XXIII: The canary in the coal mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The canary in the coal mine: chim hoàng yến trong mỏ than.

.

Warning: bloodkink (cảm thấy kích tình khi nhìn thấy máu), drug-use (ừ thì mai tóe).

.

Điều đầu tiên Lalisa và Chaeyoung làm khi vừa trở về Hàn là vồ lấy nhau.

-Khoan đã, ta phải né chỗ... ưm... vết thương của em. -Lalisa hơi tách ra và thì thầm qua nụ hôn, Chaeyoung vòng tay phải qua cổ ả và kéo sát lại gần, mất kiên nhẫn rướn người về phía trước cọ xát thân trước vào cơ thể Lalisa, vai trái tạm thời tê liệt vì hai mũi thuốc tê.

Hai người còn chẳng kịp nghĩ tới một kịch bản cho cả tối hôm nay, cứ thế lao thẳng vào nhau kể từ lúc mới bước vào phòng. Bản thân Lalisa còn vã hơn Chaeyoung gấp bội nhưng ả phải gắng kiềm chế để không làm vết thương của Chaeyoung chuyển biến tồi tệ hơn. Cả hai đã không quan hệ trong ba, bốn ngày gì đó vì nhà ông Sano cơ bản là một nơi chẳng khác gì thánh địa. Hai nữ nhân phải liên tục kiềm chế không động tay động chân. Lalisa còn từng phải thức dậy giữa đêm và ra sau nhà hút hết nửa bao thuốc vì không chịu được bức bối khi nằm cạnh Chaeyoung mà không được xơ múi gì.

Giờ đây khi được ôm chặt người mình yêu trong vòng tay, thần trí Lalisa nhanh chóng đặc quánh dục vọng và ham muốn, một phần trăm tỉnh táo kịp nhận ra cơ thể Chaeyoung đã gầy đi rất nhiều vì chỉ ăn cháo qua ngày. Bên vai trái, dưới tầng tầng lớp lớp quần áo còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và thuốc tê. Lalisa mừng là họ đã không phải dùng tới cách tệ nhất để chữa thương cho Chaeyoung. Giờ đây chỉ còn có thể hi vọng vào khả năng tự phục hồi của cơ thể nàng mà thôi.

Lalisa cởi từng lớp quần áo của Chaeyoung ra, để chúng rơi xuống sàn nhà trong lúc đẩy nàng tới gần chiếc giường. Vì vết thương nên chắc chắn hai người không thể làm tình tư thế truyền thống được, chỉ riêng việc nằm ngửa thôi là đã là cả một cực hình đối với Chaeyoung.

Để lại cho nàng một lớp áo ba lỗ trắng mỏng tang, Chaeyoung chống hai đầu gối ở mép giường, cúi rạp người và chống đỡ sức nặng cơ thể bằng tay phải. Lalisa cũng nhanh chóng cởi sạch đồ, cơ thể nóng ran của ả bao bọc lấy tấm lưng ướt mồ hôi của Chaeyoung, cúi xuống hôn lên vành tai nàng, một tay luồn xuống dưới bụng đỡ lấy nàng, thỉnh thoảng bàn tay trượt lên trên, mơn trớn bờ ngực trần, chơi đùa với nhũ hoa hồng hào như nụ hoa anh đào. Ham muốn nhục dục nhanh chóng lấn át cơn đau, Chaeyoung hé đôi môi sưng đỏ ra để ngậm lấy đầu ngón tay của Lalisa khi nó trườn dần lên cổ, cằm và khuôn miệng nàng.

Căn phòng tăm tối chỉ có nguồn sáng duy nhất là quang cảnh thành phố về đêm bên ngoài bức tường lát kính. Ánh đèn tím neon, vàng đèn đường, bạc ánh trăng bao bọc lấy đường cong đài các của Chaeyoung khi nàng cong người xuống. Lalisa kéo một chiếc gối xuống đặt bên dưới Chaeyoung làm điểm tựa cho nàng đỡ mỏi, đứng thẳng dậy nhìn xuống tấm lưng trắng nõn nà và cặp mông căng tròn như quả đào chín, để khung cảnh này khắc sâu vào tiềm thức.

-Chết tiệt Chaeyoung ơi... tôi muốn nhẹ nhàng với em lắm, nhưng lỡ hứa phang em tới ngất mất rồi. -Lalisa không kiềm chế được mà lại gập người xuống, vùi mặt vào sau gáy Chaeyoung, hít hà hương thơm nồng ấm trên da thịt nàng, không ngừng dụi đầu mũi lành lạnh vào mái tóc nàng như một con cún con nhớ chủ.

-Em không ngất vì làm tình thì cũng sẽ ngất vì đau thôi mà. -Chaeyoung nửa đùa nửa thật bật cười, nghiêng đầu để dụi má vào mái tóc đen của Lalisa vương trên vai mình.

Lalisa trải những nụ hôn ươn ướt lên vai Chaeyoung, từ trái sang phải, di chuyển dần xuống dưới. Ánh nhìn tới đâu, đôi môi theo tới đó, càng xuống thấp, bàn tay phải của Chaeyoung càng siết chặt lấy chiếc gối phía dưới, nàng nhắm nghiền mắt lại để vũ trụ trong tâm trí tự mình chao nghiêng.

Dừng lại ở vùng trũng giữa nơi thắt đáy vòng eo Chaeyoung, Lalisa đưa đầu lưỡi liếm một đường, như tẩm nọc độc thấm nhuần vào da thịt nàng, cháy bỏng như dung nham. Chaeyoung bất bình nghiêng đầu, thân dưới thoát cảnh thụ động, đẩy nhẹ về phía sau, bất lực cầu xin cái chạm của Lalisa.

Dường như do bầu không khí giá lạnh mà nơi tư mật của Chaeyoung nóng hực đối lập hoàn toàn, Lalisa e rằng ả sẽ chết vì nóng ngay giữa mùa đông. Ả đưa hai ngón tay cái luồn vào mơn man đùi trong của Chaeyoung, tách nhẹ chúng ra để có được tầm nhìn hoàn hảo nhất nơi cấm địa của Chaeyoung. Nhưng chưa vội tiến thẳng vào bên trong, ả mặc cho lời mời gọi vô vọng từ nơi kín đáo, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông xuống hai bắp đùi run rẩy của Chaeyoung.

-Chết tiệt... Lisa. -Chaeyoung thở hắt ra một hơi bất lực, tư thế bị động đã khiến nàng khó khăn rồi đằng này Lalisa lại không vội thỏa mãn ham muốn của nàng.

Đầu ngón tay cái chạm vào mật dịch ẩm ướt thì lại di chuyển ra xa, Lalisa hài lòng nhìn nó rỉ từng giọt xuống chiếc gối kê bên dưới Chaeyoung. Lalisa hơi khom người xuống, hé miệng ra cắn nhẹ lên mông Chaeyoung, chẳng ngần ngại để lại những dấu vết không chút xấu hổ trên làn da trắng như tuyết của nàng.

-Tôi phải làm cho em ướt hơn nữa để thay thế dầu bôi trơn. -Lalisa mỉm cười trước thái độ bất hợp tác của Chaeyoung.

-Người cứ mân mê thế này hoài em không quen... -Chaeyoung phàn nàn, bình thường mỗi khi làm tình Lalisa đều biến thành con hổ đói vồ vập lấy nàng, giờ đây ả lại quẩn quanh vờn mồi như vậy lại càng khiến bên dưới râm ran khó chịu như có tổ kiến trong bụng.

-Vậy em không muốn tôi nhẹ nhàng? -Lalisa nhướn mày nhìn cặp mông của đối phương đung đưa qua lại, sức chịu đựng một lần nữa bị nàng thách thức.

-Ừm... không.

Chaeyoung không biết đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Lalisa bật cười, ả luồn tay xuống bụng Chaeyoung và dùng sức nhấc nàng lên khỏi giường khiến nàng nấc lên một tiếng giật mình.

-Rượu mời không thích, lại thích uống rượu phạt. -Lalisa đặt Chaeyoung trước tấm kính, tâm trí nàng dấy lên cảm giác bất an, ngờ ngợ nhận ra ý đồ của Lalisa.

Lalisa xoay người Chaeyoung lại, ngực trần áp thẳng vào tấm kính lạnh như băng, Chaeyoung cắn chặt môi, rít lên trong họng. Da thịt nóng hổi tê liệt áp sát vào mặt kính, nhanh chóng lan tỏa nhiệt độ khiến cơn tê lạnh trung hòa dần dần, phần nào khiến Chaeyoung cảm thấy dễ chịu hơn như tưới nước lạnh vào than nóng. Lalisa hiểu thân trên của Chaeyoung là bất khả xâm phạm, vậy thì ả sẽ nhiệt tình hành hạ thân dưới.

-Lisa... thôi nào... -Chaeyoung nhếch môi cười khó xử, cố gắng tỏ thái độ ôn hòa để thương lượng với Lalisa, ánh mắt tránh né khung cảnh sầm uất phía dưới chân mình.

-Hừm, tôi thích cách em gọi tên tôi. Nhưng còn thích hơn khi em rên rỉ đấy. -Lalisa hoàn toàn làm lơ lời cầu xin của Chaeyoung.

Bàn tay lạnh của Lalisa vuốt nhẹ từ đùi Chaeyoung vào bên trong, mật dịch chảy tràn qua kẽ ngón tay, Chaeyoung chưa từng kích thích đến mức này.

-Ồ. -Ả nhanh chóng hiểu ra, nhếch môi cười trêu chọc Chaeyoung, liếc mắt nhìn xuống thành phố dưới chân hai người. -Em thích bị người khác nhìn thấy, đúng không?

-Hửm?? Không mà...! -Chaeyoung lí nhí trong họng, xấu hổ áp vầng trán nóng hầm hập vào lớp kính.

Đó là lúc Lalisa trượt hai ngón tay vào bên trong nàng, không một lời cảnh báo hay trêu đùa nữa. Một phần trong ả cũng dần mất kiên nhẫn, cử động mãnh liệt giữa những nếp gấp mềm mại như cánh hoa hồng. Chaeyoung hé miệng kêu rên, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy từ cổ xuống giữa khe ngực, mắc kẹt lại giữa tấm kính ấn chặt lên da thịt. Lalisa chống bàn tay còn lại lên cạnh khuôn mặt của Chaeyoung, in dấu năm ngón tay lên làn sương mờ hơi thở của nàng trên tấm kính, trượt dần xuống cho đến khi ả chạm nhẹ vào vùng vai trái tê liệt của Chaeyoung.

-Cục cưng ơi. -Lalisa thì thầm vào tai Chaeyoung ngọt ngào.

Bên dưới đột ngột co thắt lại, Chaeyoung gần như phát khóc cả ra, rụt cổ lại để né tránh hơi thở nhồn nhột âm ấm của người tình.

Hơi thở của Lalisa và hai ngón tay không ngừng luân động bên dưới, tiếng thở dốc và tiếng chất lỏng, da thịt va chạm ướt nhẹp khiến cho Chaeyoung quên béng đi sự thật là cơ thể trần trụi của nàng đang phơi bày cho cả thành phố bên dưới chiêm ngưỡng. Tai nàng áp vào tấm kính, âm thanh còi xe, giọng nói của hàng vạn người xoay mòng mòng trong vành tai nàng. Tai còn lại chỉ nghe thấy âm thanh nhục dục vang vọng trong căn phòng.

May sao tòa nhà của Lalisa cao tới tận hơn ba mươi tầng, sẽ không có chuyện người ở bên dưới nhìn thấy nàng đang được thủ lĩnh Hemera thỏa mãn bằng tay. Nhưng cảm giác cơ thể bị phơi bày ra giữa không trung như thế này vẫn khiến cho nàng co rúm lại vì hổ thẹn, vì kích thích lạ thường.

Hai mắt ầng ậng nước, Chaeyoung liếc về phía sau, bắt gặp ánh mắt Lalisa đục ngầu ham muốn nhìn lại mình, không kịp trao đổi thêm một lời, hai đôi môi va vào nhau. Lalisa ngấu nghiến đôi môi của người thương, day cắn môi dưới giữa hai hàm răng, đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách quen thuộc nhưng vẫn khiến tâm trí ả quay cuồng phát điên.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, cổ họng âm ư tiếng rên ngọt như mật, mông nàng cong lên để bắt nhịp với cử động cổ tay của Lalisa. Rời môi Lalisa, Chaeyoung dụi đầu vào tấm kính, cơ thể run lên bần bật như sắp gục ngã, Lalisa biết ý mà luồn tay xuống bụng dưới của nàng đỡ lấy.

Lalisa luồn thêm một ngón tay nữa vào bên trong Chaeyoung, luân động vắt kiệt sức lực của nàng chỉ vài giây trước khi nàng lên đỉnh. Khoái cảm bật nổ khi sức chịu đựng bị đẩy đến giới hạn, Chaeyoung ngã gục trong vòng tay Lalisa, hai đầu gối run cầm cập nhanh chóng bị làm ướt bởi chất dịch chảy tràn giữa hai chân. Lalisa rút tay ra, đỡ lấy Chaeyoung để nàng vùi mặt vào hõm cổ mình, rên khóc trong đợt lên đỉnh đầu tiên sau nhiều ngày chịu đựng.

Ảo ảnh mù mờ lan rộng trong tâm trí nàng trong khoảnh khắc, Chaeyoung thở hổn hển, cố ngậm chặt miệng và ngăn dòng lệ chảy xuống hai gò má ửng hồng.

Lalisa yêu thích đại dương trong mắt Chaeyoung là thế, nhưng ả còn thích đại dương giữa hai chân nàng hơn nữa cơ.

-Một. -Lalisa nhìn xuống Chaeyoung, từ từ đỡ nàng xuống giường, nàng ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn lại ả bằng đôi mắt long lanh nước.

-Gì cơ ạ...? -Nàng không thể nghe rõ được gì nữa nhờ một bên tai ù ù tiếng chuông reo sau đợt lên đỉnh vừa rồi.

-Tôi đếm xem đêm nay em có thể lên đỉnh được bao nhiêu lần trước khi ngất đi.

Lalisa đáp, không quên nụ cười gian tà đặc trưng khuyến mãi.

-Khoan đã... em đùa thôi... đừng... -Chaeyoung sợ xanh mặt, mới một lần thôi mà nàng đã đứng không vững như thế này rồi, không biết thêm bao nhiêu lần nữa để nàng bất tỉnh nhân sự đến sáng hôm sau nữa đây.

Tất nhiên Lalisa bỏ ngoài tai lời van xin, ả lại đặt Chaeyoung nằm gập người trên chiếc gối, nàng giương mắt nín thở nhìn ả khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở tủ quần áo. Lalisa lấy ra chiếc strap-on mà ả ít khi sử dụng, bình thường hai người chỉ sử dụng tay, miệng hoặc tư thế cọ xát thân dưới vào nhau để đạt khoái cảm. Riêng hôm nay ả cảm thấy không đủ, cơ bản cũng mệt mỏi sẵn sau chuyến bay về Hàn.

Lalisa cởi quần lót của mình ra, bên dưới cũng đã đủ ướt át để nhét vừa chiếc dildo gắn liền bên trong chiếc strap-on. Ả hít vào một hơi, nghiêng đầu khó chịu khi vật thể thâm nhập nơi nhạy cảm, nhanh chóng kiềm chế lại để trở về vị trí phía sau Chaeyoung. Một tay giữ nhẹ hông nàng, tay còn lại vuốt một đường dọc giữa hai chân khiến nàng giật mình sực tỉnh. Lalisa dùng mật dịch của Chaeyoung để bôi trơn cho chiếc dildo sẽ dùng để tàn phá bên trong nàng.

Vì đã khởi động bằng ngón tay từ trước nên không mất nhiều công sức để Lalisa đẩy hết toàn bộ chiều dài vào trong Chaeyoung, nàng nấc lên một tiếng bất ngờ rồi gục đầu xuống gối.

Khi đã thâm nhập xong xuôi, Lalisa khom người từ tốn hôn lên bờ vai trái bắt đầu hết thuốc tê của Chaeyoung. Hông bắt đầu uyển chuyển từng nhịp, Lalisa thúc hết chiều dài chiếc dildo vào bên trong Chaeyoung, rút ra, rồi lại vào thành một vòng luân hồi không điểm dừng. Tâm trí Chaeyoung lại dày đặc mây mù, giữa khoảng không vang vọng tiếng da thịt va chạm đầy nhục cảm.

-Li... Lisa... làm... làm ơn... -Chaeyoung vô vọng hé miệng, cuối cùng không chịu được mà cắn chặt vào lớp gối, bên dưới vẫn còn quá nhạy cảm để có thể tiếp nhận thêm một cơn cao trào nữa.

Lalisa liếm môi, ả còn chưa dùng đến kế sách tàn nhẫn nhất. Dù bằng cách nào thì Lalisa vẫn luôn thỏa mãn Chaeyoung đến tận những tế bào cuối cùng trong cơ thể, Chaeyoung nghĩ ả là một yêu nữ trong kiếp trước.

Cái tên "Lisa" ngự trị trong cổ họng Chaeyoung tựa một câu thần chú, mỗi cú thúc lại một lần thoát ra từ đôi môi mỹ miều của nàng khiến tâm trí Lalisa điên đảo. Hành động lặp đi lặp lại như một nghi lễ triệu hồi quỷ dữ, bắt đầu một bữa tiệc thác loạn điên rồ của riêng hai người.

Chaeyoung đã luôn nhận thức được điều này, nếu trên đời chỉ có bảy đại tội thì Lalisa chính là tội lỗi thứ tám.

-Ha... -Chaeyoung nhả chiếc gối thấm đẫm nước bọt ra, rên ư ử trong họng, nỗ lực mãi mới nói nên được chữ. -Hai...

Nàng co người lại, gục đầu xuống gối, mông ưỡn lên, cơ bắp bên trong hút chặt lấy chiếc dildo bóng lưỡng dịch nhờn nhỏ giọt xuống đệm. Lalisa nhếch môi cười hài lòng, chống một tay xuống giường, tay còn lại luồn xuống ấn vào âm vật của Chaeyoung, dày vò thao túng nó để con số tiếp theo thoát ra từ đôi môi của nàng.

-Mẹ kiếp Lisa...! -Chaeyoung ngẩng đầu lên nhanh như chớp, thay vì tiếp tục đếm mà tuôn ra hàng dài từ tục tĩu cay nghiệt, hẳn là nguyền rủa Lalisa xuống địa ngục.

-Nhưng mà cục cưng ơi, chúng ta đang ở địa ngục rồi mà. -Lalisa thích thú đáp lại, nhìn Chaeyoung giàn giụa nước mắt.

-Fuck... em... không được nữa đâu... em không ra thêm được nữa đâu... hức... -Chaeyoung nấc lên, nàng không nhận thức được mình đang ở đâu, làm gì, trong tư thế nào nữa rồi.

-Em làm tiếp được, em là người phụ nữ của tôi mà. -Lalisa ra lệnh, giữ nguyên chiếc dildo vẫn đang cắm ngập sâu bên trong người tình, cảm nhận được từng thớ cơ run rẩy của nàng. -Đếm tiếp đi.

-B...ba... mẹ kiếp...

Lalisa dùng một tay luồn xuống cổ Chaeyoung, tay còn lại vòng qua eo kéo Chaeyoung lên. Đổi tư thế ả ngồi trên giường, Chaeyoung ngồi lên đùi ả. Qua làn nước mờ đục, Chaeyoung mơ hồ hình thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương khổng lồ đối diện, một mớ hỗn độn đích thực. Lalisa cũng được dịp chiêm ngưỡng một Chaeyoung gần như không còn một chút ý thức. Ngắm nhìn Chaeyoung nghiêng hẳn đầu sang một bên, bờ ngực ướt đẫm mồ hôi biến chiếc áo ba lỗ mỏng thành xuyên thấu, mái tóc dính chặt vào da thịt, hai má đỏ hực. Lalisa đưa tay lên quệt đi vệt nước dãi chảy từ khóe miệng xuống cằm Chaeyoung.

Ả rải những nụ hôn ướt át trên vai Chaeyoung, ánh mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu của nàng không rời, cảm nhận được sự nặng nề cuộn tròn lại ở nơi bụng dưới mỗi khi ngắm nhìn người yêu gợi cảm đến mức này. Đến nước này Lalisa không nghĩ mình có thể tỉnh táo cho đến lúc Chaeyoung đếm hết các con số hàng đơn vị.

-Em sẽ ra vì tôi thêm lần nữa, và lần này em sẽ được ngắm nhìn bản thân xinh đẹp đến mức nào khi em lên đỉnh, Chaeyoung ạ. -Lalisa vòng một tay giữ lấy nàng trong lòng, Chaeyoung chỉ có thể nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần trước lời cảnh báo.

Lalisa dùng tay còn lại đưa lên bóp lấy hai má Chaeyoung, giữ cho tầm nhìn của nàng đối mặt với tấm gương, ả nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng trước khi tiếp tục đẩy hông về phía trước. Gương mặt nàng trong gương đầy đủ sự kết hợp của sợ hãi, mê muội và khó chịu. Hai bắp đùi Lalisa bỏng rát vì liên tục vận động trong xuyên suốt một tiếng đồng hồ, ả phải cố giữ tỉnh táo để nhớ được số lần ả làm nàng lên đỉnh đêm nay.

Chaeyoung hé miệng để ngậm lấy ngón tay trỏ của Lalisa, hàm răng nghiến lại báo hiệu lần lên đỉnh thứ tư, cặp mông nảy trên đùi Lalisa không kiểm soát, cơ thể rã rời mặc cho ả sử dụng như một con búp bê. Lưng nàng áp sát vào lồng ngực Lalisa và cảm nhận được những nhịp đập vang vọng như một quả bom đang đếm ngược từng giây, trực chờ nổ tung.

Lalisa đột ngột cắn mạnh vào vai phải của Chaeyoung, hai mắt nhắm nghiền khi ả gục vầng trán ướt lên vai nàng, cơ thể giật lên vài cái. Cơn đau như châm chích trên vai bất ngờ đưa thẳng Chaeyoung lên đỉnh, hàm răng mất tự chủ cắn vào ngón tay trỏ của Lalisa.

-Ư... ưm... bốn... -Chaeyoung nhả ngón tay ả ra, một sợi chỉ trong suốt nối từ đầu lưỡi đỏ hồng xuống đầu ngón tay ả.

Lalisa phải mất vài giây để thở, ả bật cười, tay siết chặt eo Chaeyoung hơn.

-Một. -Ả thều thào nói, trong chất giọng pha chút hờn dỗi. -Chaeyoung, không công bằng...

-Công... bằng? Lisa... đây không phải là một trận bóng... -Chaeyoung nhanh chóng hiểu ra Lalisa cũng vừa lên đỉnh cùng một lúc với nàng.

Chờ một lúc để cơ thể hồi sức, Lalisa lại nhấc Chaeyoung lên và đưa nàng về vị trí ban đầu, nằm sấp trên chiếc gối. Lần này ả phải cúi người lục tìm thuốc kích thích trong túi áo, hoặc túi quần, ả cần một liều để có thể chơi cả đêm dài, thật may vì ngày hôm sau không hề có lịch trình.

-Nốt nào... -Lalisa nuốt xuống cổ họng khô rát, một tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, tay còn lại rắc thứ bột trắng như thủy tinh xay vụn lên đường thẳng dọc xương sống Chaeyoung, nàng rùng mình nhè nhẹ, quay đầu về phía sau cố gắng nhìn xem Lalisa đang chuẩn bị làm gì.

Ả ném chiếc lọ rỗng sang một bên sau khi rắc đến hạt bụi cuối cùng, không buồn bịt một bên lỗ mũi lại, Lalisa vục hẳn mũi xuống lưng Chaeyoung và hít một hơi thật sâu. Một nửa chỗ bột bít kín đường thở của ả, chỗ còn lại ả đưa lưỡi liếm sạch. Lalisa ngửa đầu ra đằng sau, nghiến răng vì hai lỗ mũi bỏng rát, nhưng bù lại thần trí tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hông bắt đầu dập như máy vào bên trong Chaeyoung, khiến nàng lại để thoát ra những tiếng rên rỉ, sụt sùi, gọi tên Lisa, Lisa, Lisa không ngừng nghỉ. Lalisa phải há miệng ra để thở, đồng tử đen láy bắt trọn từng giọt mồ hôi rịn ra trên làn da trắng bắt đầu ửng đỏ của Chaeyoung.

Ả nghĩ rằng nếu như mình có sốc thuốc, thì nên là sốc thuốc trong lúc quan hệ với Chaeyoung. Ít ra trước khi chết ả đã mấp mé nhìn thấy được một thoáng thiên đường.

-Li... Li... -Chaeyoung bật khóc, yếu ớt kêu than. -Năm... đủ rồi... đủ rồi mà...!

Lalisa nhìn thấy ảo ảnh, không rõ là mơ hay thực, trên tấm lưng trần của Chaeyoung bỗng dưng xuất hiện một, hai đốm đen. Không, nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, Lalisa đưa tay lên quệt mồ hôi trên mi mắt. Là màu đỏ.

Những đốm đỏ xuất hiện nhiều dần, nổi bần bật trên làn da trắng. Như hoa bỉ ngạn bừng nở trên nền tuyết.

Lalisa đưa tay lên quệt qua chóp mũi, chớp mắt nhìn bàn tay ươn ướt thứ gì đó khác chứ không phải mồ hôi. Là máu, tanh tưởi bủa vây hai lỗ mũi. Ả đang bị chảy máu cam.

Nhìn thấy máu còn khiến Lalisa hưng phấn hơn gấp bội lần, ả nhoẻn miệng cười thỏa mãn, dùng cả hai tay giữ chặt lấy eo và thúc một cách tàn nhẫn. Chaeyoung la lên, vùi mặt vào gối, bờ vai run cầm cập, nàng lắc đầu nguầy nguậy. Lalisa chỉ giảm tốc và dừng lại khi chính bản thân ả được lên đỉnh, cắn chặt môi ngửa đầu về phía sau, máu từ mũi chảy tới tận cằm, Lalisa thở hồng hộc, đưa tay xuống tháo strap trước khi rút nó ra khỏi Chaeyoung.

-B..ảy...

Lalisa vơ tạm một mảnh quần áo dưới sàn để lau mũi, đổ rạp xuống bên cạnh Chaeyoung, ả nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt chớp liên tục để lấy lại ý thức.

-Chae? -Giọng khản đặc, Lalisa chỉ còn sức đưa tay lên vuốt tóc Chaeyoung, nhận thấy nàng không có phản ứng, ả mới chật vật chống tay ngồi dậy, lật người nàng ra.

Chaeyoung nhắm nghiền mắt, hơi thở ngắn đều đều, đôi lông mày nhíu mặt, hai má và trán nóng hầm hập. Ả thở dài, vô tội vạ kéo một tấm chăn lên che nửa cơ thể hai người.

Thả cơ thể về lại vị trí bên cạnh Chaeyoung, Lalisa đếm từng giây cho đến khi ả bất tỉnh nhân sự.

-

Chaeyoung không ngờ mình vẫn còn sống sót sau đêm hôm qua.

Nàng tỉnh dậy trước Lalisa nhờ tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi dưới sàn nhà, nàng biết hai chân giờ đây đã trở thành bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể, Chaeyoung trườn xuống giường và nhặt điện thoại lên, đầu óc và bên vai trái nặng như đeo chì. Nàng chỉ còn đủ sức trượt tay qua màn hình điện thoại.

-A... lô? -Chaeyoung thều thào, giọng khàn khàn sau màn la hét rên rỉ mà đến giờ nàng còn không nhớ mình đã nói những thứ quái quỷ gì nữa.

-Lisa?? Con đấy à?

Đầu dây bên kia là chất giọng trầm, lạnh như băng đầy quen thuộc nhưng nàng chưa thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai. Chaeyoung nằm ngửa ra sàn, những bánh răng rỉ sét trong đầu bắt đầu chậm chạp khởi động.

-SHIT! -Chaeyoung như bị chích điện vào lưng, ngồi bật dậy như một con rối sau khi nhớ ra chất giọng này là của ai.

Ông con mẹ nó Manoban, hay còn gọi là bố của Lalisa.

Giờ thì nàng tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc minh mẫn, hoảng loạn vồ lấy điện thoại của Lalisa, suýt trượt tay đánh rơi như thể đang cố tóm một con lươn điện.

-Dạ... Chào ngài, tôi là Park Chaeyoung, trợ lí của cô chủ Manoban. -Chaeyoung nghiêm chỉnh báo cáo, ngồi thẳng thớm mặc dù cái lưng đau nhức, dư chấn của một đêm giao hoan loạn lạc.

-Hừm. -Ông Manoban không một chút ấn tượng, chẳng hứng thú với Chaeyoung mà đi thẳng vào chủ đề. -Lalisa đâu?

Chaeyoung cứng họng, nàng quay lại nhìn Lalisa vẫn đang ngủ say như chết trên giường.

-Cô chủ đang ngủ ạ, có vẻ rất mệt sau... -Nàng lắp bắp, đầu óc cố sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lí. -Sau chuyến bay ạ.

Không đời nào ông Manoban tin vào lời nói dối nghiệp dư như vậy, ông cũng chẳng quan tâm tới đời sống riêng tư của con cái. Đặc biệt là đứa con có đời tư không mấy trong sạch như Lalisa.

-Ta nghe nói về sự cố ở Nhật rồi. -Ông chuyển chủ đề, lần này là nhắm thẳng vào Chaeyoung. Nàng nghĩ ông đã có cả một kịch bản để ứng biến với các tình huống khác nhau. -Ta nghe nói cô bị bắn vào vai, giờ nó sao rồi?

Chaeyoung mở to mắt kinh ngạc, không ngờ ông ấy lại biết được chuyện này, có lẽ là Lalisa đã gọi điện kể lúc còn ở Nhật. Nhưng còn bất ngờ hơn là việc ông ta hỏi thăm một tên trợ lí quèn như nàng.

-Dạ ổn rồi ạ. -Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng vẫn chưa kiểm tra tình hình vết thương, đặc biệt là sau đêm qua, nàng không nghĩ nó có khả năng chuyển biến xấu hơn, nói thẳng ra là không muốn một chút nào. Nàng không muốn mình bị khuyết tật nửa người như vậy đâu.

Ông Manoban im lặng một lúc, có lẽ là đang ngầm phân tích và phán xét lời nói của Chaeyoung xem nó có bao nhiêu phần trăm sự thật.

-Park, ta cần cô nghe rõ, hành động ngay lập tức và sau khi chúng ta trò chuyện xong, hãy xóa lịch sử cuộc gọi của ta. -Tông giọng ông Manoban đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn khiến Chaeyoung buộc phải tập trung hơn, một cảm giác bất an thấp thoáng trong lòng.

-Vâng, tôi nghe đây ạ. -Chaeyoung nhỏ giọng, nhận thấy nàng phải giữ bí mật khỏi Lalisa nên cảnh giác hơn, chật vật chống tay đứng dậy, hai bắp đùi đau nhức kèm theo đầu gối run cầm cập, Chaeyoung khổ sở lết ra khỏi phòng.

-Hãy đến địa chỉ: XXX - tòa nhà M, tầng 25, phòng họp số 6. Đi một mình, đừng để Lalisa đi theo. Cô có hai mươi phút.

Chaeyoung lẩm nhẩm ghi nhớ lại trong đầu, càng lúc càng hoang mang hơn, nàng chỉ có thể đoán già đoán non ý định của ông Manoban. Rốt cuộc tới đó để làm gì, và tại sao lại không được đi cùng Lalisa? Ông Manoban cần gì từ nàng ư? Nàng có thể làm được gì cơ chứ?

-Tôi hiểu rồi, tạm biệt ông chủ. -Chaeyoung đáp lại, đầu dây bên kia ngắt máy ngay lập tức.

Làm theo lời ông Manoban, Chaeyoung xóa lịch sử cuộc gọi và quay trở lại phòng để thấy Lalisa vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Nàng cẩn thận đặt điện thoại của ả lên giường rồi thu dọn quần áo dưới sàn. Nàng chỉ có mười phút để tắm qua loa và mặc quần áo chỉnh tề, nàng không muốn mình trông như xác sống đi gặp kẻ quyền lực thứ nhì trong gia tộc Manoban và là kẻ được truy nã gắt gao nhất thành phố. Ông ta chính là cái khuôn của Lalisa Manoban, là tấm gương lớn gấp bội lần ả. Chaeyoung sợ Lalisa mười thì sợ ông Manoban một trăm. Ông ta cơ bản không phải là người bình thường.

Chaeyoung ớn lạnh cả đoạn đường tới địa điểm được giao cho, nàng nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất là ông Manoban đã phát hiện ra nàng là một con chuột nhắt từ thế giới bên ngoài gửi vào để làm hại con gái rượu của ông. Mặt khác, Chaeyoung không nghĩ để tiêu diệt một con chuột nhắt, ông Manoban lại còn phải đòi gặp mặt nàng trực tiếp như thế này. Nàng chỉ là hạt bụi trong mắt ông, một cái phẩy tay là nàng đã tiêu đời rồi.

Chỉ cần gửi một hai tên sát thủ cho nàng ăn đạn ngay giữa đường là được, gặp mặt không phải là quá tốn thời gian hay sao?

Cho nên Chaeyoung giữ lại cho mình một chút yên tâm, đeo chắc cái mặt nạ giả dối của mình lên và cố diễn cho tròn vai. Kể cả là ai đi chăng nữa, ông nội Manoban, ông Manoban, hay là Lalisa, nàng đã đều trót lọt chui lủi và xoay sở để sống sót được một năm nay rồi.

Và nếu như hôm nay nàng chết dưới tay ông Manoban, thì hẳn là điều nàng hối hận nhất là chưa thể cho một viên đạn vào giữa trán Lalisa.

-

Lúc Chaeyoung trở về từ phòng họp của ông Manoban và mở cửa bước vào căn hộ thì đã thấy Lalisa sửa soạn sạch sẽ ngồi ở phòng khách chờ nàng về. Khác với nàng, Lalisa đã tắm rửa thơm tho, tóc tai mềm mượt, quần áo là lượt thẳng tắp. Tuy gương mặt vẫn vấn vương dư chấn từ đêm hôm qua. Chaeyoung để ý thấy có một túi đá để trên bàn, có lẽ Lalisa vừa chườm thái dương đau nhức hoặc hai bắp đùi bỏng rát.

-Chào buổi sáng. -Chaeyoung ngồi xuống đối diện Lalisa, ánh mắt của ả muôn phần u tối sau cặp kính gọng bạc. Lalisa không phản ứng, thay vào đó lại im lặng dò xét thái độ của nàng.

-Em đi đâu cả sáng? Mà không gọi tôi dậy? -Lalisa đi thẳng vào vấn đề, tỏ thái độ lạnh nhạt như thể đêm hôm qua hai người chưa từng quan hệ tới mức đánh mất đi lý trí như vậy.

-Em đi gặp ông Manoban. -Chaeyoung thật thà trả lời, cổ họng đắng ngắt dư vị cà phê đen, thứ duy nhất có thể khiến cho nàng tỉnh táo lúc này.

Lalisa nhướn mày, bất ngờ, gương mặt dần chuyển sang hoang mang.

-Tại sao? -Ả tra hỏi, giọng đanh thép nhưng cũng không cố tình lớn tiếng.

Chaeyoung mím môi, ngón tay cái bấm vào đốt ngón tay trỏ để duy trì sự bình tĩnh, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lalisa, tâm trí hoài niệm về một đôi mắt giống y hệt mà nàng vừa mới nhìn một tiếng trước.

-Ông ấy muốn gặp em để nói về một vấn đề nghiêm trọng. -Chaeyoung ngắt nghỉ một lúc để phán đoán biểu cảm gương mặt Lalisa. -Rằng, trong chúng ta... có nội gián.

Nét mặt Lalisa giãn ra, ả chớp mắt nhìn Chaeyoung.

-Nội gián? -Ả thận trọng hỏi lại, và Chaeyoung chỉ biết gật đầu.

Một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở trôi qua, Lalisa tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, giờ thì càng thêm khó khăn để có thể nhìn thấu được suy nghĩ của ả.

Chaeyoung nhìn xuống hai bàn tay lạnh tê tái của mình, đầu ngón tay tím bầm vì lạnh, có lẽ lưng áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi kể từ lúc bước ra từ phòng họp của ông Manoban. Một tách cà phê giúp cho gương mặt của nàng bớt xanh xao, Chaeyoung lại mím môi lần nữa, cố giấu đi vết rách rướm máu nàng đã vô tình tạo ra trên đường về nhà.

Nàng không sợ hãi.

Nàng đang tê liệt.

Và câu tiếp theo của Lalisa chính xác là một giọt nước tràn ly cho tâm trạng trên cả tồi tệ của nàng.

-Tôi cũng đã đoán ra được là ai rồi. -Lalisa ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng về phía Chaeyoung, trong đôi mắt của ả, không thể tìm thấy được một nguồn sáng nào cả.

Đôi mắt vô cảm, chết chóc, y hệt như cái lần đầu tiên Chaeyoung gặp ả.

.

Chap này tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc z đó quý dị.

Và fic đã đi tới phần cao trào rồi, chuẩn bị mũ bảo hiểm thôi :(

(Tên chap này có nghĩa là ám chỉ dấu hiệu cảnh báo của những mối nguy hiểm chết người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro