XX: Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regret: sự hối hận.

.

Lalisa biết rõ là ông nội sẽ nổi khùng lên và cho ả một trận nếu như ả thông đồng với Chaeyoung và làm hỏng một đợt hàng của ông. Ả cũng ý thức được rõ ràng việc mình đang muốn làm hoàn toàn là một việc điên rồ, việc đánh cược cả cái ghế thủ lĩnh chỉ vì mong muốn cá nhân của một trợ lí, việc này hoàn toàn không giống Lalisa một chút nào.

Ả nhìn vào trong gương, trong đầu nhớ lại những điều bố mình đã cảnh báo năm ngoái, rằng ả đã yếu đi rất nhiều, ả sẽ sớm trở nên vô hại nếu như tiếp tục làm việc theo cảm xúc của mình và chiều chuộng Chaeyoung quá mức. Chỉ trong một năm trở thành thủ lĩnh mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu thay đổi đến chóng mặt đối với Hemera. Lalisa phải nhanh chóng tỉnh táo lại và đưa đế chế của mình về lại đúng trật tự của nó. Ả không còn thời gian để mà lơ là được nữa.

Chaeyoung đã nói rằng nàng sẽ chịu toàn bộ trách nghiệm cho nhiệm vụ lần này, nếu như kế hoạch vỡ lở thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Chaeyoung. Lalisa sẽ là người đứng ra trừng phạt Chaeyoung. Ả đã tự tạo cho mình một lối thoát trong nhiệm vụ này. Nếu như Chaeyoung thất bại và bị ông nội của ả phát hiện ra thì Lalisa sẽ giả vờ như không biết gì và để cho nàng phải chịu tội hoàn toàn, ả chỉ cần phủi tay một cái là bãi chiến trường Chaeyoung tạo ra sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Đó chính là lợi ích lớn nhất khi bạn nắm một mớ quyền lực trong tay.

Lalisa đã sẵn sàng hi sinh Chaeyoung cho tình huống tồi tệ nhất rồi.

-

Chaeyoung sau khi lấy được lòng tin của ông Ueno, nàng được phép gặp đám trẻ mới và giữ nhiệm vụ canh gác chúng. Đám trẻ lần này có sáu đứa, vẫn là xuất thân từ các nước Đông Nam Á là chính. Chaeyoung rút chìa khóa mở cửa phòng ra, căn phòng chỉ có một bóng điện vàng, có ba chiếc giường tầng ọp ẹp kê quanh phòng. Những đứa trẻ ngóc đầu dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa, Chaeyoung đắn đo một lúc trước khi bước vào trong, nàng giả vờ đếm số lượng rồi đánh dấu nguệch ngoạc vào trong tờ danh sách được phát cho.

Sáu đứa trẻ, vậy là nhét vừa một chiếc xe bảy chỗ, Chaeyoung sẽ cho người tìm một chiếc xe và cùng với sáu đứa trẻ tẩu thoát trong đêm. Nhưng ngoài nàng ra, xung quanh tòa nhà còn có rất nhiều lính canh, nàng phải nghĩ ra cách để triệt hạ chúng mà không gây một chút thiệt hại nào.

Chaeyoung bước vào trong phòng, nhìn những đứa trẻ nép sát vào nhau, run sợ khi nhìn thấy nàng đóng cửa lại. Trước hết nàng phải tạo dựng niềm tin cho chúng trước, sau đó mới phổ biến kế hoạch trốn thoát. Chaeyoung nhìn danh sách và tìm những đứa lớn tuổi nhất đầu tiên, chúng sẽ là bộ não và nắm giữ tinh thần của cả đám.

-Wan. -Chaeyoung gọi tên một đứa trẻ người Thái Lan, mười hai tuổi. -Ai là Wan?

Đứa con gái cao nhất giơ tay lên, nó không run rẩy sợ sệt như những đứa khác, thay vào đó, ánh mắt nó cảnh giác nhìn Chaeyoung như theo dõi một quả bom nổ chậm. Chaeyoung cảm thấy đau lòng khi bị nhận lại một ánh nhìn đầy đe dọa như thế từ một đứa trẻ vị thành niên.

-Em là Wan à? -Chaeyoung ngay lập tức đổi sang tiếng Thái Lan. Nàng nói không giỏi lắm, nhưng trong thời gian ở với Lalisa, nàng đã học lỏm được những từ đơn giản và được ả dạy cho vài câu hỏi thông dụng. Sau khi nhận được cái gật đầu thận trọng, Chaeyoung tiếp tục. -Đừng lo, chị sẽ không làm hại em, chúng ta có thể nói chuyện được không?

Wan cau mày khó hiểu trước lời đề nghị từ đồng bọn của những kẻ buôn người, em không trả lời, im lặng chờ động thái tiếp theo của Chaeyoung.

-Đầu tiên, chị muốn em tin tưởng chị, chị biết chị chỉ là một tên bất nhân. Nhưng chị sẽ cùng đưa các em trốn khỏi đây. -Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt con bé, không do dự tuyên bố kế hoạch của mình. -Vào ba ngày nữa.

-Sao chúng tôi có thể tin được? -Wan cuối cùng cũng lên tiếng, em không phản đối nhưng trong chất giọng thì cũng chẳng có thái độ thỏa hiệp.

-Vì... -Chaeyoung hít vào một hơi. -Chị cũng từng như các em.

Nét mặt của Wan giãn ra đôi chút, nhưng sự cương quyết trong đôi mắt vẫn còn đó.

-Kể cả có trốn được, thì chị muốn chúng tôi sống tiếp như thế nào bây giờ? -Wan nhìn những đứa trẻ đang nép vào mình. -Chúng tôi toàn là bị chính gia đình mình bỏ rơi, kể cả có thoát ra được rồi thì cũng đâu còn nhà để về nữa?

Đó là một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm, thẳng vào tim đen của Chaeyoung. Mà chính nàng còn không tìm ra nổi câu trả lời. Bản thân nàng còn đang tự hỏi sau này mà thoát được ra khỏi Hemera thì liệu còn chỗ nào để về nữa không. Nàng không thể trở về tổ chức được sau những chấn thương tâm lí kinh hoàng, nàng đã không còn là Chaeyoung của một năm trước nữa. Hemera đã ăn mòn, ăn sâu vào con người nàng rồi, sau tất cả những chuyện kinh khủng nàng gây ra ở đây thì liệu còn có thể quay về với cuộc sống của một người bình thường được nữa không?

-Chị không thể trả lời được, đúng không? -Wan tiếp tục, chẳng e sợ mà nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Em cúi đầu khi không thấy Chaeyoung trả lời được câu hỏi của mình. -Sao chúng tôi có thể tin tưởng được một kẻ còn chẳng biết mình đang làm gì?

Một đứa trẻ còn hiểu được điều này rõ ràng hơn Chaeyoung, rằng việc nàng đang làm là một chuyện hoang đường, vô nghĩa, một mong ước viển vông. Chaeyoung đã không hề suy nghĩ thấu đáo khi nàng muốn cứu những đứa trẻ này ra. Chỉ là phần nhân tính ít ỏi còn sót lại trong người đã phản đối quá dữ dội, khiến cho nàng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo.

Hành động của nàng mà thất bại thì chẳng phải không chỉ bản thân nàng, mà những đứa trẻ này cũng sẽ phải chịu tội sao?

Nói thẳng ra, việc nàng đang làm là hoàn toàn ngu ngốc.

Chaeyoung không thể nói được gì nữa, nàng cúi rạp đầu, đứng dậy và bước ra khỏi phòng, không quên đóng và khóa cửa lại.

Nàng dựa lưng vào tường, trượt người xuống, ngồi thụp xuống nền đất. Thở hắt ra một hơi, Chaeyoung đưa hai bàn tay lên luồn vào tóc, trán chạm vào hai đầu gối. Nàng cần vài phút để có thể xem xét kế hoạch của mình, nghĩ lại điều mình làm có thật sự đúng đắn hay không? Hay là nàng chỉ làm vì cảm thấy việc làm ngơ những đứa trẻ là "trái với lương tâm" mà thôi.

Nhắm nghiền mắt lại, Chaeyoung không muốn nhìn vào thực tại thêm một chút nào nữa, ước gì nàng có thể bịt tai lại để khỏi phải nghe thấy những thanh âm ồn ào phiền phức, nhưng nàng chẳng thể, vì những âm thanh đó tới từ nội tâm của nàng chứ không phải từ không gian bên ngoài.

Cố lấy lại nhịp thở đều là cách duy nhất nàng biết để ngăn chặn cơn hoảng loạn, nàng cần một thứ gì đó khác nữa để quên đi sự thật bản thân là một kẻ vô dụng.

Chaeyoung đã cai cocaine từ tháng tư, trước đó nàng còn tệ hơn cả một cái xác di động, nàng không thể lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy vô tận đó được nữa. Chaeyoung ôm mặt, cố hết sức để nặn ra một giọt nước mắt, có lẽ khóc lóc sẽ khiến nàng cảm thấy khá hơn một chút.

Nhưng chẳng có nổi một giọt lệ lăn xuống.

Trống rỗng, trong cơ thể Chaeyoung giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Cho dù lồng ngực nặng trĩu, cho dù cái đầu sóng sa sóng sánh những nỗi buồn vô tận, nàng không biết làm cách nào để cho chúng thoát ra được bên ngoài, không biết làm cách nào để chọc vỡ được bong bóng cảm xúc dày đặc này được.

Nàng ngồi im thêm một lúc nữa, đếm những viên gạch lát sàn để lơ đi mớ cảm xúc hỗn độn. Sau khi không thể đếm được những viên khuất khỏi tầm nhìn, Chaeyoung mới chật vật đứng dậy và ra về.

-

Chaeyoung bước vào phòng, thấy Lalisa đang ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, xấp giấy tờ đặt bên cạnh, đôi mắt khép lại và cặp kính được đẩy lên qua trán. Ả khe khẽ chớp mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa. Chaeyoung cởi cà vạt ra trước tiên rồi đến áo khoác, treo cả hai lên móc quần áo.

-Bọn trẻ phản ứng như thế nào? -Lalisa hỏi thẳng vào vấn đề, nhìn Chaeyoung cởi hai cúc áo sơ mi ra trước khi ngồi xuống giường, không giấu nổi tiếng thở dài.

-Không tốt lắm ạ. -Chaeyoung mệt mỏi trả lời. -Tệ là đằng khác.

-Lường trước được. -Lalisa tháo cặp kính xuống, đặt lên xấp giấy tờ rồi nhặt chúng lên, để lên chiếc tủ thấp kê cạnh giường. -Chúng ta vẫn chưa có nổi một kế hoạch tử tế.

-Em chỉ không biết phải đưa chúng về đâu. -Chaeyoung đáp. -Khắp mọi nơi đều có tai mắt của Hemera, của đám buôn người, để cho đám trẻ không nơi nương tựa khiến em không an tâm một chút nào. Gửi chúng vào trại trẻ mồ côi? Vậy thì có khác gì cuộc sống của chúng hiện giờ đâu? Chỉ là chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác thôi mà? Em... em không biết nữa.

Chaeyoung gập người lại, bất lực vùi mặt vào hai bàn tay. Lalisa suy nghĩ một lúc, ả đến bên cạnh Chaeyoung rồi đặt tay lên vai nàng, xoa bóp nhè nhẹ.

-Tôi có quen một nhà thờ ở ngoại ô Chiang Mai, Thái Lan, tới đó sẽ vừa có công ăn việc làm, chỗ ở đảm bảo. Em nói đứa lớn nhất cũng là người Thái đúng không? Vậy hãy để tôi gặp trực tiếp. -Lalisa đưa ra lời đề nghị. -Không, gặp tất cả luôn đi. Nếu chúng không đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ dùng cách ép buộc.

-Ép buộc là sao ạ? -Chaeyoung hoài nghi nhìn Lalisa.

-Trong đám trẻ có những đứa bốn, năm tuổi đúng không? Em nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta sao? Tôi sẽ nấu cho chúng một bữa và pha thuốc ngủ vào đó, như thế thì sẽ dễ dàng trong việc vận chuyển hơn. Đến lúc chúng thức dậy thì đã tới nhà thờ rồi.

-Không được! Ý em là... -Chaeyoung tỏ ra nghiêm trọng sau khi lắng nghe ý kiến đầy rủi ro của Lalisa. -Chúng ta vốn đã không được chúng tin tưởng rồi, đằng này người lại còn đòi chuốc thuốc chúng nữa...

-Thuốc ngủ an thần loại bình thường thôi, loại dành cho người già ý. -Lalisa đảo mắt. -Không phải loại nặng chúng ta hay dùng đâu.

-Như vậy cũng...

-Đừng lo, hãy tin tôi. -Lalisa áp hai tay lên má Chaeyoung. -Chúng sẽ ổn thôi, chúng ta cũng sẽ ổn thôi.

Chaeyoung không còn cách nào khác ngoài đồng ý với kế hoạch của Lalisa. Vì sự thiếu hợp tác của đám trẻ mà kế hoạch bị đẩy nhanh hơn. Lalisa để tránh sự nghi ngờ của ông nội mà không nhờ đến sự giúp đỡ của các đầu bếp, ả tự mua đồ ăn và thuê một căn bếp ở trong thành phố để thuận tiện hơn. Chaeyoung đôi lúc cũng có qua giúp đỡ nếu như nàng phải thay ca trông nom đám trẻ. Trong tòa nhà nơi nhốt đám trẻ có một phòng bảo vệ giăng kín màn hình CCTV, Chaeyoung thường phải lấy chìa khóa phòng ở đó.

Nhiệm vụ của nàng là triệt hạ tên bảo vệ ở đó, nàng chỉ cần phải lấy thêm lòng tin từ hắn mà thôi, khi mà hắn cũng đã có một mối quan hệ xã giao tốt đẹp với Chaeyoung, nhờ những lần nàng mời hắn vài điếu thuốc xịn mà Lalisa mua cho.

Sau khi đánh lạc hướng bảo vệ, Lalisa và đồng bọn sẽ tuồn đồ ăn vào và thay thế những suất ăn rẻ tiền được phát cho đám trẻ mỗi ngày. Chaeyoung thay ca cho tên bảo vệ, tặng cho hắn một chiếc bật lửa mạ bạc và bảo hắn nên ra ngoài ăn một bữa. Tên bảo vệ cũng vui vẻ nghe theo và cầm theo ví tiền, bước xuống phố để kiếm một bữa ăn tối.

Chaeyoung ngồi vào bàn, nàng tìm những chiếc máy quay an ninh ở khu vực nhà bếp nối đến căn phòng của đám trẻ và tắt chúng đi. Sau đó mới gọi cho Lalisa và báo bước đầu tiên đã thành công.

Chỉ cần một chút tiền và mang quyền lực ra đe dọa là đám nhân viên nhà bếp sẽ không dám ho he nửa lời. Các suất ăn được thay thế bằng đồ ăn Lalisa làm, đồ ăn Lalisa làm thì ngoài việc giờ đây nó được tẩm thuốc ngủ ra thì chất lượng trên cả tuyệt vời. Chaeyoung không dưới mười lần được ăn đồ Lalisa nấu rồi. Ả có vẻ rất thích nấu ăn và đồ ăn nói chung, khẩu vị của ả thì không phải nghi ngờ rồi.

Chaeyoung nhặt chùm chìa khóa trên bàn lên và hướng về phía căn phòng, nàng gặp Lalisa ở hành lang, hai người cùng nhau bước vào phòng và mang đồ ăn vào cho đám trẻ. Cánh cửa mở ra và ánh sáng bên ngoài hành lang đủ để thắp sáng cả căn phòng. Chaeyoung với tay lấy công tắc điện, nhìn những đứa trẻ đang nằm trên giường, đang ngồi cạnh, nép vào nhau như những con thỏ con trong hang. Nhìn thấy một nhân vật mới lạ, chúng lại càng cảnh giác, e sợ hơn.

Lalisa bước vào phòng, ánh mắt quét một lượt qua căn phòng rồi cất giọng, ả nói tiếng Thái Lan.

-Ở đây có những đứa nào người Thái? -Lalisa hỏi, nhìn Wan và hai đứa trẻ khác rụt rè giơ tay lên.

Chaeyoung đứng nép sang một bên để trợ lí của Lalisa mang đồ ăn vào, xếp lên chiếc bàn thấp giữa phòng. Chaeyoung ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của thịt rang và rau xào, toàn những món bình dân dễ ăn. Những đứa trẻ vẫn còn trong trạng thái e sợ, phòng vệ, nhìn những người trợ lí rút ra khỏi phòng, chỉ để lại Chaeyoung và Lalisa.

Lalisa hỏi thêm vài câu nữa bằng tiếng Thái, hầu hết là nhắm vào Wan, ả phải kiềm chế lắm thì chất giọng mới đỡ đanh thép hơn bình thường. Wan sau khi bị Lalisa chất vấn và thuyết phục thì mới bước xuống khỏi giường, em đỡ hai đứa trẻ khác trên giường mình xuống và bảo chúng ngồi vào bàn. Hai đứa trẻ người Thái khác cũng dần di chuyển từ giường xuống bàn ăn.

Wan phải đi gọi những đứa bé hơn dậy và đỡ chúng xuống bàn ăn, ngoài em ra còn có một cậu bé người Malaysia cũng mười hai tuổi, riêng thằng nhóc này ương bướng hơn cả thảy, Chaeyoung thử dùng vốn từ ít ỏi của mình để thuyết phục nó ngồi xuống ăn nhưng nó còn chẳng đáp lời nàng, chỉ ngồi trên giường nhìn xuống bàn ăn.

Chaeyoung và Lalisa trao đổi cái nhìn bất lực rồi cũng ngồi xuống bàn ăn với những đứa trẻ để tạo cho chúng cảm giác ngang hàng, vô hại. Lalisa cởi áo khoác ra và vắt ở thành giường, hai người cùng tháo nắp những chiếc hộp đồ ăn ra và bày ra cho đám trẻ, Chaeyoung đi xung quanh phân phát thìa và đũa trước khi ngồi xuống bên cạnh Lalisa.

Chúng cầm đũa và thìa lên, nhìn đống đồ ăn với ánh mắt dò xét. Wan nhìn quanh bàn ăn một lúc rồi cũng hạ cảnh giác mà nâng đũa lên.

-Khoan đã. -Đứa trẻ người Malay, tên là San lên tiếng sau một khoảng thời gian quan sát Lalisa và Chaeyoung. Nó ngồi thẳng dậy, chống tay xuống giường, sau lớp áo phông mỏng để lộ cánh tay gầy guộc đến bất ngờ. -Đây không phải đồ ăn thường ngày.

Chaeyoung cau mày, nàng nhìn Wan dần hạ đũa xuống, đám trẻ cũng thắc mắc nhìn nhau.

-Sao em lại nghĩ vậy? -Chaeyoung hỏi lại, nàng quay lại nhìn Lalisa đang chống cằm nhìn San bằng ánh mắt đề phòng.

-Mùi khác. -San trả lời thẳng thừng. -Đồ ăn bình thường như cứt, chỗ này mùi khác hẳn.

-Chúng tôi không thể cho các em ăn cứt mãi được, đúng không? -Chaeyoung thở dài, trong lòng có chút bất ngờ vì một thằng bé lại có thể tinh ý nhận ra được sự khác biệt khó nhằn như vậy.

-Mọi người đừng ăn vội. -San bắt đầu nhìn sang đám trẻ, những đứa chung quốc tịch cũng đồng loạt bỏ đũa xuống. Wan tỏ ra hoang mang một lúc rồi cũng không có ý định ăn uống gì nữa, em nhìn xuống bàn ăn thịnh soạn có chút tiếc nuối.

Chaeyoung quay sang nhìn Lalisa đang đánh giá tình hình bằng mắt, nàng nuốt nước bọt, sợ kế hoạch chưa kịp triển khai mà đã vỡ lở như vậy.

-Chúng nghi ngờ đồ ăn. -Nàng nói với Lalisa bằng tiếng Hàn, ả nhướn mày, một phần ấn tượng, một phần cũng không tin được là trò lừa đảo này lại bị nhìn thấu dễ dàng bởi một đứa trẻ con.

-Cậu ấy từ hồi tới đây chỉ uống nước lọc, cậu ấy hồi còn ở nhà làm ở quán ăn nên khó tính với thức ăn lắm. -Wan chần chừ một lúc rồi giải thích cho Lalisa. Chaeyoung hiểu ra được, có lẽ đó là lí do tại sao thằng nhóc lại gầy đến vậy. Những đứa trẻ khác vẫn phải ăn để duy trì sự sống, riêng nó lại đa nghi dẫn đến tự hành hạ bản thân, chắc chắn không phải là một đứa nhóc bình thường. Chỉ riêng mùi hương thôi mà cũng phân biệt được sự khác biệt của đồ ăn.

Lalisa im lặng, nhìn những đứa trẻ không dám động đũa nữa rồi quay sang chỉ để thấy gương mặt thất vọng của Chaeyoung.

Ả rút một đôi đũa ra, gõ hai lần lên mặt bàn rồi gắp một miếng thịt rang lên bỏ vào miệng nhai. Chaeyoung quay sang, cố không tỏ ra ngỡ ngàng trước hành động ngoài sức tưởng tượng của Lalisa. Ngay cả San và những đứa trẻ cũng thất thần khi nhìn thấy Lalisa hạ mình để ăn cùng chúng. Nhìn qua thì biết ngay Lalisa là một nhân vật tầm cỡ, cấp bậc cao hơn Chaeyoung và đám buôn người tầm thường. Ả mặc suit, áo lông thú và khuyên tai kim cương nổi bật như vậy thì sao có thể gọi là tầm thường được cơ chứ?

Nói không ngoa, Lalisa chẳng khác gì một công chúa chính hiệu.

Một công chúa, lại đi ăn tối với một đám trẻ con không nơi nương tựa, trong một căn phòng ẩm mốc tù túng. Lại còn ăn rất ngon, ả vừa nhai vừa gật gù, thầm tán thưởng khả năng nấu nướng của mình. Đó đáng lẽ ra là một hành động bình thường nhưng trong mắt Chaeyoung, nàng không biết Lalisa đang làm cái quái gì nữa. Ả mất trí rồi sao? Có cần phải làm đến mức này không?

Lalisa đang ăn chỗ thức ăn bị tẩm thuốc ngủ của mình, đúng ba mươi phút nữa ả sẽ nằm vật ra ngay tại chỗ, có thể ngay trước mặt đám trẻ nếu như chúng vẫn chưa đủ tin tưởng để ăn.

Nhưng rồi Wan sau một lúc đắn đo, lại nhấc đũa lên và gắp thức ăn vào bát của mình, em ăn thử và đôi mắt mở to kinh ngạc. Đó chính xác là phản ứng của Chaeyoung cái lần đầu tiên ăn đồ ăn Lalisa nấu.

Những đứa trẻ khác vì vậy cũng chẳng ngần ngại nữa mà gắp thức ăn, nhìn những đứa trẻ ăn uống vô tư, Chaeyoung vẫn không thể tin được là kế hoạch đã thành công.

-Đây là lần đầu tiên trong đời... em được ăn ngon đến vậy. -Wan nuốt xuống rồi nói, gắp thêm thức ăn cho đám trẻ xung quanh mình.

-Tôi đã nghiên cứu về thức ăn kèm khẩu vị của các quốc gia Đông Nam Á, nấu sao cho vừa miệng nhất. Món thịt này tôi có làm theo công thức của mẹ tôi, vị cay tiêu chuẩn của người Thái luôn đó. -Lalisa nhẹ nhàng nói, chất giọng tự nhiên hơn so với lúc mới bước vào phòng. Chaeyoung cũng nhận ra nét mặt ả cũng giãn ra, ánh mắt có phần dịu đi.

Wan sững sờ trước lời bộc bạch của Lalisa, em nhăn trán, nheo mắt lại, đưa tay lên lau nước mắt rồi tiếp tục ăn trong im lặng.

Trái tim Chaeyoung thắt lại.

Lalisa cũng vậy, ả khựng lại, không lường trước được phản ứng này.

Tiếng cọt kẹt vang lên, Chaeyoung quay sang thì thấy San lồm cồm bước xuống giường, ngồi vào chỗ trống bên cạnh nàng. Chaeyoung loay hoay đưa bát và đũa cho thằng nhóc, trong lòng có chút mừng rỡ vì cuối cùng cũng thuyết phục được thành phần khó tính nhất.

Lalisa nhìn thằng nhóc gắp thức ăn bỏ vào miệng, không giấu nổi nụ cười tự hào, nhưng cũng sớm vụt tắt vì còn ý thức được hiện tại, ả im lặng và tiếp tục ăn.

Chaeyoung ngồi bên cạnh quan sát phản ứng của Lalisa và của đám trẻ, ước lượng thời gian cho đến khi tên bảo vệ quay lại. Nàng nhìn đồng hồ một cách mất kiên nhẫn, sợ rằng tên bảo vệ có thể quay lại bất cứ lúc nào.

-Em cứ đi đi. -Lalisa nói khi thấy Chaeyoung không ngừng len lén liếc đồng hồ, đặt bát xuống và rút một tờ khăn giấy để lau miệng.

-Nhưng... -Chaeyoung cau mày, nhìn xuống chỗ thức ăn ít ỏi còn lại trên bàn.

-Tôi sẽ ổn thôi. -Lalisa mỉm cười, đưa tay ra sau gáy Chaeyoung.

Chaeyoung chần chừ, nấn ná hết nhìn ả rồi nhìn đám trẻ mà càng thấy không yên lòng. Nàng đành phải đặt niềm tin vào Lalisa, dù sao thì ả luôn biết mình đang làm gì. Chaeyoung gật đầu phó mặc hết cho Lalisa rồi đứng dậy.

-Chờ em, em sẽ quay lại. -Chaeyoung nói với Lalisa trước khi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại, để lại Lalisa cùng với đám trẻ bên trong.

Kế hoạch đã bị thay đổi, chỉ vì Lalisa đột nhiên lại bước vào chính cái bãy của mình. Chaeyoung cắn răng quay lại phòng bảo vệ, thở phào vì tên bảo vệ chưa quay lại, ít nhất là kế hoạch ngoài vấn đề phát sinh của Lalisa ra thì đến giờ vẫn suôn sẻ.

Nàng mở bao thuốc ra và kiểm tra mồi nhử thứ hai bên trong, lấy ra một điếu thuốc thường rồi châm lửa, mở lại camera an ninh trên tuyến đường từ bếp nối đến hành lang căn phòng ra. Không quên trả lại chùm chìa khóa về vị trí cũ. Cuối cùng là bật camera trong phòng của đám trẻ, Chaeyoung lấy điện thoại và nhắn tin cho Lalisa vị trí điểm mù camera, để đến khi tên bảo vệ quay lại thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy Lalisa và tá hỏa lên.

Lalisa mở điện thoại ra kiểm tra rồi rót cho mình một cốc nước lọc, di chuyển đến vị trí được chỉ định, hình ảnh của ả khuất khỏi tầm nhìn của camera. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở và tên bảo vệ bước vào với một ly mì ăn liền trên tay.

-Đi lâu vậy mà mua mỗi mì thôi sao? -Chaeyoung cố tỏ ra tự nhiên, chủ động bắt chuyện trước. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, gác hai chân lên bàn và thở dài ngán ngẩm.

-Xếp hàng lấy nước sôi lâu quá mà. Với lại mì này cũng ngon, ăn thì có sao chứ. -Tên bảo vệ đảo mắt, đảo đũa lia lịa trong ly mì.

Chaeyoung gật gù, móng tay cào vào tay ghế. Nàng quan sát đám trẻ đã ăn xong và đang chơi đùa với nhau, có vẻ vẫn rất vui vì được ăn đồ ăn ngon, chúng hoàn toàn không biết gì về âm mưu phía sau hết. Chaeyoung chớp mắt buồn bã, nhìn về vị trí điểm mù, tự hỏi tình hình của Lalisa ra sao rồi, ả đã ngủ hay chưa hay đang cố gắng chịu đựng.

Chaeyoung biết rõ hơn ai hết, tác dụng của thuốc ngủ mạnh đến cỡ nào, nàng sẽ ngay lập tức mất ý thức và nằm bất động luôn đến sáng hôm sau, một giấc ngủ nặng nề và u tối. Như thể bị đánh vào gáy và bất tỉnh hoàn toàn vậy. Để phản kháng lại tác dụng thuốc ngủ là một thử thách cực khó khăn. Chaeyoung chẳng hiểu sao lại nhớ tới Vanessa, người con gái một năm trước đã bị nàng phản bội và gián tiếp sát hại. Em kể rằng đã rất nhiều lần bị lừa uống thuốc ngủ, em đã chật vật phản kháng lại và móc họng để nôn ra hết.

Có lẽ lần này Lalisa cũng sẽ sử dụng phương pháp đó. Nàng chỉ mong trước khi bị mất đi ý thức thì Lalisa có thể kiên cường phản kháng lại tác dụng của thuốc ngủ và chờ được cho đến lúc nàng quay trở lại.

Sau năm phút, tên bảo vệ cuối cùng cũng ăn xong và vặn mở một chai nước, Chaeyoung lấy ra một điếu thuốc mà nàng đã tẩm thuốc mê vào trước đó và đưa cho hắn.

Vô tư nhận lấy điếu thuốc, gánh nặng trong lòng Chaeyoung giảm đi hẳn một nửa, nàng lấy bật lửa của mình ra châm cho hắn.

-Thuốc của cô lúc nào cũng là hàng xịn thế? -Hắn hài lòng nhìn bao thuốc mới của Chaeyoung, nàng mỉm cười gượng gạo.

-Tôi biết chỗ mua.

Gót chân Chaeyoung di di trên sàn nhà, ánh mắt chạy từ chùm chìa khóa trên bàn tới màn hình CCTV, nhận thấy trong đám trẻ đã có vài đứa ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dựa vào thành giường. Chúng quá bé để có thể nhận ra đây là một cái bẫy, cơn buồn ngủ sẽ đến một cách nhẹ nhàng, không dồn dập như ma túy hay thuốc an thần loại mạnh của Chaeyoung. Nàng thở phào, khi chúng tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã tới một nơi ở mới, và bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Tên bảo vệ bên cạnh cũng ngoác miệng ra ngáp, những cái ngáp rất dễ lây lan, Chaeyoung nhìn vậy cũng tự động che miệng lại để ngáp. Thuốc mê nàng đã cho một lượng lớn, đủ để đẩy hắn vào một giấc ngủ li bì, không nhiều đến mức làm cho hắn lìa đời.

Nàng nhìn tên bảo vệ gục đầu xuống bàn sau khi hút hết điếu thuốc.

-Trông hộ tôi một lúc nhé... -Trước khi những tiếng ngáy o o vang lên, hắn đã kịp dặn dò Chaeyoung.

Nàng đứng dậy, đưa tay qua lại trước mặt hắn để đảm bảo hắn đã ngủ thật sự rồi mới nhặt chùm chìa khóa lên, tách duy nhất chiếc chìa khóa phòng ra rồi bước ra khỏi phòng bảo vệ, trước đó không quên tắt toàn bộ hệ thống camera an ninh.

Nhiệm vụ đã đi đến khúc cao trào, Chaeyoung nhanh chân chạy về phía căn phòng, hấp tấp nhét chìa khóa vào ổ và mở cửa ra, đám trẻ đã ngủ lăn ngủ lóc mỗi đứa một nơi rồi. Nàng nhìn vào góc phòng, ngay bên cạnh cửa để thấy Lalisa, mí mắt nặng nề như đeo chì chỉ trực chờ khép lại, ả tựa đầu vào tường, đôi chân tê rần duỗi ra khi thấy Chaeyoung bước vào phòng, chứng tỏ kế hoạch triệt hạ tên bảo vệ đã thành công.

Nhận thấy có gì đó bất thường, Chaeyoung quỳ xuống bên cạnh Lalisa để nhìn rõ hơn. Nàng sững người, chết điếng lại khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy từ bàn tay Lalisa xuống đất. Bàn tay trắng bệch của ả chầm chậm mở ra, để lộ chiếc huy hiệu bằng vàng khắc chữ M, chiếc ghim đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy ra thấm ướt đẫm một khoảng tay áo.

-Lisa điên rồi... -Chaeyoung cảm thấy trong cổ họng xuất hiện một vật thể vướng víu, nàng nghẹn ngào nhặt chiếc huy hiệu dính máu từ tay Lalisa ra rồi nhét vào túi áo khoác. Hai bàn tay run lẩy bẩy, nàng lấy vạt áo của mình để lau sạch máu trên sàn nhà, không một chút nể nang mà trách móc Lalisa. -Có cần phải làm đến mức này không hả...?

-Tôi muốn mình phải thật tỉnh táo, để có thể chờ được cho đến lúc gặp em. -Lalisa thều thào nói, cơn buồn ngủ cộng thêm cơ thể mất đi lượng máu không nhỏ. Chaeyoung càng chỉ thấy đau lòng hơn, nàng tháo cà vạt của mình ra để bịt vết thương trên tay Lalisa lại.

-Lisa ngốc lắm, ngốc hết thuốc chữa. -Chaeyoung cắn môi, cuốn cà vạt xung quanh bàn tay rồi thắt nút chặt lại.

-Tôi biết. -Ả chuyển tầm nhìn sang đám trẻ đang say giấc nồng. -Và khốn nạn nữa.

Chaeyoung không thực sự hiểu hết được những điều ả muốn nói, nàng vòng tay ả qua vai mình, dìu ả đứng dậy, không mất quá lâu để gọi đám trợ lí vào phòng để di chuyển từng đứa trẻ ra xe. Mọi chuyện cho đến giờ vẫn rất suôn sẻ.

Dìu Lalisa tới nhà vệ sinh, Chaeyoung quỳ một bên gối xuống để giữ tóc cho Lalisa, ả cúi đầu xuống và dùng bên tay không bị thương để móc họng, hai bên thái dương và vầng trán xán lạn rịn mồ hôi, Lalisa cố hết sức để nôn hết chỗ thức ăn tẩm thuốc ra. Bờ vai rộng của ả giờ đây run rẩy, thu gọn lại sau lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Lúc này trông ả thật vô hại, thật dễ tổn thương. Chaeyoung lại chẳng cảm thấy sung sướng một chút nào, nàng chỉ thấy đau lòng, vì quyết định của Lalisa, vì tất cả những gì ả đã làm tối nay.

Tất cả là vì nàng.

Lalisa bứt một đoạn giấy để lau miệng, Chaeyoung lại đỡ ả dậy, tiến về phía bồn rửa mặt để cho ả súc miệng và lau sạch mồ hôi trên trán. Nét mặt của ả vẫn đong đầy đau đớn, xanh xao sau khi nôn hết đồ ăn trong bụng ra và đầu lưỡi thì đắng ngắt vị mật kể cả sau khi đã súc miệng ba lần.

-Đi thôi... -Lalisa xốc lại áo khoác lông trên vai, không còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chaeyoung để bước đi được nữa.

Chaeyoung vẫn còn thấy bất an, nàng nhìn bóng lưng Lalisa gồng lên, bước ra hành lang và tiến về phía cầu thang. Nàng bắt kịp tốc độ với ả, không rời mắt nửa giây, cẩn trọng bước bên cạnh Lalisa xuống từng bậc cầu thang.

Dưới sân đã đỗ một chiếc xe bảy chỗ, bên trong đã được lấp đầy bởi những đứa trẻ, Lalisa và Chaeyoung bước vào một chiếc xe con, đi rà rà phía sau để đảm bảo an toàn cho chiếc xe bảy chỗ. Từ đây sẽ đi tới sân bay chuyên dụng của nhà Manoban và địa điểm tiếp theo là ra khỏi Nhật Bản, tới thẳng Thái Lan.

Lalisa tựa đầu vào cửa kính, hai tay ôm bụng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ả có vẻ rất khó chịu sau khi phải tự ép mình nôn đồ ăn ra. Lalisa một năm trở lại đây gặp rất nhiều vấn đề dẫn đến stress, tầm vài tháng trước còn bị trào ngược dạ dày, đúng hai tháng chẳng ăn nổi cái gì tử tế. Trải nghiệm lần này có lẽ gợi nhớ cho ả về khoảng thời gian đen tối đó. Chaeyoung mở một chai nước cho Lalisa, ả bần thần nhận lấy nó và uống một ngụm.

Chiếc xe tiến vào làn đường vắng vẻ hơn, khuất khỏi tuyến đường chính. Lalisa trả lại chai nước cho Chaeyoung, mặt mũi vẫn chẳng khá khẩm hơn. Chaeyoung ngồi sát lại gần, vòng tay qua vai Lalisa và kéo ả lại. Lalisa tựa đầu lên vai Chaeyoung, lần đầu tiên trong đời ả để lộ nhiều điểm yếu đến vậy.

Chaeyoung lau mồ hôi cho Lalisa, đưa tay xuống chạm vào chiếc cà vạt đen bao bọc bàn tay ướt lạnh mồ hôi của Lalisa.

-Còn đau không ạ? -Nàng nhỏ giọng hỏi thăm, Lalisa chậm rãi lắc đầu, đỉnh đầu cọ vào cổ Chaeyoung nhồn nhột.

Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất còn rõ ràng là tiếng động cơ xe kêu ro ro, tiếng gió rít ở bên ngoài. Lalisa nuốt nước bọt, cổ họng bỏng rát, nhắm mắt lại, hít vào một phổi đầy ắp hơi ấm của Chaeyoung.

-Cảm ơn em. -Ả hé miệng, chất giọng vốn đã trầm nay lại trầm khàn hơn nữa.

-Em có làm được gì đâu. -Chaeyoung đáp, cảm thấy sức nặng từ Lalisa tăng dần khi ả ngồi sát lại gần hơn, cả khuôn mặt vùi vào vai áo Chaeyoung.

-Em đã trở lại với tôi. -Lalisa nhắm nghiền mắt, tưởng như tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn đó, giờ đây ả như đang nói mơ, thật giả khó lường.

-Việc cần làm thôi mà. -Chaeyoung thật thà trả lời.

Lalisa im lặng sau câu vừa rồi của Chaeyoung. Đêm hẵng còn dài, ả lại chẳng mấy tỉnh táo, lòng dạ Chaeyoung thì vẫn khó lường như vậy, chi bằng lần này liều lĩnh một chút, ả không ngần ngại trải lòng với Chaeyoung.

-Lúc tôi ngồi trong căn phòng đó, nhìn từng đứa trẻ gục xuống... cảm xúc lúc đó, khó tả lắm. -Lalisa cảm nhận được trái tim mình thắt lại khi nhớ tới khoảnh khắc Chaeyoung để ả lại một mình. -Như nhìn những bông hoa đẹp nhất trong vườn dần héo tàn vậy.

Chaeyoung im lặng chờ Lalisa tiếp tục, tay vẫn đặt lên bàn tay bị thương của ả.

-"Thì ra nó đã luôn như thế này sao?" tôi tự hỏi. Em biết không, tôi đã rất tự tin với kế hoạch, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nước mắt của một đứa trẻ. Nước mắt hạnh phúc. -Lalisa ngưng lại một lúc để kiềm chế cảm xúc mãnh liệt sôi sục lên trong lòng. -Có gì mà lại vui đến vậy cơ chứ? Được ăn một bữa cơm từ một kẻ xa lạ như tôi mà lại có thể hạnh phúc đến thế được ư? Bọn chúng có biết được mình đang bị đánh bẫy không vậy? Tôi biết chúng ta đang muốn đưa chúng tới một nơi tốt đẹp hơn, nhưng đánh thuốc vẫn là đánh thuốc. Chúng ta vẫn là những kẻ sai trái.

Chaeyoung đồng tình trong im lặng, đó chính xác là những suy nghĩ của nàng lúc ngồi trong căn phòng đó với đám trẻ.

-Cảm giác đó kinh khủng hơn tôi tưởng, tôi ghét nó. -Lalisa nhắm nghiền mắt lại. -Tôi ghét cảm giác hối hận nhất trên đời. Cảm giác như ăn miếng trả miếng vậy.

Tất nhiên, sau tất cả Lalisa vẫn là Lalisa.

-Chaeyoung, may là em đã ở đó. May là em đã quay lại vì tôi, tôi cảm tưởng như mình sẽ chết vì hối hận ở trong đó rồi. -Lalisa nhẹ giọng. -Không, suốt bao lâu nay, em đã luôn ở bên tôi.

Không biết là do không khí trong xe lúc này, hay là vì cơn đau nhức nhối trong bụng, hay là vì hơi ấm bất tận của đối phương, mà Lalisa chỉ muốn tan chảy hoàn toàn, không muốn giấu diếm thêm một chút nào nữa. Tất cả những tâm tư ả đã ôm ấp bấy lâu nay về đối phương, về Park Chaeyoung của ả.

-Chaeng, nhìn tôi như thế này thôi, nhưng thật ra tôi ngốc lắm. Tôi tin vào định mệnh, và tôi tin rằng Chúa đã sắp xếp để tôi gặp được em. Tôi tin rằng sự xuất hiện của em trong cuộc đời chính là khởi đầu cho một câu chuyện mới...

Câu chuyện mà nhân vật chính sẽ không còn phải bước đi một mình nữa.

Lalisa gần như thiếp đi trên vai Chaeyoung, giọng ả nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi Chaeyoung còn chẳng thể nghe được rõ câu cuối. Nàng thở dài, kéo chiếc áo khoác lông lên vai Lalisa, để cho ả nép vào vai mình. Nàng tự hỏi, hơi ấm con người liệu có mang từ trường hay không mà lại hút chặt lấy con người ta như thế này?

Chaeyoung tựa đầu về phía Lalisa, cả tối hôm nay đã đủ khiến cho nàng kiệt sức, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, thì nàng không thể thoải mái cho một giấc ngủ như Lalisa được.

Và quyết định tỉnh táo của nàng đã đúng, Chaeyoung phản ứng khi nhìn thấy một ánh sáng bất thường xuất hiện ở gương chiếu hậu, nàng nhanh như chớp vòng tay ôm đầu Lalisa, cúi rạp người xuống.

Một viên đạn xuyên qua cửa kính sau xe, các mảnh kính vỡ tan tành rơi xuống lưng áo Chaeyoung. Lalisa giật mình tỉnh dậy thì đã thấy Chaeyoung ôm chặt lấy mình, tay luồn vào trong vạt áo lấy khẩu Beretta ra.

Đêm còn dài, và cái quái gì cũng có thể xảy ra được.

.

Lalisa đã bộc lộ nhân tính nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro