XXXII: The final lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The final lie: lời nói dối cuối cùng.

.

Chaeyoung đã không tới phiên tòa xét xử Lalisa. Nàng ở trong phòng riêng sau khi trở về tổ chức, giao nộp lại toàn bộ tài liệu nàng lấy trộm được ở nơi ở cũ. Hầu hết mọi người đều đưa ra quyết định cách ly Chaeyoung và thuê một bác sĩ tâm lí và cho người kè kè bên nàng 24/7. Chaeyoung cũng không phàn nàn, nàng cứ hiên ngang rảo bước trong tòa nhà với hàng chục đôi mắt dõi theo nàng.

"Cô ấy chính là người đã bắt được Manoban."

Lời nhận xét áp đặt lên vai nhiều đến mức nàng nghĩ rằng mọi người đã quên mất tên thật của nàng rồi. Chaeyoung gõ máy tính lách cách, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Chào buổi sáng. -Kim Jisoo bước vào phòng, lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời sau khi rời khỏi tổ chức. Chị trở thành người chịu trách nhiệm cho phần còn lại của nhiệm vụ và tới tòa án cùng Lalisa và luật sư của ả.

Chaeyoung đã cách ly bản thân với toàn bộ những gì lên quan tới Lalisa, báo mạng, thời sự,... nàng đều tránh tiếp xúc. Nhưng theo như lời Kim Jisoo truyền đạt lại thì Hemera dùng mọi cách để dập tắt những tin tức về Lalisa, ví dụ điển hình là mới đây, một nam idol đã bị tung hàng loạt scandal chấn động để tung hỏa mù cho vụ những vụ bê bối của tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố.

Rót cho Kim Jisoo một ly nước, Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn chị ngửa cổ uống cạn nửa ly rồi đặt xuống bàn.

-Vậy... bao nhiêu năm? -Chaeyoung gặng hỏi, hai tay đan chặt vào nhau và đặt trên đầu gối.

-Lalisa biết chọn đúng nơi để phạm tội đó. -Kim Jisoo đảo mắt khi nhắc tới kết quả của loạt phiên tòa mà chị vừa trải qua. -Chị đã nói chuyện với gã luật sư dẻo mỏ của con ả và em đoán xem bao nhiêu năm?

-Hai mươi?

-Sáu. -Kim Jisoo đưa tay ra. -Sáu con mẹ nó năm.

Chaeyoung vùi mặt vào hai bàn tay, hai vai buông thõng xuống sau khi đã nín thở chờ đợi, khẽ lắc đầu vì thông tin quá đỗi khó tin này.

-Chị không ngạc nhiên vì chuyện này có thể xảy ra. -Kim Jisoo tiếp tục. -Nhà Manoban và toàn bộ phần còn lại của Hemera sẽ làm mọi cách để nữ hoàng của chúng không phải chịu khổ. Chị cá là ả sẽ còn được ở phòng riêng và có điều hòa, máy lạnh.

Chaeyoung khịt mũi trước câu đùa, trong lòng chỉ càng thấy trống rỗng, nàng dựa lưng vào ghế và thở dài ngao ngán.

-Sáu năm, thật mỉa mai. -Chaeyoung nghĩ tới khoảng thời gian Lalisa lấy đi từ Jennie, đây có lẽ là ăn miếng trả miếng. -Sau tất cả những gì em và Jennie đã trải qua.

-Nghĩ theo hướng tích cực lên, Lalisa không phải là thành quả duy nhất chúng ta đạt được. Một nửa Hemera đã bị quét sạch, bao nhiêu tên chính trị gia đang chuẩn bị được liệt vào sách đỏ bởi những trò dơ bẩn đã bị em vạch mặt nhờ đống tài liệu quý giá kia. -Kim Jisoo luôn luôn biết cách thay đổi bầu không khí, trong khi Chaeyoung còn đang bất lực thì chị đã nhìn được kết quả lớn lao hơn. -Mục đích của chúng ta ban đầu chỉ là bắt Lalisa, nhưng sau đó thì Hemera đã bị suy yếu như một con rắn bị chặt đầu. Chúng ta thậm chí còn có thể lợi dụng được tình cảm Lalisa dành cho em để bắt nó phối hợp tiêu diệt toàn bộ Hemera. Vậy nên sáu năm là quá đủ rồi.

Chaeyoung ngước lên, trong phút chốc nàng đã quên mất về việc Lalisa sẽ phải dọn dẹp bãi chiến trường ả gây ra ở trong tù. Cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lalisa giờ đây không còn là mối nguy hại hàng đầu, ả trở thành kim chỉ nam quý giá dẫn đường cho tổ chức và cả phe cảnh sát để có thể tiêu diệt được cả một đế chế ngầm to lớn.

-Em sẽ tới gặp Jennie vào ngày mai. -Chaeyoung thả lỏng các múi cơ đau nhức. -Đã gần hai tháng kể từ khi nhiệm vụ kết thúc, em nghĩ chúng ta cũng nên thông báo vài lời cho chị ấy.

-Ừ, Jennie cũng đã ổn định hơn so với khoảng thời gian trước. Em ấy vẫn gặp khó khăn trong việc cai nghiện thuốc an thần và phải ở trong nhà cách ly với những thứ gợi lại kí ức tồi tệ. -Kim Jisoo thở dài. -Dao, dĩa, thậm chí nghe thấy tiếng xe cộ ở ngoài cũng làm em ấy hoảng sợ. Cho nên chị đã chuyển em ấy tới một căn nhà ở trên núi, ít nhất sẽ cách ly được tiếng ồn giao thông.

Cả hai rơi vào trầm tư mỗi khi nhắc tới Jennie, Chaeyoung biết Kim Jisoo là người đau đớn hơn ai hết khi phải nhìn người mình yêu thương chịu đựng mỗi ngày. Chị thậm chí đã phải xin lùi ngày bổ nhiệm chị vào lực lượng cảnh sát lại để có thể ở nhà chăm sóc cho Jennie. Giờ đây cô như con rối đứt dây và cô chỉ còn một mình Kim Jisoo làm chỗ dựa vững chắc.

Nàng không biết cô đã tha thứ cho nàng hay chưa, Chaeyoung cũng sợ nhìn thấy nàng sẽ lại làm cô phát điên lên, nhưng Kim Jisoo đã xóa bỏ giả thiết đó. Chị kể rằng chị đã nói chuyện với Jennie về Chaeyoung và cô thừa nhận rằng đã giận cá chém thớt, vô tình làm hại Chaeyoung. Sự thật là Chaeyoung đã giúp đỡ cô rất nhiều và cô không còn cảm thấy cô đơn nữa từ khi nàng gia nhập Hemera. Ít ra lúc đó đã có người hiểu được hoàn cảnh của cô và trải qua những điều còn tồi tệ hơn cả cô.

Dù có hơi nhỏ nhen khi nghĩ vậy, nhưng ít ra là cô nói đúng.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi của Chaeyoung từ lúc trở về, nàng được Kim Jisoo đưa tới trước cổng nhà của Jennie, chị phải rời đi sau đó vì công việc nhưng nàng nghĩ là mình sẽ ổn mà thôi.

Nàng xách theo một túi đựng hoa quả cắt sẵn, đưa tay lên gõ cửa vài lần theo hướng dẫn của Kim Jisoo. Căn nhà chỉ có một tầng và hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh theo như lời kể, dù sao Jennie không có khả năng đi xa được nên như thế này là quá ổn so với đòi hỏi. Chaeyoung chờ thêm mười giây và nghe thấy tiếng bước chân của Jennie ở bên kia cánh cửa, tiếng vặn khóa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

-Chào chị, -Chaeyoung cúi đầu, có chút mừng rỡ khi gặp lại Jennie và biết rằng cô vẫn ổn. -Em vào được chứ?

Jennie không còn giữ thái độ điềm nhiên và gần như là vô cảm như hồi còn ở trong Hemera, ánh mắt của cô giờ đây sáng hơn, lanh lợi hơn và không ngần ngại bộc lộ cảm xúc như một đứa trẻ. Có vẻ đây mới chính là con người thật của cô, việc điều trị hẳn là đang tiến triển rất tốt.

-Chào em. -Jennie đứng sang một bên, hé rộng cửa ra để Chaeyoung bước vào. Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc nâu buộc gọn gàng, không còn áo sơ mi chỉn chu và quần jeans, giày cao gót đen nữa. Người đẹp như Jennie thì mặc gì cũng đẹp, Chaeyoung lại thấy thích cô như lúc này hơn.

Chaeyoung bước vào trong nhà và theo thói quen, ánh mắt nàng quét một lượt qua căn nhà để phòng vệ và ước lượng số lượng cửa sổ và khoảng cách từ chỗ này tới chỗ khác. Đó là một thói quen đáng nguyền rủa từ khi nàng ở trong Hemera và đến khi nhận ra điều này thì nó đã khiến cho nàng phát ốm.

Mới được một tháng từ khi Chaeyoung trải qua vô số cuộc kiểm tra sức khỏe và tâm lí, nàng cảm thấy mình như động vật ở trong phòng thí nghiệm và mới được thả ra cho hòa nhập trở lại với xã hội gần đây mà thôi.

-Thật thoải mái khi được ra ngoài, đúng không? -Jennie nhận ra biểu cảm khó coi của Chaeyoung, cô bật cười đồng cảm và kéo nàng ngồi xuống ghế.

Cả hai đều có thể được coi là chất phế thải của Hemera, chỉ khác là giờ đây đã tới được nơi tốt đẹp hơn. Cuộc sống của Chaeyoung chung quy lại vẫn như cứt, Jennie thì khá hơn một chút, cả ngày cô chẳng cần phải tiếp xúc với ai hay làm vừa lòng ai nữa. Có thể nói rằng cô ích kỉ nhưng so với những nỗi ám ảnh Hemera gây ra cho cô thì thế này chẳng đáng là bao.

Chaeyoung đặt túi hoa quả lên bàn và bóc ra một khay đựng táo cắt thành miếng cho Jennie.

-Em nghĩ vậy. -Chaeyoung muốn tâm sự với Jennie nhiều hơn về những bài kiểm tra kinh khủng nàng đã phải trải qua sau khi rời Hemera nhưng sợ rằng nó sẽ gợi lại kí ức tồi tệ cho cô nên đành thôi.

Dù có chán ghét những bài kiểm tra đó đến đâu, thì Chaeyoung cũng phải thấy mừng vì thà trải qua nó còn hơn là bị tống vào trại cai nghiện. Và cả Jennie cũng vậy.

-Đừng ngại tâm sự với chị về mọi thứ. -Jennie nhanh chóng nhận ra sự chần chừ của Chaeyoung. -Vài tháng đã trôi qua rồi kể từ ngày chị được giải thoát, dù tinh thần không ở trong trạng thái tốt nhất nhưng chị vẫn muốn tỏ ra có ích nếu có thể.

-Đừng nói vậy, Jennie. Chị không cần phải "tỏ ra có ích" với bất kì ai cả, kể cả em và Jisoo. Chị hãy cứ sống cho bản thân mình đi, mọi người sẽ hiểu và để yên cho chị. Kệ mẹ tất cả mọi người, giờ đây hãy chỉ sống cho chính mình thôi. -Chaeyoung siết chặt vạt áo khoác trong tay.

-Kể cả giờ đây chị không thể tái hòa nhập cộng đồng? Cứ sống như một con vật nuôi trong nhà như thế này? -Jennie thở dài, hai vai chùng xuống. -Chaeyoung, cuộc sống của chị giờ đây vẫn chẳng khác gì hồi ở trong Hemera, chỉ là giờ đây chị không còn phải đi tiếp khách và lấy lòng người khác nữa thôi. Sự thật là chị vẫn bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, quanh quẩn và phải tự dọn dẹp mớ hổ lốn trong đầu mình.

Chaeyoung im lặng không đáp, lắng nghe những tâm sự mà Jennie phải mất một lúc lâu mới có thể nói thành lời.

-Cuộc sống đã và vẫn luôn là một ngục tù đối với chị, chị sẽ mãi mãi được coi là vật nuôi. Vật nuôi của ông Kwon, của Lalisa và giờ thì của Jisoo. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đổi chủ mà thôi. -Jennie nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi. -Chị đã được nhận vào tổ chức từ hồi còn rất bé, được nuôi nấng bởi những huấn luyện viên sinh tồn, chị chưa từng biết cuộc sống bình thường ngoài kia là như thế nào. Chị đã hai mươi hai tuổi rồi, Chaeyoung, người bình thường thì đang đi học đại học hoặc là đi học nghề, đi làm, còn chị thì ở đây mỗi ngày, cố gắng cai nghiện và còn chẳng biết cách sử dụng các dụng cụ làm bếp.

Chaeyoung tự hỏi làm thế nào mà Jennie có thể nói ra những điều này mà không mảy may rơi nước mắt. Nàng là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, chỉ là nó trở nên thật xa lạ qua góc nhìn của Jennie. Tất cả Jennie, nàng, Kim Jisoo và thậm chí là Lalisa đều được nuôi lớn bởi bàn tay của những kẻ nhìn ra được lợi ích từ bọn họ. Chẳng hề có tình thương, chỉ hoàn toàn là lợi dụng.

-Chị chán phải giả vờ là mình có ích rồi. -Jennie dựa lưng vào ghế. -Chán cả cái tình cảnh sống một cuộc đời không có mục đích như vậy nữa.

-Chị không cần mục đích để có thể sống. -Chaeyoung cất lời, những từ ngữ tuôn ra một cách thản nhiên hết mức có thể. -Chị chỉ cần... sống thôi.

Hai người cùng duy trì sự im lặng, hai mắt Chaeyoung dán chặt vào khay táo trên bàn chưa vơi bớt miếng nào. Nàng muốn đứng dậy, bước ra ngoài và hút một điếu thuốc, nhưng lại chẳng mang theo trên đường tới thăm Jennie. Chiếc lưỡi ẩm ướt đảo qua lại trong miệng, Chaeyoung bốc một miếng táo và cho vào trong miệng để ngăn cản cơn thèm thuốc.

-Em còn chẳng biết mình là ai nữa, Park Chaeyoung? Roseanne? Cuối cùng thì những điều đó là cái quái gì vậy? Họ ném cho chúng ta một cái tên và một biệt danh móc ra từ cái chốn cống rãnh hôi hám nào đó và yêu cầu chúng ta phải làm việc thay cho họ. Cuối cùng thì mục đích của chúng ta là gì? Thật ra thì "bình thường" là như thế nào? Em còn chẳng biết nữa vì em đã bao giờ được tiếp xúc với nó đâu. -Chaeyoung xoa hai tay vào nhau, sụt sịt khịt mũi vì tiết trời giá lạnh. Nàng biết là không nên nói những điều tiêu cực với Jennie nhưng nàng được phép nói sự thật. Sau cùng thì sự thật vẫn sẽ luôn ở đó và là thứ quý giá nhất còn tồn tại được qua thời gian. -Em cố tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng sự thật là em đang chết dần chết mòn, tự hỏi liệu việc mình đang làm có "bình thường" không, có đúng đắn không? Jennie, em đã giết chết hàng chục người vô tội, chị đoán xem em có ngủ nổi mỗi đêm khi nghĩ về điều đó không? Họ gọi em là anh hùng vì đã tóm được Lalisa nhưng họ không biết em đã phải làm cái mẹ gì để đạt được điều đó. Chết tiệt, Jennie... em nghĩ em sẽ phát điên lên mất. Em là một con nghiện nicotine và thuốc an thần, em phát rồ lên khi vô tình bị chạm vào người vì nó gợi nhớ đến những lần em dùng cocaine và quan hệ với Lalisa, em cảm thấy không an toàn ở ngay trong chính căn phòng của mình, em quá hoảng loạn để có thể bước lên một chiếc ô tô và em còn đéo thể cử động tay trái một cách tử tế.

Chaeyoung vùi mặt vào hai tay, vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của kim loại, mùi dầu tra vũ khí và mùi đắng của thuốc lá.

-Jennie, hãy nói là em "bình thường" đi, nói dối thôi cũng được... làm ơn hãy nói rằng em vẫn ổn đi...

Jennie nhíu mày nhìn Chaeyoung đang trải qua cơn hoảng loạn quen thuộc, cô ngồi dịch lại gần, định đưa tay ra đặt lên vai nàng nhưng sau khi nghĩ lại thì bỏ tay xuống.

-Ít nhất em đã nói ra được với chị, đó có thể được coi là một chút tiến triển. -Cô chống cằm nhìn Chaeyoung. -Chị sẽ không nói dối với em, cũng không rõ "bình thường" là như thế nào, nhưng chị có thể đánh giá được em là một người tốt. Không một ai trải qua vô số điều kinh khủng như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ cho đến cuối như em đâu Chaeyoung ạ. Nếu như em không hành động thì có lẽ lúc này chị vẫn đang ở một nhà hàng nào đó, nở nụ cười giả tạo tiếp một đống người có khả năng bẻ cổ chị bằng một cái búng tay, em thì vẫn đang thay Lalisa đánh gãy xương một ai đó và hai chúng ta vẫn sẽ đang mắc kẹt ở địa ngục.

Chờ cho đôi vai của Chaeyoung bớt run rẩy, Jennie mới tiếp tục lời an ủi.

-Cuộc sống của chúng ta không khá khẩm hơn, nhưng ít ra nó không còn là địa ngục nữa. -Lúc này thì Jennie mới đặt tay lên tay phải của Chaeyoung, bàn tay của cô nhỏ và ấm. Chaeyoung đã cảm thấy khá hơn nhưng nàng vẫn còn thấy có gì đó bị thiếu mất.

Có lẽ là một bàn tay khác, to và lạnh hơn tay của Jennie, đặt trên tay trái của nàng.

-Và chị biết, không chỉ hai chúng ta, Lalisa cũng cần sự trợ giúp nữa. Chị đã rất căm thù và muốn giết chết nó mỗi khi chị nhìn thấy nó nhưng em biết mà Chaeyoung... không ai sinh ra đã là một kẻ khốn. Bây giờ, chị thì được ở trong nhà và có đồ ăn dâng tận miệng, em thì vừa được phép tái hòa nhập cộng đồng, còn Lalisa... nó đang ở một mình trong tù, mất phương hướng và bị coi như một chiếc bia đỡ đạn. Lalisa đã luôn được bao quanh bởi đám người muốn lấy lòng nó và được em kề cận bảo vệ mỗi giây mỗi phút. Lalisa vốn là đứa trẻ cần được trợ giúp nhiều nhất nhưng chưa bao giờ có ai dám đề nghị được cứu rỗi nó. Đó là lí do chị không thể căm hận nó mãi mãi được.

Jennie biết về việc Chaeyoung tự cách ly khỏi tất cả những gì liên quan tới Lalisa, gần như là trốn tránh ả suốt từ lúc trở về tổ chức. Cơn hoảng loạn vừa mới đây chính là vì nàng lỡ nhắc tên ả một lần trong lúc trải lòng với cô.

-Em phải đối mặt với nó, Chaeyoung ạ, em không thể cho nó hi vọng và rồi bỏ rơi nó như thế được. Bắt được một tên tội phạm nổi tiếng và lập công lớn ư? Đó là điều tốt. Nhưng yêu thương một đứa trẻ, cho nó niềm tin và sau đó bỏ rơi nó thì không. Chị... chị cũng chẳng tốt đẹp gì, khi mà chị là người duy nhất ở bên Lalisa suốt sáu năm tuổi trẻ rồi cuối cùng cho nó một phát đạn vào mắt.

-Đừng... đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó, Jennie. -Lúc này Chaeyoung mới lên tiếng, nàng mệt mỏi lắc đầu nguầy nguậy.

-Chúng ta đều phát điên, Chaeyoung ạ. -Bàn tay của Jennie tìm đủ dũng khí để trượt qua vai Chaeyoung và Jennie rướn người ôm nàng vào lòng. -Chúng ta mưu cầu hạnh phúc và điều đó chẳng có gì sai cả. Thành thật mà nói, thỉnh thoảng chị vẫn còn lưu luyến những bộ quần áo đắt tiền, rượu vang quý hiếm, ăn đồ Lalisa nấu và ở trong căn hộ áp mái tuyệt đẹp đó cùng với em và Lalisa. Bởi vì đó đã từng là niềm hạnh phúc duy nhất của chị. Nhưng nó đã kết thúc... và chị nghĩ rằng mục đích sống của chị là tiếp tục đi tìm hạnh phúc mới.

Những lời đó không chỉ khắc ghi vào sâu trong tâm trí Chaeyoung mà còn trở thành động lực cho Jennie tiếp tục với những ngày về sau của mình.

-Và chị nghĩ đó chính là mục đích sống của tất cả mọi người. Và cả của em nữa. Cho nên là, hãy đi gặp Lalisa nếu em đã sẵn sàng, bởi bỏ mặc nó một mình trong một chốn xa lạ như vậy và ép nó phải tự xoay xở... điều đó thật sự tàn nhẫn lắm.

-

-Mọi thứ ổn chứ? -Kim Jisoo dừng xe lại trước cổng nhà tù, chị quay sang nhìn Chaeyoung bênh cạnh với ánh mắt lo lắng.

Chaeyoung thấp thỏm gật đầu rồi lại lắc đầu.

-Em tưởng là mình sẽ ổn... nhưng mà... -Nàng nuốt nước bọt và đó là lúc nàng chuyển ánh mắt từ cổng nhà tù tới gương mặt của người ngồi ghế lái, tay đưa lên ấn chặt vào mạng sườn trái. -Chị có thuốc giảm đau không? Loại nào cũng được.

Nàng đang chuẩn bị lên cơn hoảng loạn, cơ sườn đau nhức và phổi co bóp liên tục tới mức nàng không kịp bắt kịp nhịp thở. Kim Jisoo cau mày quan sát trạng thái của Chaeyoung rồi đưa cả hai tay ra đặt lên vai nàng.

-Chúng ta về nhé? -Chị hỏi, tay xoa bóp bờ vai gồng lên căng cứng của Chaeyoung. -Em hay uống loại thuốc nào?

-Codeine... -Chaeyoung khó nhọc trả lời, hai tay buông xuống để bấu chặt vào lớp ghế da.

-Em bị điên à? Thời hạn dùng thuốc đã hết rồi, đừng nói là em cố tình mua chúng và dùng bất hợp pháp đấy nhé...

-Đúng rồi, em đã tự mua để dùng... em không chịu nổi, em nghĩ em bị nghiện rồi.

-Vậy sao không quay lại với việc cai nghiện, em có thể yêu cầu bất cứ lúc nào mà?

-Em sẽ nghiện bất kì loại thuốc nào họ đưa cho. Hai tháng trước thì em nghiện cocaine, sau đó thì chuyển sang nghiện thuốc cai nghiện và giờ thì nghiện thuốc giảm đau... -Chaeyoung cố gắng bắt kịp nhịp tim dồn dập của mình, hé miệng ra để hít thở thay cho mũi. -Em không hiểu... sao em chưa ổn? Sao em chưa bình thường trở lại?

-Bình tĩnh nào Roseanne, thở đi. -Kim Jisoo đã thành thục cách xử lí những cơn hoảng loạn từ lúc chị phải chăm sóc cho Jennie. -Nghiện codeine cũng không sao cả, sau này chúng ta sẽ tìm cách biến nó từ cơn nghiện thành phương pháp chữa bệnh bình thường. Mới hai tháng trôi qua kể từ khi nhiệm vụ kết thúc thôi, hãy nhớ là chị còn phải mất tận một năm để điều trị, nên là em vẫn đang ở trong tiến độ bình ổn, ít nhất giờ thì em không còn nghiện cocaine nữa. Cho nên là đừng cảm thấy có lỗi, được chứ. Mọi chuyện vẫn đang rất ổn, em cũng sẽ ổn mà thôi.

Kim Jisoo đặt tay lên sau gáy Chaeyoung và xoa bóp những thớ cơ căng cứng cho nàng.

-Em sẽ ổn thôi, Chaeyoung. Em sẽ ổn thôi.

Chị đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Chị dịu dàng và quan tâm tới cảm xúc của người khác hơn, một phần là nhờ Jennie. Vậy là cô nói đúng, mọi thứ đối với cô không thay đổi nhưng môi trường xung quanh đã có thay đổi rồi.

Hai người ngồi trên xe thêm chừng năm phút nữa, cảm xúc trong Chaeyoung dần xẹp xuống và trở nên tê liệt. Nàng đã từng sử dụng thuốc vì cơn đau từ vai trái càng lúc càng tệ trong mùa đông và mạng sườn trái cũng bắt đầu đau theo, nàng liên tục nhìn thấy ảo giác với cái đầu không ngừng đau như búa bổ. Cho nên tái nghiện thuốc giảm đau là tương lai mà nàng đoán trước được. Ban đầu là uống vì công dụng thực sự của nó, về sau là uống vì cảm thấy thiếu thốn.

-Chết tiệt... -Chaeyoung cảm nhận được khoang miệng đang tiết nước bọt liên tục và nàng bắt đầu thấy nôn nao. Nàng vội vàng mở cửa xe và lao ra ngoài, chật vật khom người lại và nôn thốc nôn tháo lên vỉa hè.

Kim Jisoo cũng nhanh chóng xuống xe và giữ tóc cho nàng, tay còn lại xoa lưng cho nàng. Chị đã từng không dưới một lần nhìn thấy Chaeyoung chạy vào nhà vệ sinh trong tổ chức để nôn, chị cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì để giúp đỡ nàng gạt bỏ đi nỗi đau dù chỉ một chút. Chị quay lại xe sau khi Chaeyoung ngồi xổm xuống ôm bụng, lấy cho nàng chai nước lọc để súc miệng.

-Chúng ta đi về nhé... như thế này không ổn đâu, chị nghiêm túc đấy. -Kim Jisoo đỡ Chaeyoung đứng dậy, nàng đưa chai nước trở lại cho chị sau khi đã súc miệng và uống cạn nó.

-Em chịu được, nếu không đi hôm nay thì sẽ chẳng còn hôm nào nữa...

Chị chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với Chaeyoung, lái xe vào khu vực để xe và để cho nàng đi bộ vào bên trong. Nhà tù này hiện đang là nhà tù hiện đại nhất thành phố, làm bằng gạch màu xám và cao khoảng bốn tầng. Từ xa Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt hiếu kì của các tù nhân khác qua những tấm lưới mắt cáo. Nàng bước vào bên trong và bị kiểm tra tư trang, lục soát thân thể.

Cũng như lúc ở tổ chức, nhà tù mang trong nó bầu không khí giá lạnh quá đỗi khiến Chaeyoung rùng mình.

Nàng đọc tên Lalisa Manoban và nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng, các nhân viên cảnh sát kiểm tra lí lịch của nàng cẩn thận trước khi mở cửa và cho nàng bước vào trong, đi theo một nhân viên dẫn đường. Người nọ nói vào bộ đàm nhiễu sóng rằng có người tới thăm tù nhân số hiệu 4467, là người của cảnh sát Kim điều tới.

Nàng cùng người nọ đi thang máy lên tầng hai để có thể tới được phòng thăm khám, căn phòng khá nhỏ, có hai chiếc ghế bị ngăn cách bởi một chiếc bàn có đặt một lớp kính cắt ngang căn phòng. Chaeyoung ngồi xuống, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi chuyển tầm nhìn sang chiếc cửa sổ song sắt ở bên trái. Nàng xoa hai tay vào nhau rồi lau mồ hôi vào lớp áo măng tô dày. Nàng đã không còn phải mặc những bộ suit được thiết kế riêng mỗi ngày nữa.

Chaeyoung đã nghĩ về quá nhiều thứ trên đường tới đây và nàng nhận ra nàng chưa chuẩn bị cái gì để nói với Lalisa, nàng ngồi bất động trên ghế, hai tay nghịch hàng cúc áo rồi chuyển sang đan vào nhau và đặt lên lớp gỗ lạnh của chiếc bàn. Dòng suy nghĩ mịt mù của nàng đột ngột vụt tắt bởi âm thanh mở cửa ở bên kia lớp kính.

Trái tim nàng dường như là ngừng dập, cơ thể hoàn toàn tê liệt trước hình ảnh người phụ nữ bước vào trong phòng. Cai ngục đứng đằng sau và dựa lưng vào tường, Lalisa kéo ghế ngồi xuống, vẫn còn chiếc còng chiễm chệ trên cổ tay. Đã hai tháng không gặp và kì lạ là ả trông vẫn như thế, gần như là còn tăng cân thay vì giảm, nhưng không phải tăng lượng mỡ mà là cơ bắp. Chaeyoung có thể đánh giá được là ả đã tập thể dục nhưng lại không ăn uống gì nhiều.

Ánh mắt của nàng chạm phải đôi mắt to tròn quen thuộc của Lalisa, con ngươi mắt trái vẫn mờ mịt chuyển dần sang màu sáng hơn, nàng đã sớm biết Lalisa nói dối nàng về tình trạng thị lực.

Sau tầm mười giây hoặc hơn im lặng nhìn nhau, ánh mắt của Lalisa trở nên bình ổn hơn bao giờ hết, Chaeyoung không biết ả đang giả vờ hay thật sự là ả đang bình tĩnh còn nàng thì đang hoảng loạn muốn chết. Nhưng khi nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của đối phương đang run cầm cập thì Chaeyoung mới xác nhận là ả cũng đang lo lắng không kém gì nàng.

-Em đã tới. -Lalisa mở lời để phá vỡ sự yên lặng, trao gửi tới cho Chaeyoung cơn lạnh chạy dọc xương sống.

-Vâng... em đây... -Chaeyoung vội vã nuốt nước bọt, có chút bộp chộp trả lời ả.

-Hai tháng qua em ổn chứ? -Lalisa tiếp tục với tông giọng đều đều.

Chaeyoung nhất thời không thể trả lời vì vô số giọng nói trong tâm trí vang lên ép nàng phải nói điều này, điều kia. Chaeyoung vừa muốn nói rằng Lalisa trông vẫn thật xinh đẹp y như cái ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, hoặc là nàng mừng là cả hai đã không còn ở bên nhau nữa,... các nhân cách trong nàng cứ chuyển từ Park Chaeyoung sang Roseanne như hai mặt của một đồng xu.

-Em ở đây vì nhiệm vụ? -Lalisa hỏi tiếp khi không thấy Chaeyoung trả lời câu vừa rồi, ả hiểu là nàng đang muốn né tránh nó.

-Vâng, vâng ạ. -Chaeyoung sửa lại tư thế ngồi, hai mắt chớp liên tục một cách thiếu tự nhiên. -À ừm... em vừa trải qua bài kiểm tra cuối cùng vài tuần trước. Bây giờ thì em vừa được cho phép tái hòa nhập cộng đồng.

-Vậy công việc đã xong xuôi?

-Không... Jisoo vẫn đang chật vật với đống tài liệu, em phải thu vài cuộn băng tường thuật lại những gì đã xảy ra suốt hơn một năm qua. -Chaeyoung nghiêng đầu, nở nụ cười gượng gạo.

-Việc đó không làm khó em chứ? -Lalisa khẽ cau mày. -Việc tường thuật ý?

-Không sao, tầm một tháng nữa là em sẽ ổn thôi.

-Về việc tất cả các tài liệu đều được mã hóa... đáng lẽ ra là các em đã tiêu đời và đi vào ngõ cụt, nhưng đã có Jennie ở cạnh thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

-Không em không nghĩ chị ấy sẽ hợp tác với tổ chức một lần nữa. -Chaeyoung lắc đầu. -Chị ấy đã phát ốm với công việc, giờ là lúc chị ấy nên được tự do mà.

-Ừ nhỉ... -Lalisa trầm lặng gật đầu.

Chaeyoung ngước lên nhìn ả một lúc, trên gương mặt xinh đẹp đó luôn luôn ngự trị nỗi buồn không còn giấu nổi.

-Lisa. -Nàng cất tiếng gọi và ả ngẩng đầu lên. -Người còn yêu Jennie không?

-Vẫn còn. -Lalisa thật thà trả lời.

-Vậy còn em? Người còn yêu em không?

-Hơn bất kì ai trên đời này.

Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng cũng chỉ cần thế là đủ rồi.

-Về Hemera, công việc của người như thế nào rồi?

-Luật sư của tôi đã kiếm về sáu năm cho tôi để dọn dẹp mớ hổ lốn tôi gây ra. Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ cần giao nộp vài cái tên có ích, dọn dẹp toàn bộ các trang deepweb buôn bán vũ khí và ma túy, cả các trang web khiêu dâm nữa. Hàng triệu đô la đầu tư vào đống đó đổ xuống sông xuống bể. -Lalisa bật cười khi nghe thấy tiếng nuốt khan của Chaeyoung. -Giờ không chỉ cái thành phố này mà cả đất nước cần tôi, haha. Lần đầu tiên trong đời tôi nổi tiếng đến vậy, như thần tượng Kpop ý nhỉ?

-Chết tiệt, Lisa... -Chaeyoung nhắm nghiền mắt lại.

-Tôi có thể quét sạch người của Hemera trong cả một quận chỉ bằng một cái click chuột. Họ có thể nổi khùng lên và cho tôi một trận vì sự phản bội, nhưng tôi đéo quan tâm. Tôi an toàn trong nhà tù này và hẳn là bố tôi sẽ không để cho tôi chịu khổ hơn thế nữa đâu.

-Vâng, em biết. -Chaeyoung máy móc nhếch môi.

-Điều đó thật tuyệt, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ. -Lalisa hạ tông giọng, buông bỏ thái độ tích cực bông đùa vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía vô định. -Tôi sợ lắm, Chaeyoung. Không có em ở bên, tôi biết là tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Ở trong này có những kẻ tôi đã chơi xấu trong quá khứ, hẳn là họ vui như có lễ hội khi biết được tôi vừa vào tù.

-Em cũng rất sợ, Lalisa. -Chaeyoung cất giọng. -Em không hề hạnh phúc một chút nào.

Ánh mắt Lalisa dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt của Chaeyoung trước khi đánh sang chỗ khác đầy hối lỗi.

Lần cuối nàng nhớ rằng mình hạnh phúc là lúc nằm cạnh Lalisa ở làng Ginoza, cùng nhau ngắm biển ở Okinawa. Đó là lần cuối cùng nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình, chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng biết là nàng đã hạnh phúc vô bờ bến và nàng sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được như vậy nữa.

-Chaeyoung, nghe này... -Lalisa nuốt nước bọt, ánh mắt dao động. -Tôi đã trở nên bất ổn từ khi rời xa em và bây giờ tôi có muốn tỏ ra mạnh mẽ và an ủi em thì tôi cũng không thể. Tôi biết nó không ổn một chút nào, về cả hai chúng ta. Tôi chỉ mong rằng em có thể ngừng nghĩ về tôi, ít nhất điều đó sẽ phần nào làm vơi bớt nỗi đau.

Ả đột ngột ngừng lại để nuốt xuống sự nghẹn ngào ở họng, Chaeyoung giật mình ngẩng đầu lên.

-Đừng nói là người muốn...

-Tôi muốn em quên tôi đi, Chaeyoung. -Lalisa nhắm nghiền mắt lại. -Làm ơn hãy quên tôi đi, nếu như điều đó thực sự giúp ích cho em. Hãy quên tôi đi, Chaeyoung.

-LALISA! -Chaeyoung lớn giọng khiến cho tên cai ngục đằng sau Lalisa giật mình. -Người vẫn không hiểu à? Em yêu người, Lisa, em đã yêu người mất rồi. Sao có thể nói quên là quên được??

-Tôi biết em yêu tôi. -Lalisa thở dài. -Tôi biết là em yêu tôi, đó là lí do tôi bảo em nên quên tôi đi.

-Nó đau lắm Lisa... đau hơn tất cả những vết thương trên cơ thể em. Làm thế nào em có thể quên người được? Làm sao để nỗi đau này có thể dừng lại được bây giờ...? -Chaeyoung đưa tay lên để che mặt, đôi lông mày nheo lại cố kiềm chế cảm xúc. -Em chẳng thể nào thở nổi... em đã nói chuyện với tất cả những người em cần sự trợ giúp nhưng chẳng có gì khá khẩm hơn được. Cơ thể em đang vận hành theo cách tự hủy hoại chính nó, nỗi đau chẳng hề thuyên giảm dù chỉ một chút... em... em...

-Chaeyoung. -Giọng của Lalisa cắt ngang những lời lẩm bẩm của Chaeyoung, khóe môi của nàng giần giật mỗi khi nàng mím lại để ngăn chặn lời nói tuôn ra mất kiểm soát. Nàng nhắm nghiền mắt lại, hai tay bấu chặt vạt áo và cố gắng thở đều. Khi nàng mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt nửa đau thương nửa dịu dàng của Lalisa, ả hé môi, chất giọng nhẹ như bẫng thoát ra, lơ lửng trong không gian. -Tôi yêu em.

Chaeyoung nín lại một hơi thở, cảm nhận được sự dịu dàng vô tận của Lalisa ở bên kia tấm kính, sự tồn tại của ả, ánh mắt và đến cả từng hơi thở, từ lúc nào mà lại có thể dịu dàng và an toàn tới vậy. Chaeyoung nhìn sang tên cai ngục rồi chần chừ đưa tay lên, đặt lên tấm kính. Lalisa cũng hiểu ra và đưa bàn tay của mình, đặt lên bàn tay của Chaeyoung.

-Em sẽ lại tới, đúng không...? -Lalisa âu yếm cử động những ngón tay, cảm nhận hơi ấm của người bên kia truyền qua tấm kính, hai vai co lại, giọng nói bồn chồn như một đứa trẻ.

-Em... -Chaeyoung cụp mắt né tránh, nhưng rồi nàng mỉm cười, ngẩng đầu lên, bàn tay khao khát muốn xuyên qua tấm kính và chạm vào gương mặt của Lalisa. -Vâng em sẽ đến, tuần sau em sẽ lại đến.

Thời gian thăm khám đã kết thúc, đằng sau Chaeyoung vang lên tiếng mở cửa, điều đó khiến Lalisa hấp tấp đứng dậy, đặt cả hai bàn tay lên tấm kính khiến cho tên cai ngục phải đến gần.

-Em sẽ lại tới thăm tôi đúng không? Em sẽ tới vì em yêu tôi, chứ không phải là vì công việc của em... đúng không...? -Lalisa gần như sắp khóc đến nơi, như một đứa trẻ đáng thương lạc mẹ cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, thứ duy nhất có thể khiến cho ả tỉnh táo nổi trong khoảng thời gian kinh khủng này. -Đúng... đúng không, Chaeyoung...?

Chaeyoung nuốt nước bọt, và nàng gật đầu thay cho lời đồng ý.

-Em yêu người. Sẽ mãi yêu người. -Chaeyoung đứng dậy và Lalisa tự hỏi tại sao những lời này lại nghe như lời từ biệt. -Giữ gìn sức khỏe nhé, Lalisa.

Cai ngục kéo ghế cho Lalisa rời khỏi bàn, ả chần chừ đi về phía cửa, nấn ná quay đầu lại trao cho Chaeyoung một cái nhìn trước khi bị cai ngục đẩy nhẹ lên vai. Ả rời khỏi phòng, cánh cửa sắt đóng lại vang lên âm thanh khô khốc. Chaeyoung ở lại thêm vài giây nữa, những ngón tay lưu luyến miết nhẹ dấu tay của Lalisa để lại trên kính, cảm nhận hơi ấm tan biến dần rồi nàng mới đứng dậy và được hộ tống ra khỏi căn phòng.

...

Em xin lỗi Lalisa.

Em xin lỗi vì đã liên tục lừa dối người, nói dối người hết lần này đến lần khác.

Xin hãy tha thứ cho em chỉ nốt một lần sau cuối này thôi.

Em sẽ không còn tới thăm nữa, lần hôm đó chính là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, Lisa. Em xin lỗi, điều này làm em đau đớn hơn bao giờ hết.

Hãy tha thứ cho em.

Và thật đau đớn làm sao khi lần này em lại là kẻ phải nói những lời này với người.

Rằng xin hãy quên em đi, Lisa. Hãy sống cho chính mình, từ giờ trở đi. Xin người hãy quên em đi.

Xin người đừng buồn, bởi vì có duy nhất một điều là sự thật em nói với người hôm viếng thăm.

Là em yêu người, em thật sự yêu và sẽ không bao giờ quên người, Lalisa, vậy nên hãy sống thật tốt. Hãy quên em đi và sống thật tốt, Lalisa.

Tạm biệt người yêu dấu của em.

Ký tên: Park Chaeyoung.

...

Hai bàn tay run rẩy níu chặt lấy bức thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi không đầu không cuối của Chaeyoung, Lalisa thất thần ngước lên nhìn Kim Jisoo ở bên kia tấm kính sau khi đọc những dòng cuối.

-Cái... cái quái gì thế này...? -Chất giọng trầm cất lên đầy lo sợ, Lalisa gần như sắp nổ tung đến nơi.

-Chaeyoung đã rời tổ chức và biến mất hoàn toàn. -Kim Jisoo mệt mỏi chống cằm, đã ba ngày không ngủ và chị chẳng còn một chút sức lực nào nữa. -Chúng tôi đã cho tìm kiếm khắp nơi...

-Không ai biết em ấy đi đâu sao?? -Lalisa lớn giọng, khiến cho tên cai ngục phải tới bên cạnh canh trừng, Kim Jisoo đưa tay lên ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

-Không... không một ai biết Chaeyoung đi đâu cả...

Lalisa đã tưởng không còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn được nữa. Nhưng ả đã nhầm, ả ngồi thụp xuống ghế, vùi mặt vào giữa hai bàn tay, tuyệt vọng gục đầu xuống bàn. Một chút cố gắng trở nên lạc quan suốt một tuần qua sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây ả đã hiểu cảm giác bất an khi Chaeyoung nói rằng nàng yêu ả và dặn dò ả giữ gìn sức khỏe.

Thì ra là bởi đó thực sự là lần cuối nàng tới thăm.

Chẳng còn điều gì trên đời này quan trọng với Lalisa nữa. Ả chỉ cần biết giờ đây, trên thế giới này người ả yêu đang ở nơi đâu, có an toàn không,... hay là kể cả việc nàng còn tồn tại trên đời đã không còn nữa? Không, không thể nào...

Lalisa hoàn toàn không muốn nghĩ tới điều tồi tệ nhất, nhưng tâm trí ả không thể nào ngừng được những suy nghĩ tiêu cực, rốt cuộc thì đó là điều mà ả làm tốt nhất.

-

Năm tháng trôi qua kể từ ngày Chaeyoung mất tích.

Tại một nhà hàng nổi tiếng nơi tổ chức bữa tiệc Giáng Sinh của những nhân vật cấp cao của Hemera hơn một năm trước, ông Manoban đứng dậy khỏi bàn tiệc, cầm ly rượu vang trong tay. Đồng thời tất cả mọi người trong bàn cũng đẩy ghế đứng dậy. Đã tròn bảy tháng kể từ ngày con gái ông, thủ lĩnh Hemera đời thứ 23 bị bắt. Nội bộ Hemera hiển nhiên là có trục trặc nhưng đã nhanh chóng đâu vào đấy nhờ khả năng lãnh đạo tuyệt vời và cái đầu mưu mô xảo quyệt của ông.

-Tại đây, chúng ta nâng ly... -Ông hắng giọng, đưa chiếc ly lên cao và nhìn về phía đầu bên kia của chiếc bàn. -Chúc mừng lễ nhậm chức của thủ lĩnh thứ 24 của Hemera.

Ở phía bên kia chiếc bàn, người phụ nữ tóc xám đứng dậy, gia huy bằng vàng lấp lánh cài trên ngực áo, ly rượu được đưa lên cao.

-Mừng cho một thời kì mới của Hemera, mừng cho thủ lĩnh mới của chúng ta. -Ông Manoban hài lòng nở nụ cười. -Roseanne Manoban.

.

Thành thật xin lỗi mọi người...

Funfact: trong bản thảo đầu tiên thì đáng lẽ ra đây là chap cuối cùng của fic đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro