XXIX: Despair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Despair: tuyệt vọng.

.

Không muốn làm phiền phòng khám nữa nên Chaeyoung tìm một nhà nghỉ gần đó để hai người chuyển vào sống tạm, đếm ngược từng ngày cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Lalisa đã tháo băng nhưng chưa tháo chỉ, tạm thời chưa mở được mắt, Chaeyoung nhìn gương mặt mới của ả mà cảm xúc rối bời, một vết sẹo xấu xí như một con rết rạch dọc mắt trái. Sau này có thể đeo băng để che đi, nhưng quả thật bị như vậy là quá nặng nề so với một kẻ trọng sắc đẹp như Lalisa.

Và Chaeyoung đã đoán đúng, Lalisa có vẻ lấy lại được năng lượng hơn sau khi nhìn vào trong gương và thấy vết sẹo của mình. Chaeyoung đứng bên cạnh nghe thấy rõ mồn một tiếng nghiến răng quen thuộc, chỉ là giờ đây nàng không còn run sợ trước nó nữa.

Lalisa hít vào một hơi thật sâu, tay nắm chặt ga giường, chiếc gương run cầm cập trong tay còn lại. Ả nghiêng chiếc gương để nhìn thấy Chaeyoung trong đó, đứng bên cạnh giường, tay phải đưa lên nắm lấy khuỷu tay trái.

Lúc này thì cơn giận trong đầu mới hạ nhiệt.

-Không sao. –Lalisa gượng gạo cất tiếng, dứt khoát đặt gương xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, quai hàm đau nhức vì vô số lần nghiến chặt. –Tôi xứng đáng bị như vậy.

-Có thể sử dụng công nghệ xóa sẹo. –Chaeyoung đề xuất, quay người lại và nhặt chiếc túi đựng quần áo mới mà nàng nhờ cô Won mua cho.

Hai người sẽ phải tạm thời ở lại vài ngày cho tới khi Chaeyoung tìm được cách liên lạc lại với Kim Jisoo và tổ chức. Cả điện thoại của nàng và Lalisa đều đã bị sóng cuốn đi mất. Thứ còn lại trên cơ thể sau khi lên bờ là khẩu Beretta gài chặt trong vạt áo.

Lalisa có vẻ vẫn chưa chấp nhận được được sự thật, cho dù ả cố tỏ ra là mình chẳng e sợ điều gì hết. Nhưng Chaeyoung nhìn thấu được hết những tâm tư của ả. Lalisa thường tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, móng tay cái liên tục cào vào đốt ngón tay trỏ. Ả đang bồn chồn, đứng trên ngưỡng cửa của sự hoảng loạn. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho ả bùng nổ.

Chaeyoung vẫn phải dành thời gian ra để quan sát Lalisa, nàng kè kè ở cạnh, giữ ả trong tầm mắt để đề phòng ả định làm gì bất lợi cho nàng.

Đồng hồ trong đầu đếm ngược tới ngày phán quyết.

Nhà trọ ở tầng hai, một phòng khách có duy nhất một chiếc sofa và một phòng ngủ. Vì tình trạng thể chất của Lalisa lúc này đáng lo ngại hơn nên Chaeyoung nhường phòng ngủ cho ả và nàng nằm bên ngoài ghế sofa, cửa phòng ả phải luôn luôn mở và cửa sổ thì phải khóa. Đằng nào cũng không lo lắng lắm vì vốn chốt khóa cửa sổ đã rỉ sét lắm rồi, phải húc thật mạnh thì nó mới mở ra được.

Chaeyoung nhờ cô Won mua hộ đồ ăn để nàng tự nấu bằng bếp ga du lịch mượn của vợ chồng nhà cô. Đến bữa thì múc ra bát rồi mang vào phòng cho Lalisa. Nhìn qua thì chẳng ai biết ả là tù nhân tương lai còn Chaeyoung là một tên cai ngục nửa mùa.

Ngày thứ nhất ở phòng trọ trôi qua ảm đạm, bầu không khí ẩm thấp và mằn mặn mùi biển. Lalisa vẫn chưa nói thêm một câu nào với Chaeyoung.

Làm như họ còn gì để nói với nhau vậy.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Chaeyoung nhìn xuống bàn tay của mình khi đang ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về tấm lưng của Lalisa quay về phía nàng, nằm im lìm trên giường.

Ả hẳn là căm hận nàng lắm.

Chaeyoung nhắm mắt lại trước khi phạm vi suy nghĩ của mình lan rộng hơn, nàng không muốn nghĩ nhiều, nhất là khi đang ở trong hoàn cảnh hoàn toàn có cơ hội để quay đầu như thế này.

Lalisa suy cho cùng cũng chỉ là một tên tội phạm máu lạnh, háu chiến và hận thù lấp kín từng nơron thần kinh, ả chẳng là cái quái gì để mà nàng phải tỏ lòng thương tiếc cả. Dù sao ngay từ đầu tất cả đã là một lời nói dối. Kẻ ở bên phục tùng và hầu hạ ả một năm qua đã chết rồi, nó chỉ là một bản thể giả tạo và nhu nhược nàng tạo ra để qua mắt Lalisa và Hemera. Nàng thì không như thế, nàng là Roseanne, ngày mà nàng hằng mong đợi cuối cùng cũng tới. Cuối cùng nàng cũng được giải thoát khỏi địa ngục của Lalisa.

Nghĩ lại, nàng mừng vì mình đã ôm Lalisa nhảy xuống khỏi mỏm đá, mặc dù nhiệm vụ sẽ bị kéo dài hơn nhưng ít nhất giờ đây nó đã cho nàng cơ hội để suy nghĩ lại về toàn bộ quá trình nhiệm vụ. Để rút ra kết luận là nàng vẫn nên giao Lalisa cho tổ chức.

Chaeyoung nằm xuống ghế sofa, trằn trọc một lúc lâu mới có thể ngủ được. Lúc ngủ vẫn phải cảnh giác để canh chừng Lalisa. Thật hoài niệm, y hệt như những ngày đầu tiên nàng mới gia nhập vào Hemera vậy, lúc nào ngủ cũng phải hé một mắt để đề phòng bất trắc. Chaeyoung cảm thấy trong lòng lại lan tỏa một cảm giác rối ren, nàng còn nhớ là từ lúc chuyển vào căn hộ của Lalisa nàng đã ngủ rất ngon. Mặc cho nguy hiểm vẫn rình rập từng đường đi nước bước của hai người.

Chẳng hiểu vì sao, chẳng biết vì cái quái gì, rõ rằng kẻ nằm kề ngay cạnh mới chính là kẻ mà nàng nên đề phòng.

Vậy mà tất cả mọi thứ ngoài kia hóa hiểm nguy, kẻ kề cạnh bên trở thành nơi chốn an toàn nhất thế gian.

Chaeyoung chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tập làm quen với việc ngủ một mình từ giờ trở đi. Khoảnh khắc hồi đó quả thật rất đẹp, nhưng nó đã kết thúc rồi.

Cuối cùng cũng kết thúc, giờ đây nàng còn chẳng phân biệt được đây là mơ hay thực nữa.

Tất cả mọi thứ lúc này thật quá đỗi... mơ hồ.

Hay sự thật là nàng và Lalisa vẫn đang trôi dạt đâu đó ngoài biển khơi, kẻ nằm đây lại chỉ là mộng tưởng của nàng lúc hôn mê mà thôi? Chứ thật ra hai người đã hòa làm một và tan biến thành bọt biển rồi?

Tan biến, từ này nghe thật đẹp làm sao.

Chaeyoung thật ra cũng chẳng biết bọt biển trông như thế nào, có vị gì.

Nó có mặn như nước biển không? Nó có trong hơn nước biển không? Nếu nó đúng là như những gì nàng đang nghĩ tới...

Thì Chaeyoung không ngờ, bọt biển lại có thể chảy từ khóe mắt xuống gò má nàng như lúc này, mà không chỉ tồn tại ở mỗi đại dương.

-

Lalisa không ngủ được, ả đã ngồi dậy khỏi giường khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, khẽ khàng buông màn che phủ nhân gian.

Đêm qua, Chaeyoung đã khóc trong giấc mơ.

Ả bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sùi sau khi nàng nằm xuống ghế được vài tiếng, quay đầu lại thì thấy Chaeyoung ngoài phòng khách nằm quay lưng về phía mình.

Lalisa không nhớ được lần cuối Chaeyoung khóc trước mặt mình là lúc nào. Nàng gần như chưa từng khóc suốt một năm qua. Có thể là có nhưng nàng quyết không để cho ả nhìn thấy. Lalisa nỗ lực để nhớ lại, những lần hiếm hoi Chaeyoung bày tỏ cảm xúc một cách chân thực nhất trước ả mà không phải là diễn.

Ả còn chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn.

Thậm chí nếu như nàng có khóc, thì trong những giọt nước mắt đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

"Trong lời em nói sẽ mãi ở bên và bảo vệ tôi, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?"

Lalisa đột ngột dừng lại, ả quyết định sẽ không suy nghĩ nữa.

Ả đã muốn đứng dậy khỏi giường, ra phòng khách để ở bên cạnh Chaeyoung, ít nhất là kề cạnh bên nàng trong giây phút yếu đuối nhất. Nhưng ả đã không làm vậy, bởi suy cho cùng, lí do của những giọt nước mắt đó chẳng phải ai khác mà chính là bản thân ả.

Trái tim ả thắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng thút thít của Chaeyoung, ả không bao giờ muốn để nàng phải khóc thêm lần nào nữa. Nhưng ả chẳng hề biết cách để ngừng nó lại, ả liên tục làm hỏng chuyện, ngay từ đầu ả đã chẳng có quyền hủy hoại cuộc đời nàng như vậy.

Ả đã tưởng cả hai cùng bước đi trên con đường chông gai là viễn cảnh tuyệt đẹp nhất rồi, nhưng ả đã một mình tiến về phía trước, mặc cho nàng ở bên cạnh ngày một đau đớn, tuyệt vọng. Ả ép nàng phải trải qua gian nan cùng mình, chẳng hề hay biết nàng đang chết dần chết mòn.

Ả chẳng có quyền lôi nàng xuống địa ngục cùng mình.

Lalisa đang hoảng sợ, ả chẳng thể suy nghĩ thấu đáo nổi nữa.

Tiếng ghế sofa sột xoạt, Chaeyoung cũng đã tỉnh dậy theo thói quen, nàng đứng dậy và bước vào phòng tắm trước tiên để rửa mặt mũi rồi mới ra ngoài hít thở khí trời vài phút rồi quay lại phòng. Giữ nguyên phạm vi cách ly với Lalisa.

Chaeyoung gặp cô Won lúc cô ghé qua khi đang đi chợ buổi sáng, hai người nói chuyện một lúc và cô bảo với nàng đằng sau khu nhà trọ có một bốt điện thoại công cộng cũ, cô đưa cho nàng một tờ nhật báo rồi rời khỏi. Không quên dặn dò rằng hai ngày nữa cô sẽ quay lại để tháo chỉ cho Lalisa.

Chaeyoung cầm tờ báo quay trở lại phòng khách, đã thấy Lalisa đứng ở cửa phòng, có vẻ đã nghe thấy cuộc hội thoại của hai người. Ả đưa tay chạm vào vết sẹo dọc mắt trái, cảm giác nhoi nhói vẫn hiện hữu sâu trong từng gang tấc da thịt.

-Cô đói chưa? Chúng ta ăn trưa sớm nhé. –Chaeyoung hỏi khi lật tờ báo ra, ngồi xuống ghế sofa.

Lalisa chưa vội trả lời, nhìn Chaeyoung cúi đầu chăm chú đọc báo. Nàng đã luôn tỏ ra xa cách từ lúc ả tỉnh dậy, tất cả những gì nàng làm cho ả lúc này chỉ là nghĩa vụ thuần túy. Có lẽ ả đã đúng, có lẽ tất cả từ đầu chỉ là một vở kịch.

Ả không buồn trả lời nữa, quay lại phòng và ngồi xuống giường, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Chaeyoung cũng không phản ứng, nàng đọc cho xong tờ báo rồi, lẩm nhẩm trong đầu cách liên lạc với Kim Jisoo, nàng không còn nhớ phần lớn các số điện thoại sơ cua của chị. Chỉ cần một cuộc điện thoại được gọi đi và tổ chức sẽ ập tới khu nhà trọ và bắt Lalisa đi.

Nhưng nàng cần phải đợi thêm hai ngày nữa để Lalisa tháo chỉ ở mắt, xem xét lại tình trạng sức khỏe của ả để làm báo cáo rồi mới gọi cho tổ chức.

Trong hai ngày đó chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất là nên duy trì sự yên bình như thế này.

Nhắc tới yên bình, Chaeyoung ngồi thẳng dậy, đặt tờ báo xuống rồi lật gối lên, đưa tay sờ soạng khắp người. Khẩu Beretta của nàng, nàng không nhớ mình đã để nó ở đâu nữa.

Khi Chaeyoung vừa đứng dậy để đi tìm súng thì Lalisa đã đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài.

-Chúng ta nói chuyện được không? –Lalisa hít vào một hơi thật sâu, vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc trong tông giọng.

Chaeyoung ngừng lại rồi gật đầu, ngồi xuống một bên sofa để cho Lalisa tiến lại gần và ngồi xuống ở đầu bên kia.

-Cô muốn nói chuyện gì? –Chaeyoung hỏi, trong lòng vừa kịp dựng lên bức tường cảnh giác. Lalisa có thể sẽ tìm cách thao túng tâm trí nàng qua lời nói, dù sao đó cũng là điều ả thành thạo nhất. Cho nên một chút cẩn trọng cũng không mất gì.

Lalisa mím môi, ả nhìn xuống sàn nhà, nuốt nước bọt, tự hỏi điều mình đang làm liệu có đúng đắn hay không, rồi mới hé môi cất giọng.

-Về tất cả mọi thứ đã qua. –Lalisa gom đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. –Bởi... bởi vì đằng nào mọi chuyện cũng đã tới nước này, nên tôi nghĩ là mình cũng không còn gì để giấu nữa.

-Ý cô là gì? –Chaeyoung khẽ nhíu mày.

Lalisa nuốt nước bọt lần thứ hai, càng chỉ thấy cuống họng khô khốc.

-Tôi... –Một cách vụng về và đầy hổ thẹn, Lalisa bắt đầu tự thú. –Về Brooks Newman và nữ nhân viên trong đám cháy hồi đó.

-Họ thì sao? –Chaeyoung cũng bắt đầu thấy bồn chồn khi tự dưng Lalisa nhắc tới những cái tên quen thuộc với nàng.

-Victor Carter không phải là kẻ phóng hỏa quán bar. –Lalisa nhìn sang chỗ khác nhanh như cắt. –Là tôi. Tôi đã ra lệnh cho người nhốt họ vào trong đó và châm ngòi phóng hỏa.

Giọng của Lalisa xuyên thủng bầu không khí vốn ảm đạm của buổi trưa, từng chữ cuối biến mất vào không trung, để lại khoảng lặng nặng nề tới lạnh người.

-Cô... làm cái gì cơ...? –Đôi mắt mở to, Chaeyoung nín thở nhìn chằm chằm vào Lalisa. So với tất cả những gì nàng đã nghĩ tới thì đây chắc chắn không phải là điều nàng mong đợi.

-Tôi nói là tôi mới chính là kẻ giết Brooks Newman và nữ nhân viên. –Lalisa lặp lại, lần này có chút run sợ, có chút cảnh giác đề phòng. Nhưng lại không một chút hối lỗi.

-Tại sao...? –Chaeyoung hỏi, từng câu từ thoát ra khỏi miệng một cách khó khăn, cơ thể nàng run lên, làn sóng cảm xúc dào dạt dâng trào trong lòng.

-Vì em có vẻ chần chừ trong nhiệm vụ Vanessa Carter... em đã làm trái lệnh tôi. Vanessa có thể sẽ tước em khỏi tay tôi, cho nên... tôi phải làm mọi cách để giữ em lại. –Lalisa càng lúc càng thấy đầu lưỡi tê rần, ả bắt đầu thấy hối hận vì đã thú nhận bí mật đáng lẽ ra ả phải mang theo tới tận kiếp sau.

Chaeyoung im bặt sau cái lí do mà Lalisa vừa trả lời, nàng không cảm thấy tức giận như nàng đã tưởng. Nhưng sâu trong tim còn thứ cảm xúc gì đó khác, độc địa hơn, nặng nề hơn, ngồn ngộn cuộn lên.

Chaeyoung đưa tay lên bịt miệng, cảm giác nôn nao xộc lên khoang mũi, hai mắt cay xè. Nỗ lực nuốt xuống sự ghê tởm kề cận ngay cổ họng, Chaeyoung bắt đầu thở dốc, hai mắt nhòa đi, mớ cảm xúc nàng cố tình làm ngơ suốt bao lâu qua căng cứng như một quả bóng bay.

Và Lalisa đã làm một mũi kim chọc thủng nó.

Bản thân ả cũng cảm nhận được Chaeyoung đang trực chờ bùng nổ, ả cẩn trọng ngồi lùi về phía sau, tay bấu chặt lớp sofa.

-Cô... cô giết chết hai người thân nhất của tôi... để... để làm cái đéo gì... Vanessa? Tôi đéo... hiểu cái mẹ gì hết... –Chaeyoung lẩm bẩm trong họng, tầng tầng lớp lớp kí ức về khoảng thời gian đó dội về như vũ bão.

Hai người thân nhất với nàng lúc đó đã rời khỏi thế gian đầy oan ức, cái chết của họ chính là đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm chớm nở của nàng dành cho Vanessa, cho cánh cổng tương lai mới vừa xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đã lấy điều đó làm động lực để hãm hại Vanessa, thiêu sống hàng chục gia nhân nhà em trong biển lửa.

Nàng vẫn còn cảm nhận được mùi vị của khói đen trên đầu lưỡi, nó ám ảnh nàng mỗi đêm. Hương vị của thức ăn đi vào miệng nàng đều đồng loạt trở thành mùi vị của khói. Cay xè, đắng chát. Hương vị nước mắt của chính nàng lúc đó cũng cay đắng y hệt. Tới mức nàng tưởng bản thân nàng đã trở thành khói, bản ngã của nàng cũng đã chết đi cùng với Vanessa, trái tim nàng đã tự châm lửa thiêu rụi chính nó.

Vậy mà tất cả chỉ là một trò chơi đối với Lalisa, tất cả đã luôn nằm gọn trong lòng bàn tay của ả. Ả là kẻ đã đứng bên cạnh nàng khi Vanessa kết liễu cuộc đời em bằng một viên đạn xuyên đầu, ả là kẻ đã đứng bên cạnh cùng nàng nhìn ngôi nhà to lớn chìm trong biển lửa. Ả đã ở đó.

Cười cợt em, vì mọi thứ diễn ra theo đúng những gì ả dự định.

Lalisa giương hai tay lên để chặn chiếc gối của Chaeyoung ném thẳng vào mặt mình.

-Mẹ kiếp... mày... thì ra mọi thứ đều là kế hoạch của mày...! –Chaeyoung nghiến răng, đứng bật dậy khỏi ghế, hai tai nàng đỏ lên. Nàng đưa tay lên vò tung mái tóc của mình. –LÀM NHƯ CUỘC ĐỜI TAO CHƯA ĐỦ...

Lalisa đứng bật dậy, bước chân thùm thụp về phía phòng ngủ và đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Chaeyoung. Cơn giận đã bốc khỏi ngùn ngụt trên đỉnh đầu, Chaeyoung không còn một chút lí trí nào nữa, lao thẳng về phía cửa phòng đóng kín và giáng từng nắm đấm lên cửa.

-Tao chưa nói xong! Mở cửa ra!! –Chaeyoung gằn giọng, hai hàng lệ tuôn ra như thác nước, nàng đá mạnh vào cửa nhưng nó chẳng xi nhê. –MỞ CỬA RA ĐỒ KHỐN! MỞ CỬA RA!

Lalisa ngồi thụp xuống sàn, đưa hai tay lên bịt tai lại, hai mắt nhắm chặt, cơ thể co rúm lại.

-Tất cả là tại mày! Tất cả là tại mày! Con quỷ... chết tiệt, đồ khốn khiếp Lalisa... mày đúng là một kẻ khốn nạn tột cùng! –Chaeyoung gào khóc, vung nắm đấm liên tục lên cửa, nước mắt giàn giụa tước đi tầm nhìn. Toàn bộ những gì nàng đã phải chịu đựng dồn nén, tích tụ suốt một năm qua giờ đây phun trào như núi lửa, dung nham cuồn cuộn nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể nàng. –Mày... mày tưởng mày là vua chúa... mày tưởng mày có thể ra lệnh cho người khác làm mấy trò kinh tởm mày nghĩ ra. Mày có biết mày tồi tệ đến mức nào không hả Lalisa? Mày có vấn đề, mày là đồ bệnh, cuộc sống của mày thật kinh khủng và tuyệt vọng... mày đéo thể cứu nổi nữa đâu Lalisa ạ!

Hai vai run cầm cập, từng lời sỉ nhục của Chaeyoung đều như những mũi tên bách phát bách trúng hàng vạn hồng tâm trong ả. Lalisa mở mắt ra, mù mờ nhìn thấy chiếc áo khoác treo trên móc của Chaeyoung. Chiếc áo mà ả đã tự tay may đo cho nàng.

Chaeyoung cảm giác như có một lưỡi dao kẹt trong họng, xé toạc một chiếc lỗ trong họng và những từ ngữ cứ trào ra ngoài không kiểm soát được. Nó khiến nàng đau như muốn chết đi sống lại.

-Tao thấy phát bệnh mỗi khi nhìn thấy mày! Mày đéo biết tao căm hận mày đến mức nào đâu! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Đ*t mẹ mày MỞ CỬA RA! –Sự hận thù dần chuyển thành oan ức, đau đớn, từng mũi dằm như đâm xuyên qua da thịt, Chaeyoung quỳ rạp xuống, tay phải vẫn duy trì từng cú đập đầy tuyệt vọng trên cửa. Những câu chữ nhục mạ chuyển dần thành tiếng khóc đầy oán hận. –Mày hủy hoại tao... mày hủy hoại tao rồi Lisa ạ... Cút xuống địa ngục một mình đi... Lisa, chết đi, Lisa... mày đi chết đi!

Lalisa gắng gượng đứng dậy trên đôi chân run cầm cập, ả rướn người lên với lấy áo của Chaeyoung, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh lục tìm thứ duy nhất ả nghĩ tới được lúc này. Bên ngoài vẫn vang vọng tiếng khóc và những lời trách móc vô vọng của Chaeyoung.

-Nếu như kiếp sau phải gặp lại mày thì tao nhất quyết không đầu thai Lisa ạ...! Tao hận mày đến vậy đấy...!

Những ngón tay chạm tới bề mặt kim loại cứng cáp, Lalisa dùng sức lôi nó ra khỏi vạt áo trong của Chaeyoung.

Khẩu Beretta lạnh lẽo nằm im lìm trong tay ả như một tảng băng nặng ngàn cân.

Lalisa ngồi phịch xuống, loay hoay mở băng đạn để kiểm tra số lượng bên trong, tầm nhìn mờ đục dần chuyển sang một màu đen sâu thẳm.

Chaeyoung bên ngoài lại nghe rõ mồn một tiếng mở băng đạn, âm thanh quen thuộc nàng đã nghe cả cuộc đời. Tốc độ đập cửa tăng dần, đôi vai bắt đầu run lên.

-Lisa! Lisa... mở cửa ra! Mày đang làm cái đéo gì thế...!! LISA!

Lalisa lắp băng đạn trở lại, ngón tay cái trơn ướt mồ hôi nỗ lực mở chốt khóa đạn.

Nghe thấy tiếng lên nòng ở bên trong, Chaeyoung chuyển sang hoảng loạn cùng cực, nàng quỳ trên hai đầu gối, xoay vai phải húc từng cú vào cửa.

-MỞ CỬA RA LISA! Tao đéo đùa đâu...! Chết tiệt... mở cửa ra! –Nàng húc mạnh tới mức tai đập vào bề mặt cứng rắn của chiếc cửa. –Tao xin mày... coi như tao xin mày, mở cửa ra Lalisa!!

Lời đã nói ra thì chẳng bao giờ có thể rút lại được nữa.

Những viên đạn cũng vậy.

Lalisa nhắm nghiền mắt lại, kề nòng súng xuống dưới cằm, đặt ngón trỏ lên cò súng và bắt đầu đếm ngược.

Hứa sáng đăng mà lú quá quên ấn đăng chap luôn ạ bảo sao ngồi chờ cả ngày khum thấy ai vote huhu tôi hồ đồ quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro