XXI: Pure fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pure fear: nỗi sợ thuần túy.

.

Chiếc xe trật khỏi làn đường, tiếng phanh chà sát trên mặt đường một đoạn dài trước khi tài xế lấy lại bình tĩnh và bẻ lái đưa chiếc xe trở lại vị trí ổn định, đạp ga tăng tốc hơn một chút.

-Cô chủ! Có hai chiếc xe đang bám theo chúng ta! -Cậu ta hét lên, chuyển sang đèn pha soi rọi cả đoạn đường vắng vẻ phía trước, chuẩn bị cho một cuộc truy đuổi trên đường cao tốc.

-Mẹ kiếp... ngay lúc này sao? -Lalisa nghiến răng, đưa một tay lên day trán, tự chống tay ngồi dậy khi gương mặt vẫn còn xanh xao, trán ướt đẫm mồ hôi. Kẻ địch thật biết chọn lúc để tấn công, khi mà thủ lĩnh đây lại đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất.

Chaeyoung kiểm tra số lượng đạn trong băng và thở phào vì còn đầy đủ đạn. Nàng chửi thề trong họng, liều lĩnh ngóc đầu dậy để kiểm tra tình hình phía sau. Hai chiếc xe màu đen bám sát, cách chiếc xe của nàng một khoảng đủ để ngắm bắn chuẩn xác.

-Hẳn là bọn buôn người... -Lalisa chật vật lấy ra một khẩu súng trong vạt áo khoác, chắc là ả cũng lường trước được cuộc truy bắt và màn đấu súng bất đắc dĩ này rồi. Một tay ôm bụng, một tay mở khóa chốt đạn, ả ra lệnh. -Tăng tốc đi, chúng ta phải che chắn cho chiếc xe chở đám trẻ.

Tài xế răm rắp tuân lệnh, đạp ga để chiếc xe vọt thẳng về phía trước. Chaeyoung đổi vị trí ngồi, quỳ hai chân trên ghế, cúi thấp người để ngắm bắn, lúc này nàng ước gì khẩu súng trong tay là một khẩu súng máy, như thế sẽ dễ dàng băn hạ cả hai chiếc xe ô tô kia.

-Lisa ngồi yên, mọi chuyện cứ để em. -Chaeyoung quay sang nhìn Lalisa vào vị trí giống mình, ánh mắt đằng đằng sát khí, ả trông như sắp ngất đi vì cơn đau ở bụng. Nàng sợ ả có thể đã bị viêm dạ dày khi mà cơn đau cứ kéo dài liên tục như vậy. Không muốn nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất, nhất là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này.

-Em điên à, một mình em sao mà được? Đừng lo, tôi không phải một đứa vô dụng đâu. -Lalisa cằn nhằn, mặc cho bàn tay còn lại bị thương, ả cầm chắc súng và ngắm về phía kẻ địch phía sau, mồ hôi túa ra từng giọt, chảy xuống cổ áo ướt đẫm.

-Vậy thì yểm trợ cho em. -Chaeyoung gật đầu. -Đứa nào dám bắn Lisa, em sẽ thổi tung con mẹ não nó ra.

Lalisa khựng lại, ngẩn người nhìn Chaeyoung một lúc, ả cẩn trọng liếc về phía tài xế vẫn đang tập trung vào con đường mở rộng phía trước. Ả ghé lại gần Chaeyoung, không một chút ngượng ngùng mà thì thầm vào tai nàng.

-Đừng nói mấy câu như vậy trong lúc sinh tử thế chứ, em lại làm tôi thấy kích thích rồi này.

Chaeyoung giật mình quay sang nhìn Lalisa, người ngay lập tức né tránh ánh mắt của nàng ngay sau khi bộc lộ dục vọng trong cái tình huống éo le như vậy. Nàng quên con mẹ nó mất, Lalisa là kiểu người cảm thấy kích thích khi đối mặt với cái chết. Chắc chắn trước khi buông hơi thở cuối cùng, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí ả sẽ là tình dục.

-Người đâu mà liêm sỉ... -Chaeyoung thở dài, lắc lắc đầu để tỉnh táo trở lại. -Nói chung, chúng ta sẽ bắn vỡ đèn pha của chúng trước rồi hẵng nhắm vào tài xế. Nếu không bắn được đèn pha thì bắn vào lốp xe. Tiết kiệm đạn hết mức có thể. Nếu như chúng ta sống sót và ra khỏi đây được thì em sẽ cho Lisa phang đến mức ngất đi luôn, được chứ?

Lalisa ngẩn ra một lúc rồi cũng thoải mái bật cười, nét mặt có tươi tỉnh hơn một chút.

-Đến lúc đó thì đừng hòng tôi tha cho em.

Hai nòng súng bạc giương lên, đồng thời ở hai bên cửa sổ ghế sau của chiếc xe đen nhô ra hai cánh tay cầm súng, sẵn sàng bắn trả bất cứ lúc nào. Bọn chúng hiện giờ không quan tâm người trên xe có là ai đi chăng nữa rồi, hoặc đơn giản là bọn chúng còn chẳng biết Lalisa là ai, chúng chỉ là một đám buôn người ít học, trong mắt chỉ có tiền và tiền mà thôi.

Chaeyoung ngắm thấp để bắn vào lốp xe, Lalisa ngắm cao để bắn vỡ đèn pha. Tổng tấn công vào chiếc xe ở cự li gần nhất. Hai viên đạn của Chaeyoung cắm thẳng xuống mặt đường khi chiếc xe của kẻ địch đột ngột phanh gấp, một tiếng chửi thề được bật ra. Nàng ngắm cao hơn một chút nữa, có thể sẽ bắn trúng bộ tản nhiệt hoặc là lốp xe, hên xui. Một viên đạn của Lalisa đục vỡ đèn pha bên phải của xe, khiến chiếc xe mất lái. Chaeyoung đoán là kính chắn gió của chúng không phải là kính chống đạn, nhân cơ hội quân địch đang hoảng loạn, nàng xả hai viên đạn vào lớp kính. Đúng như dự đoán, tấm kính nứt toác ra, đánh mất tầm nhìn của tên tài xế.

-Cúi xuống! -Lalisa đưa tay sang ấn đầu Chaeyoung xuống khi nàng còn chưa kịp ăn mừng, một làn mưa đạn tuôn xuống chiếc xe của Lalisa. Biển số xe, đèn hậu, thậm chí cả mặt sau của hàng ghế trước thủng lỗ chỗ. Lalisa nổi trận lôi đình. -Đ*t mẹ! Xe của tao!

Tài xế cũng cúi thấp người xuống, mặt mũi xám xịt khi cảm nhận được những viên đạn găm thẳng vào lưng ghế của mình, dù trong tư thế khó khăn vẫn có thể giữ vững chiếc xe chạy băng băng trên đường, tốc độ không một chút thuyên giảm. Tiếng những viên đạn xé gió lao vụt qua bề mặt chiếc xe. Chaeyoung đưa hai tay ôm đầu, chờ cho làn đạn ngưng nghỉ mới dám gạt tay Lalisa ra và giương súng lên bắn trả.

Một viên đạn cắm thẳng vào vị trí ghế lái của kẻ địch, chiếc xe ngả nghiêng đánh võng, chờ cho mặt bên trái của xe lộ ra, Chaeyoung tập trung cao độ, nã thêm ba viên đạn nữa vào mặt bên của xe.

Ngoài hai viên cắm vào cửa xe ra thì viên còn lại cắm vào nắp bình xăng, Lalisa nhanh chóng hiểu ra ý định của nàng, cũng giương súng lên nhắm thẳng vào điểm chí mạng.

-Giảm tốc, tôi bảo đi là nhấn ga đi luôn nhé. -Lalisa ra lệnh cho tài xế rút ngắn khoảng cách để tăng độ sát thương.

Chiếc xe của họ đi chậm lại, Lalisa nã ba viên đạn thẳng vào nắp bình xăng của chiếc xe thành công.

-Đi! -Ả quay người lại và nép xuống ghế, Chaeyoung cũng máy móc làm theo.

Chiếc xe đột ngột giật lên phía trước khiến cho Chaeyoung đập đầu vào lưng ghế, đưa hai tay lên bịt tai lại, ngay lập tức bình xăng của chiếc xe phía sau phát nổ.

Hạ được một, còn một chiếc nữa. Tinh thần của chúng có vẻ lung lay sau khi thấy đồng đội bị tiêu diệt. Nhưng con chó bị dồn vào chân tường thì sẽ càng thêm hung hăng. Chiếc xe vượt lên khỏi mớ sắt vụn cháy rực bên lề đường, áp sát chiếc xe của Lalisa.

Chaeyoung liều mình ngóc đầu dậy và tiếp tục ngắm bắn, có thể trong băng đạn cũng bắt đầu cạn kiệt dần, cho nên lần này nàng không thể phung phí thêm đạn được nữa. Xe của địch bắt đầu đánh võng khi thấy họng súng của Chaeyoung chĩa về phía mình, cửa sổ kéo xuống và tên buôn người ngồi ở ghế phụ lái thò tay ra, treo nửa mình ra bên ngoài xe và chĩa súng bắn trả Chaeyoung. Bị tấn công bất ngờ nên Chaeyoung không kịp trở tay.

Nàng cảm nhận được tiếng viên đạn xé gió lướt qua tai mình, nhanh như một cái chớp mắt, cơ thể nàng ngã về phía sau, đầu đập vào chính vị trí viên đạn vừa rồi găm vào. Một thứ áp lực nào đó đã đẩy ngã nàng. Chaeyoung còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau lan ra khắp cơ thể, nhưng nàng nhận ra một viên đạn đã găm thẳng vào vai trái của mình, nằm bên dưới xương quai xanh một chút.

-Chết tiệt... ừm... -Chaeyoung mơ hồ nhặt khẩu súng nàng đánh rơi xuống ghế lên, nhìn sang Lalisa đang cương quyết bắn trả, âm thanh của tiếng súng văng vẳng bên tai, cơn đau buốt xương bắt đầu lan rộng xung quanh lỗ đạn trên vai.

-Cẩn thận đấy. -Lalisa hình như vẫn chưa nhận ra Chaeyoung đã lãnh một phát đạn, đôi mắt diều hâu của ả vẫn dán chặt về phía mục tiêu.

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt của Lalisa như tia chớp, mặc cho cơn đau ở bụng và một bên tay bị thương, ả vẫn nắm chắc khẩu súng và tấn công kẻ địch dữ dội. Chaeyoung nhận ra đây không phải lúc để nàng quan tâm tới vết thương của mình, nàng chật vật ngồi dậy và yểm trợ cho Lalisa.

-Tôi có kế này. Nó khá là điên. -Lalisa nuốt nước bọt, cúi thấp xuống để kiểm tra số đạn còn lại trong băng, thở hắt ra một hơi đầy thất vọng khiến cho Chaeyoung cũng thất thần theo. -Em còn bao nhiêu viên?

-Ba ạ. -Chaeyoung trả lời sau khi tháo băng đạn ra kiểm tra.

-Thế là được rồi. -Lalisa liếm môi, ả kéo chiếc áo khoác lông lên và thò tay vào trong túi áo, lục tìm thứ gì đó. -Tình hình là chúng ta không thể bắn hạ được chúng chỉ với ba viên đạn đâu, nên là đành làm cách khác, gọi là tung hỏa mù.

Lalisa lấy ra một bi đông rượu ả hay mang theo, không khí lạnh ở Nhật khiến ả luôn phải mang rượu theo bên mình để làm ấm người.

-Tôi sẽ ném nó về phía sau, em hãy bắn vỡ bi đông, tôi sẽ ném chiếc bật lửa. -Lalisa hít vào một hơi. -Dù sao phóng hỏa cũng là sở trường của em mà.

Chaeyoung chớp mắt, với tình trạng cơ thể ổn định thì nàng sẽ rất tự tin với khả năng thiện xạ của mình, nhưng giờ đây đến cả gương mặt người đối diện còn chẳng nhìn rõ thì nói gì là bắn trúng một vật thể đang di chuyển?

-Em... em sẽ làm được. -Chaeyoung nuốt nước bọt, tự tạo động lực cho bản thân, lắp băng đạn trở lại, tay cầm súng trơn trượt mồ hôi.

Lalisa nhận thấy được biểu cảm cứng ngắc trên mặt nàng, ả di chuyển lại gần, đặt Chaeyoung vào giữa, vươn hai tay ra với lấy tay Chaeyoung, lưng nàng tựa vào lồng ngực phập phồng của Lalisa.

-Sẵn sàng chưa? -Lalisa thì thầm, hơi thở ấm nồng của ả còn khiến nàng choáng váng hơn cả men rượu. Chaeyoung bất an gật đầu, bàn tay bị thương của Lalisa đặt lên tay nàng, ngắm thẳng nòng súng lên trên.

Lalisa hít vào một hơi trước khi vươn tay, dồn sức ném chiếc bi đông về phía sau. Chaeyoung nhắm một mắt lại để ngắm bắn. Lalisa nhanh chóng thu tay về và hỗ trợ Chaeyoung cầm chắc súng, mắt của ả là mắt của nàng, tay của ả là tay của nàng. Hai người cầm chắc khẩu súng lần theo ánh sáng bạc hắt ra từ chiếc bi đông.

Chaeyoung cắn chặt môi, nàng đếm từng giây trong đầu, hai cánh tay của Lalisa trở thành điểm tựa vững chắc, nhịp thở của hai người hòa làm một, nàng mượn sức của Lalisa mà đưa mục tiêu vào tầm ngắm.

Chaeyoung bóp cò, ba viên đạn xuyên thẳng qua chiếc bi đông, chất lỏng bên trong văng ra tung tóe, tuôn xuống kính chắn gió như mưa. Lalisa thả một tay ra để với lấy chiếc bật lửa trong túi quần, không phung phí thêm một giây nào nữa, ả bật nó lên và lia về phía quân địch.

Lớp rượu bọc trên mui xe bắt lửa, tên tài xế kinh hãi bẻ lái, chiếc xe chệch ra khỏi làn đường. Đồng thời xe của Lalisa tăng tốc, trong nháy mắt mất hút vào trong bóng tối. Quân địch đã bị triệt hạ thành công.

Lalisa tựa đầu vào vai Chaeyoung, thở hồng hộc sau khi đã phải nín thở quá lâu, các múi cơ giãn ra và adrenaline rút cạn dần khiến ả chóng trở về với trạng thái kiệt sức. Tay ả trượt xuống cánh tay rã rời của Chaeyoung, khẩu súng rỗng đạn rơi xuống ghế. Cơ thể của Chaeyoung căng cứng như đá tảng trong vòng tay của Lalisa. Không thấy nàng phản ứng, Lalisa mới ngóc đầu dậy.

-Chae... hửm?!

Chaeyoung nghe thấy giọng của Lalisa như tiếng vọng lại từ miệng giếng sâu thẳm, mí mắt nàng nặng nề khép chặt lại. Nàng không rõ là vết đạn cuối cùng cũng phát huy tác dụng hay là thính giác bị lấy đi tạm thời sau áp lực của trận đấu súng chói tai. Đến cả khi nhắm mắt lại rồi, Chaeyoung vẫn còn nhìn thấy những đốm sáng lập lòe như đom đóm nổ tưng bừng trong đáy mắt.

-Mẹ kiếp, Chaeyoung! -Lalisa chạm tay vào lớp áo jacket ướt đẫm của Chaeyoung, đầu ngón tay chạm vào lớp vải bị đục một lỗ tròn trịa, máu tuôn ra như suối từ đó. -Em bị bắn rồi!

-Dạ...? -Chaeyoung ngẩn ngơ hỏi lại, như thể nàng quên mất mình vừa lãnh một viên đạn. Một nửa người nàng tê liệt hoàn toàn, nếu như không còn tỉnh táo như thế này thì nàng tưởng mình đã bị chặt mất nửa bên trái đó rồi. Chaeyoung quay đầu nhìn xuống và thấy lớp vải đen bóng lưỡng, cái lỗ trên vai nàng trông nực cười như miệng một lon nước ngọt, chất lỏng tuôn ra ào ào như soda.

-Mẹ kiếp... mẹ kiếp... -Lalisa lẩm bẩm như mất trí, ả loay hoay đặt Chaeyoung nằm xuống ghế, ả quỳ xuống sàn xe, bàn tay bị máu nhuộm đỏ run lẩy bẩy cởi từng cúc áo cho Chaeyoung.

-Đ*T MẸ! -Chaeyoung chửi thề không kiểm soát, gần như là gào lên trong đau đớn. Cơn đau chuyển dần sang bỏng rát, nàng cảm thấy mình như bị thiêu sống. Cơn đau khác hẳn so với lúc viên đạn sượt qua bắp chân nàng ở vụ đấu súng trong casino một năm trước.

Từ lúc đó nàng đã phải đi tập tễnh, tưởng tượng xem vết thương này sẽ còn để lại di chứng kinh khủng đến mức nào? Thậm chí không loại trừ khả năng đêm nay nàng sẽ không qua khỏi.

Lalisa cắn răng cởi bỏ lớp áo sơ mi ướt nhẹp của Chaeyoung ra, để lộ vết thương của nàng và khiến cho ả lần đầu tiên trong đời cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu và thịt. Lỗ đạn nhỏ hơn đồng xu một tẹo, sâu hoắm đủ để Lalisa nhét vừa một đốt ngón tay. Chaeyoung cảm thấy chóng mặt khi tự nhìn thấy vết thương bằng mắt mình, dường như nàng đang nhìn vết thương của ai đó khác chứ không phải chính mình vậy. Một nỗi sợ thuần túy hiện lên trên gương mặt trắng bệch của nàng.

Chính bản thân Lalisa cũng phải quay mặt đi để ngăn cái mùi tanh tưởi của máu, của viên đạn xộc thẳng vào hai lỗ mũi.

Lalisa tháo cà vạt của mình ra, cuộn nó lại thành một nắm và đưa lên miệng Chaeyoung.

-Cắn vào. Chịu đựng một chút. -Ả cau mày, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt rơi xuống gò má Chaeyoung, nàng ngoan ngoãn há miệng ra, hai hàm răng nghiến chặt lấy lớp vải. Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho bất kì chuyện quái quỷ nào sắp diễn ra.

Lalisa lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho trợ lí trên chiếc xe bảy chỗ phía trước, bật chế độ loa ngoài và ném nó xuống sàn xe. Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, ả luồn tay xuống dưới ghế, lấy ra một con dao bấm nhỏ bằng ngón tay cái.

-Tiếp tục đi đường tắt tới sân bay, tự thu xếp theo kế hoạch, tôi có vấn đề phát sinh. -Lalisa bằng một cách nào đó vẫn giữ đủ bình tĩnh để ra lệnh cho cấp dưới, đầu dây bên kia vang lên hai tiếng vâng dạ rồi cúp máy.

Lalisa dùng con dao bấm rạch ngang một đoạn áo jacket của Chaeyoung, lấy ra một mảnh vải và bịt nó lên vết thương của nàng, ưu tiên cầm máu trước tiên.

-Mmmm!! -Chaeyoung cắn chặt chiếc cà vạt, cơn đau ngấm vào tận xương tủy át cả cơn đau từ quai hàm. Lalisa nghiến răng ấn xuống thật chặt. Ả không phải là kẻ bị thương nhưng lại cảm nhận được nỗi đau kinh khủng không kém.

Bịt kín được miệng vết thương, Lalisa giữ chắc tay. Chaeyoung quặn người lại, hai chân đạp mạnh vào cửa xe thay cho tiếng hét mắc kẹt lại trong họng.

-Chúng ta tới bệnh viện được không cô chủ...? -Tài xế duy trì tốc độ vừa phải khi cuộc truy đuổi đã kết thúc, nhìn Chaeyoung giãy giụa trong đau đớn mà cũng cảm thấy bất an theo.

-Đừng. -Lalisa quay sang. -Tới thẳng làng Ginoza.

Chaeyoung mơ hồ nghe thấy giọng Lalisa đọc địa chỉ cho tài xế, cảm thấy chiếc xe đang chuyển bánh sang tuyến đường khác.

-Chờ một chút, Chaeyoung... -Lalisa quay lại với Chaeyoung, ả cắn môi, đôi mắt đen láy ánh lên tia long lanh dưới ánh đèn đường. -Mẹ kiếp... sao em lại bất cẩn đến vậy...?

-Em xin lỗi... -Chaeyoung thều thào, chưa kịp nói gì thêm thì Lalisa đã vội ngắt lời.

-Không, là lỗi tại tôi... chết tiệt, là tôi bất cẩn. Là tôi nghĩ ra kế hoạch này, là tôi... đẩy em vào nguy hiểm... Chaeyoung... tôi xin lỗi. -Lalisa gục đầu xuống, tay vẫn giữ chặt trên vết thương của Chaeyoung.

Nàng không biết vì đau quá nên nàng nghe nhầm, hay là Lalisa đang hoảng loạn tới mức lú lẫn cả rồi. Rõ ràng kế hoạch này là của nàng mà, nếu như có ai đó phải xin lỗi thì đó phải là nàng mới đúng.

-Tôi sẽ mất em mất... Chaeyoung, chết tiệt. Cố chịu đựng một chút, hãy ở đây với tôi... Chaeyoung... em đừng đi... em đừng đi đâu nữa. -Lalisa nghẹn ngào nói, ả không khóc, nhưng chất giọng của ả thấm đẫm nỗi thống khổ và ân hận.

-Nhiều máu lắm đúng không...? -Ngược lại, Chaeyoung lại bình tĩnh đến mức bất ngờ, nàng còn chẳng thể mở nổi mắt ra.

-Không, không nhiều. -Lalisa hít vào một hơi, nhận ra ả phải trở thành niềm hi vọng của Chaeyoung lúc này, ả lắc đầu nguầy nguậy. -Không nhiều một chút nào.

-Em sẽ chết ạ...? -Chaeyoung tiếp tục, gục đầu vào lớp da đen bóng bọc ghế xe, đầu mũi lành lạnh hít vào bầu không khí thông thống tuồn từ bên ngoài vào trong xe.

-Em sẽ không chết. Chaeyoung, em sẽ không chết, không phải lúc này, không phải trong vòng tay tôi như thế này.

-

Chiếc xe thậm chí còn chẳng dừng lại trước một bệnh viện tư nhân hay ít nhất là một phòng khám chính thống, Lalisa nghĩ rằng việc tới bệnh viện là một quyết định liều lĩnh khi mà hẳn là giờ đây tai mắt của ông nội giăng kín Okinawa. Có một nơi duy nhất ông không biết nó tồn tại, nằm sâu trong làng Ginoza. Một căn nhà kiểu truyền thống, có sân vườn nhỏ và một chiếc cổng sắt rỉ sét. Tài xế mở cửa cho Lalisa, ả ôm lấy Chaeyoung và bế nàng nằm gọn trong vòng tay. Cơn đau nhói lên trong bụng khi ả bước xuống xe, chẳng còn cách nào khác ngoài làm ngơ nó. Chaeyoung đã mất dần ý thức và cơ thể mềm nhũn cuộn tròn như một con rối đứt dây. Nàng chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lalisa bao bọc lấy mình. Vết thương đã ngừng chảy máu khi ả bỏ tay ra khỏi lớp vải ướt đẫm. Chaeyoung đoán rằng đó là một điều tốt, hoặc tệ hơn là nàng đã chảy hết máu trong cơ thể rồi.

Lalisa mất kiên nhẫn đập cửa, không những vậy mà còn gọi ời ời tên ai đó. Bóng điện treo trước cổng sáng lên và cánh cửa gỗ giấy kéo mở, một ông lão, trông còn già hơn cả ông nội Manoban thò đầu ra. Dù không mấy tỉnh táo, Chaeyoung vẫn nhận ra được ánh mắt đặc trưng này, nàng đoán ít nhiều ông cũng có quan hệ máu mủ với Lalisa.

-Bất ngờ đấy. -Ông lão lẩm bẩm khi chống gậy bước xuống nhà mở cổng cho Lalisa và cả tài xế bước vào.

Lalisa không đáp lại, thái độ y hệt như lúc đối mặt với ông nội, chỉ khác là lần này ả nâng cao cảnh giác gấp bội lần. Ả bỏ giày ra và bước vào trong nhà, mùi hương của tinh dầu hương liệu đón chào ả khiến cho thần kinh thư giãn một phần. Chaeyoung được mang vào trong một căn phòng sáu chiếu sạch sẽ, góc phòng đặt một bát nhang đuổi muỗi. Nàng được đặt cẩn thận trên chiếc nệm trắng trải dưới sàn.

-Em ấy bị bắn vào vai trái. -Lalisa nói bằng tiếng Nhật, ngồi quỳ gối nghiêm chỉnh bên cạnh Chaeyoung. Ả nhấc miếng vải ra và Chaeyoung lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào miệng vết thương, quả là xui xẻo khi bị thương vào mùa đông lạnh giá.

Ông lão lấy một chiếc kéo cắt vải ra và đưa cho Lalisa, ả cẩn thận cắt phần áo sơ mi và cả áo lót của Chaeyoung ra, để nàng trong trạng thái bán khỏa thân.

-Nhà Manoban thật sự rất thích xuất hiện một cách đặc sắc. -Ông lão nói, lấy một chiếc hộp sơ cứu xuống từ ngăn tủ, bên trong hộp vang lên tiếng leng keng của kim loại.

-Xin lỗi, con lại nợ ông thêm một lần nữa. -Lalisa lí nhí nói, giờ đây ả ngồi ngoan ngoãn như một con cún con trước một ông lão bước đi còn chẳng vững. Chaeyoung càng lúc càng tò mò hơn về mối quan hệ của hai người. -Ông nội con gửi ông lời chào...

-Ta không cần biết. -Ông ngắt lời. -Ta đã không còn quan hệ gì với nhà Manoban nữa.

Lalisa im thin thít, cúi đầu nhìn xuống Chaeyoung.

-Con xin lỗi, hãy cứu em ấy cho con. Em ấy rất quan trọng với con. -Lalisa nuốt nước bọt, len lén ngẩng đầu lên nhìn ông lão. -Thưa ông Sano.

Ông Sano đảo mắt, nâng cặp kính lão dày cộp lên.

-Sao lại không đến bệnh viện? -Ông hỏi, cẩn trọng xem xét vết thương của Chaeyoung.

-Ông nội con có tai mắt khắp đảo. -Lalisa trả lời.

-Vậy là cô lại làm trò gì trái ý ông ta. -Ông Sano tặc lưỡi, không biết là do vết thương xấu xí của Chaeyoung hay là do lời thú nhận của Lalisa. -Trong lịch sử nhà Manoban, chưa có ai liên tục gây rắc rối như cô.

Lalisa không cãi được câu gì khi bị nói trúng tim đen.

-Con tin ông sẽ chữa được cho em ấy, dù sao ông cũng đã chữa cho bao đời nhà con rồi mà... con xin lỗi nếu như nhắc lại điều đó khiến cho ông phật lòng. Ông vẫn luôn là người con tôn trọng nhất ngoài người trong dòng họ nhà con.

-Không phật lòng, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. -Ông Sano lắc đầu. -Vả lại, gắp đạn ra là một phần, cô gái này sẽ phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa. Một bãi chiến trường đúng nghĩa, cô Maboban ạ.

Tai Chaeyoung ù ù lặp đi lặp lại tiếng gió rít từ lúc bước vào căn nhà này đến giờ, nàng không hiểu nổi 80% cuộc đối thoại của hai người. Nàng chỉ nhìn thấy gương mặt của Lalisa đanh lại, chết điếng. Hẳn là ả đang không hề hài lòng trước chẩn đoán của ông Sano.

-Cô gái đã mất một lượng máu lớn, và sẽ còn mất thêm nhiều hơn nữa trong quá trình gắp đạn. Tôi lại không có nhiều thiết bị chuyên dụng như ở bệnh viện, lẽ ra...

-Vậy là chỉ cần có người hiến máu là được đúng không ạ? -Lalisa hấp tấp ngắt lời người lớn tuổi hơn mình. -Con là nhóm máu O mà, con truyền cho nhóm nào cũng được.

-Tôi không nghĩ cô có thể hiến được một lượng lớn như vậy. -Ông Sano quan ngại nhìn Lalisa.

-Sao lại không? -Lalisa mất bình tĩnh lớn giọng. -Ông cứ lấy đi, rút cạn máu trong người con cũng được. Chết tiệt... con có thể xé toạc trái tim này ra và nhường cho em ấy nếu con có thể. Vậy thì một chút máu có gì là không thể?

-Thôi được rồi... -Ông Sano bỏ cuộc trước sự quyết tâm của Lalisa.

Cả quá trình gắp viên đạn ra khỏi vai Chaeyoung diễn ra như một cơn ác mộng, Lalisa ngồi bên cạnh không rời nửa bước, tay áo xắn cao để kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, dòng máu đỏ chảy theo đường ống nối xuống chiếc túi máu đặt trên đùi, gương mặt không biểu lộ một chút đau đớn nào. Chỉ trong một buổi tối mà cả hai người đã cùng mất quá nhiều máu, nhiều hơn trong cả một năm gộp lại. Giờ đây Chaeyoung chỉ cảm thấy hối hận vì kế hoạch ngu ngốc của mình, đây là cái giá phải trả cho việc muốn đóng vai chính nghĩa trong một môi trường thối rữa của tội ác sao?

Thuốc tê ngấm dần vào từng thớ cơ cũng chẳng thể làm cho cơn đau thuyên giảm, Chaeyoung nắm chặt lấy lớp đệm bằng bên tay lành lặn, răng vẫn cắn chặt chiếc cà vạt của Lalisa, nàng chẳng còn phân biệt được đâu là máu, đâu là mồ hôi nữa.

-Cô gái, tôi không biết cô là ai, nhưng cô thật sự xui xẻo lắm đấy, cô biết không? -Ông Sano nói với Chaeyoung sau khi sát trùng thiết bị y tế xong xuôi. Chaeyoung nhìn sang Lalisa để chờ ả an ủi hoặc thậm chí là phản đối nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt buồn vô tận của ả.

Chaeyoung không thể tưởng tượng được còn gì có thể đau đớn hơn việc bị trúng đạn được nữa. Nếu như ở bệnh viện thì nàng được gây mê hoàn toàn, lúc tỉnh dậy thì phẫu thuật gắp đạn đã xong xuôi. Đằng này lại là tỉnh như sáo, chỗ thuốc mê ít ỏi chẳng giúp ích được gì. Chaeyoung cảm tưởng mình sẽ chết vì đau trước khi chết vì mất máu.

Lỗ đạn được mở rộng ra, các thớ cơ giãn rộng và ông Sano cảm nhận được cả nhịp đập dồn dập truyền đến chiếc nhíp trên tay. Chaeyoung vùi đầu vào gối, cả cơ thể căng cứng như sắp nổ tung. Nàng cố nghĩ đến bất kì cái quái gì khác, nguyên tố hóa học, bảng chữ cái, địa điểm du lịch, các bộ phim nàng từng xem,... bất cứ thứ gì để có thể đánh lạc hướng tâm trí ra khỏi việc có một vật thể kim loại đang chọc ngoáy trong lỗ hổng trên vai mình.

Nhưng hiển nhiên là không thể, nỗi đau kinh hoàng đó hiện rõ mồn một như có một con voi trong căn phòng vậy. Có ngu mới không nhìn thấy được nó.

Lalisa nghiến răng nhìn máu một lần nữa tuôn ra trên vai Chaeyoung, nhuốm đỏ lớp găng tay cao su của ông Sano. Chaeyoung thề với Chúa nàng thà bị bắn bởi năm mươi viên đạn còn hơn là nằm đây, tỉnh táo hoàn toàn và phải chịu đựng nỗi đau đến mức nực cười này. Nàng cảm thấy mình chẳng khác gì một con vật đang bị cắt tiết. Hẳn là sau vụ này nàng sẽ không dám tra tấn ai nữa, nhưng đó cũng có thể chỉ là suy nghĩ nhất thời, sự hối hận muộn màng của nàng mà thôi.

Một tên xã hội đen như nàng thì còn kêu ca gì được nữa chứ? Nàng chưa bị móc mắt khi còn sống, bị thiêu sống hay là bị cắt lưỡi là may rồi. Chaeyoung xác định đây chính là quả báo dành cho nàng vì những tội lỗi nàng gây ra một năm qua. Nên nàng chẳng thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Trong đầu đếm đến số hàng chục thì cơn đau cũng đã đến hồi kết, ông Sano thả viên đạn vào bàn tay còn lại của Lalisa. Đôi mắt của ả tối lại, nhìn chằm chằm vào viên đạn như muốn điều khiển nó bay trở lại và cắm thẳng vào não chủ nhân của nó. Máu Chaeyoung lại bắt đầu tuôn ra như suối và ông Sano nhanh chóng chặn nó lại. Cả cơ thể nàng ướt đẫm máu và mồ hôi, cơ hàm đã mỏi nhừ, chiếc cà vạt từ miệng nàng rơi xuống đệm. Chaeyoung nhìn trân trân lên trần nhà, tiêu cự trong đôi mắt biến mất dần. Nhịp tim hối hả cũng chậm lại khi ông Sano tiêm thêm cho nàng một liều thuốc mê nữa.

Ông chuyển sang khâu vết thương cho Chaeyoung, ánh mắt vẫn muôn phần nghiêm trọng khi nhìn vào mớ máu thịt lộn xộn của nàng.

-Có chuyện gì sao ạ? -Không chỉ nàng mà cả Lalisa cũng nhận ra được bầu không khí vẫn duy trì sự nặng nề ngay cả sau khi phần cao trào đã trôi qua.

-Di chứng. -Ông Sano đáp. -Hội chứng Rotator cuff, cô gái có khả năng sẽ mắc phải nó. Chấn thương gân cơ chóp xoay ở vai vì bị rách cơ nghiêm trọng. Tốt nhất cô nên rời khỏi Okinawa và tới bệnh viện tử tế thì may ra. Nếu không sớm điều trị thì... vĩnh viễn không cử động được khớp vai nữa.

Lần này đến lượt Lalisa tuyệt vọng nhìn Chaeyoung.

Còn nàng thì vẫn chỉ bất động nhìn lên trần nhà, nhờ tác dụng của thuốc mê.

Ông Sano dọn dẹp dụng cụ và cùng Lalisa thay đệm mới, khi mà tấm đệm cũ đã bị nhuộm kín một nửa bởi máu. Phải đến rạng sáng thì quá trình truyền máu mới xong xuôi và Lalisa nằm bên cạnh Chaeyoung, vòng một tay ra sau lưng nàng. Gương mặt Chaeyoung nhợt nhạt, tóc tai vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng trong phòng thu hẹp lại bằng một ngọn nến leo lắt. Lalisa mặc nguyên bộ suit đi ngủ vì ả không hề muốn rời Chaeyoung nửa bước. Hai người nằm quay mặt vào nhau, Lalisa âu yếm nhìn người trong vòng tay mình, nhìn sang vết thương đã được băng bó cẩn thận.

-Còn đau không? -Ả dịu dàng hỏi thăm, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Chaeyoung như dỗ dành một đứa trẻ con.

Chaeyoung gật đầu, nước mắt đã khô lại, tạo thành một vệt nhòe nhoẹt dưới bầu mắt.

Lalisa chỉ muốn ôm cả cơ thể của Chaeyoung vào lòng, nhưng lại sợ vô tình đụng vào vết thương trên vai nàng. Ả suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng.

-Hay là thế này, tôi sẽ viết chữ trên lưng em, rồi em đoán đó là chữ gì nhé. Như thế thì em sẽ quên đi cơn đau dễ dàng hơn.

-Ưm... -Chaeyoung yếu ớt trả lời, Lalisa có chút tươi tỉnh hơn khi thu hút được sự chú ý của nàng.

Ngón tay trỏ của Lalisa chầm chậm viết chữ trên lưng Chaeyoung, đầu ngón tay lạnh quệt lớp mồ hôi rịn trên làn da của Chaeyoung nhồn nhột.

-A...? -Chaeyoung hé môi, cất lên âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu.

-Đúng rồi. -Lalisa mỉm cười, tiếp tục viết các chữ cái tiếp theo.

-Q? -Chaeyoung cố tập trung hơn vào trò chơi này khi Lalisa liên tục đổi từ tiếng Hàn qua tiếng Anh để tăng độ khó cho trò chơi.

-Đúng tiếp. -Ánh mắt của Lalisa mềm nhũn nhìn nét mặt Chaeyoung giãn dần ra, đôi lông mày chỉ cau lại khi nàng cố đoán các chữ cái được viết sau lưng.

Tầm mười phút sau trôi qua, Lalisa nhảy tiếp sang bảng chữ cái tiếng Thái khiến cho Chaeyoung cằn nhằn vì độ khó, ả lại chuyển về tiếng Anh. Giọng Chaeyoung nhỏ dần, nàng không biết mình đã đọc đủ bảng chữ cái tiếng Anh lên chưa. Mí mắt nặng nề díu lại khi cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nhắm lại, chỉ còn đôi môi là mấp máy các chữ cái.

-O...U... ừm... -Chaeyoung rơi vào giấc ngủ, sau một đêm đầy biến động, trong phút chốc nàng đã quên béng mất cơn đau trên vai, cơ thể nàng bỏ cuộc, rơi vào trạng thái nghỉ ngơi khi đã tới giới hạn.

Lalisa thở phào khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của Chaeyoung phả nhẹ lên gò má mình. Đầu ngón tay vẫn dừng lại ở chữ cái cuối cùng. Ả nhìn Chaeyoung như một báu vật, chỉ muốn nhốt nàng lại bên mình mãi mãi.

U...O...Y,... Lalisa quay ngược lại các chữ cái ả viết trên lưng Chaeyoung. Thầm nhủ em thật ngốc, rõ ràng đến vậy mà cũng không nhận ra được sao?

E...V...O...L... Thật ra như vậy cũng tốt, chỉ cần trò chơi của tôi khiến cho em quên đi nỗi đau, dù chỉ 1% thôi cũng được.

I... Nhìn thấy gương mặt an yên của em, sau một ngày đầy máu và nước mắt, vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.

I LOVE YOU.

Tôi yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro