XXX: Farewell song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Farewell song: khúc ca ly biệt

.

Con rắn nếu như không thể lột xác được thì sẽ chết.

Lalisa nhìn khẩu súng trên sàn sau khi từ bỏ ý định tự sát. Ả nghĩ rằng cái mạng vốn đã rẻ rúng của mình sẽ chẳng còn thêm một chút ý nghĩa nào nếu như là tự ả tước đi. Làm như Chaeyoung sẽ đau khổ nếu như ả tự sát vậy. Cuộc đời của nàng làm như chưa đủ khổ, nếu như ả tự sát thì toàn bộ nỗ lực của nàng suốt một năm qua sẽ tan thành tro bụi.

Ngồi bó gối lại để cố gắng suy nghĩ thấu đáo hơn, Lalisa ngẩng đầu lên và nhận ra hoàng hôn đã dần buông ở bên kia cửa sổ. Chaeyoung cũng đã không đập cửa và la hét nữa, có thể nàng đã đi ra ngoài.

Lalisa chống tay xuống đất để đứng dậy, nhặt khẩu súng lên, khóa chốt đạn rồi cất trở lại vào trong vạt áo của Chaeyoung.

Tiến lại gần cửa và mở nó ra, Lalisa ngó ra ngoài và nhận thấy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó lúc hai người xô xát ở phòng khách, chiếc gối vẫn nằm trên sàn và cửa nhà vẫn đóng. Không thấy Chaeyoung đâu, Lalisa chắc rằng nàng đã ra ngoài rồi.

-Hửm? -Nhấc chân lên, dường như vừa chạm phải thứ gì đó trên sàn, Lalisa cúi đầu xuống thì thấy một cánh tay. Bước hẳn ra ngoài thì ả nhìn thấy Chaeyoung đang nằm bên cạnh cửa, cuộn tròn người lại, thiếp đi vì quá mệt.

Trái tim Lalisa thắt lại, ả ngồi xổm xuống, tựa đầu vào cửa và ngắm nhìn người mà ả đem lòng yêu. Từng giây trôi qua và càng nghĩ càng chỉ thấy đau lòng.

Lần đầu tiên trong đời ả muốn được ở bên ai đó tới vậy, lần đầu tiên trong đời ả mưu cầu hạnh phúc và không có được nó. Đôi mắt nheo lại để ngăn dòng cảm xúc dâng trào, ả không thể khóc được, nhất là khi Chaeyoung vẫn còn đang ở đây.

Lalisa vươn tay ra định đặt lên vai và lay nàng dậy, cánh tay khựng lại giữa chừng khi thấy Chaeyoung khẽ cử động và ả rụt tay trở lại.

Chaeyoung mơ màng hé mắt, bầu mắt sưng húp vì khóc nhiều, nàng nằm im nhìn sàn nhà một lúc, cảm nhận được Lalisa ngồi bên cạnh.

-Tôi xin lỗi. -Lalisa cất giọng trước tiên, lần này mới thật sự cảm thấy hối lỗi về những chuyện ả đã làm trong quá khứ.

-Không, tôi xin lỗi, tôi đã quá nặng lời. -Chaeyoung bất ngờ ngắt lời ả, chất giọng khàn đi thấy rõ, nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy rồi tựa lưng vào tường.

-Nhưng em nói đúng. -Lalisa đáp lại, nhìn cơ thể gầy gò của nàng bám trụ lấy bức tường trắng. -Không sai một từ.

Chaeyoung im lặng, nhìn về phía chiếc sofa ở đầu bên kia căn phòng. Lalisa nhìn nàng thêm một lúc rồi đứng dậy, bước vào trong phòng ngủ, lấy ra khẩu súng trong áo khoác rồi mang nó trở lại bên ngoài.

Ả ngồi xuống vị trí cũ rồi đặt khẩu súng xuống bên cạnh Chaeyoung.

Nàng quay sang nhìn xuống, rồi cau mày khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người còn lại.

-Gì vậy? -Nàng hỏi, nhìn Lalisa co hai đầu gối lại, tựa lưng vào bản lề cửa.

-Tôi muốn em kết liễu tôi. -Lalisa cất giọng và trước khi Chaeyoung kịp phản đối, ả tiếp tục nói lên những điều ả đã nghĩ tới suốt một buổi chiều. -Em nói đúng, tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi tưởng tôi tài giỏi lắm nhưng không hề. Loại người như tôi sống cũng chỉ làm hại xã hội mà thôi.

Chaeyoung đưa tay lên ra hiệu cho Lalisa ngừng lại.

-Nhiệm vụ của tôi là bắt sống chứ không phải là giết...

Lalisa cầm khẩu súng lên và chĩa nòng lên trán mình, nhìn thẳng vào Chaeyoung.

-Tôi sẽ cầm, còn em chỉ cần bóp cò thôi. Nếu có kiểm tra thì cũng sẽ chỉ thấy dấu vân tay của tôi. Hãy về báo cáo lại là tôi đã tự sát là được. -Lúc này ả kiên định hơn bao giờ hết, hai tay chẳng còn run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng.

Chaeyoung thất thần nhìn Lalisa, nhìn khẩu súng trong tay ả, tự đánh giá tình hình là ả đang không đùa một chút nào.

-Cô... -Nàng mím môi, nuốt nước bọt. -Sao cô lại muốn chết tới vậy... liệu cô không có thứ gì để hối tiếc à? Không có điều gì cô lưu luyến trên đời này sao?

Lalisa im bặt trước câu hỏi của Chaeyoung, những ngón tay thả lỏng dần, tia sáng phản chiếu trong con ngươi đen láy dịu dàng như ánh hoàng hôn hắt vào căn phòng. Ả nhìn Chaeyoung, khắc ghi từng đường nét của nàng vào sâu trong tim.

-Không có. -Ả trả lời. -Không luyến tiếc gì hết.

-Tôi không làm đâu. -Chaeyoung từ chối thẳng thừng. -Cô chỉ nói vậy vì cô đang ở trong khoảng thời gian bế tắc mà thôi, để chờ tới ngày mai đi, cô sẽ không muốn chết nữa.

Lalisa buông tay xuống đặt khẩu súng trở lại vị trí bên cạnh Chaeyoung. Mặt trời lặn dần trên mặt biển, bên trong nhà lúc này chỉ đủ ánh sáng để nhìn thấy rõ gương mặt của nhau. Ánh mắt của Lalisa từ lúc nào đã trở nên thanh thản vô cùng.

-Chaeyoung, em biết không... -Ả chuyển sang tư thế ngồi thoải mái hơn, duỗi hai chân ra, tay chụm lại đặt trên đùi. -Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc một lần nào trong đời. Kể cả khi đã trở thành thủ lĩnh, tôi tưởng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi theo một hướng tích cực hơn. Nhưng không, tôi đã tụt xuống tận đáy, cùng cực của sự thối nát.

Ngày ngày trôi qua Lalisa phải làm quen với lỗ hổng trong lồng ngực, chỉ có thể lấp đầy bằng ảo giác và niềm hạnh phúc giả dối. Như thể bị thiếu một chiếc răng, như thiếu một chiếc xương sườn.

-Và rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tuyệt vời vì đã trở thành thủ lĩnh Hemera. Bởi vì có như thế thì tôi mới gặp được em. Em đã đến với sứ mệnh kết liễu cuộc đời tôi. Kết liễu sự thống khổ của tôi. -Lalisa nhìn xuống hai bàn tay, trên đôi môi nhàn nhạt nở nụ cười bất lực. -Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết một cách tồi tệ nhất, chết một mình trong một con hẻm tăm tối, hoặc là chết không hoàn thây. Cho nên được chết trong tay em quả là một ân huệ.

Ả mải mê trải lòng, trong một giây phút quên mất Chaeyoung vẫn còn đang chăm chú lắng nghe. Lúc này Lalisa mới giật mình ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Chaeyoung. Đáng lẽ ra bởi vì lượng ánh sáng nghèo nàn thì căn phòng lúc này đã rất tối, nhưng nhờ tầng nước bao quanh khóe mắt nàng khiến cho Lalisa nhìn thấy được hai con ngươi sáng như ngọc trai của Chaeyoung.

-Tôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi -Lalisa hít vào một hơi, thu lại trạng thái nhu nhược trong chốc lát, ả nở nụ cười gượng gạo hối lỗi. -Tôi đã luôn muốn nói những điều này trước khi chết dưới tay em, nhưng tôi không dám vì sợ rằng càng nói ra thì tôi sẽ chỉ càng muốn ở bên em lâu hơn nữa.

Và em sẽ lại yếu lòng và không còn muốn tước đi mạng sống của tôi nữa.

Lalisa ngừng lại, ả đã nói hết những điều mà ả muốn nói.

Chaeyoung cụp mắt xuống khi không còn thấy Lalisa nói gì thêm, nàng nhặt khẩu súng lên, loay hoay một lúc mới có thể mở được ổ đạn trong bóng tối. Kiểm tra số lượng đạn còn lại xong xuôi, nàng lắp nó trở lại rồi đưa tay gạt chốt đạn.

-Lalisa, cô nói xem. -Thay vì giương súng lên như dự định, lời nói lại thoát ra khỏi đôi môi thay vì những viên đạn nàng vừa đếm xong. Chaeyoung ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Lalisa bằng ánh mắt buồn thấu tâm can. -Tại sao tôi lại quan trọng đối với cô như thế?

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, Lalisa im lặng trước câu hỏi chí mạng của đối phương. Nàng tất nhiên đủ thông minh để nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử, lời nói và thậm chí là ánh mắt của Lalisa trao cho nàng. Ả cũng không thể giấu mãi được nữa, như cách nỗi buồn thoát ra khỏi cơ thể qua làn khói thuốc, tình yêu dành cho Chaeyoung còn lớn hơn thế. Lớn hơn cả nỗi buồn tích tụ trong cơ thể ả suốt hai mươi mốt năm trời.

Chẳng còn lí do gì để mà giấu nữa, Lalisa đã quyết định đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời.

-Bởi vì tôi yêu em.

Ả thú nhận, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vẫn còn lúng liếng trong đáy mắt, tựa như ánh trăng trên mặt hồ đêm. Cho dù mặt trời đã chìm dần xuống dưới biển.

Chaeyoung không nhận ra mình đã nín thở và chờ đợi câu trả lời của Lalisa, nàng đã tưởng nó sẽ không mảy may ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nhưng thậm chí đến cả việc nàng đang chuẩn bị làm là gì, nàng đã chẳng còn nhớ nữa.

Khẩu súng trong tay run lên, ánh sáng bạc hắt ra lấp lánh trong tầm mắt nàng. Chaeyoung nhìn thấy những đốm sáng rơi xuống bề mặt kim loại.

-Em đừng khóc. -Lalisa buông thõng hai tay, từ trái tim lan tỏa nỗi muồn vô tận, ả quay sang nhìn Chaeyoung khi thấy nàng lặng im. -Nếu em khóc thì tôi sẽ không còn muốn chết nữa đâu.

Sẽ chẳng có gì thay đổi được quyết định từ giã cuộc đời của Lalisa nữa, ả đã bày tỏ hết lòng mình cho nàng không một chút hối tiếc. Nếu như Chaeyoung không còn muốn giết Lalisa thì ả sẽ chẳng biết phải làm gì với tình cảm dở dang của mình nữa. Nó sẽ như một khinh khí cầu lơ lửng giữa những vì sao, mất phương hướng và sẽ đâm sầm vào thiên thạch lúc nào không hay.

Chaeyoung buông khẩu súng xuống, khóa chốt đạn lại, nàng tựa đầu vào tường một cách mệt mỏi, nhắm nghiền mắt lại, cố nuốt xuống hương vị đắng cay trong cổ họng. Nàng thấy hối hận vì đã hỏi Lalisa câu vừa rồi.

-Cô nhớ cái đêm mà tôi bị tai nạn, rồi cô thông báo rằng ông Brooks đã chết không? -Chaeyoung đột ngột cất tiếng, Lalisa ngẩng đầu lên và quay sang nhìn nàng.

-Có chứ. -Đêm đó là lần đầu tiên Lalisa nhìn thấy những giọt nước mắt của Chaeyoung.

-Tôi... -Chaeyoung ngưng lại một lúc trước khi bắt đầu thú nhận những bí mật của riêng đã chôn giấu một thời gian dài. -Tôi không thật sự say xỉn đâu, tôi chỉ giả vờ bởi vì tôi muốn hủy hoại cô mà thôi.

Lalisa hé miệng, nhưng chẳng từ ngữ nào thoát ra được. Ả không biết phải phản ứng ra sao với lời tự thú này. Ả biết là mình nên cảm thấy giận dữ, nhưng trong hoàn cảnh này thì ả chẳng có quyền gì mà nổi giận với nàng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng ả chỉ có thể mỉm cười ngây ngốc.

-Ừm tôi biết mà. Tôi đã nghi ngờ em không dưới một lần.

-Nếu biết vậy thì sao cô vẫn tin tôi và nương theo lời nói dối của tôi? Cô đã có thể giết tôi bất cứ lúc nào, mà cô đã không làm vậy. Điều đó đã dẫn đến chúng ta của ngày hôm nay. -Chaeyoung buông lời chất vấn, nhìn Lalisa tựa đầu vào bản lề cửa và nhìn nàng như thể nàng là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian.

-Bởi vì... -Lalisa ngập ngừng trước khi trải toàn bộ tâm tư ra trước mắt Chaeyoung, không còn giấu diếm được dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất. -Em khiến cho tôi buộc phải tin em, đến mức tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu như tôi không tin em. Tôi đã không tin Roseanne, nhưng tôi tin Park Chaeyoung.

Nhìn Chaeyoung bị tước đi vẻ ngoài cứng rắn qua những lời tự thú thật lòng của Lalisa, ả tiếp tục bày tỏ những điều đã giấu kín suốt một thời gian qua.

-Chưa một lần trong đời tôi hối hận vì đã tin tưởng em, Chaeyoung ạ. Và ngay bây giờ, tôi yêu Park Chaeyoung nhiều đến mức tôi sẵn lòng chết dưới tay Roseanne.

Làm thế nào để nàng có thể tiếp tục gồng mình được nữa đây, từng câu từ của Lalisa đã đánh vào những ngóc ngách mềm yếu nhất trong nàng, hóa thành mũi giáo đâm nàng chí mạng. Chaeyoung chùng hai vai xuống, đau đớn nhìn đối phương bằng đôi mắt long lanh hàng lệ. Cơ thể nàng liên tục làm trái lại những gì lí trí mách bảo.

Từng tế bào trong cơ thể nàng đang gào thét, trực chờ nổ tung nếu như nàng còn tiếp tục giữ chặt chiếc mặt nạ mang tên Roseanne. Nó đã trở nên vô dụng trước những ngôn từ như nhìn thấu tâm can của Lalisa.

Cuối cùng, nàng bỏ cuộc.

Chaeyoung vùi mặt vào bàn tay, buông một tiếng cười thất vọng dành cho bản thân mình trước khi đôi mắt nheo lại, nuốt ngược nước mắt vào trong.

-Tôi đã... quá mù quáng trong hận thù... -Chaeyoung lắc đầu uể oải trước sự đầu hàng của nàng trước Lalisa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, nàng thở hắt ra một hơi kiên định. -Tôi đã quá mù quáng trong hận thù, tới mức tôi quên mất rằng tôi cũng phải yêu thương cô nữa.

Lần này thì Lalisa im bặt không phải vì khó xử cạn kiệt vốn từ mà là ngỡ ngàng trước Chaeyoung, thậm chí ả còn tưởng mình nghe nhầm những từ cuối. Lalisa định hỏi lại một lần nữa thì Chaeyoung đã quay sang nhìn ả, đôi mắt không còn chút lưỡng lự nào nữa.

Cảm giác quá đỗi thân quen ùa về khiến trái tim Lalisa như bùng nổ, như thể nhìn thấy người mình yêu thương ở bên kia bờ biển, ả sẵn sàng chạy cả một quãng đường dài để lao vào trong vòng tay của người đó, nhấn chìm bản thân vào hơi ấm ả thiết tha ngày nào.

Cái ánh mắt mà ả tưởng đã chết từ rất lâu đó, một lần nữa, Park Chaeyoung xuất hiện và làm cho ả rơi vào mê muội như lần đầu tiên.

Park Chaeyoung đã trở lại với Lalisa rồi.

-Em có tha thứ cho tôi không? -Lalisa muốn tiến lại gần và ôm lấy người ả thương vào lòng, ả còn chẳng thể kiểm soát được cảm xúc dồn dập trong lời nói.

-Em không biết. -Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng cần thêm thời gian để cân nhắc lại về quyết định của mình. -Người có tha thứ cho chính mình không?

Lalisa đưa tay ra chạm lấy bàn tay đặt trên sàn nhà của Chaeyoung, ả muốn đan những ngón tay của mình vào tay nàng, nhưng không dám làm tổn thương nàng, ả chỉ có thể bày tỏ hết niềm thương nhớ vô bờ bến qua một cái chạm nhẹ.

Vậy mà đã đủ để tâm can Chaeyoung tan chảy, nàng không hề biết mình đã nhớ điều này tới mức nào, nàng nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ chảy xuống hai má.

-Người chẳng cho em cái gì ngoài nỗi thống khổ tột cùng. -Chaeyoung run rẩy cất giọng. -Nhưng em sẽ không tước đi mạng sống của người, không bao giờ có thể.

-Vậy thì có thể nào cho tôi biết lí do được không? -Lalisa không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ả vẫn muốn hỏi.

Và câu trả lời của Chaeyoung thậm chí còn lớn lao hơn cả những gì ả mong đợi.

-Bởi vì nếu như em giết Lisa, thì em sẽ chẳng còn lại gì nữa.

.

Chap này sắc thái khác hẳn chap trước :)) ai cũng tưởng sẽ toang làm toi cừi thầm trong bụng :))

Và đây là Chaeng trong fic này, ảnh minh họa không phục chế màu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro