VIII: The melancholy of a woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The melancholy of a woman: nỗi sầu của một người phụ nữ.

.

Chaeyoung đang cảm thấy liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Hoặc là nàng đang say, nàng không rõ nữa. Từ lúc trở về sau bữa tối với Lalisa, Chaeyoung cảm thấy mình như bị trúng gió, một cơn gió mang ma lực kì quái. Chaeyoung mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia mua từ trước, mở nó ra và uống cạn. Nàng không dễ say, nhưng cũng đủ để mơ màng sau một lon bia Đức đầy. Chaeyoung nằm phịch xuống giường, dang hai tay ra, bộ suit còn chưa kịp cởi.

Sợ quần áo nhăn, Chaeyoung mới cởi ra và đặt nó nằm gọn gàng cuối giường. Cơ thể nàng cọ xát với ga đệm, Chaeyoung nhắm mắt lại, để cho tâm trí nghỉ ngơi chứ không ngủ, nàng thậm chí còn chưa tắm.

Chẳng hiểu sao Chaeyoung lại nghĩ đến Jennie, nghĩ đến lúc hai người ở trong xe. Chaeyoung chưa từng gần gũi với con gái đến như vậy, cùng lắm nàng có chơi đùa qua lại với Joy ở tổ chức thôi và hai người là bạn bè nên không nghiêm trọng lắm. Jennie là một người phụ nữ xa lạ, xung quanh tỏa ra mê lực khó cưỡng, ánh mắt của cô có hồn và sắc sảo, gương mặt thì bầu bĩnh đáng yêu. Lúc cô ghé sát về phía Chaeyoung và đầu mũi hai người chạm vào nhau, Chaeyoung còn ngửi được mùi dầu gội đầu thơm phức của cô.

Lúc đó quả thật Chaeyoung đã tưởng Jennie sẽ hôn nàng, nàng cũng không chối là nàng có chút mong chờ. Không biết được hôn Jennie thì sẽ như thế nào? Và cuối cùng, tâm trí nàng chu du đến viễn cảnh Lalisa hôn Jennie.

Lalisa đã thật sự từng làm tình với Jennie, Chaeyoung tự hỏi lúc đó hai người bao nhiêu tuổi, bối cảnh như thế nào. Cả hai người đều là những người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp và lạnh lùng, được làm tình cùng cả hai chắc chắn sẽ trên cả tuyệt vời.

Chaeyoung ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng như quả cà chua, nàng không ngờ mình vừa có những suy nghĩ không chín chắn về sếp và cấp trên của mình.

Chạy vội vào phòng tắm, Chaeyoung cởi bỏ đồ lót và xả nước ấm đầy bồn. Nàng ngồi vào trong bồn tắm và để mặc tâm trí trôi theo làn nước ôm trọn lấy cơ thể. Thở hắt ra một hơi, Chaeyoung tựa đầu vào thành bồn.

Jennie, Jennie, Lalisa, Lalisa, Kim Jisoo, Kim Jisoo.

Chaeyoung đến phát điên lên mất, nàng ôm lấy gương mặt nóng hầm hập bằng hai bàn tay, không rõ là do tác dụng của đồ uống có cồn hay là Lalisa đã bỏ cái quái gì vào đồ ăn thức uống hôm nay mà bây giờ trong tâm trí của nàng chỉ xoay quanh hình bóng của ba người phụ nữ nóng bỏng nhất trong cuộc đời mình.

Và dù không là gì với Kim Jisoo, nhưng nàng vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã dám tơ tưởng tới người con gái khác.

Chaeyoung vốc nước nóng lên mặt, hít vào một hơi, vừa cảm thấy xấu hổ vừa muốn liều thử một phen. Có lẽ đây là điều liều lĩnh nhất nàng từng làm từ khi bước chân vào Hemera.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên chiếc camera ẩn trong bóng đèn, cắn môi đắn đo một lúc rồi hạ quyết tâm.

-

Lalisa cởi bỏ áo jacket và vắt trên lưng ghế, nới lỏng cà vạt, ả ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trước bàn làm việc và ngửa đầu về phía sau, nhắm mắt lại.

-Chị để quần áo của Park Chaeyoung mặc sáng nay trong hộp rồi nhé. -Jennie nói vọng từ phòng khách vào. -Sáng mai con bé sẽ được may đồng phục, đúng chứ?

-Vâng, lúc bảy giờ sáng, chị báo cho Chaeyoung giùm em. -Lalisa trả lời với chất giọng uể oải, ả hé mắt ra, hơi ngẩng đầu dậy. -Khoan, chị mang cái hộp đó vào cho em.

Jennie không thắc mắc gì thêm, chị ôm chiếc hộp đựng quần áo của Chaeyoung vào trong phòng làm việc của Lalisa và đặt nó lên bàn, kê trên một chồng sách. Chị nhặt áo jacket của Lalisa lên và mang ra ngoài để ủi phẳng.

-Thuốc của em chị để đâu thế? -Lalisa hỏi, ngồi thẳng dậy để vươn vai, sau khi để tâm trí thư giãn trong vài giây thì ả nhớ ra còn công việc dang dở.

-Trong hộp quần áo luôn đó, chị biết em sẽ cần. -Jennie đáp, chất giọng nhỏ nhẹ văng vẳng từ bên ngoài.

Lalisa mở hộp ra và lấy ra lọ thuốc màu cam, lấy ra hai viên Valium và nuốt chửng xuống họng. Ả muốn uống thêm nữa nhưng từ sau cái lần bị sốc thuốc năm ngoái thì giờ phải cắt giảm hoàn toàn. Ả không thể nào ngồi vững trên ngai vàng được nếu như ả còn là một con nghiện. Hơn nữa, ả không muốn nhìn thấy Jennie khóc hết nước mắt cạnh giường bệnh của mình nữa.

Ngồi xuống ghế và bắt tay vào công việc, Lalisa liếc lên nhìn màn hình CCTV, mỗi màn hình quay các góc khác nhau trong phòng Chaeyoung. Không thấy nàng trong phòng, Lalisa click chuột để mở camera trong phòng tắm, cho đến khi nhìn thấy nàng đang ngồi bất động trong bồn tắm thì mới yên tâm.

Lalisa tưởng Chaeyoung đang ngủ quên trong bồn tắm, đến khi nhìn thấy nàng đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra đằng sau thì mới quay đi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

Ả mở một cuốn sổ trên bàn ra, ghi chép lại các địa điểm giao dịch trong tương lai gần và kiểm tra lai lịch những người sẽ được cử đi giao dịch. Lalisa rót cho mình một ly nước lọc khi cảm thấy các thớ cơ căng cứng và máu thì chạy loạn lên trong người, nhịp tim đập dồn dập khiến cho ả toát mồ hôi nhanh hơn. Tuy nhiên sự mệt mỏi và buồn ngủ thì bị đánh bay hoàn toàn ra khỏi cơ thể.

Nhớ ra rằng Chaeyoung nhờ mình lấy hồ sơ các đợt hàng từ tận chục năm trước, Lalisa thở dài, tạm ngưng đống công việc vô bổ và nhàm chán, ả dựa lưng vào ghế, nhấc điện thoại lên và gọi cho bố. Ánh mắt hướng về phía màn hình CCTV và nhìn thấy Chaeyoung đang vốc nước lên mặt.

Mặc kệ ông Manoban có đang bận hay không, Lalisa muốn gọi cho ông ngay bây giờ vì ả sợ khi tỉnh thuốc, ả sẽ quên mất về lời nhờ vả của Chaeyoung.

Chỉ cần hai tiếng chuông để ông Manoban nhấc máy.

-Có chuyện gì vậy Lisa? -Chất giọng trầm khàn vang lên, Lalisa còn có thể nghe thấy tiếng máy lạnh đang phả vào trong không khí ở đầu dây bên kia. -Con sắp xếp xong lịch trình các buổi giao dịch chưa?

-Rồi ạ. Con vừa làm xong. -Lalisa nhìn xuống quyển sổ trước mặt và đưa tay gập nó lại. -Con có chuyện muốn nhờ cha. Cha có thể tìm lại đống hồ sơ cống nhân của toàn bộ nhà thổ trong thành phố vào hai mươi năm đổ lại đây được không? Con cần nó.

-Sao con không gọi cho Kim?

-Kim thường để cho chúng ta giữ nó, để đề phòng bất trắc. Con nghĩ nó nằm ở đâu đó trong kho sách ở nhà mình.

-Được rồi, ta sẽ tìm và nhờ Lee mang tới cho con. -Ông Manoban hắng giọng. -Mà này, Lisa.

-Dạ? -Ả đáp, nhìn xuống ngón tay trỏ đang cào nhẹ vào tay vịn ghế.

-Con nhớ cô Min không? Cái cô lúc nào cũng mặc hanbok và đã rời Hemera vì chồng cô ấy qua đời bảy năm trước ý?

-Dạ nhớ.

-Cô ấy vừa gặp một chuyện rất không may. Con gái của cô ấy mới mười sáu tuổi, mất tích sau khi tan trường vào ba ngày trước. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nhưng cô ấy đã quay lại và nhờ chúng ta đi tìm con cô ấy. Con giúp cô ấy một tay được chứ?

Lalisa đảo mắt, hai chân giãy nhẹ dưới gầm bàn, đạp đổ một chồng sách.

-Chúng ta không phải bảo mẫu! -Ả nhăn nhó.

-Con gái cô ấy có thể đã gặp chuyện tồi tệ. -Ông Manoban ra sức thuyết phục. -Thôi nào Lisa, con biết nếu như con gặp chuyện tương tự thì ta và gia đình sẽ xới tung cả đất nước lên để tìm con mà. Cô Min dù đã rời đi nhưng vẫn là một trong những người của Hemera chúng ta, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Lalisa cắn môi, ông Manoban nói có lí, đúng ra thì cha ả nói cái quái gì cũng có lí. Cô Min gì đó đã có thể báo cảnh sát nhưng cuối cùng bà đã quay lại tin tưởng Hemera, và có thể bà đã lường trước được chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với con gái mình nên mới tự giác đến tìm sự trợ giúp của một băng đảng xã hội đen như thế này.

-Mất tích tận ba ngày thì con không dám chắc về tính mạng đâu nhé. -Lalisa hạ quyết tâm, thở dài và cầm bút ghi vào tờ giấy note trên mặt bàn.

-Ừ ta biết mà. Ta giao vụ này hoàn toàn cho con, hãy xử lí bằng cách tốt nhất có thể.

-Con hiểu rồi. -Lalisa đảo lưỡi quanh miệng và cảm nhận được hương vị tàn dư của hai viên thuốc. -Con chào cha, chúc cha ngủ ngon.

Ả cúp máy, nhìn xuống tờ note và thở dài thêm một lần nữa. Chắc là ả sẽ lại vứt vụ này cho Chaeyoung và để nàng tự tay lo tất, đó cũng là một cách để nàng độc lập và làm quen với công việc của mình. Trừ khi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì mới tới lượt Lalisa nhúng tay vào.

-Cô Min... cô Min nào nhỉ? -Lalisa nghiêng đầu, rồi lắc đầu khi thất bại nhớ ra những gương mặt mình đã gặp trong quá khứ. Ả lẩm bẩm khi nhìn thấy Jennie mang áo jacket đã là lượt xong xuôi vào phòng, rồi nhìn sang màn hình CCTV. -Hồ sơ cống nhân, cô Min, Amy,... hửm?

Lalisa đang chuẩn bị nhìn sang chỗ khác thì ngay lập tức đứng hình và quay ngoắt lại nhìn màn hình quay trộm phòng tắm của Chaeyoung. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một cách khó tin, ả vẫy tay về phía Jennie, mắt dán chặt vào màn hình không rời.

-Nhìn này, Jennie.

Chaeyoung đang tự thỏa mãn bản thân trong bồn tắm.

Chống hai tay lên mặt bàn, Lalisa tưởng mình nhìn nhầm rằng nàng chỉ đang kì cọ bắp đùi trong, cũng bởi làn hơi nước dày đặc bốc lên từ trong bồn tắm. Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, cặp lông mày hơi nheo lại, nhìn như đang tập trung vào một suy nghĩ nhất định. Nước trong bồn tắm ngập tới xương quai xanh và để lộ cặp vai thon trắng nõn nà.

Hai cánh tay của nàng đang chìm trong làn nước và liên tục vận động, nàng nhìn như một nữ sinh tò mò phải làm chuyện riêng tư trong phòng tắm vì sợ bị bắt gặp, lại nhìn như một phụ nữ trưởng thành cố giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuổi hai mươi tuyệt vời ở chỗ đó. Lalisa thầm cảm thán.

-Thú vị đấy. -Jennie luôn tỏ ra không hứng thú với bất kì chuyện gì, cô chống một tay lên lưng ghế của Lalisa và chớp nhẹ mắt khi nhìn vào cảnh tượng trong phòng tắm.

-Em nghĩ em ấy đang nghĩ về chị. -Lalisa nhìn lên Jennie, ả nhận ra cái chớp mắt lười biếng đó, Jennie cũng không hẳn là hoàn toàn lạnh nhạt với Chaeyoung đâu.

-Hoặc là em. -Jennie đáp, khoanh tay lại, ánh mắt không rời màn hình.

-Hoặc là cả hai. -Lalisa gật đầu và quay lại nhìn màn hình.

-Em ấy có biết mình đang bị nhìn trộm không? -Jennie hỏi.

Lalisa chớp mắt, nhìn Chaeyoung ngửa đầu về phía sau và nhè nhẹ hé mắt trước khi đặt một tay lên che mắt mình lại, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ, vì ham muốn trỗi dậy dữ dội trong lòng.

-Em ấy biết. -Lalisa khẳng định chắc nịch.

Chaeyoung biết bản thân mình đang làm gì và Lalisa cũng biết rõ nàng đang cố làm gì, có lẽ cả hai đều tận hưởng điều đó. Lalisa dựa lưng vào ghế và cùng Jennie chiêm ngưỡng màn diễn nhỏ của người con gái trong bồn tắm. Lalisa có thể cảm nhận chân thật được cảm giác của Chaeyoung bây giờ ở trong bụng dưới của mình, nhất là khi nàng đột ngột thả tay che mắt xuống và bám chặt vào thành bồn.

Chaeyoung co người lại và vùi mặt vào giữa hai đầu gối, tấm lưng trắng mịn nhấp nhô những nhịp thở gấp, hai dẻ xương vai cử động đều đều như một đôi cánh. Chân phải của nàng co rút lại, tạo nên áp lực khiến một chút nước trào ra khỏi bồn tắm. Đó là khi Lalisa biết nàng vừa tới được chốn địa đàng.

-Không tệ. -Jennie buông lời nhận xét khi nhìn Chaeyoung từ từ ngẩng đầu lên và hé miệng hớp lấy từng ngụm không khí, tựa đầu vào tường và hẳn là đang tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy.

-Tuyệt vời là đằng khác. -Lalisa liếm môi, không rời mắt khỏi phần trũng xuống nơi xương quai xanh của Chaeyoung, những giọt nước đọng lại ở đó chảy xuống khi Chaeyoung chùng nhẹ hai vai. Ả quay lại nhìn Jennie. -Chị thích chứ?

-Từ lúc nào mà em quan tâm chị thích gì vậy? -Jennie mỉm cười nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật. -Em ăn món chính và để lại đồ thừa cho chị, đó luôn là giao dịch giữa hai chúng ta mà.

-Em không biết liệu em có để lại cho chị món này được không nữa. -Lalisa đáp lại bằng một nụ cười. -Nên là, có gì thì em sẽ cho chị thử trước.

-Bộ chị là chuột bạch hả? -Jennie nhếch môi, chống cằm nhìn xuống Lalisa.

-Không, chị là con mèo của em. -Lalisa đưa tay lên vuốt tóc Jennie rồi quay xuống nhìn Chaeyoung đang đứng dậy khỏi bồn tắm và xả nước từ vòi để làm sạch cơ thể. -Và đây sẽ là con cún con của em.

-

Tình dục đã luôn là một con đường tắt để đặt được mục đích của mình nhanh chóng hơn, Chaeyoung là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nàng đã "vũ khí hóa" sự quyến rũ của mình ngay từ lúc nàng ý thức được sắc đẹp của bản thân. Chaeyoung học thuộc lòng nghệ thuật quyến rũ như thuộc bảng cửu chương và chẳng ngần ngại sử dụng nó để đạt được bất kì thứ gì nàng muốn.

Nhưng chuyện xảy ra trong nhà tắm hôm qua, thật sự là ham muốn cá nhân chứ không phải là một màn kịch. Chaeyoung chắc rằng vài phút đầu thì là cố tình, nhưng rồi nàng bị cuốn đi bởi những hình ảnh tự vẽ ra trong đầu. Sau khi lên đỉnh thì nàng còn chẳng nhớ là mình đã nghĩ đến Lalisa hay Jennie nữa. Dù sao hai người họ cũng là hai người con gái duy nhất gần gũi với nàng gần đây.

Chaeyoung đã làm một việc rất liều lĩnh và nàng biết rõ điều đó.

Và đến khi nàng nhìn thấy cách ánh mắt của Lalisa trượt dài một đường từ đầu tới chân mình ngay khi nàng vừa bước ra khỏi cổng chung cư thì nàng nhận ra là ả cũng biết rõ điều đó.

Ả có vẻ thích màn diễn nho nhỏ của nàng, dựa vào cách ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Chaeyoung mặc dù vẫn luôn khiếp sợ với Hemera, nhưng cũng nhờ thế mà trí tưởng tượng của nàng phong phú hơn khi nhét thêm những viễn cảnh rùng rợn vào. Như thể muốn nói rằng "Tôi là một người phụ nữ và tôi đang thỏa mãn ham muốn nhục dục của mình ở giữa một bãi chiến trường."

Chaeyoung có chút sợ hãi mình sẽ trở thành một kẻ bệnh hoạn sớm, nhưng khi nhìn thấy Lalisa tự mình bước xuống xe và chờ nàng dưới cổng chung cư, Chaeyoung biết rằng nàng sẽ trở thành một kẻ bệnh hoạn, nhưng ít nhất là nàng sẽ không phải bệnh hoạn một mình.

Cho nên nàng sẽ tạm thời làm ngơ nó.

Chuyến đi xe của Chaeyoung và Lalisa ngập tràn sự ngượng ngùng, của một mình Chaeyoung. Ánh mắt của Lalisa dán chặt trên cơ thể nàng và nàng cảm giác ả có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo. Tuy hôm nay nàng để ý là Lalisa có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn mi mắt hạ xuống nhiều hơn mọi khi là nàng đoán được Lalisa đã thức cả đêm. Chaeyoung ngồi thẳng lưng hết sức có thể và nhìn ra ngoài cửa sổ, cố đánh lạc hướng bản thân.

-Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì ạ? -Chaeyoung hỏi, quay lại nhưng không dám nhìn thẳng vào Lalisa.

-Đừng quá căng thẳng, hôm nay chúng ta sẽ không phải móc mắt hay cắt ngón tay ai cả. -Lalisa gõ đầu ngón tay lên đầu gối mình. -Em chỉ có hai bộ suit thôi đúng không, Chaeyoung?

-Vâng ạ. -Chaeyoung trả lời, đã thấy quen với cách Lalisa gọi tên mình thản nhiên như vậy.

-Và cả hai đều trông thật tẻ nhạt, nên là tôi đang muốn đưa em đi tậu thêm vài bộ đồng phục. -Lalisa hướng ánh mắt về phía trước khiến Chaeyoung cũng làm theo. -Ở bên cạnh tôi thì không được phép trông tầm thường.

Lalisa nói đúng, Chaeyoung chưa từng một lần nhìn thấy Lalisa mặc lại một bộ suit lần thứ hai. Phụ nữ thì hiếm khi mặc suit, thậm chí từ "suit" còn chỉ riêng âu phục của đàn ông, nhưng Lalisa và Chaeyoung thì đã quen với nó rồi. Bộ nào của ả cũng vừa vặn như đo ni đóng giày, như thể ả được sinh ra với nó luôn vậy. Còn Chaeyoung thì lúc nào trông cũng như người mới được Lalisa nhặt về. Ngày nào trông cũng như vậy.

Không lâu sau thì chiếc xe dừng lại ở trước một địa điểm khác biệt so với những tòa nhà nghiêm chỉnh trước đây. Sơn tường xanh lá đậm và cửa kính pha lê, khi nhìn thấy tấm biển tên nhỏ mạ vàng kèm logo chiếc jacket bên cạnh thì Chaeyoung mới biết đây là một tiệm may.

Chaeyoung mở cửa cho Lalisa bước vào trước, sau đó cùng theo ả vào trong. Không khí trong tiệm khá yên bình và trang trọng khiến tinh thần Chaeyoung thư giãn hơn. Một người đàn ông già đứng lên sau quầy và nâng gọng kính vàng của mình lên để nhìn rõ khách hàng. Sau đó Chaeyoung hơi giật mình vì ông tiến thẳng tới trước Lalisa, đặt tay lên má ả, đặt nụ hôn lên cả hai má. Lalisa cũng vui vẻ đáp lại bằng hai nụ hôn lên má ông.

Chưa kịp định thần lại thì ông lão đã quay sang làm y hệt với Chaeyoung, nàng hoang mang nhìn Lalisa và ả chỉ mỉm cười thoải mái.

Chaeyoung đoán là mối quan hệ giữa Lalisa và ông chủ tiệm khá là thân thiết, bởi vì lúc này Lalisa không khác gì một đứa trẻ.

-Chào bác Shin, kì nghỉ của bác thế nào? -Lalisa hỏi khi ả cởi áo jacket ra và cẩn thận đặt trên lưng ghế, ả ngồi xuống và tự rót hai tách trà.

-Tốt lắm. -Bác Shin cười và ngồi xuống cạnh Lalisa, nhấc tách trà của mình lên.

Hai người hỏi thăm nhau một lúc và Chaeyoung cảm thấy mình như một con ma-nơ-canh trong tiệm, nàng nhìn quanh tiệm và hít mùi vải mới, hết nghịch vạt áo trong tay rồi tháo cài cúc áo để đỡ bứt rứt.

-Ba bộ suit thường, hai bộ suit ba mảnh. -Lalisa giơ ngón tay lên mô tả từng con số cho bác Shin. -Toàn bộ là màu đen, màu tóc của em ấy hợp nhất với màu đen. Với hai bộ ba mảnh thì bác cho một chút họa tiết trang trí nữ tính chút cũng được. Đường viền túi áo màu trắng hoặc là xám khá ổn, bọc kim loại ở đầu ve áo. Con tin bác sẽ không làm con thất vọng, bác chưa bao giờ làm con thất vọng cả.

Lalisa phủi tay vào vạt áo gile của mình, Chaeyoung đoán được cả bộ ả đang mặc lúc này là sản phẩm của bác Shin, hoặc là tất cả suit của ả đều là của bác.

-Tất nhiên rồi Lisa. -Bác Shin đứng dậy và đi về phía sau quầy, lấy ra một cuộn thước dây, nhìn về phía Chaeyoung. -Con muốn tự đo chứ?

-Cảm ơn bác. -Lalisa đứng dậy, giũ phẳng vạt áo của mình và bước qua Chaeyoung vẫn đang bất động, nhận lấy cuộn thước dây từ bác Shin.

Bác mở một cánh cửa phòng thay đồ ra và mời Lalisa cùng Chaeyoung bước vào. Trong phòng được lát kín bởi những tấm gương khổng lồ, ánh sáng trong phòng vàng dịu, giữa phòng là một chiếc bục gỗ.

Cho đến lúc bác Shin đóng cửa phòng lại và để lại duy nhất hai người ở trong, Chaeyoung mới sực tỉnh. Nàng cứng đờ người theo dõi Lalisa đang mày mò cuộn thước dây trên tay qua tấm gương trước mặt.

-Được rồi, Chaeyoung, cởi đồ ra. -Sự chú ý của Lalisa quay lại trên người Chaeyoung và ả ra lệnh. -Chỉ áo khoác và quần thôi.

Chaeyoung cảm thấy ngượng ngùng trong lúc loay hoay cởi đồ, mặc dù chỉ là để lấy số đo mà thôi. Trong một giây nàng bắt đầu thấy hối hận vì đã làm chuyện riêng tư trong nhà tắm tối hôm qua. Cảm giác giờ đây không khác gì hai kẻ lạ mặt tỉnh dậy trên giường nhau sau một đêm mây mưa. Gượng gạo hết sức.

Nàng có thể cảm thấy sức nặng từ ánh mắt của Lalisa khi nàng cởi quần ra và treo nó trên cột treo quần áo. Không cần ả phải sai bảo, Chaeyoung tự giác bước lên bục gỗ. Áo sơ mi của nàng đủ dài để che qua mông, không khí lành lạnh luồn qua giữa hai chân khiến Chaeyoung rùng mình.

Lalisa đứng đằng sau nàng, ả vòng thước dây qua cổ và lấy số đo, sau đó ghi chép lại vào cuốn sổ đặt trên chiếc bục nhỏ gần cửa. Ả làm nó cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp nên Chaeyoung cũng không còn thấy ngại ngùng nữa.

-Giơ hai cánh tay lên nào, Chaeyoung. -Lalisa nói, chất giọng bớt đanh thép hơn mọi khi. -Và hôm qua tôi đã nhờ bố lấy hồ sơ cho em rồi đấy, nó ở trong xe.

-Vậy ạ? Cảm ơn cô chủ nhiều. -Chaeyoung đáp khi giơ hai tay lên. -Em có thể làm gì để đền ơn được đây ạ...?

-Đứng yên cho tôi đo nốt là được rồi. -Lalisa ân cần nói, căng đoạn thước ra để đo một lượt vai, cánh tay và từ nách xuống hông nàng.

Chaeyoung có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Lalisa trượt qua vành tai khi ả đo chiều ngang vai của nàng, bỗng lại thấy hơi bất thường và bất an khi Lalisa không lợi dụng hoàn cảnh để động chạm mình. Ả quá đỗi nghiêm túc khiến Chaeyoung cũng phải nghiêm túc theo.

Nàng suy nghĩ một lúc khi Lalisa đang khom người xuống để đo nửa dưới cơ thể mình. Chaeyoung nhớ tới Jennie và phục trang của cô, thay vì suit cứng cáp trang trọng thì Jennie lại mặc đồ của các hãng thời trang nổi tiếng, áo sơ mi trắng kiểu cách và quần jeans bó, giày cao gót đơn giản và túi xách hàng hiệu. Làm Chaeyoung nghĩ về chính mình hồi còn ở trong tổ chức, nàng cũng ăn mặc tùy ý y hệt.

Giờ đây nàng chỉ được phép mặc suit khi ở cạnh Lalisa, dù khó chịu nhưng nàng buộc phải làm quen, và việc Lalisa lúc nào cũng mặc suit một phần tạo cảm hứng cho Chaeyoung, khiến nàng thấy bớt phiền phức hơn.

-Sắp tới chúng ta sẽ lại có một vụ. -Lalisa tiếp tục khi vòng sang bên kia để đo vòng hông cho Chaeyoung. -Tôi muốn giao toàn bộ cho em.

-Một mình em ạ? -Chaeyoung hơi giật mình, không rõ vì điều mình vừa nghe thấy hay là do Lalisa vừa chạm nhẹ vào eo mình nữa.

-Ừ. -Lalisa vẫn ung dung tiếp tục việc đo đạc. -Tìm một cô gái mất tích. Tên là Shin Minji. Cô bé là con của người quen gia đình tôi. Mười sáu tuổi, học trường trung học phổ thông Chungang.

-Có ảnh của cô bé không ạ?

-Có, tôi sẽ gửi cho em. -Lalisa đứng dậy, giũ phẳng ống quần và vạt áo cho khỏi nhăn. -Tôi không chắc cô bé còn sống, đã mất tích ba ngày rồi. Nhưng nếu tìm được thì tốt.

-Vâng ạ, em sẽ đi tìm cô bé. -Chaeyoung gật đầu và quay người lại để đối mặt với Lalisa.

-Hai nhiệm vụ cùng một lúc, em làm được không? -Lalisa ngước lên để nhìn vào mắt Chaeyoung khi mà nàng đang đứng trên một chiếc bục, khiến nàng cao hơn Lalisa nửa cái đầu.

-Được ạ, em sẽ cố. -Chaeyoung mím môi, hơi cúi xuống nhìn Lalisa, lúc này thì nàng được dịp nhìn sâu vào đôi mắt đen của ả. Những bóng đèn vàng trên trần nhà dội xuống, vuốt ve đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại trên gương mặt ả, đôi mắt tròn, trong veo như hồ sao băng. Khiến Chaeyoung bất thình lình buông lơi cảnh giác.

Lalisa vòng sợi thước dây qua eo Chaeyoung, kéo nàng lại gần, đủ gần để đôi môi của nàng chạm nhẹ vào mái tóc của ả.

-Đừng lo, sau vụ này tôi sẽ lại thưởng cho em. -Lalisa thì thầm, hơi thở nóng ấm phả lên chiếc cổ nhạy cảm của Chaeyoung. -Thưởng gấp đôi luôn.

-Vâng... vâng ạ. -Chaeyoung nuốt nước bọt, cố giữ thăng bằng trên chiếc bục để không ngã nhào về phía trước. -Em sẽ... cố gắng hết sức.

Lalisa nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên để chóp mũi của mình cọ vào cằm Chaeyoung, gần như là đang tận hưởng mùi hương và hơi ấm của nàng. Cách hơi thở âm ấm của Lalisa đọng lại trên lớp da mỏng dưới cằm nàng mỗi khi ả cất lời thật sự không khiến cho tình hình khá lên một chút nào.

-Tôi tin tưởng em lắm đấy... Chaeyoung. -Ả thều thào, đến lúc này mới thể hiện rõ độ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ với công việc. Lalisa chỉ thiếu điều muốn tựa đầu lên vai nàng nữa thôi, nhưng ả vẫn phải giữ ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới.

Tất nhiên, ả có thể có được bất cứ thứ gì ả muốn, kể cả chiếc xe đắt nhất, kể cả con điếm xịn nhất thành phố, cả đời này ả chưa từng thất bại trong việc đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tất nhiên ả cũng có thể đè Chaeyoung ra ngay lập tức và phang nàng một trận ngay trên chiếc bục này, với gương lát kín bốn bức tường thì nó còn có thể là một mỹ cảnh tuyệt hảo đến mức nào nữa?

Nhưng ả muốn đợi, muốn đợi cho đến khi không thể đợi được nữa. Chaeyoung vẫn đang là một tờ giấy trắng, nàng chưa trải qua đủ khốn khổ để có thể trở thành cao lương mỹ vị. Không như Jennie, người mà ả gặp lần đầu với máu tươi bám đến nửa khuôn mặt và đôi mắt đục ngầu tang thương. Gặm nhấm nỗi đau đớn và sự sầu thảm trên cơ thể cô quả là một trải nghiệm không gì sánh bằng.

Lalisa khát cầu điều đó, nỗi đau và bi kịch, sự thối nát và méo mó trong tâm hồn của một người phụ nữ. Ả muốn cảm nhận nó toàn bộ. Ả muốn lấp đầy lỗ hổng trong tim bằng nó, hơn bất kì loại ma túy nào trên đời.

Ả đã phát ngán cuộc sống của mình từ lâu lắm rồi, mặc dù ả có tất cả, đứng trên đầu hơn chục nghìn người và là kẻ bị truy nã gắt gao thứ hai thành phố. Lalisa bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn tẻ nhạt của cuộc đời mình. Mọi thứ đều được dâng tới tận miệng kể từ khi còn rất nhỏ, ả dường như chẳng cần phải động tay động chân để đạt được thứ gì đó. Cho nên đến khi được thả cửa cho tự do, Lalisa đã làm tất cả những điều là ả cho là thú vị nhất, nhưng không, ả không thể cảm nhận một chút phấn khích nào.

Thay vì cảm thấy tự do, Lalisa lại thấy mình như một nô lệ, nô lệ của chính tương lai mình. Tương lai của ả cũng sẽ là tương lai của Hemera, ả chỉ là một đứa trẻ bị nhét vào một bộ suit và một chiếc xe sang trọng, bắt phải làm những việc mà ả đếch hứng thú.

Lalisa còn chẳng biết mình muốn gì, hay cần gì.

Ả cảm thấy như mình bị thiếu một chiếc xương sườn, hay đại loại là như vậy.

Cho nên khi gặp được Jennie và cảm nhận được nỗi thống khổ của cô tan chảy dưới những ngón tay, len lỏi vào lỗ hổng trong tim, Lalisa mới thực sự nhận thức được ả thật sự muốn gì.

Nỗi sầu của một người phụ nữ. Chính là nó.

Jennie đã quá quen thuộc với bi kịch và cô đã dần trở nên tê liệt rồi, cho nên dù vẫn còn rất yêu thương cô, Lalisa không thể nghĩ về cô được như trước nữa.

Vậy nên, gặp được Chaeyoung, quả là món quà trời ban cho ả.

Ả sẽ rót đầy Chaeyoung bằng sự khốn khổ như một bình rượu và uống cạn nó khi thời gian chín muồi.

.

Tui khi viết Desire:

Tui khi viết BCHY và TN:


Ye và chap này thì đã rõ mục đích và một chút về nhân vật Lalisa rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro