XIII: Dilemma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dilemma: tiến thoái lưỡng nan

.

Chaeyoung không kịp mặc cả bộ suit cho tử tế, nàng mặc áo sơ mi, quần tây và khoác jacket bên ngoài, gài khẩu súng vào trong cạp quần sau. Xỏ vội đôi giày thể thao thay vì giày da như mọi ngày, nàng lao vào trong bốt điện thoại công cộng nhanh đến nỗi cả thân trước đập mạnh vào bên trong buồng.

Số điện thoại của Jennie đính kèm email của cô, Chaeyoung cố ghi nhớ nó rồi bấm lia lịa trên bàn phím điện thoại công cộng, mũi chân dậm bình bịch trên mặt đất trong khi chờ cô nhấc máy.

Ở đầu dây bên kia, Jennie vừa trở về từ một bữa tối với đối tác làm ăn của Lalisa, vẫn còn mặc trên người một bộ đầm trắng, cô khoác chiếc măng tô xám lên người trước khi bước vào trong xe. Điện thoại hiện lên số lạ, Jennie khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, phải sau vài tiếng chuông mới nhấc máy.

Chaeyoung hấp tấp đến mức cắn cả vào lưỡi, thông báo cho Jennie tin dữ mình vừa tìm hiểu được. Jennie cắn môi bối rối, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhất thời không biết phải xử lí thông tin này như thế nào. Cô ra hiệu cho tài xế bắt đầu lái về phía chung cư của Chaeyoung để đón nàng vì tiện đường.

Chiếc xe của Jennie mất ba phút để tới được trước bốt điện thoại nơi Chaeyoung đang chờ, nàng không kịp chào hỏi mà tức tốc mở cửa xe và bước vào.

-Em nghĩ Amy sẽ giết cô chủ ư? –Jennie vén tóc qua tai, lo lắng nhìn Chaeyoung lấy súng ra khỏi cạp quần và kiểm tra xem mình đã nạp đủ đạn chưa.

-Em không chắc, nhưng họ có đủ động cơ để làm vậy. –Chaeyoung thở hổn hển, các ngón tay rối như tơ vò, mồ hôi ướt đẫm cố nhét băng đạn trở lại. –Ông Woo từng bị cô chủ cảnh báo một lần vì tội sử dụng quỹ đen của Hemera, nay lại để cho nhân tình tiếp cận cô chủ. Ý em là, chị không thấy một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đòi đi làm idol có gì đó rất khả nghi sao?

Jennie suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu tán thành. Cô quay lại đọc địa chỉ khách sạn Lalisa và Amy đang ở cho tài xế, chiếc xe phóng đi như gió, giờ đã gần mười giờ tối, nếu có chuyện gì xảy ra thì họ chỉ sợ đã không đến kịp thời. Chaeyoung cầm chắc khẩu súng trong tay, bứt rứt đưa tay còn lại lên môi, mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cho nàng phải liên tục lau vào ống quần.

-Bình tĩnh, cô chủ sẽ không chết được đâu. –Jennie giữ nguyên thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp, đôi mắt hướng về phía con đường trải dài phía trước. Dù vậy nhưng đôi lúc vẫn phải liếc trộm đồng hồ đeo tay để đếm từng giây trôi qua.

Chaeyoung không biết tại sao mình lại hoảng loạn đến vậy, nếu như Lalisa không may bỏ mạng dưới tay Amy thì nàng gần như chẳng cần phải làm gì nữa, tội lỗi và sự trừng phạt sẽ có người khác gánh hộ. Nhưng nàng cảm thấy bất an, cảm thấy như bị ai đó múc mất miếng thịt ngon nhất trong bát canh sườn. Cảm thấy như đồ ăn đã được dâng tận miệng nhưng vẫn bị ai đó tước mất. Lalisa là mục tiêu của nàng, nếu như ả chết thì phải là chết dưới tay nàng. Chaeyoung không đánh đổi cả tính mạng để gia nhập vào cái băng đảng chết tiệt này chỉ để giương mắt nhìn Lalisa bị một con ả vô danh nào đó cướp mất.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng khách sạn, Chaeyoung đã mở cửa lao ra khỏi xe như tên bắn, giọng Jennie gọi nàng văng vẳng đằng sau. Chaeyoung chạy vào tận bên trong sảnh mới nhận ra mình không biết số phòng của ả, mới phải quay lại tìm Jennie.

-Đừng giết người, Chaeyoung. Không phải Amy, chúng ta cần con ả để nắm thóp lão Woo. –Jennie dặn dò sau khi nói số phòng cho Chaeyoung. Nàng gật đầu cho có lệ rồi phi thẳng vào thang máy.

Phòng của Lalisa là phòng cao cấp ở tầng áp mái của khách sạn, muốn vào được phòng phải nhập mã ở cửa. Chaeyoung thì không có đủ thời gian cho những chuyện đó, nàng giương súng lên và bắn nát khóa cửa. Tiếng súng có lẽ đã đủ to để đánh động tới những người ở trong phòng. Chaeyoung giơ chân lên đạp cửa, không còn đủ lí trí để bày mưu tính kế, nàng giương súng lên chĩa thẳng vào trong phòng ngay khi cánh cửa bật mở.

Lalisa giơ hai tay lên, đôi mắt ả có ánh lên một chút hi vọng khi nhìn thấy người vừa bước vào phòng là Chaeyoung, nhưng cũng không thể nở một nụ cười khi đang có một con dao bấm kề ngay cổ.

-Lùi lại! Bỏ súng xuống! –Amy gào lên, đã thủ sẵn trong người vũ khí, cô ả nhảy qua bàn và chồm lấy Lalisa ngay sau khi nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài và trước khi Lalisa kịp phản ứng thì đã bị bắt gọn trong tay Amy và bị kề dao vào cổ.

Chaeyoung nuốt nước bọt, nhịp tim đuổi nhau ráo riết trong lồng ngực, nàng thở hồng hộc sau khi cắm đầu chạy một mạch từ thang máy qua hành lang rộng lớn. Khẩu súng vẫn nắm chắc trên tay, nàng chĩa về phía Amy một ánh nhìn quyết tâm. Lalisa đứng yên một chỗ, ả đã nghĩ rằng đi ngủ với gái thì không cần phải mang theo vũ khí, vệ sĩ cũng không cho theo luôn. Ai ngờ đây lại chẳng phải là một cô gái bình thường. Lần này ả đã quá chủ quan.

Mà không, Lalisa Manoban thì làm quái gì có chuyện chủ quan. Ả biết thừa mình sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ả tin rằng Chaeyoung sẽ tới cứu ả, nàng đủ thông minh và nhanh nhạy để nắm bắt được tình hình.

-Tao không đùa đâu! Bỏ súng xuống! –Amy lại thét lên, hẳn là tối nay đã ăn phải gan hùm thì mới dám chĩa dao vào người phụ nữ nguy hiểm nhất thành phố. Lalisa đã có thể bẽ gãy con ả như một đôi đũa, nhưng đã không làm mà lại để cho bản thân bị bắt làm con tin như thế này. Cái đầu của Amy không đủ sáng suốt để có thể đọc vị được Lalisa, chỉ có thể hành động theo cảm tính mà thôi.

Chaeyoung cắn môi, nàng tin là Amy sẽ làm thật, trong đôi mắt xanh không còn một chút ý thức nào nữa rồi. Nàng cúi người, ánh mắt không rời Lalisa, thả khẩu súng xuống đất và đá nó ra xa. Trong đầu nghĩ đến hơn hai mươi cách để tước dao của Amy.

-Bình tĩnh, có gì chúng ta sẽ thương lượng được chứ? –Chaeyoung đưa hai tay của mình lên, thậm chí cởi áo khoác ra để chứng tỏ cho Amy thấy là nàng không giấu vũ khí trên người. –Thả cô chủ ra, Amy, cô không biết mình đang làm gì đâu.

-Tao không còn cách nào khác! Đừng giở trò thương lượng với tao! –Amy cãi lại, tay vẫn ghì chặt lấy cổ Lalisa.

-Nói cho tôi biết cô muốn gì, tiền? Danh tiếng? Chúng tôi sẽ quên hết chuyện xảy ra tối nay và để cô đi, cô muốn gì cũng được! –Chaeyoung thở đều trở lại, chậm rãi tiến bước về phía Amy. –Được chứ? Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả, chỉ cần cô thả cô chủ ra, và chúng ta từ từ đàm phán. Đúng không? Cô chủ?

Chaeyoung nhìn sang Lalisa, người vẫn đang bình tĩnh kể cả khi tính mạng bị đặt trước bờ vực thẳm. Ả nhướn mày trước những gì Chaeyoung vừa nói, đã định há miệng ra cười ngặt nghẽo, nhưng lại thôi và hùa theo Chaeyoung. Để xem nàng có thể làm được gì.

-Ừ, đúng vậy. Tiền, danh tiếng. –Lalisa lặp lại theo Chaeyoung, giơ tay cao hơn để tạo thái độ muốn hòa giải.

Amy có vẻ cũng bị đánh lạc hướng bởi hai từ khóa này, ả hơi buông lỏng dao một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tập trung và siết mạnh vai Lalisa hơn.

-Chúng mày sẽ giết tao ngay sau khi tao buông ra chứ gì?! Đừng hòng lừa tao!

Ca này khó chơi hơn tưởng tượng, Chaeyoung cắn môi, mắt liếc tìm bất cứ thứ gì đó để có thể lợi dụng trong tình huống này. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu sau của mình trên tấm kính sau lưng Amy, trong đầu nảy sinh một kế hoạch liều lĩnh.

-Nếu tôi nói rằng... sau lưng cô đang có một đội bắn tỉa thì sao? –Chaeyoung liếc mắt ra đằng sau lưng Amy. –Chỉ cần cô sơ xuất thôi, họ sẽ bắn xuyên tấm kính, không cảnh báo trước. Cô sẽ chết trước cả cô chủ.

Amy có vẻ bị dao động, nóng vội muốn nhìn ra đằng sau kiểm chứng nhưng cũng không muốn hạ cảnh giác với con mồi trong tay.

-Vậy thì cô mất trắng hết, đúng chứ? Cô chủ là một nhân vật rất quan trọng, kể cả khi cô giết cô chủ rồi thì vẫn sẽ có những hậu quả khôn lường để lại mãi về sau. Chúng tôi sẽ luôn tìm được ra người thân của cô và tra tấn họ từ từ. Chúng tôi sẽ lột da cô và treo lên trước quảng trường cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Chúng tôi sẽ vứt xác cô vào khu ổ chuột với những tên đàn ông bẩn thỉu nhất. –Chaeyoung cảm thấy nôn nao khi nói ra những điều này. –Cô không muốn thế, đúng không? Đổi lại, nếu bây giờ cô thả cô chủ ra thì chúng tôi sẽ chịu chi một khoản tiền cho cô sống sung sướng đến cuối đời, cho cô chuyển đến một thành phố khác, thay tên đổi họ và chúng ta sẽ không can dự gì hết.

Lalisa nhếch môi cười, hài lòng trước lời đe dọa của Chaeyoung.

Con dao trong tay Amy bắt đầu lung lay, mồ hôi toát ra như tắm và thậm chí hai chân không còn đứng vững. Những lời của Chaeyoung găm vào tim cô ả như hàng loạt viên đạn, không dám tin rằng mình đã liều mạng đến mức này mà vẫn còn cách để khiến cho mình thiệt thòi hơn. Đếm từng giây trôi qua trong đầu, Amy hẳn là bị xao lãng bởi đội bắn tỉa ở sau lưng mà Chaeyoung nói, có thể chỉ trong vài giây nữa là cô ả sẽ bị bắn hạ. Vậy là công sức leo đến tận giường của Lalisa đổ xuống sông xuống bể.

Cảm thấy con dao kề trên cổ đã rời khỏi da thịt mình một khoảng đủ để luồn các ngón tay qua, cũng chỉ chờ có thế, Lalisa nhanh như cắt luồn một tay vào dưới lưỡi dao, tay còn lại vòng ra sau nắm lấy sau gáy của Amy. Ả cúi người mạnh về phía trước, vật ngã Amy qua vai mình. Chaeyoung sững sờ nhìn cơ thể của Amy bị quật mạnh xuống bàn ăn, chân bàn gãy đôi, bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.

Lalisa thả tay ra và bước vội về phía Chaeyoung, bàn tay ả có xây xước nhẹ sau khi tiếp xúc với mũi dao nhưng không đáng kể, chỉ có lớp da bị tổn thương, không có máu chảy ra.

-Cô chủ! –Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, Chaeyoung đã hốt hoảng lao về phía trước, ôm chầm lấy Lalisa và xoay người. Một tay ôm sau eo, tay còn lại ôm sau gáy, Chaeyoung ngã chồm về phía Lalisa, để cho ả ngã về phía sau.

Amy lồm cồm bò dậy và nhanh như cắt, cô ả gào lên một tiếng trước khi vung con dao lên và bổ một đường xuống. Lưỡi dao đâm vào vai trái của Chaeyoung, xẻ dọc lớp áo sơ mi xuống eo.

Lalisa mở to mắt, ngỡ ngàng đưa tay đỡ lấy cơ thể Chaeyoung đổ rạp vào vòng tay mình. Amy cũng sững sờ khi nhận ra điều mình vừa làm. Máu nhuộm đỏ một mảng lớn sau lưng áo Chaeyoung, cơn đau truyền đến hệ thần kinh, Chaeyoung gục đầu vào vai Lalisa, mặt mũi tái mét, hai mắt bắt đầu mờ đục vì đau đớn. Chất lỏng chảy qua kẽ tay Lalisa, ả ngơ ngẩn nhìn người bất động trong lòng mình rồi nhìn lưỡi dao của Amy nhuốm đỏ, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.

Một tiếng động lớn vang lên, một viên đạn xuyên qua bàn tay, đánh văng con dao ra khỏi tay của Amy, cô ả ngã ngửa ra sàn, kêu khóc thảm thiết, kinh sợ nhìn lỗ hổng túa máu trên bàn tay mình. Jennie chân trần bước vào phòng, kịp nhặt khẩu súng của Chaeyoung lên và chĩa về phía mục tiêu. Theo sau cô là tài xế, ông nhanh chóng bước đến vị trí Lalisa đang ngồi và gọi cấp cứu khi thấy Chaeyoung bất tỉnh trong vòng tay ả.

Trước khi đánh mất ý thức vì cơn đau, Chaeyoung nghe thấy tiếng nhịp tim của Lalisa, mới đầu thật chậm rãi, rồi tăng dần khi ả chạm vào vết thương sau lưng nàng. Sớm chốc đã nhanh như trống dồn. Hai mắt nhắm nghiền lại, mọi âm thanh xung quanh tan biến vào hư vô.

-

Chaeyoung tỉnh dậy trong bệnh viện, hai mí mắt nặng như đeo chì, nàng cứ ngỡ cái mạng nhỏ bé này cũng tới số rồi. Nàng chỉ biết mình đã phải khâu chục mũi, lĩnh về một vết sẹo kéo dài ở dẻ xương vai bên trái như thể bị ngắt mất một chiếc cánh. Nàng đã nằm liệt trong bệnh viện hai ngày, khi tỉnh dậy đã thấy Jennie ngồi trong phòng.

-Còn đau không? –Jennie kéo ghế lại bên cạnh giường Chaeyoung, hôm nay cô buộc gọn tóc lại và đeo một cặp kính gọng bạc, áo sơ mi lụa trắng.

-Cô chủ đâu rồi ạ? –Chaeyoung đáp lại bằng một câu hỏi khác, cổ họng vẫn còn khô rát, cả cơ thể tê liệt nên nàng còn chẳng cảm nhận được tứ chi, nói gì là vết thương sau lưng.

-Đang họp, tầm một tiếng nữa sẽ về. –Jennie liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại, cảm giác bứt rứt dâng lên trong lòng. Nàng đã quá bất cẩn, lúc đó trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể nàng đã cử động trước rồi. Chaeyoung buộc phải tỉnh táo vì yêu cầu công việc, vậy mà đây đã là lần thứ hai ngất đi trong lúc thi hành nhiệm vụ rồi. Nàng đã có thể làm lộ vỏ bọc của mình trong lúc bất tỉnh. Chaeyoung chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề, nhưng một phần nàng mừng vì Lalisa có vẻ không sứt mẻ miếng nào.

-Em liều quá đấy, may là vết đâm khá nông, chưa cắt phải dây thần kinh nào, không là giờ em liệt nửa người rồi. –Jennie buông giọng cảnh cáo, pha chút trách móc.

-À, Amy thế nào rồi ạ? –Chaeyoung chợt nhớ ra, đầu óc đã minh mẫn hơn để nhìn lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

-Chịu. –Jennie nhún vai. –Bị người của Lalisa mang đi đâu rồi ý.

Chaeyoung cảm thấy khoang miệng đắng ngắt, nàng chưa quen biết Amy quá lâu, thậm chí còn vừa mới phát hiện ra danh tính thật tầm vài tiếng trước khi bị đâm cho bất tỉnh. Nàng vẫn cảm thấy Amy không xứng đáng phải chịu bất kì hình phạt ghê tởm nào mà Lalisa nghĩ ra. Có lẽ ả sẽ nương tay chỉ vì Amy là phụ nữ, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, khi mà Amy đã đe dọa, kề dao vào cổ và đả thương người của ả.

-Đừng cảm thấy thương hại bất kì ai. –Jennie nhắc nhở khi thấy biểu cảm của Chaeyoung. –Khi đã dám đe dọa cô chủ, có lẽ ả ta cũng biết hậu quả rồi. Một kẻ vô danh tội nghiệp.

Jennie kể tiếp, rằng lão Woo đã nhận được một bưu phẩm không tên, bên trong là một bàn tay có bị đục một lỗ bởi viên đạn của Jennie. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với xác của Amy.

Chaeyoung ngồi dậy, được các bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe và cho uống thuốc giảm đau. Cơ thể đáng lẽ ra phải nhẹ bẫng sau nhiều ngày để bụng rỗng, ngược lại nàng chỉ càng thấy nặng nề. Tại sao trong lòng càng cảm thấy trống rỗng thì cơ thể lại càng nặng nề?

Chaeyoung rơi vào trầm tư, nàng chẳng nói nổi một lời, đầu óc mù mịt sau những gì đã xảy ra, về cơ bản giờ đây nàng như bị mất phương hướng. Lại thêm một người nữa phải chết. Chaeyoung nhìn xuống các ngón tay gầy guộc, mỗi lúc càng thấy bản thân vô dụng. Phòng bệnh sang trọng được bao phủ trong im lặng, Jennie chớp mắt nhìn Chaeyoung như người mất hồn. Cô kéo ghế lại gần, nàng vẫn không chút động tĩnh.

Jennie rướn người lên, nghiêng đầu và đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn. Đến lúc này thì nàng mới sực tỉnh.

Đôi môi mềm của Jennie áp vào đôi môi khô nứt của Chaeyoung, như gửi một luồng điện đến từng ngóc ngách trong cơ thể nàng. Hai mắt mở to, Chaeyoung cứng đờ như tượng, đánh mất luôn cả ý niệm về thời gian. Jennie rời môi Chaeyoung, kéo cặp kính của mình xuống, nhìn nàng bằng đôi mắt nâu trong veo của mình.

-Phần thưởng. –Jennie nói, phả hơi thở mong manh lên đôi môi của Chaeyoung vẫn còn vương hơi ấm từ môi cô, gập kính lại rồi đặt xuống giường.

-Nhưng... nhưng... –Chaeyoung cuống cuồng lắp bắp, không dám phản ứng thái quá vì sợ Jennie không vừa ý. –Nhưng em có làm được gì... gì đâu? Em còn... chưa bắn... chưa bắn ai...

-Chị dùng súng của em để bắn người, vậy cũng được coi là em bắn rồi. –Jennie giải thích, ngồi thẳng trở lại, có phần thích thú nhìn Chaeyoung phát hoảng lên vì mình.

Gương mặt xanh xao tiều tụy nay chuyển sang màu đỏ rực, đỉnh đầu như bốc cháy, hai tai xì ra khói, Chaeyoung xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nàng hé miệng ra rồi chẳng nói được gì, cũng chẳng biết nói gì trước người phụ nữ mình thầm ngưỡng mộ.

Cánh cửa phòng bật mở, khiến cho Chaeyoung nhảy dựng lên, vết thương sau lưng va mạnh vào thành giường đau nhói, nàng gập người lại, cơ bụng quặn thắt cố nhịn đau.

-Chuyện gì vậy? –Lalisa bước vào phòng, xách theo một chồng hộp đựng thức ăn, đưa tay tháo một cúc áo jacket ra.

Jennie đứng dậy khỏi ghế để cất áo khoác cho Lalisa, ả tới bên giường Chaeyoung, kéo chiếc bàn gấp cạnh giường ra rồi đặt chồng hộp lên.

-Cảm thấy thế nào rồi? –Lalisa hỏi khi kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh giường Chaeyoung, gương mặt trông vẫn bình thản như thường.

-Cảm ơn cô chủ, em ổn rồi ạ. –Chaeyoung ho hắng gượng gạo một lúc rồi nghiêm túc trả lời Lalisa, không dám nhìn thẳng vào mắt ả.

Lalisa nhún vai, Jennie thản nhiên tới cạnh giường, tháo từng hộp đồ ăn ra bày lên bàn.

-Đồ ăn bệnh viện như cứt, nên tôi mang đồ tự làm đến cho em. –Lalisa nói, lấy đũa và thìa ra chia cho Jennie và Chaeyoung.

Có năm hộp tất cả, một hộp đựng cơm trắng, một hộp đựng salad trái cây, ba hộp còn lại đựng ba món thịt khác nhau, hình thức trình bày đẹp mắt. Thậm chí những chiếc hộp cũng được làm bằng gỗ cứng, vuông vức sang trọng. Không như đống đồ ăn nàng mang lên chỗ làm ăn hồi trước, nhồi nhét vào trong một chiếc hộp đựng thực phẩm nhựa toàn đồ ăn thừa từ tối hôm trước.

Jennie vặn nắp một chiếc lọ thủy tinh Lalisa mang kèm theo, đổ ra ba cốc nước cam. Không rượu, không cà phê, toàn là đồ ăn thức uống có lợi cho sức khỏe.

-Toàn bộ chỗ này đều là tự tay cô chủ làm ạ...? –Chaeyoung vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ, nhìn xuống bàn với hai con mắt mở to như thể đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đồ ăn.

-Ừ. –Lalisa thản nhiên trả lời, lại thêm một bất ngờ nữa. Chaeyoung cứ tưởng ả có một đội ngũ đầu bếp để làm điều này thay ả.

-Bắt đầu ăn đi, Chaeyoung. Em là người cần hồi sức nhất đấy. –Jennie ngồi xuống bên cạnh Lalisa và cầm đũa lên.

Chaeyoung gật đầu lia lịa và bắt đầu gắp thức ăn trong hộp và bỏ vào miệng, quả là không phụ vẻ bề ngoài hào nhoáng của chúng, nàng còn nghĩ đây là lần đầu tiên được ăn ngon như thế này, ngon hơn bất kì nhà hàng năm sao Michelin gì đó ngoài kia mà nàng từng ăn. Trong một phút nàng còn nghĩ Lalisa xay ma túy vào đồ ăn, điều đó cũng không phải là bất khả thi, nhưng nàng nguyện mặc kệ hết vì đồ ăn ngon.

-Nằm viện hai ngày là hơi lâu đấy. –Lalisa nói khi gắp một miếng thịt. –Em đã làm tốt trong việc bảo vệ tôi, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc dang dở và em cần phải lấy lại sức để tiếp tục ngay, không thể chần chừ thêm được nữa.

Chaeyoung đang nhai thì ngừng lại, sơn hào hải vị giờ đây bỗng trở nên nhạt thếch trong miệng nàng.

-Vâng, em xin lỗi ạ. –Chaeyoung miễn cưỡng đáp, nhấc cốc nước cam lên để nuốt trôi thức ăn trong miệng.

Nàng tưởng cái nhìn của mình về Lalisa đã khá lên đôi chút khi thấy ả cũng tốn công chăm sóc cái mạng quèn của mình như vậy. Ai ngờ nàng vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ, Lalisa chẳng coi nàng là cái gì khác ngoài một công cụ, ngoài một con thú nuôi.

Chaeyoung đặt cốc nước xuống nhìn sang Jennie chỉ gắp tập trung vào hộp salad, nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Lalisa. Tự hỏi liệu mối quan hệ đó thật sự là gì, chắc chắn là một mức độ cao hơn so với Chaeyoung chăng.

-Sao chị ăn mỗi salad thế? –Lalisa hỏi, liếc sang chiếc đũa của Jennie dừng lại ở miệng hộp. Jennie quay sang nhìn ả với ánh mắt vô tội.

-Chị muốn giảm cân. Dạo này chị cứ cảm thấy đùi mình to ra, em biết chị tự ti như thế nào mà...

-Không giảm cân. –Lalisa ngắt lời Jennie. –Người to ra thì mua quần áo mới.

-Nhưng...

-Không.

Chaeyoung khựng lại vì Lalisa to tiếng với Jennie, khỏi phải nói đến việc vô lễ hay không, vì ả vốn chẳng cần quan tâm đến tuổi tác, chính sự tồn tại của ả là đã cao hơn mọi người xung quanh một bậc rồi.

-Nếu em cần một ả người mẫu dáng chuẩn thì em đã đéo giữ chị bên cạnh để làm gì rồi. Chị ghét cơ thể mình? Còn em thì ghét việc bỏ phí đồ ăn, nhất là đồ ăn tự em làm. Nên là ăn cho bằng hết, không thì từ giờ trở đi đừng hòng ăn gì nữa. –Lalisa nghiêm giọng đe dọa, rồi lại lật mặt nhanh như lật lòng bàn tay, ả quay sang dịu dàng đặt tay lên sau gáy Jennie. –Và em cũng thích chị như thế này hơn.

Lalisa nói về Jennie như thể cô không hề có quyền kiểm soát cả chính cơ thể của mình, nghe tưởng như là quan tâm đến cô nhưng thực chất thì không hề. Chaeyoung trầm ngâm nhìn về phía trước, vị nhạt trong họng chuyển thành cay đắng.

Jennie và nàng đều chỉ là công cụ và vật nuôi của Lalisa.

-Chị hiểu rồi. –Jennie đáp lại bằng chất giọng đều đều như người máy. Vì không dám nhìn cô nên Chaeyoung cũng chẳng thể đoán được biểu cảm. Nhưng xét vào thái độ bình thản, nàng đoán cô cũng đã quá quen với điều này rồi.

Bữa ăn tiếp tục trong im lặng và Chaeyoung cố nhét đồ ăn vào miệng nhai cho đến khi cơ hàm tê liệt.

-

Chaeyoung được chuyển ra khỏi bệnh viện vào buổi chiều muộn, nàng về thẳng căn hộ của Lalisa. Ả nói rằng còn một món quà nữa chưa kịp đưa cho Chaeyoung. Nàng chẳng hi vọng gì nhiều sau những chuyện đã xảy ra.

Cánh cửa căn hộ mở ra khi nàng đang ngồi đối diện Lalisa trong phòng khách, Jennie đã đi từ sớm với công việc tiếp đãi đối tác của mình. Hai giá treo đồ được đẩy vào trong phòng, kèm theo vài chiếc hộp kích cỡ khác nhau.

Hẳn là những bộ suit được thiết kế riêng cho Chaeyoung. Năm bộ tất cả, được bảo quản trong túi nhựa để tránh bụi bẩn, ẩm mốc. Những người trợ lí đặt từng chiếc hộp lên bàn rồi đồng loạt cúi người chào Lalisa trước khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

-Tuyệt vời như mọi khi. –Lalisa nói khi tháo bỏ túi nhựa và luồn tay vào kiểm tra chất lượng một bộ suit. Ả quay lại mở từng chiếc hộp trên mặt bàn ra, hai đôi giày da chất liệu khác nhau, một chiếc điện thoại đen tuyền. Lalisa giải thích khi nhặt chiếc điện thoại lên và đưa cho Chaeyoung. –Em cần thứ gì đó để liên lạc với chúng tôi.

Nàng nhìn chiếc điện thoại mỏng như một tấm danh thiếp trên tay, thậm chí nó cũng nhẹ bẫng khiến cho Chaeyoung sợ sẽ làm sứt mẻ khi bỏ vào trong túi áo. Nàng cá là nó cũng được cài GPS hoặc thiết bị nghe lén rồi, cho nên cũng không bất ngờ lắm.

-Cảm ơn cô chủ ạ. –Chaeyoung cúi đầu.

Những bộ suit được làm ra đúng như tưởng tượng của Lalisa, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi. Năm bộ một màu đen, kể cả áo sơ mi cũng là màu đen. Chỉ có hai bộ suit ba mảnh dùng cho những nhiệm vụ yêu cầu ăn mặc sang trọng là có vài đường viền cổ áo màu xám. Nhìn qua đã thấy đẳng cấp khác hẳn với ba bộ suit thường kia. Cả năm bộ đều được cắt may tử tế, đặc biệt nhấn mạnh đặc điểm vòng eo con kiến của Chaeyoung, đường cong mềm mại đẹp mắt khác hẳn những bộ rẻ tiền nàng được tổ chức phát cho.

-Em nghĩ sao? –Lalisa quay lại hỏi, Chaeyoung bị dứt ra khỏi dòng suy tư, ngẩng đầu lên rồi cố vẽ lên một nụ cười.

-Chúng rất đẹp ạ, cảm ơn cô chủ. –Nàng đáp một lần nữa.

-Nhiệm vụ mới của em sẽ hơi khó một chút, cho nên em có thể gọi Jennie nhờ trợ giúp bất cứ lúc nào. –Lalisa ngồi xuống sofa, nhấc ly rượu vang lên.

Nghe đến tên Jennie, Chaeyoung cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Nàng ngẩng đầu lên để nhìn Lalisa rót đầy một nửa ly rượu vang.

-Có một tên phản phúc tên là Victor Carter, thằng già có tư tưởng phản bội tôi rất nhiều lần rồi. Lão vốn làm việc cho bố tôi. –Lalisa nghiêng đầu, đưa tay nắn bóp khớp cổ khi nhắc tới mục tiêu mới.

-Cô chủ muốn em tra tấn, hay giết lão? –Chaeyoung bình tĩnh hỏi. Như thể nàng đã quen với mỗi ngày của mình rồi.

-Không, tôi muốn em tiếp cận con gái lão, Vanessa Carter. –Lalisa nhấp một ngụm rượu. –Lão muốn làm phản con gái của bố tôi, thì tôi sẽ hủy hoại con gái cưng của lão. Có qua có lại.

Chaeyoung quên mất là đầu óc của Lalisa chưa bao giờ hoạt động một cách bình thường, ả luôn cao tay hơn và luôn có sẵn con át chủ bài trong tay áo. Nàng tưởng nàng đã không còn bất ngờ với độ tàn ác của Lalisa nữa rồi thì ả sẽ luôn có cách để làm nàng ngạc nhiên.

-Vanessa mười tám tuổi, vừa học xong năm nhất đại học. –Lalisa ném một tập hồ sơ lên bàn. –Với người xinh đẹp như em thì quyến rũ một đứa con gái sẽ không phải điều gì khó khăn, đúng chứ?

-Em... em nghĩ vậy. –Chaeyoung gượng gạo gật đầu.

-Em BIẾT vậy, Chaeyoung. Chúng ta đều biết vậy, đã đến lúc em tận dụng hết sức khả năng của mình. –Lalisa chậm rãi chớp mắt nhìn Chaeyoung, đôi môi nhếch lên nụ cười dịu dàng khác hẳn bình thường, có vẻ đã ngà ngà say sau vài ly rượu.

Chaeyoung nuốt nước bọt, cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt Lalisa quét từ đầu tới chân mình, ánh mắt của ả luôn nhìn tất cả mọi người như đồ vật vô tri vậy, trừ những người thực sự thân cận với ả.

Nàng không thể nói lên cảm giác chính xác về nhiệm vụ lần này. Nỗi lo lắng sợ sệt đã luôn ngự trị như một chiếc mỏ neo trong đầu, đến mức nàng đã quen với nó. Chỉ đến khi nào nàng bình tĩnh trước một tình huống thì đó mới là điều đáng lo ngại.

-Đừng vì nó là một đứa con gái mà nương tay nhé, Chaeyoung. Vanessa không phải dạng tầm thường đâu. –Lalisa căn dặn lần cuối trước khi để Chaeyoung ra về cũng những bộ đồ mới.

Vì đã gặp gỡ và ở bên Lalisa Manoban, nên Chaeyoung nghĩ rằng sẽ chẳng có loại người nào trên đời có thể làm nàng sợ được nữa.

Tiếp cận con gái của một ông lớn trong thế giới ngầm, quyến rũ và thẳng tay tước đi mạng sống của nó. Nghe có quen không cơ chứ? Thật mỉa mai làm sao. Chaeyoung bật cười trong đầu khi nghĩ về nhiệm vụ lần cuối trong ngày.

-

Chaeyoung tới thẳng trường đại học của Vanessa, nàng mặc một trong những bộ suit mới, tự kết hợp thêm áo măng tô xám bên ngoài, đeo một cặp kính. Nàng đi bộ vào trong thư viện, vì là trường đại học nên nó to gấp đôi trường Chungang, to cỡ trường Soban mà nàng từng đến. Thư viện mái vòm bao bọc kín bởi sách. Mùi sách mới và cũ hòa vào nhau, làm dịu đi mặt biển cuồn cuộn sóng trong tâm trí Chaeyoung. Nàng bình thản tận hưởng khoảng lặng trước cơn bão.

Khuôn viên trường rộng rãi, phủ đầy cây xanh, Chaeyoung chẳng ngần ngại mà ngồi xuống dưới một gốc cây, dành ra vài phút để tĩnh tâm.

Một chú chó chihuahua từ đâu chạy tới, lao thẳng vào vòng tay của Chaeyoung, nàng giật mình mở mắt ra.

-Gì đây? –Chaeyoung tự hỏi, nàng quay ngang quay ngửa tìm chủ của chú chó, bế nó lên để nhìn rõ tên được ghi trên chiếc vòng cổ. –Merry... Carter??

Đôi lông mày vừa giãn ra được một lúc lại cứng đơ, lồng ngực Chaeyoung thắt lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc. Nàng đứng bật dậy và quay ngang quay ngửa, nhìn xuống chú chó vẫn đang quẫy đuôi mừng rỡ trong tay mình.

-Mày... –Chaeyoung bất lực sau khi nhìn quanh khuôn viên trường không một bóng người. Mục tiêu chạy đến với nàng trước khi nàng kịp đi tìm. Không biết là điềm may hay điềm gở. Nhìn chú chó vô tội trước mặt, Chaeyoung càng cảm thấy tội lỗi, nó không hề biết nàng sẽ là người tiễn cả gia đình chủ nó xuống địa ngục. Nàng mím môi, ôm chú chó trong tay như ôm một đứa bé. –Đi tìm chủ của mày thôi.

Khuôn viên trường rộng lớn, có tìm đến ngày mai cũng không xong, Chaeyoung chẳng rảnh đến vậy, nàng cầm mặt vòng cổ của Merry và lật ra đằng sau, thở phào khi nhìn thấy số điện thoại của chủ.

Lấy chiếc điện thoại mới ra, Chaeyoung bấm hàng số trên mặt vòng. Nàng bước khỏi khuôn viên và xuống sân trường, ánh nắng chói chang mặc cho thời tiết càng lúc càng lạnh. Chaeyoung phải nheo mắt lại, một tay ôm chó, một tay cầm điện thoại chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

Đi được một đoạn, chủ nhân của số điện thoại không nhấc máy, Chaeyoung cất điện thoại lại vào trong túi áo.

-Mang mày đến đồn cảnh sát thì có hơi buồn cười quá không nhỉ? –Chaeyoung thở dài nhìn xuống Merry đang giương đôi mắt to tròn nhìn lại mình. Nàng dù sao cũng đang là tội phạm mà, rước thân tới đồn cảnh sát thì có vẻ không ổn.

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông khiến Chaeyoung giật mình, nàng lúi húi thò tay vào trong túi áo, chưa kịp móc điện thoại ra thì ngước lên.

Dưới ánh nắng buổi sớm chói chang, một người con gái tóc nâu hạt dẻ chạy tới, nước mắt lưng tròng, cầm điện thoại trên tay. Chaeyoung bất động, mặc cho điện thoại vẫn còn đổ chuông. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng chuông trong túi áo mới dứt. Người con gái tóc nâu bỏ điện thoại xuống, thở hổn hển sau khi chạy một mạch từ lớp qua khuôn viên trường rộng lớn.

Chaeyoung chớp mắt, chú chó Merry nhảy khỏi vòng tay và chạy về phía người con gái kia từ lúc nào không biết.

Càng nhìn, nàng lại càng cảm thấy từ trái tim lan ra một khoảng nguội lạnh. Nàng lại càng muốn lờ đi sự thật rằng sẽ có một ngày nàng tước đi mạng sống của người con gái này.

Vanessa Carter, nếu như không có đôi mắt màu hổ phách khác lạ và mái tóc nâu sáng thì, không nhầm, em thực sự trông rất giống mối tình đầu của nàng, Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro