta cũng lạ thật. –Lalisa phả ra không khí làn khói xám, quay sang nhìn Chaeyoung.

-Đây là trường Soban?? –Chaeyoung há hốc mồm, bảo sao nó lại trông hiện đại như thế này. –Trường top 1 thành phố??

Giờ thì nàng cũng hiểu tại sao nó lại là trường top rồi.

Lalisa nhún vai, ngậm điếu thuốc lên môi, lặng lẽ đi dạo xung quanh khuôn viên trường với Chaeyoung. Nàng cảm thấy khá hơn, ít nhất thì không phải là Lalisa muốn giết mình hay gì, nàng cũng cảm nhận được tâm trạng thư thái từ ả. Khuôn viên trường rộng rãi nối đến một vườn hoa được chăm sóc tử tế, Chaeyoung lại được dịp mắt chữ O mồm chữ A.

-Em không ngờ trường học lại có những thứ như thế này. –Chaeyoung hơi khom người xuống để ngửi thử một bông hoa hồng.

-Trong trường còn có sảnh rộng, nhà ăn xịn, thư viện đầy ắp sách,... tất cả những thứ tôi nghĩ em cũng sẽ thích. –Lalisa dập điếu thuốc và thả vào thùng rác trước khi bước vào vườn hoa cùng Chaeyoung.

Chaeyoung đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Lalisa, hơi giật mình vì làn da trắng của ả như đang phát sáng dưới ánh trăng vằng vặc trên đầu. Ả mặc đồng phục đen, áo choàng Hemera đen. Đôi mắt to nhưng đồng thời cũng muôn phần tăm tối, có thể là do hàng mi dài che phủ. Lúc nào cũng không rõ tâm tình. Lalisa đút một tay vào túi áo, tay còn lại buông thõng xuống. Ả nhìn như một bức tượng đơn sắc giữa vườn hoa vạn sắc.

Chaeyoung nhận thức là ả rất đẹp, nhưng lại không ngờ ả có thể đẹp tuyệt trần đến mức này.

-Tại sao cô chủ lại muốn đưa em đến đây? –Chaeyoung quay người đối diện hẳn với Lalisa, can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lalisa.

Nhìn lại nàng, ả chớp nhẹ đôi mắt, trong một giây, Chaeyoung quên mất nàng là ai, ả là ai. Và lí do tại sao ánh mắt Lalisa lúc này lại buồn đến thế.

-Bởi vì Chaeyoung, thật ra tôi cũng chưa từng được tới trường. 

.

Ô chap này ngọt ghê.

Tên chap lần này có thể hiểu là vụ mất tích, hoặc là tuổi thơ bị mất của Chaeyoung và Lalisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro