XXIV: Assassin's bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Assassin's bullet: viên đạn của sát thủ.

.

-Lisa định làm cách nào để tìm ra nội gián ạ? -Chaeyoung lấm lét nhìn Lalisa đang vùi mặt vào đống giấy tờ và màn hình máy tính sáng đèn từ đêm hôm trước.

Từ lúc nhận tin dữ từ ông Manoban và Chaeyoung, Lalisa đã tự cách ly bản thân với hoạt động chung của Hemera và tập trung vào việc tìm ra kẻ nội gián là ai. Hơn ai hết, Lalisa là kẻ chúa ghét những tình huống phát sinh như thế này. Ả chính là lưới trời, và sự thật là có một con chuột đang chui lủi ngay dưới bàn tay của ả khiến ả ăn không ngon, ngủ không yên.

Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi? Hắn là ai? Ở đơn vị nào? Ả hoàn toàn chẳng biết gì hết. Một năm trở lại đây Hemera đã trở nên rất lớn mạnh, được thanh lọc hoàn toàn từ khi Chaeyoung gia nhập...

Nghĩ đến đó, những ngón tay gõ lách cách trên bàn phím của Lalisa dừng lại, con ngươi đen đục chuyển từ mặt giấy chi chít chữ lên người con gái ngồi sau chiếc bàn làm việc. Ả định hé miệng ra nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Đặt sấp hồ sơ xuống bàn, Lalisa tháo kính ra và đưa hai ngón tay lên day trán.

-Tôi không biết. Nhưng vì kẻ đó mà giờ đây tôi đếch có nổi một giây nghỉ ngơi. -Lalisa chống cằm nhìn thẳng vào Chaeyoung, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính trở nên lạnh căm trên gương mặt mệt mỏi của ả. -Nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với con chuột tội nghiệp đó khi tôi tìm được ra nó đi.

Chaeyoung phải kiềm chế lắm mới không nuốt nước bọt xuống cổ họng ngứa ngáy.

-Có cần em giúp không ạ? -Chaeyoung đưa ra đề nghị, nỗ lực chuyển câu chuyện sang hướng khác trước khi nó chuyển biến tồi tệ hơn nàng tưởng tượng. Lalisa lắc đầu, nhặt cặp kính lên và đeo nó trở lại.

-Không, pha hộ tôi một ly cà phê... -Lalisa nói, nhưng rồi khựng lại. -À thôi, để tôi tự pha.

Chaeyoung vừa chống tay đứng dậy thì lại ngồi xuống khi thấy Lalisa đứng lên, ả có hơi loạng choạng, có lẽ là do đã ngồi trên ghế quá lâu. Tiếng "bíp" từ máy pha cà phê vang lên, Lalisa chống một tay lên hông, tay kia đưa lên xoa bóp gáy nhức mỏi. Ả chỉ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng quần ống rộng đen, mái tóc đen búi cao, vài sợi rủ xuống che chiếc gáy trắng thon. Không nhìn mặt thì cứ ngỡ là một sinh viên đại học thức đem bảo vệ luận án chứ ai nghĩ là...

Một sát nhân hàng loạt, thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, chủ mưu bắt cóc, buôn người, phóng hỏa, tàng trữ và sản xuất phim khiêu dâm, buôn bán vũ khí,... danh sách cứ thế kéo dài.

Chaeyoung cắn nhẹ lớp thịt trong má mình, chuyển sự chú ý sang những bộ phận tháo rời của khẩu Beretta trên bàn, nàng nhặt tấm giẻ khô lên và lau sạch từng bộ phận, cứ một tháng lại phải bảo dưỡng vũ khí một lần.

Lalisa đang phải tra lại toàn bộ sơ yếu lí lịch của hàng nghìn thành viên Hemera, không nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai kể cả Chaeyoung. Việc này chỉ có ả mới có quyền và bắt buộc phải làm, không phải chỉ vì nắm giữ chức vụ cao nhất trong băng, mà còn là vì sự hổ thẹn với bố, với ông nội mình. Cho dù có vào thời nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thoát nổi cảnh cá từ biển bơi ngược vào sông, kể cả thời hoàng kim của ông nội Manoban và bố thì ít nhất cũng phải có một đến hai con chuột nhắt từ các băng đảng đối thủ hoặc là cảnh sát trà trộn vào.

Nhưng vấn đề bản thân Lalisa là một kẻ lòng tự trọng cao ngút trời, chính ông Manoban đã nói rồi một ngày cái lòng tự trọng đó sẽ ăn tươi nuốt sống ả. Tất nhiên Lalisa để lời cảnh báo của ông trôi từ tai này sang tai kia. Hemera từ thời ả lên nắm quyền nhìn chung đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nói nhưng thực chất bên trong đang dần mục rữa và sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào như những quân domino.

Một lí do khiến cho Lalisa lao tâm khổ tứ đến vậy chỉ vì một kẻ nội gián là vì trận chiến đang đến hồi cao trào với gia đình Carter. Ả không thể nào tập trung chiến đấu với bọn họ nếu như cứ có một con rận chạy ngang chạy dọc trong tay áo.

Và con rận đó rất có thể là nàng - Park Chaeyoung, không, phải là Roseanne mới đúng.

Bản thân Chaeyoung không ngờ lại còn có thể có kẻ nào khác là nội gián ngoài nàng. Có thể Lalisa sẽ tìm ra được chính xác kẻ đó, hoặc là tìm ra được đó chính là nàng. Tất cả mọi thứ lúc này như trò chơi Russian Roulette với nàng, viên đạn sẽ bắn trúng nàng hay là tên nội gián bí ẩn kia? Chaeyoung không thể biết được. Từ lúc trở về từ văn phòng của ông Manoban, không lúc nào là nàng không có cảm giác như đang bị theo dõi từ xa.

Chaeyoung rời khỏi phòng làm việc của Lalisa sau khi lắp ráp xong khẩu súng của mình và gài nó vào trong vạt áo. Nàng vừa nhận nhiệm vụ mới là đối ngoại với phe Carter. Cùng với Jennie.

Chaeyoung đã tưởng Lalisa sẽ giữ nàng bên mình 24/7, kiểm soát nhất cử nhất động của nàng như một con rối, ai ngờ ả vẫn có kế hoạch khác cho nàng.

Đã vài tháng kể từ lần cuối Chaeyoung gặp Jennie, gương mặt của cô nhìn chung vẫn không thay đổi, vẫn là Jennie của một năm trước. Chaeyoung bước vào trong xe, ngồi cạnh cô trên hàng ghế sau. Chiếc xe không di chuyển.

-Vết thương của em sao rồi? -Jennie hỏi câu này đầu tiên sau khi gặp lại Chaeyoung sau một thời gian dài. Nàng nhớ chính cô đã ngăn cản dữ dội như thế nào khi Lalisa và nàng chọn sang Nhật để tránh khỏi mớ bòng bong với nhà Carter. Jennie đã ở lại Hàn một mình để thu dọn bãi chiến trường giúp họ và thậm chí còn lôi kéo đồng minh cho phe Lalisa phòng khi chiến tranh nổ ra. Chaeyoung không biết liệu có ai có thể tận tâm với công việc như cô được không. Mà cũng phải thôi, đằng nào thì Lalisa cũng là ân nhân của cô mà.

-Chị muốn nhìn không? -Tình cảm Chaeyoung dành cho Jennie những ngày đầu đã không còn điên cuồng như trước, kể từ lúc sang Nhật và dành phần lớn thời gian cho Lalisa, nàng không mấy khi ngủ mơ thấy cô nhiều nữa. Giờ đây Chaeyoung chỉ muốn duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với cô, đề phòng bất trắc.

Jennie nhăn mặt lắc đầu.

-Chị đã bảo rồi mà, sang đó thể nào cũng có vấn đề. Em có biết lúc mới nghe tin chị đã lo lắng đến mức nào không? -Jennie cau mày trách móc, đưa tay ra chạm nhẹ vào vai trái của Chaeyoung, vết thương không còn hoành hành nữa nhưng nàng vẫn chưa thể cử động được từ vai xuống khuỷu tay, việc thay quần áo và tắm vẫn là một thử thách khó khăn nhất với nàng.

-Ở Hàn chị cũng... gặp nhiều chuyện mà. -Chaeyoung thở dài.

Chaeyoung nhớ Lalisa đã nổi trận lôi đình và tức tốc đòi gọi xe đưa ra sân bay sau khi nghe tin nhà hàng Jennie đang giao dịch xảy ra một vụ xả súng từ phe Carter.

Lúc đó cô đang ăn tối cùng một ông lớn từ Singapore, nếu lôi kéo ông ta thành công thì phần lớn casino ở Sing sẽ thuộc về Hemera và quyền lực của họ sẽ bành trướng gấp bội. Jennie đã để ý thấy một chấm đỏ lazer thoắt ẩn thoắt hiện trên trán của đối tác, cô đã phản ứng nhanh nhạy nhảy qua bàn ăn để đẩy ngã ông, cứu ông ta thoát khỏi một viên đạn thổi tung đầu. Phe Lalisa đã hộ tống và bảo vệ ông ta thành công nhờ hành động của Jennie. Tất nhiên cô cũng đã có thể bị thương trong vụ giao dịch đó.

-Bọn chị đã bắt được ba tên của chúng và tra hỏi, chúng đều từ phe Carter muốn phá hỏng giao dịch của phe mình. -Jennie lắc đầu ngán ngẩm. -Chị e là không lâu nữa, một cuộc chiến một mất một còn thực sự sẽ diễn ra.

-Em cũng nghĩ thế. -Chaeyoung gật đầu, nàng không thể kể cho Jennie về vụ nội gián, cô đã quá mệt mỏi vì những cuộc giao dịch lấy lòng giả tạo rồi.

-Tất cả những chuyện này có thể tránh khỏi, em biết mà. -Jennie tỏ ra thoải mái hơn khi ở cạnh Chaeyoung thay vì là Lalisa. -Nếu như năm đó Lisa không ép em giết con gái nhà Carter và thái độ của em ấy dành cho gia đình họ ở đám tang. Em ấy đúng là một đứa trẻ con lớn xác. Nếu như Lisa khiêm nhường hơn thì mớ hỗn độn này đã không xảy ra và Hemera đã có thể phát triển hơn nữa.

-Em biết, đó chính xác là điều ông Manoban đã nói. -Chaeyoung buột miệng, giờ thì nàng đành phải lái câu chuyện sang một hướng khác. -Em đã gặp ông ấy, ông ấy tỏ vẻ rất thất vọng về Lisa.

-Hửm, tất nhiên. -Jennie quay sang nhìn Chaeyoung. -Chị đảm bảo nếu như cuộc chiến với Carter nổ ra, ông Manoban sẽ là người đầu tiên cuốn gói rời nước.

Chaeyoung mở miệng ra định tranh cãi rằng ông ấy sẽ không bỏ rơi đứa con duy nhất của mình, nhưng nàng chỉ biết im lặng. Jennie cũng có phần đúng, chính ông Manoban còn phản đối cuộc chiến phi lý này. Chốt lại, Lalisa tự làm tự chịu, chỉ có điều duy nhất khiến nàng nghĩ ngợi là nếu như ông Manoban sẽ thực sự dứt áo ra đi thì Lalisa sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

Ả sẽ đơn phương độc mã, tệ hơn, chết một mình trên chiến trường.

Chaeyoung ngước lên nhìn Jennie, nàng không chắc người như cô sẽ ở bên Lalisa cho tới hơi thở cuối cùng. Jennie chưa bao giờ thể hiện sự bất đồng hay phản đối bất kì điều gì Lalisa nói, nhưng cô cũng là một kẻ ham sống sợ chết. Chaeyoung nghĩ thầm, cô có tài năng ngoại giao và khả năng nịnh bợ hơn người, nếu như Lalisa bị đẩy vào đường cùng thì hẳn là Jennie cũng đã tự đóng cho mình một chiếc bè cứu hộ. Cô sẽ không dành cả đời bị trói buộc với Lalisa.

Chaeyoung cũng không chắc chắn, khi cuộc chiến kết thúc và nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể mang Jennie theo về tổ chức được không.

Về lý, thì cô cũng là tội phạm và đồng phạm của Lalisa, nhưng tình cảm cá nhân đã khiến cho Chaeyoung chần chừ trước cô. Chaeyoung không thể để cho Jennie ở trong Hemera cả đời như vậy được, việc trở thành một thành viên cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu được, nàng muốn đưa cô vào chương trình bảo vệ nhân chứng, nếu như cô có thái độ hợp tác triệt hạ Hemera tận gốc.

Nhưng liệu nàng có sống được đến ngày hôm đó không?

Chaeyoung đưa tay phải ra đặt lên vai Jennie.

-Vậy chị lôi kéo được nhiều đồng minh không? -Chaeyoung chuyển chủ đề, tay vẫn đặt trên vai Jennie, nhẹ nhàng xoa bóp.

-Nhiều lắm, may là vậy. Hầu hết là những người từ thời ông Manoban, chỉ có một phần nhỏ là tin tưởng và công nhận khả năng của Lisa mà thôi. Nhưng thà có còn hơn không. -Jennie ngửa đầu tựa lưng vào ghế xe. -Cũng có nhiều người cùng sóng não với Lisa, dạng thích dùng bạo lực và nỗi sợ để trấn áp ý.

Tất nhiên người như Lalisa không chỉ có một trên cái thế giới này.

Bắt được một Lalisa, vẫn sẽ còn thêm mười, hai mươi Lalisa tung hoành ngoài kia, reo rắc nỗi sợ khắp nơi. Đối mặt với một đã khiến Chaeyoung sống dở chết dở như vậy rồi, không biết đối với hàng chục, hàng trăm Lalisa nữa thì nàng sẽ còn phát điên tới mức nào. Mà Chaeyoung cũng chẳng quan tâm, nàng chẳng phải là một người có chủ nghĩa anh hùng tới mức vậy.

Khi đã xong chuyện, và tất nhiên - nếu còn sống, thì Chaeyoung sẽ cần rất nhiều, rất rất nhiều tiền để có thể quên được chuyện này, và vượt qua được chấn thương tâm lý, thể xác. Nếu chết, nàng thậm chí muốn chôn cùng một quan tài lót kín tiền.

-À, chị suýt quên mất. -Jennie ngồi dậy, tiếng ghế da vang lên. -Thực ra Carter có một yêu cầu dành cho Lalisa.

Khi Jennie gọi tên cúng cơm của Lalisa thì hẳn đó là chuyện nghiêm túc, Chaeyoung cũng ngồi ngay ngắn lại để nghe cô nói.

-Tối nay Carter sẽ yêu cầu một cuộc gọi video với Lalisa để bàn công chuyện, chắc là cố gắng thương thuyết lần cuối. Chứng tỏ ông ta cũng muốn cân nhắc thiệt hại cuộc chiến. Em gắng thuyết phục Lalisa nhận điện thoại xem. -Jennie giọng điệu nghiêm trọng.

Chaeyoung cau mày, nàng không có ý kiến gì nhưng hẳn là Lalisa sẽ tỏ thái độ bất bình khi mà ả đang phải lo vụ nội gián. Nhưng như vậy thì có khả năng ả sẽ cho Chaeyoung một chân giúp đỡ trong việc tìm ra nội gián, như thế thì Chaeyoung sẽ gán tội cho một kẻ khác hoặc là tìm thông tin hữu ích cho bản thân mình.

-Bảo em ấy ăn mặc lịch sự vào, cái đó chắc không phải lo vì Lalisa chăm giữ thể diện trước kẻ thù lắm. Ít nhất hãy lắng nghe và chỉ phản đối khi các điều kiện Carter đưa ra quá vô lí mà thôi. -Jennie căn dặn nốt trước khi Chaeyoung mở cửa xe và bước quay trở lại căn hộ của Lalisa.

Nàng thở dài, kéo vai áo khoác của mình lên.

Như nàng tưởng tượng, Lalisa phản ứng mãnh liệt, nhưng không đến mức phát rồ lên khiến nàng hoảng sợ, ngược lại thì ả cư xử như một đứa trẻ con ngã kềnh ra ăn vạ giữa chợ. Ngã vật ra ghế sofa, co hai chân lên giãy đành đạch, đá tung chăn gối xuống sàn.

-Đéo chịu đâu! -Búi tóc rũ xuống, vai áo xộc xệch để lộ một bên vai, mắt kính rơi xuống sàn. Ả phải mệt mỏi lắm thì mới đánh mất hết sạch sự tôn nghiêm như thế này.

-Thôi nào, ít ra hãy suy nghĩ về nó. -Chaeyoung đứng một góc phòng khách, không dám lại gần Lalisa quá mức. -Jennie đã khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội này cho chúng ta.

Lalisa ngửa đầu lên, vùi mặt vào hai bàn tay, nhăn nhó khó chịu. Cuối cùng đứng bật dậy, thở hắt ra một hơi.

-Mẹ kiếp. Thôi được rồi, nhưng là vì bố tôi đấy, chứ không phải vì Jennie thôi đâu. -Lalisa nhặt cặp kính lên và bước vào trong phòng ngủ. Còn đúng một tiếng nữa là tới giờ yêu cầu, ả phải tắm rửa, ăn một bữa lót dạ, trang điểm để che đi sự uể oải và thay một bộ suit tử tế.

Chaeyoung mở tủ quần áo lấy hộ Lalisa bộ suit trông lịch sự vừa đủ, lấy thêm chiếc gia huy chữ M cài ngực áo. Lalisa tắm xong để đầu ướt nằm phịch xuống giường, chỉ hé mắt nhìn Chaeyoung đi qua đi lại trong phòng. Nàng xếp bộ suit lên bên cạnh ả, vươn tay mở ngăn tủ lấy ra máy sấy và trâm cài tóc.

Lalisa ngồi dậy, vẫn còn mặc nguyên áo choàng tắm, mắt nhắm mắt mở để mặc cho Chaeyoung tạo kiểu tóc cho mình. Nàng sấy khô chân tóc rồi dùng trâm cài búi thấp tóc cho Lalisa, dùng lược chải thẳng tóc mái rồi sấy tạo phồng. Lalisa tự mình bôi kem dưỡng da và đeo kính lên thay vì trang điểm mắt, cuối cùng là màu son đỏ đặc trưng của ả.

Lalisa nhìn lại mình một lần nữa trong gương trước khi bước vào phòng làm việc, Chaeyoung khoác áo lên và lò dò đi theo. Ả nhìn đồng hồ đếm ngược tới thời gian quy định rồi mở camera lên.

-Mẹ nhà Carter, mẹ cả lò nhà chúng nó. -Lalisa chỉnh lại tóc mái tới cặp kính, hắng giọng hai lần trước khi yêu cầu Chaeyoung mở điện lên.

Nàng ngồi trở về chỗ đối diện, nhìn xấp giấy tờ trên bàn và hỏi ý Lalisa xem có được quyền xem xét chúng không, Lalisa chỉ gật đầu, mắt dán vào màn hình nhận cuộc gọi từ Victor Carter.

Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, Lalisa không vui vẻ, xởi lởi gì cho cam nhưng vẫn cố giữ thái độ chuyên nghiệp.

-Chào buổi tối, ông Carter. -Lalisa đặt hai tay lên mặt bàn, đan lại vào nhau.

Đầu dây bên kia ậm ừ đáp lại, Chaeyoung chẳng buồn nghe lén, nàng chỉ chắt lọc ra những thông tin có vẻ sẽ có ích cho nàng trong tương lai. Người ngồi ở màn hình máy tính bên kia là bố của người con gái nàng đã ra tay giết một năm trước, cảm giác lấn cấn vẫn gợn lại trong cổ họng mỗi khi nghĩ về Vanessa. Nàng có gặp Victor hai lần, một lần là ở đám tang, một lần nữa khi thấy ảnh chụp mà Lalisa đưa cho, nàng có thể thấy được đôi mắt mà Vanessa thừa hưởng được từ đâu.

Bọn họ có nói gì đó về điều kiện thỏa hiệp, Victor yêu cầu Lalisa giao nộp những mối quan hệ với các nhân vật cốt cán ở nước ngoài cho ông ta, Lalisa hiển nhiên từ chối. Victor tiếp tục nhắc lại quá khứ không mấy hòa bình giữa ả và ông ta, so sánh với mối quan hệ giữa ông ta và bố Lalisa.

-Nếu như thế thì tại sao ông lại có ý phản bội bố tôi? -Lalisa nhếch môi cười. -Phản bội tôi là phản bội bố tôi, đơn giản vậy đó.

-Cô Manoban, tôi không nghĩ cô nên được so sánh cùng một bàn cân với bố cô. Tôi tôn trọng ông ấy hơn bất kì ai, lí do duy nhất tôi cho cô một cơ hội là vì tôi nể trọng bố cô. -Victor chẳng ngần ngại mà đánh thẳng vào điểm yếu của Lalisa. -Cô biết là nếu chiến tranh nổ ra thì bố cô sẽ là người bỏ mặc cô đầu tiên không?

Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Lalisa, nàng tự hỏi người bên kia liệu có nghe thấy được như nàng không.

-Nếu vậy thì sao? Ông sợ bị đánh bại bởi một con nhóc hai mốt tuổi à? -Lalisa mỉm cười đầy thách thức, ngoài mặt thoải mái vô tư nhưng thái xương nổi gân xanh như sắp vỡ tung đến nơi.

-Ồ, cô không biết ai sẽ thắng đâu, cô đâu phải tiên tri? -Giọng Victor gian tà thấy rõ, Chaeyoung khựng lại một lúc rồi sắp xếp ngay ngắn lại chỗ giấy tờ trên bàn.

Chuyện này sẽ kéo dài cả đêm mất, Chaeyoung nhủ thầm.

Chaeyoung nheo mắt lại, một tờ giấy tuột khỏi tay, nàng cảm nhận được có gì đó vừa lướt qua đáy mắt. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi nên Chaeyoung tưởng do thiếu ngủ mà nhìn nhầm, hay là gặp ảo giác. Nàng hoang mang nhìn lên Lalisa và thấy ả vẫn đang bận đấu khẩu với Victor. Lần thứ hai nhìn thấy chấm màu, lướt qua chồng giấy trên bàn, Chaeyoung chắc chắn nó không phải là ảo giác nữa.

Nàng ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt ra phía sau Lalisa, nơi cửa sổ kính không đóng rèm và nàng có thể thấy rõ tòa nhà đối diện. Đó là lúc nàng nhận thức được tình hình.

Chaeyoung đứng bật dậy khiến Lalisa giật mình rời mắt khỏi màn hình, ngỡ ngàng nhìn nàng nhảy qua bàn và chồm lấy người ả. Hai người cùng nhau ngã vật xuống sàn.

Ngay sau đó là tiếng cửa kính vỡ toang, mảnh sành rơi vãi xuống sàn nhà, Chaeyoung ôm chặt đầu Lalisa, áp vào lồng ngực, trốn dưới gầm bàn. Một viên đạn nữa xuyển thẳng vào màn hình máy tính khiến nó thủng một lỗ, rơi khỏi bàn, hạ cánh xuống sàn.

Chaeyoung đã đúng, có kẻ nấp ở tòa nhà đối diện cố gắng ám sát Lalisa.

-

Victor nhìn màn hình video của Lalisa tối đen lại, lão thở dài, vươn bàn tay đeo kín nhẫn vàng tắt camera.

-Ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. -Một người mặc suit đen, đeo kính râm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cúi người thận trọng đưa chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi cho lão già.

Tháo bớt nhẫn trên tay, Victor nhận lấy chiếc điện thoại, một tiếng báo hiệu nhận cuộc gọi vang lên, lão áp điện thoại vào tai, hắng giọng trước khi mở lời.

-Làm tốt lắm, bắn hai viên đạn cảnh cáo đứa con gái ngu xuẩn đó. -Victor cười khà khà, gác hai chân lên bàn. -Cô phải nhìn cái mặt nó biến sắc cơ, và cô nói đúng, đứa trợ lí tóc xám huyền thoại đó, tên gì ý nhỉ?

-Park Chaeyoung. -Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ trộn lẫn với tiếng gió rít đáp lại.

-Ừ đó, đúng là nó phản xạ nhanh thật, ta bất ngờ đấy. -Victor gật gù thỏa mãn, búng tay gọi trợ lí mang ra một tập hồ sơ đặt lên bàn. -Dù sao hôm nay như vậy là được rồi.

Lão nhìn xuống ảnh người phụ nữ trên bàn.

-Rất vui khi được làm việc với cô... cô Kim Jisoo.

.

Bàn cờ tự dưng thêm một nhân tố nữa tham gia vào :))

Btw các cậu add facebook tớ (link trên bio) nhó có gì coi spoiler, coi tớ chế meme về các nhân vật khốn khổ của mình cho zui nhà zui cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro