XIV: Freund und Feind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freund und Feind (tiếng Đức): bạn và thù

.

Chaeyoung ngồi trong căng tin rộng lớn và sạch sẽ của trường đại học, nhìn Merry ngồi quẫy đuôi giữa hai chân mình dưới gầm bàn. Vanessa sau khi lấy đồ uống thì quay lại bàn, em quyết định mời Chaeyoung uống nước sau khi nàng tình cờ tìm được chú chó thất lạc của em. Mang chó lên trường vốn đã là vi phạm nội quy, để nó đi lạc thì tội còn nặng hơn nữa. Nếu là người khác tìm được chứ không phải là Chaeyoung thì hẳn là giờ văn phòng trường đã đòi liên lạc với phụ huynh rồi, Vanessa thì lại không muốn làm phiền người bố bận bịu của mình một chút nào.

-Cảm ơn chị nhiều lắm, em không biết mình sẽ ra sao nữa nếu như không tìm thấy Merry. –Vanessa chắp hai tay lại, cúi đầu cảm ơn Chaeyoung lần thứ năm trong ngày. –Em là Vanessa, chị là sinh viên năm ba ở đây ạ?

-Không, tôi đến gặp bạn thôi. –Chaeyoung xua tay khách sáo. –Tôi là Rosie.

-Chị nói tiếng Anh hay thế, mà chị là người Hàn gốc đúng không? –Vanessa hỏi, Merry từ dưới sàn nhảy lên đùi em nằm, đưa bàn tay xoa đầu nó, em nhấp một ngụm latte.

Vanessa là con lai, mẹ của em là người Hàn, còn lão Victor – bố của em là người Anh. Em có thể nói được hai thứ tiếng nhưng cảm thấy tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh, cho nên Chaeyoung đã nói tiếng Anh với em ngay từ khoảnh khắc đầu gặp mặt.

-Chị là người Hàn, trước đây có đi học ở nước ngoài nên thông thạo nhiều thứ tiếng. Điểm mạnh của chị đấy. –Chaeyoung cười, khi nói chuyện chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Vanessa, vì đó là đặc điểm duy nhất của em trông không giống Kim Jisoo.

Vanessa mười tám tuổi, lần đầu Chaeyoung gặp Kim Jisoo là khi chị mười bảy tuổi, khi chị trở về sau nhiệm vụ thâm nhập vào Hemera thất bại. Chaeyoung tự hỏi, nếu như Kim Jisoo năm mười bảy không bị chấn thương tâm lí thì năm mười tám tuổi chị có hồn nhiên và vui vẻ như Vanessa lúc này không.

Nhất là đôi môi trái tim của em, y hệt như môi của Kim Jisoo, gương mặt nhỏ nhắn, có nét trẻ con hơn Kim Jisoo. Chaeyoung vừa nói chuyện với em như một cỗ máy, vừa thầm đánh giá biểu cảm và cử chỉ của em. Khác hẳn với Lalisa, cho dù cùng một xuất thân là con gái độc nhất của những ông trùm. Khả năng là Vanessa không phải trải qua những gì Lalisa đã trải qua để có thể trở thành người thừa kế, là do trên vai em không có gánh nặng phải gồng mình gánh cả một đế chế trên vai? Hay là cách nuôi dạy con cái của hai ông trùm khác hẳn nhau? Nếu như vậy thì ông Manoban hẳn là một kẻ rất đáng sợ, gấp mười lần con gái của ông.

Chaeyoung mới đầu không ngừng so sánh Vanessa với Kim Jisoo về mặt ngoại hình, giờ thì lại so sánh em với Lalisa về tổng thể.

Có thể là em chỉ tỏ ra ngây ngô và trong sáng với người lạ thôi, còn đằng sau đôi mắt trong như mặt hồ đó, Chaeyoung không biết thứ quái quỷ gì đang được chôn vùi ở dưới đáy. Nàng sẽ phải tìm ra nó, nàng sẽ phải hủy hoại em. Như cách ba người phụ nữ trong cuộc đời nàng đã hủy hoại nàng, theo nhiều cách khác nhau.

-Chị biết đấy, em không có nhiều bạn bè cho lắm, em học từ tiểu học tới trung học ở Anh, giờ lại bị ép quay về Hàn Quốc học đại học. Mọi người ở đây không có kì thị con lai như em tưởng, nhưng cũng không ai muốn tiếp cận em cả. –Vanessa chia sẻ, nhìn xuống Merry đang liếm viên đường trên tay em. –Gặp được chị Rosie như thế này, em cảm giác như chị đã theo em từ quê nhà tới đây ý. Một dạng như thần hộ mệnh, chị hiểu không?

Chaeyoung ngừng lại, tay cầm tách capuchino chơi vơi trong không khí, nhìn lên Vanessa với ánh mắt khó hiểu.

-Ý em là... chị như người bạn thân của em vậy. –Vanessa xua tay bào chữa khi nhận thấy mình đã lỡ chia sẻ quả nhiều với một người lạ mặt. Em xoa đầu Merry, dịu dàng nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong tách latte. –Em xin lỗi, chỉ là em không có nhiều cơ hội để tâm sự với ai đó như thế này. Nên nếu em có lỡ nói nhiều quá thì mong chị thông cảm nhé.

-Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi. –Chaeyoung nhẹ giọng, đặt tách xuống bàn. –Chị cũng ít khi đi uống nước và tâm sự với người khác lắm.

Cả buổi sáng, hầu hết là Vanessa nói, còn Chaeyoung im lặng lắng nghe, sớm chốc đã quên mất mục đích thực sự của mình. Dù sao em cũng không nhắc gì đến gia đình quá nhiều nên hôm nay chỉ có thể coi là bước đầu cho việc tiếp cận em. Hai người trao đổi số điện thoại với nhau, Chaeyoung tiễn Vanessa tới tận cổng trường để chờ tài xế riêng của em tới đón.

-Hôm nay em đã rất vui, cảm ơn chị lần nữa nhé, vì đã tìm thấy Merry và vì đã bỏ thời gian ra nói chuyện với em. –Vanessa bế Merry trong tay. –Cuối tuần này em rảnh, định dắt Merry ra công viên chơi, chị thấy thế nào? Đi cùng em không?

-Cuối tuần chị cũng chưa có kế hoạch gì, để chị xem xét rồi nhắn lại cho em nhé. –Chaeyoung mỉm cười, cúi người đặt tay lên đầu Merry. –Tạm biệt nhé, đừng đi lung tung nữa đó.

Vanessa vẫy tay chào Chaeyoung, bước lên chiếc xe màu trắng của nhà mình. Chaeyoung vẫy tay chào lại em, nụ cười vẫn ngự trị trên môi cho đến khi chiếc xe rời khỏi phạm vi trường.

Nàng thở dài, cởi áo măng to bên ngoài ra, chỉ để lại áo sơ mi đen bên trong. Nàng lấy điện thoại ra và nhìn danh bạ với bốn tài khoản liên lạc duy nhất, Lalisa, Jennie, Vanessa và tài xế.

Hôm nay Chaeyoung không muốn về sớm, có về thì cũng chẳng biết phải làm gì, cũng chưa thu thập được thông tin gì quan trọng để báo cáo cho Lalisa. Nàng dành cả ngày ngồi ở bến xe bus, ngủ gà ngủ gật, tự hỏi những người mình quan tâm lúc này đang làm gì, họ có nhớ về nàng như cách nàng luôn luôn để họ trong tâm trí hay không.

-

Kim Jisoo uống cạn ly cà phê thứ hai trong ngày, mở bọc hamburger đã nguội trên bàn ra và cắn một miếng, ba màn hình máy tính trước mặt hiện ra hàng loạt thông tin khác nhau. Chị đang nghiên cứu về lão Woo, về các khoản thu nhập bất hợp pháp của lão và cố tra địa chỉ quỹ đen Hemera, một phần là về Jung Sooho và những tội danh trong quá khứ của hắn. Toàn bộ là thông tin mà Chaeyoung cung cấp. Nhưng thế này là chưa đủ, họ cần một thông tin gì đó chí mạng, đủ để sát thương được cả công đoàn Hemera.

Chị cũng đã cho người đi điều tra về trường Soban, ngôi trường mà theo lời Chaeyoung nói là được – Lalisa bảo kê. Họ đã cống kha khá tiền cho Hemera để có thể lội lên được trường top 1 thành phố. Có lẽ chị sẽ phải điều tra thêm về lão hiệu trưởng, ngay từ đầu tổ chức đã nghi lão ta có quỹ đen nhờ ăn bớt tiền của học sinh, ai ngờ thì ra còn câu kết với xã hội đen.

-Soo, phó chủ tịch gọi chị kìa. –Joy bước qua phòng làm việc của Kim Jisoo, ôm theo xấp giấy tờ về nhiệm vụ của riêng cô.

Kim Jisoo nhướn mày, bọc chiếc bánh ăn dở lại, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng và hướng về phòng tân phó chủ tịch – Irene.

Phòng của Irene lúc này là phòng của cựu phó chủ tịch, vị trí đã bị bỏ trống nhiều năm kể từ khi cái nhiệm vụ thâm nhập Hemera thất bại. Kim Jisoo dùng khăn bịt mắt cũng nhớ được đường tới căn phòng đó. Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Irene đang day trán mệt mỏi, từ khi mới nhậm chức, không có ngày nào là cô được nghỉ ngơi tử tế.

-Phó chủ tịch, gọi tôi có chuyện gì? –Kim Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, nhìn Irene tháo cặp kính xuống, thô bạo ném lên bàn.

-Chúng ta tiêu rồi. –Irene gằn giọng, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. –Không hẳn, nhưng cũng như vậy.

-Là sao? –Kim Jisoo hỏi lại.

-Cảnh sát đã liên lạc với chúng ta, họ đòi hợp tác với chúng ta trong nhiệm vụ thâm nhập Hemera. Cô biết đấy, đám cớm không ai đủ chuyên nghiệp, can đảm và ngu ngốc như chúng ta để động tới Hemera cả. Nay người của tổ chức chúng ta thâm nhập thành công, thậm chí còn trở thành cánh tay phải của ả trùm, hẳn là họ muốn hớt tay trên đây mà. –Irene nói bằng chất giọng mỉa mai.

Cảnh sát và tổ chức của họ giống như hai mặt của một đồng xu, cùng một mục đích là trừng trị cái ác nhưng cách thức khác nhau. Nếu như cảnh sát sử dụng công lý và pháp luật thì tổ chức lại sử dụng mưu hèn kế bẩn. Cảnh sát không được quyền giết tội phạm nếu như không được cho phép, thì tổ chức lại thẳng tay giết những kẻ họ cho là đáng chết. Nói chung, là tổ chức sẽ xử lí những kẻ mà cảnh sát không thể.

Nói đơn giản, thì họ như đám thợ săn tiền thưởng vậy.

-Nực cười, chúng lại định cướp miếng ăn của chúng ta sao? –Kim Jisoo không nhịn được mà bật cười mỉa mai. –Roseanne là người của chúng ta, người chúng ta nuôi nấng huấn luyện, vậy mà lại để cho đám cảnh sát nhặt về coi làm của chung như thế sao?

-Thì thế mới nói, nhưng chung quy lại thì bên chịu thiệt nhiều hơn vẫn là chúng ta. –Irene day day hai thái dương. –Họ nói rằng nếu như chúng ta chịu hợp tác thì nhất định sẽ ban thưởng và để mặc cho chúng ta tiếp tục hoạt động. Cô và Roseanne cũng có thể xin được một chân vào đội ngũ cảnh sát nếu nhiệm vụ thành công.

-Bọn chúng coi chúng ta là cái thá gì vậy? Chó săn à? –Kim Jisoo bất mãn.

-Đành phải chịu thôi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng sau khi hai người họ chấp nhận thua cuộc bởi sự thật bất công.

-Vậy kế hoạch sẽ phải thay đổi, đúng không? –Kim Jisoo hỏi, ngửa đầu về phía sau, không khỏi thở dài chán chường.

-Ừ. –Irene đan hai tay lại vào nhau, bứt rứt cắn môi. –Chúng ta phải bắt sống Lalisa Manoban.

Kim Jisoo nhắm mắt lại, chẳng cảm nhận được gì khác ngoài thương xót cho Park Chaeyoung. Nàng hẳn là muốn giết Lalisa mỗi khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng, giết chóc đã luôn là một lựa chọn và nó hằn sâu vào tâm trí của nàng và chị rồi. Vậy mà giờ đây nàng buộc phải trở thành mồi nhử để lôi đầu Lalisa Manoban ra trước ánh sáng và trừng phạt ả ta bằng pháp luật.

Chị tự hỏi, liệu có cách nào khác để Lalisa nếm trải chính nỗi đau ả gây ra cho Chaeyoung được không.

Vì nếu như ả không thể trả giá bằng cái chết, thì ắt sẽ phải đánh đổi bằng một sự mất mát không gì sánh được.

-Vì chúng ta không thể liên lạc với Roseanne nên chỉ có thể chờ cho cô ấy chủ động liên lạc với chúng ta trước, cho đến lúc đó thì cô hãy tự mình thông báo cho cô ấy chuyện này. –Irene nhấc cặp kính lên và đeo chúng trở lại. –Cô ra ngoài được rồi, Kim Jisoo.

-

Chaeyoung không thể mặc suit đi chơi với Vanessa được nữa nên nàng ra ngoài mua khá nhiều quần áo ngày thường bằng tiền riêng của mình. Nàng được Vanessa mời đi cùng mỗi khi em dắt Merry đi dạo, cùng qua hiệu sách và bàn về các loại ngôn ngữ trên thế giới với em. Vanessa chuyên ngành ngôn ngữ nên lại càng có chủ đề chung để nói với nhau.

-Chị có biết là hồi xưa, con người cùng nói chung một thứ ngôn ngữ không? –Vanessa nói khi hai người đang ngồi trong quán cà phê sách với nhau.

Loài người vì muốn vươn lên tới Thiên đường, chạm tới Chúa nên đã cùng nhau xây nên tháp Babel như biểu tượng của loài người. Chúa sau khi nhận thấy tham vọng của con người đã sử dụng quyền năng của ngài khiến cho họ nói những ngôn ngữ khác nhau. Không còn nói chung một ngôn ngữ, không còn giao tiếp được với nhau nữa, tháp Babel bị đình trệ, cuối cùng nó sụp đổ.

-Em cảm thấy em với chị như đang nói chung một ngôn ngữ vậy. –Vanessa chống cằm nhìn Chaeyoung.

Họ đã gặp nhau được một tuần, cùng đi chơi và hẹn hò, không ai đặt tên chính thức cho mối quan hệ này. Chaeyoung cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, lần đầu tiên trong khoảng thời gian thâm nhập vào Hemera. Nàng không gặp gỡ Lalisa và Jennie nhiều như trước nữa, nếu như không tự dưng nhớ về nhiệm vụ thì Chaeyoung cứ ngỡ mình chỉ là cô gái hai mươi tuổi bình thường.

Vanessa khiến cho nàng cảm thấy tự do, thoải mái, chẳng một chút sợ sệt như khi nàng ở bên Lalisa. Nàng cũng không phải gồng mình gây ấn tượng với em như lúc ở bên Jennie. Nàng cảm thấy khoảng thời gian ở bên Vanessa y như những ảo mộng của nàng về một mối quan hệ với Kim Jisoo. Tất nhiên nếu như nàng và chị không phải là hai kẻ giết người.

Vanessa nhìn Chaeyoung như chính bản thân nàng, em nói đúng, hai người như thể đang sử dụng chung một ngôn ngữ. Mới chỉ bảy ngày quen biết nhau, Chaeyoung tự hỏi rốt cuộc cuộc đời này đã nợ nàng bao nhiêu mối tình đẹp đến thế.

Vậy thì trước khi tháp Babel sụp đổ, nàng muốn nói cho Vanessa biết rằng nàng cũng trân trọng em rất nhiều.

-

Chaeyoung muốn nói chuyện với Lalisa, cố thương lượng và thuyết phục ả rằng Vanessa không xứng đáng để bị trừng trị. Em hoàn toàn vô tội, tất nhiên là cũng không hề hay biết về những chuyện tồi tệ bố em làm. Em khác hẳn một trời một vực với Lalisa.

-Vậy hả? –Thái độ của Lalisa luôn là thứ khó đoán nhất đối với Chaeyoung, sau khi nghe nàng báo cáo những nhận định của nàng về Vanessa. Ả chống cằm, không một tia hứng thú trong đôi mắt. Sau khi nghe xong chỉ trầm lặng nhìn xuống mặt bàn làm việc.

-Vâng ạ, cho nên em muốn tìm một cách khác để khiến Victor phải trả giá, mà không làm ảnh hưởng đến Vanessa. –Chaeyoung nuốt nước bọt, giọng điệu bình tĩnh nhưng nàng đang căng thẳng muốn chết, hai tay bóp chặt hai đầu gối.

Lalisa chớp mắt, ả trông tiều tụy sau một tuần làm việc không ngừng nghỉ, hầu hết là phải xử lí bãi chiến trường mà Victor gây ra. Những lọ thuốc an thần nằm lăn lóc dưới sàn nhà cho thấy ả đã lạm dụng chúng quá nhiều. Lalisa luôn muốn cai thuốc, ả không thể tiếp tục cống hiến cho Hemera được nữa nếu như ả sẽ chết trẻ vì sốc thuốc. Nhưng đống công việc không cho phép ả được lơ là, luôn phải ở trong tình trạng tỉnh táo nhất chẳng dễ dàng một chút nào.

-Vậy là lão ta đối xử với con gái rất tốt. –Lalisa trầm giọng, ánh mắt vẫn chĩa thẳng xuống nên Chaeyoung càng khó nhìn thấu cảm xúc của ả.

Chaeyoung ngồi chờ phản ứng tiếp theo của Lalisa, ả đưa tay ra sau gáy nắn bóp, nhắm mắt lại. Chaeyoung chưa từng thấy Lalisa mệt mỏi đến mức này.

-Chaeyoung. –Lalisa bất chợt lên tiếng khiến Chaeyoung giật mình quay lại.

-Dạ?

-Đây là lần đầu tiên em thắc mắc với tôi về nhiệm vụ đúng không? -Ả hỏi, và Chaeyoung biết mình chuẩn bị tiêu rồi.

-Vâng ạ... –Nàng nghiêm chỉnh trả lời, nhún nhường chịu đựng bất kì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-Tôi chỉ muốn Victor hối hận vì đã phản bội tôi, điều đó khó lắm sao? –Lalisa dựa lưng vào ghế, tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên, ả đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên bụng, ánh mắt chuyển từ mặt bàn sang Chaeyoung đang co rúm lại đối diện. –Tôi đếch quan tâm Vanessa có vô tội hay không, tôi muốn Victor phải chịu sự trừng phạt. Em có hiểu bản chất của nhiệm vụ không đấy?

-Em hiểu ạ. –Chaeyoung gật đầu.

-Không, em không hiểu, Chaeyoung. –Lalisa nghiêng đầu, giọng điệu lạnh như băng. –Em chỉ vì một đứa con gái mới quen bảy ngày mà quay mặt với tôi, với chủ nhân của em. Chaeyoung, em có biết tại sao đến bây giờ em vẫn còn sống không?

Chaeyoung không trả lời, nàng im thin thít chờ Lalisa nói nốt.

-Vì có tôi, vì em là người của tôi. Chaeyoung, em chẳng là cái quái gì cả nếu như em không ở dưới trướng tôi. Tôi tìm được em trước, nhặt em từ xó xỉnh nào đó trước. Em sẽ chết ngắc chỉ trong hai ngày đầu tiên nếu như không có tôi bảo vệ em. Năng lực của bản thân em không đủ để cho em tự đứng vững bằng hai chân mình được đâu. –Lalisa nói không ngừng nghỉ, từng lời nói ra như tát nước lạnh vào mặt Chaeyoung. –Khiêm tốn một chút không chết ai đâu Chaeyoung. Em chỉ mới cứu mạng tôi một lần thôi, đừng có làm như mình vừa vực dậy cả một đế chế thối nát như vậy.

Lalisa nhấp một ngụm rượu vang, kết thúc màn tra tấn bằng ngôn từ của mình. Những lời ả nói đã đẩy Chaeyoung xuống đáy, có muốn cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Ả nói đúng, Chaeyoung tới được tận đây là nhờ ân huệ của ả, là nhờ ả cứu nàng khỏi lão quản lí Choi. Kể cả ả có cố tình thêm mắm dặm muối vào những lời sỉ nhục của mình thì cũng là nói đúng. Chaeyoung đã quá tự tin rằng mình có thể thay đổi được suy nghĩ của ả. Cả ả và nàng đều đã hết thuốc chữa rồi.

-Hiểu rồi thì rời đi, Chaeyoung. Nhiệm vụ sẽ được tiếp tục như thường. Nhưng lần này em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu không thể đả thương được Victor một chút nào thì coi như em đã thất bại, Chaeyoung.

Chaeyoung rời khỏi phòng với tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết, nàng về thẳng phòng mình và úp mặt vào bồn nước lạnh để kiềm chế lại cảm xúc. Nàng đã muốn nhảy qua bàn và xiên chết Lalisa ngay lúc đó nhưng nàng không thể, đúng hơn là không dám. Nàng không thể chờ được đến ngày Lalisa chết dưới tay mình.

Điện thoại đặt trên giường đổ chuông báo tin nhắn, Chaeyoung mệt mỏi nhìn xuống màn hình và nhận ra nàng đã hẹn ăn tối với Vanessa. Bản mặt nàng lúc này hẳn là trông rất tồi tệ, chỉ có thể che đi bằng lớp trang điểm và quần áo đẹp. Chaeyoung xốc lại tinh thần, nhìn vào gương lần cuối trước khi gọi tài xế và tới điểm hẹn với Vanessa.

Trong buổi hẹn, Chaeyoung cứ như người mất hồn, tâm trạng đã hoàn toàn bị phá hủy bởi những lời vạch trần tàn nhẫn của Lalisa. Kể cả những trò đùa và tiếng cười của Vanessa cũng không thể cứu vãn nổi.

-Chị ốm à? –Vanessa đưa tay ra đặt lên trán Chaeyoung, lo lắng nhìn nàng. Đôi mắt của em vẫn thật đẹp đẽ làm sao, tiếc là nó đã bị hình ảnh phản chiếu xấu xí của Chaeyoung lúc này phá hỏng. –Trông chị mệt mỏi lắm.

-Chị ổn, thức đêm đọc sách thôi. –Chaeyoung khó nhọc vẽ lên một nụ cười nhạt, nhìn xuống đĩa đồ ăn chưa gắp được miếng nào lên.

-Có ai bắt nạt chị à? –Vanessa hỏi, bỏ tay khỏi trán Chaeyoung.

-Không có đâu. –Chaeyoung đáp, cố tỏ ra tự nhiên bằng cách cắm dĩa vào miếng thịt gà xông khói trên đĩa và bỏ vào miệng, chẳng cảm nhận được dư vị gì trên đầu lưỡi.

Vanessa cau mày nhìn Chaeyoung chật vật với mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nàng càng giả vờ, càng dễ để lộ ra sự bất ổn của bản thân.

-Chị biết chị có thể nói với em mọi thứ mà. –Vanessa đặt cằm lên cánh tay khoanh lại trên mặt bàn, để có thể nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. –Nếu như có ai bắt nạt chị, cứ nói cho em, em sẽ kể cho bố.

Chaeyoung khựng lại khi thấy Vanessa lần đầu nhắc tới Victor, nàng nuốt xuống miếng thịt khô như giấy lộn trong miệng.

-Bố em sẽ cho kẻ đó một trận hay gì? –Chaeyoung nở nụ cười trêu đùa, nhận ra đây là cơ hội để moi móc thông tin về mối quan hệ giữa Vanessa và bố của em.

-Bố em giỏi lắm, ông ấy sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi Trái Đất luôn! –Vanessa vung tay như phủi bụi khỏi mặt bàn. –Em không biết ông ấy làm cách nào, nhưng nó luôn hiệu quả.

-Bố em có phép thuật à? Con người sao tự dưng biến mất được chứ? –Chaeyoung chống cằm hỏi, cảm thấy bản thân như một kẻ khốn nạn khi cứ tiếp tục lợi dụng Vanessa.

-Em chịu, ông ấy chẳng kể cái gì cho em cả. –Vanessa thoáng buồn rầu. –Ông ấy lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách hết á.

-Nhà em có phòng đọc sách riêng? –Chaeyoung mở to mắt kinh ngạc. –Sao bây giờ mới cho chị biết?

-Chị có hỏi đâu? –Em cau mày. –Phòng đọc sách không rộng lắm đâu, em cũng chẳng mấy khi được vào, đấy là lí do em toàn phải ra thư viện trường.

-Ơ hay, nhà có phòng đọc sách mà không được vào? Kì vậy? –Chaeyoung hùa theo, hai mắt sáng lên vì sắp chạm tới được mục tiêu. –Em là con gái của ông ấy cơ mà?

Vanessa nhún vai, nhét một quả nho vào miệng. Chaeyoung mím môi, trong đầu ấp ủ một kế hoạch.

-Em có muốn biết bên trong có những loại sách gì không? –Chaeyoung hỏi dò.

-Có chứ. –Vanessa đáp, lại khoanh tay lại đặt trên mặt bàn.

-Hay là chị tới nhà em nhé, rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. –Chaeyoung hứng thú đề nghị. –Tất nhiên không phải hôm nay, muộn rồi, em cần về nhà ngủ sớm.

-Thật á? Em không biết nữa... bố em không có dễ tính đâu. Ông ấy cũng không có ở nhà... –Vanessa có vẻ hoang mang với ý tưởng liều lĩnh của Chaeyoung.

-Ông ấy sẽ không biết. –Chaeyoung đặt ngón trỏ lên môi. –Nếu như chúng ta không nói, thì sao mà ông ấy biết được? Đúng không?

Vanessa nghiêng đầu, em thực sự đắn đo với kế hoạch này.

-Em không biết nữa...

-Nhờ em nhắc tới phòng đọc sách mà tâm trạng chị khá lên hẳn luôn, giờ mà hỏi tại sao chị buồn thì chị cũng không nhớ đâu. –Chaeyoung nhún vai. –Em là tuyệt nhất đấy, Vanessa!

Được Chaeyoung khen ngợi, Vanessa cuối cùng cũng mềm lòng. Em nghĩ chắc cũng chẳng gây hại gì nếu như hai người chỉ vào ngó một lần và không đụng chạm vào đồ đạc riêng của bố em. Hơn nữa, nhìn nụ cười vô tư của Chaeyoung lúc này, em lại càng không thể từ chối.

-Chỉ được vào xem một chút thôi đấy.

-Vanessa vạn tuế! –Chaeyoung đưa hai tay lên, nhoẻn miệng cười tự hào khiến cho Vanessa thở dài, nhưng cũng không giấu được niềm vui trên gương mặt.

Hai người tạm biệt nhau khi Vanessa bước vào trong chiếc xe màu trắng, như mọi khi, Chaeyoung chờ cho chiếc xe của em lái ra khỏi đường thì nàng mới gọi cho tài xế của mình. Gương mặt không một chút biểu cảm, nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại tối đen.

-Đồ khốn. –Nàng bật ra một tiếng chửi thề.

Cả quãng đường trên xe, Chaeyoung ngồi tựa đầu vào cửa kính, mở mắt nhưng chẳng nhìn vào đâu, vừa ăn một bữa tối thịnh soạn nhưng vẫn không thể lấp đầy cái bụng rỗng. Màn đêm đã dần buông, xe cộ qua lại trên đường chẳng còn nhiều.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cho tới khi về đến nhà thì còn vài phút nữa, nàng muốn chợp mắt một lúc.

Bên ngoài xe, một luồng sáng mạnh đột ngột rọi vào bên trong khi chiếc xe của Chaeyoung đi qua ngã tư vắng lặng. Từ đâu ra, một chiếc xe tải mất lái, tiếng phanh xe rít mạnh trên nền đường ẩm ướt. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khi chiếc xe tải đến gần, tiếng gió rít, tiếng phanh xe, tiếng hai phương tiện va mạnh vào nhau.

Trong một nháy mắt, chiếc xe của Chaeyoung bị húc tung ra khỏi con đường. 

.

Còn 3 chap nữa là kết thúc nửa đầu của fic rồi, mà mới có một tháng trôi qua, nhanh hơn dự định của tớ rất nhiều.

Nếu có gì chưa ổn về fic thì mọi người hãy comment nhé, tớ biết fic còn nhiều thiếu sót và đây cũng là nội dung khó so với tớ nữa.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro