XXXIII: Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monster: quái vật.

.

 Tám năm trước, làng Ginoza, Okinawa.

-Con tưởng họ của bà là Manoban? Sao họ lại gọi là "bà Sano" vậy ạ? –Cô bé tròn mắt kiễng chân ngó lên quầy thu ngân, hiếu kì nhìn những viên thuốc đa sắc màu được bà em bày lên khay và chia từng viên khác nhau vào các lọ nhỏ để kê đơn cho các bệnh nhân ghé qua phòng khám.

-Vì bà đã cưới ông Takeshi Sano, cho nên bà phải dùng họ của ông ấy. –Bà dịu dàng mỉm cười, những nếp nhăn mờ mờ xô vào nhau.

-Sao lại thế được ạ? Họ Manoban không đủ hay sao? –Cô bé khó hiểu nghiêng đầu và một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu em. Ông Sano sau khi tiễn bệnh nhân ra tới đầu ngõ thì quay về.

-Sau này con cưới ai thì sẽ hiểu. –Ông Sano đảo mắt, vò tung mái tóc đen của cô bé. –Giờ thì về nhà đi Lalisa, trời sắp tối rồi đấy.

Lalisa gạt tay ông ra, phụng phịu chỉnh lại mái tóc của mình.

-Con không thích ông nội đâu! Ông nghiêm khắc lắm, toàn bắt con tự nấu ăn mà lần nào vào bếp cũng mắng con, ở đây ăn tối với ông Sano và bà thích hơn nhiều.

-Con chỉ lười thôi, Lalisa, về nhà đi không ông lo đấy. –Bà là chị gái ruột của ông nội, đã kết hôn với ông Sano nhiều năm, hai vợ chồng sống cách nhà ông nội Manoban tầm một đoạn đường. Lalisa bất bình xỏ giày vào, em vốn không thích ông nội vì ông quá nghiêm khắc và luôn ép em phải cư xử đúng lễ nghĩa mà Lalisa chẳng hiểu để làm cái quái gì.

Ở nhà ông bà Sano thì em được ngủ bất cứ lúc nào em muốn và ăn bất cứ thứ gì em thích. Ở nhà ông nội thì em luôn luôn bị để mắt tới bởi những gia nhân khiến cho việc vui chơi cũng khó khăn. Lalisa đã sống cùng ông nội và ông bà Sano từ bé, thỉnh thoảng em mới gặp mẹ tới thăm và gặp bố thì đếm trên đầu ngón tay, em không hiểu vì lí do gì mà bố luôn xa cách với em, mà em cũng không quan tâm lắm. Ông có vẻ khá bận rộn ở Hàn Quốc và thậm chí kí ức về ông trong đầu Lalisa cũng mù mờ.

Lalisa nhớ được một lần duy nhất bố ở lại Nhật tầm một tuần vào tháng sinh nhật em hồi mười hai tuổi. Ông ngồi trên hiên nhà nhìn em chật vật mãi mới bê được xô nước để tưới cây mà không ngừng cau mày, sau đó quay sang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen trông có vẻ nguy hiểm rồi lắc đầu ngao ngán.

Em không hiểu tại sao nhưng em nghĩ là bố có vẻ không thích em, cho dù em là con ruột của bố.

Lalisa cũng mặc kệ, nhưng giờ đây nghĩ lại thì hiển nhiên là có chút tò mò, trước khi đứng dậy và đi về thì em huýt sáo hai lần và một chú cún con chạy lon ton từ trong nhà ra nhảy cẫng vào vòng tay em.

-Tao về nhé, mai gặp lại mày. –Lalisa thích thú cười tít mắt, chú chó là người bạn duy nhất của em. Lalisa không có bạn bè bởi cả ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà, và ông nội cũng không cho phép em chơi với ai.

Chú chó liếm vài cái lên má Lalisa, vẫy đuôi và ông Sano đứng từ xa cau mày.

-Bẩn quá. –Ông khịt mũi.

-Thôi đi, ông nhớ cho nó ăn đó, vì ông nội không cho nuôi nên con mới để nhờ ở đây thôi. –Lalisa đảo mắt, thả chú chó xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt nó trước khi mở cửa và bước ra ngoài. –Con về đây, sáng mai con lại sang.

-Về cẩn thận đó.

Lalisa đóng cửa nhà lại rồi bước xuống đường, trời đã nhá nhem tối và con đường làng đã bắt đầu lên đèn. Lalisa vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu theo thói quen đếm những bước chân từ nhà ông Sano về tới nhà ông nội. Trong lúc quẹo ra khỏi ngõ và đi bộ qua chợ, Lalisa cảm thấy sau gáy lành lạnh, em dừng chân lại rồi nhìn ngang ngó dọc một lúc. Chợ lúc này đã vắng bóng người vì đã tới giờ ăn tối. Nhìn quanh một lúc chẳng thấy có gì đáng ngờ, em nghĩ là mình chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi.

Về đến nhà thì vừa kịp ăn tối, Lalisa vừa đạp tung giày ra khỏi chân ở hiên nhà thì đã vội vàng quay lại xếp cho ngay ngắn rồi mới dám bước vào trong dùng bữa.

-Con cố tình về muộn để không phải nấu bữa tối đúng không? –Ông nội đã ngồi sẵn ở mâm cơm thịnh soạn chờ Lalisa về, em cúi người chào ông tử tế rồi ngồi xuống đối diện ông.

-Hôm nay ông nấu ạ? –Em không trả lời câu hỏi chất vấn mà đánh lạc hướng bằng một câu hỏi khác. Ông nội chán chường đảo mắt rồi bắt đầu cầm đôi đũa lên.

-Chứ còn sao nữa. Thôi mau ăn đi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc sách.

-Nhưng con không thích đọc sách... –Lalisa mếu máo cầm đũa lên.

-Đã không đi học thì phải chăm đọc sách thôi. –Ông thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào bát.

-Ai bảo ông không cho con đi học. –Lalisa đảo mắt.

-Đã bảo không được đảo mắt rồi mà. –Ông nội buông lời cảnh cáo.

Em nhắm mắt lại và đảo mắt để tránh bị ông nhắc nhở thêm lần nữa. Trong khi những đứa trẻ ở tuổi em được tới trường thì Lalisa phải ở nhà đọc sách và học ba thứ tiếng một ngày, mỗi sáng đứng ở trên tầng nhìn xuống đám trẻ đồng niên được xách cặp đi học mà Lalisa chỉ thấy càng thêm ghen tị.

Chỉ có buổi chiều là Lalisa cố gắng học xong sớm và tới nhà ông Sano chơi với bà và chú chó hoang em nhặt được ở chợ, đó là khoảng thời gian Lalisa mong đợi nhất trong ngày.

Ngày hôm sau cũng bình thường như bao ngày, Lalisa học xong và đặt vở bài tập lên bàn của ông nội rồi chẳng nói lời nào mà tự xỏ giày rồi hồ hởi mở cổng chạy sang nhà ông Sano.

Lalisa đi qua chợ trên quãng đường quen thuộc để tới được nhà ông Sano, lúc này là lúc chợ đông nhất nên phải đi đứng cẩn thận kẻo xô vào người khác. Lalisa vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, nhăn mũi khi đi qua gian hàng cá bốc mùi tanh tưởi, trên đời này em sợ nhất là mùi máu và nội tạng, lúc nấu ăn còn phải nheo mắt không dám nhìn lát thịt sống trong tay.

-Cẩn thận! –Đột ngột có người túm tay kéo vào vỉa hè, Lalisa loạng choạng chút nữa thì ngã. Kịp định thần lại thì đã thấy một chiếc xe máy chở hàng lách qua hàng người.

-Cảm... cảm ơn chú... –Lalisa thất thần đưa tay lên đặt trên ngực nơi trái tim đang đập thùm thụp, không có người giúp thì chắc là giờ em đã bị xe tông phải rồi.

Người nọ là một ông chú trung niên quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù và bốc mùi hôi hám, Lalisa có chút cẩn trọng tính rụt tay lại, nhưng vì sợ làm tổn thương cảm xúc của ông chú nên lại thôi.

-Cháu là con nhà Manoban đúng không? Chú thấy cháu bước ra từ cái nhà to to kia. –Ông chú chỉ về hướng nhà của ông nội và Lalisa đắn đo một lúc trước khi gật đầu.

-Dạ vâng ạ, sao chú biết ạ? –Lalisa nghiêng đầu hỏi lại, ông chú bỏ tay khỏi cổ tay em và đút tay túi áo.

-Không có gì, ông cháu có ở nhà không?

-Có ạ, ông lúc nào cũng ở nhà.

-Vậy được rồi, cảm ơn cháu nhé. –Ông chú hài lòng mỉm cười rồi vẫy tay chào Lalisa, em không hiểu gì lắm nhưng cũng đưa tay lên chào.

Lalisa ở nhà ông Sano chơi với chó và giúp đỡ bà tầm một tiếng rồi về nhà sớm đúng như ông nội dặn. Về tới nơi thì đã ngạc nhiên vì trước cổng có hai người đàn ông mặc vest đen đứng canh hai bên như tượng đá, chỉ khi họ nhìn thấy Lalisa bước tới thì mới mở cổng cho em vào nhà. Quay đầu lại nhìn hai người họ một cách khó hiểu, Lalisa rảo bước vào nhà và tự hỏi tại sao hôm nay trong khuôn viên vắng vẻ lạ thường.

Ông nội đang ngồi trong phòng khách, quay lưng về phía cửa, hai bên cửa nhà cũng lại có hai người đàn ông vest đen. Lalisa ngồi xuống hiên nhà để bỏ giày, xếp lại ngay ngắn rồi đi vào nhà.

-Có chuyện gì vậy ạ? –Cất tiếng hỏi ông nội, Lalisa ngồi xuống sàn cùng ông.

-Có phải con chỉ nhà mình cho tên đàn ông ăn mặc nhếch nhác không? –Ông nội đáp lại bằng một câu hỏi khác, giọng ông trầm khàn và Lalisa cảm nhận được cơn giận ấp ủ sâu trong từng câu chữ. Theo phản xạ em co hai vai lại.

-Vâng... vâng ạ. Ông chú đó là ai vậy ạ? –Lalisa lắp bắp, mặt mũi tái mét, thu về trạng thái thận trọng.

Ông nội không trả lời, thay vào đó ông đứng dậy và rảo bước về phía phòng ngủ.

-Hôm nay không ăn tối. –Sau đó ông nhìn về phía hai người đàn ông vest đen. –Canh giữ phòng bếp, không được cho con bé lẻn vào.

Lalisa tròn mắt nhìn ông bước ra khỏi phòng khách, em hoang mang nhìn hai người đàn ông rồi nhìn quanh phòng khách giờ đây chỉ còn lại mình em.

-Là sao ạ...? Nhưng con đói... –Lalisa nhìn lên hai người đàn ông. –Không được ăn thật ạ?

Một trong hai người họ gật đầu.

-Mời cô chủ về phòng.

Lalisa chống tay đứng dậy, hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai. Em bước ra khỏi phòng khách, lén lút nhìn về phía phòng ngủ của ông rồi nhìn sang hai người đàn ông vest đen im lìm, chiếc bụng réo lên một tiếng đầy oan ức, Lalisa đành lủi thủi đi về phòng ngủ của mình.

-

Sáng hôm sau, Lalisa tỉnh dậy với cái bụng đói meo, thậm chí còn không nhấc người lên được vì đói và bắt đầu thấy hoa mắt, em rót một cốc nước uống vội cho qua cơn khát rồi mới thay quần áo và tới phòng khách để ăn sáng.

-Không được ăn sáng. –Ông nội nói, xung quanh là vài gia nhân đi qua đi lại để dọn mâm đã dùng bữa xong xuôi. Lalisa chỉ biết trân trân nhìn theo bọn họ, bánh răng trong đầu hoạt động hết công suất cố hiểu tình hình chuyện quái gì đang xảy ra.

-Ông đang bỏ đói con à? –Em mấp máy môi một lúc mới có thể cất tiếng hỏi.

-Thông minh đấy. –Ông nội nhướn mày. –Nếu đã thông minh như vậy thì tại sao lại cho người lạ địa chỉ nhà chúng ta?

-Con không cho chú ấy mà, chú ấy tự đoán ra được ấy chứ. Con chỉ xác nhận thôi... –Lalisa cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ mục đích của hình phạt bỏ đói này là gì.

-Có ngày chúng ta sẽ chết hết nếu như con cứ hành động tùy tiện như thế. Giờ thì đi vào phòng đọc sách đi. –Ông quay người lại ngồi quay lưng vào Lalisa, không tiếp nhận thêm bất cứ lời nào từ em nữa.

Lalisa nhăn mặt khó chịu, vùng vằng bỏ về phòng, bất bình vì bị mắng oan. Ngồi trong phòng đọc sách chẳng thể tập trung nổi vì tức giận, em vung tay hất đổ một chồng sách rồi đứng dậy, hôm nay ông nội sẽ chơi cờ với các gia nhân nên hẳn là sẽ không để tâm tới em đâu. Nghĩ tới đó, Lalisa đứng dậy và nhìn về phía cửa sổ mở toang.

Hầu hết những người đàn ông vest đen sẽ đứng ở cửa chính chứ không thèm canh giữ cửa sổ, Lalisa bước lên bệ cửa, nhìn quanh thám thính hiện trường rồi nhảy bật qua cửa sổ, rón rén nấp vào đằng sau gốc cây rồi chờ cho xung quanh yên ắng bớt rồi em mới leo lên cây và từ đó trèo lên bức tường gạch bao quanh nhà, nhảy xuống đường.

Không thèm xỏ giày, Lalisa chạy chân đất tới nhà ông Sano, trong lòng mừng rỡ vì bỏ trốn thành công, chắc chắn lúc về sẽ bị ông phạt cho một trận nhưng em không quan tâm, em không thể tập trung nổi vào đống sách vở sau khi bị mắng oan được. Vả lại ông bà Sano sẽ lên tiếng nói đỡ giùm em mà thôi.

Lalisa đẩy cửa bước vào nhà, nhìn quanh không thấy một bóng người, em mới lau chân vào thảm rồi đi kiểm tra xung quanh nhà, mở cửa sổ thò đầu ra vườn.

-Ông Sano. –Lalisa gọi khi nhìn thấy ông đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó ở trong vườn. Ông ngẩng đầu lên rồi bối rối khi nhìn thấy Lalisa.

-Con lại bỏ nhà đi à? –Ông đoán ngay được là bởi đây cũng không phải lần đầu tiên.

-Vâng ạ, ông nội mắng oan con nên con tức. –Lalisa chống tay lên bệ cửa sổ. –Ông đang tìm gì thế? Bà đâu rồi ạ?

Ông Sano đưa tay lên lau mồ hôi rồi mở cửa bước vào trong nhà, thở hắt ra một hơi nặng nề.

-Con chó của con, sáng nay không thấy nó đâu nữa.

Lúc này Lalisa mới ngóc đầu dậy, nhíu mày nhìn ông.

-Là sao ạ? Nó chạy ra ngoài hay gì ạ?

-Chúng ta không biết, sáng dậy gọi mãi không thấy nó vào ăn sáng, tìm quanh nhà cũng không thấy đâu. Bà xã thì đang ra chợ tìm. –Ông Sano vào phòng khách, Lalisa lẽo đẽo đi theo, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

-Ông chắc là nó không nhảy qua cửa sổ đấy chứ?

-Nó có phải là mèo đâu, với lại cửa sổ đã đóng kín hết rồi.

Lalisa thấp thỏm ngồi xuống nhìn ông Sano rót nước cho mình, xong lại cuồng chân mà đứng bật dậy.

-Con phải đi tìm nó.

-Ở nhà đi Lalisa, con không được phép đi đâu ngoài quãng đường này. –Ông Sano vội vã kéo tay áo Lalisa, ngăn em lại.

-Sao lại không? Con lớn rồi, cái làng này cũng bé tí, chuyện quái gì có thể xảy ra được cơ chứ? –Lalisa bất bình níu tay áo lại.

-Ngồi xuống đi, bà đi tìm hộ con rồi. Đừng đi lung tung làm ông nội con giận thêm nữa.

-Ông nội, ông nội, lúc nào cũng ông nội! Con chó con mèo còn được ra khỏi nhà nhiều hơn con! –Lalisa ngồi phịch xuống, vùng vằng giãy đành đạch đạp hết đệm ngồi trên sàn ra xa. Ông Sano chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Lalisa vùi mặt xuống một tấm đệm, tóc tai bù xù hết cả lên sau màn ăn vạ. –Ông nội còn không cho con ăn tối, không cho con ăn sáng! Thế mà gọi là lo cho con à??

-Vậy thì ngồi ngay ngắn vào, ta nấu cho con bát mì, được không? –Ông Sano đứng dậy, rảo bước đi vào bếp.

Lalisa nghe vậy cũng đành ngồi thẳng dậy, tâm vẫn còn cáu bẳn nhưng cái bụng vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.

Cả buổi sáng Lalisa ngồi ngoan ngoãn ăn bát mì ông Sano nấu cho, tầm gần trưa thì bà Sano mới về tới nhà và chỉ có thể lắc đầu bất lực với cả hai người.

-Tôi tìm hết cả làng rồi mà vẫn không thấy đâu.

Lalisa rưng rưng nước mắt, lao thẳng vào vòng tay của bà mà khóc nức nở. Con chó là người bạn duy nhất, là niềm vui hiếm hoi của em đã biến mất không một chút manh mối nào. Cái làng nhỏ xíu như vậy thì nó có thể đi đâu được cơ chứ? Hay là có ai đó đã bắt trộm chó của em?

Bà Sano vỗ về an ủi Lalisa, liên tục xoa lưng cho em và ông thì pha một cốc nước đường để cho em bình tĩnh lại. Lalisa khóc đến sưng cả hai mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa, lau hết vào kimono của bà.

Cánh cửa nhà đột ngột mở ra khiến cho cả ba người quay đầu lại nhìn, Lalisa đưa tay áo lên chùi mắt để nhìn rõ hơn người ở cửa là một trong những nữ gia nhân của nhà mình.

-Cô Manoban... –Người nọ thở hổn hển cố lấy lại nhịp thở, có vẻ đã chạy hộc tốc một mạch tới đây, Lalisa đang níu chặt tay áo bà thì người nọ đã tiếp tục. –Cả ông và bà Sano nữa ạ...

Lúc này thì cả ba người mới đồng loạt ra khỏi nhà và đi theo nữ gia nhân về nhà của ông nội, Lalisa nắm chặt tay bà trong lo sợ, cả hai đi đằng sau ông Sano suốt quãng đường. Nữ gia nhân mới dừng lại trước đầu ngõ và cúi người, chỉ tay về phía cổng nhà nơi đang có những người đàn ông vest đen đứng xung quanh. Lalisa bất an nhìn lên bà Sano và được bà xoa đầu trấn an. Ông Sano cẩn trọng nắm tay áo còn lại của bà, cả ba người chậm rãi tiến về phía cổng nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.

Hai người đàn ông nhận ra sự xuất hiện của họ, liền lịch sự đứng sang hai bên cho họ tiến vào.

Một màu đỏ chói mắt đập thẳng vào thị giác của Lalisa dưới ánh nắng chói chang, chưa kịp định thần lại thì bà Sano đã nhanh chóng đưa tay lên che mắt em. Em nghe thấy tiếng chửi của ông Sano, tiếng nấc của bà và tiếng bước chân nặng nề mang theo cơn giận kinh khủng của ông nội đằng sau cánh cổng. Lalisa gạt tay bà Sano ra và chạy về phía cổng, hai người đàn ông nhanh chóng cản em lại vì sợ cô chủ nhỏ sẽ gặp rắc rối.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mi của Lalisa, chân đạp mạnh xuống đất tạo thành những đường lõm, đất cát văng lên tung tóe, hai người đàn ông phải cố gắng lắm mới có thể ngăn em lại được mà không vô tình làm em đau.

Ở hai cánh cổng gỗ dày cộp nơi chân cổng tiếp xúc với mặt đất là xác của chú cún con tội nghiệp nằm bất động, trên bộ lông màu xám loang lổ màu đỏ của máu, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi Lalisa làm cho em cảm thấy chóng mặt. Nhưng nỗi đau đớn đã át vía nỗi sợ, Lalisa giằng mạnh tay hai người đàn ông ra và lao về phía chú chó.

Nhưng chưa kịp chạm vào xác chú chó thì ông Sano đã vội đuổi kịp và dùng sức nhấc cả người Lalisa lên.

-Cẩn thận! Lỡ xác nó bị tẩm độc thì sao?

-Con không quan tâm! Bỏ con ra! –Hai chân giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng vây của tất cả mọi người, đúng lúc đó ông nội bước ra khỏi cổng, đứng đằng sau đám đàn ông vest đen, khoanh tay nghiêm khắc nhìn Lalisa.

-Giữ chặt con bé, đừng để nó chạm vào cái xác. –Ông tiếp tục xua tay ra lệnh. –Đeo găng tay vào và mang nó đi tiêu hủy đi.

-Không! Không được mang nó đi! –Lalisa gào lên tuyệt vọng, bà Sano cũng phải tới gần và ôm ngang người em. –Không được mang nó đi! Nó là của con mà!

Không một ai để tâm tới lời cầu xin của Lalisa, mọi người bắt đầu di chuyển, xác chú chó được bốc lên và bỏ vào một bao tải đựng rác, mang về hướng lò đốt rác của làng. Lalisa gục ngã hoàn toàn, níu chặt lấy tay áo bà Sano, nhắm chặt mắt lại không thể nhìn nổi cách họ đối xử với người bạn duy nhất của em.

-Đừng khóc Lalisa, chúng ta ở đây rồi, nó sẽ ổn thôi... nó đã tới một nơi tốt đẹp hơn rồi. –Bà Sano liên tục nói lời an ủi nhưng chẳng lời nào lọt được vào tai em.

-Con không muốn nó tới nơi tốt đẹp hơn...! Nó phải ở đây với con! –Lalisa lắc đầu nguầy nguậy, vừa túm chặt vừa muốn đẩy bà Sano ra.

Em nỗ lực lau sạch nước mắt, trân trân nhìn ông nội đứng sau cổng nhà, ông không muốn lại gần vũng máu, hẳn là vì sợ có độc trong đó. Chẳng hiểu sao trong lòng em dấy lên một cơn giận thấu tâm can.

-Thưa ông, chúng tôi vừa nhìn thấy một kẻ đứng theo dõi ở đầu ngõ! –Một tên đàn ông từ đâu chạy tới thông báo và ông nội phất tay chưa kịp ra lệnh đuổi theo thì Lalisa đã nhảy ra khỏi vòng tay của ông bà Sano, dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đuổi theo bóng người vừa biến mất khỏi đầu ngõ.

-Lalisa! –Tiếng gọi của mọi người chìm dần sau lưng, tầm nhìn của Lalisa chỉ còn lại một màu đỏ chói như máu của chú chó con trên cổng nhà.

Em chạy qua bốn dãy nhà, dần dần bắt kịp cái tên bí ẩn kia, hắn ta mặc áo sơ mi đen và đi giày da, nhờ đôi giày cứng cáp mà không bì lại nổi Lalisa chạy bằng chân đất. Một đợt gió nổi lên từ phía trước, mang mùi hương tanh nồng của máu xộc vào mũi Lalisa khiến em xác nhận được đây chính là kẻ đã giết hại chó của em.

Bọn họ chạy qua một căn nhà đang xây dở, Lalisa nhanh như cắt chộp lấy chiếc máy khoan tự động đặt ở hiên nhà, khiến cho hai thợ xây ở bên trong hoảng hốt la toáng lên. Những tiếng bước chân rầm rập đằng sau mỗi lúc một gần, Lalisa bắt đầu dồn sức vào hai chân, nhận ra con đường này sẽ dẫn tới một ngõ cụt bởi em đã quá quen thuộc với con đường làng.

Tên áo đen hoảng hốt cực độ, không ngờ mình lại bị một con bé mười ba tuổi rượt đuổi cả một quãng đường dài đến vậy, thể chất hắn còn chẳng thuộc loại tốt, hắn chỉ được sai cho việc bắt trộm chó và giết nó, vứt xác ở cổng nhà thôi. Đâu ai ngờ lại chạm chán với một đứa trẻ dai sức như thế này.

Hai bàn chân bắt đầu đau nhức và sưng vù lên sau lớp đế giày dày cộp, tên áo đen giảm tốc, nhận ra rằng việc quái gì mình phải chạy trốn khỏi một con nhóc, sĩ diện nổi lên hừng hực, hắn ta phanh gấp lại, khí thế quay về phía sau, sẵn sàng đối mặt với Lalisa mà không hề biết em cầm theo một chiếc máy khoan trên tay.

<

Lalisa nhảy vọt lên sau khi nhìn thấy tên áo đen quay người lại với em, cả cơ thể em nhảy bổ vào hắn ta, một tay bám vào sau gáy, tay còn lại khởi động máy khoan, mũi khoan đâm thẳng vào mắt trái hắn ta.

-ARGGGGG!!!! –Tên áo đen gào ầm lên, cả cơ thể bổ ngửa về phía sau. Lalisa ngồi đè lên bụng hắn, dùng sức đay nghiến mũi khoan vào hốc mắt, nghiến răng ken két cố gắng ấn mũi khoan vào sâu thêm.

Đối phương bắt đầu ra sức giãy giụa, kêu gào trong đau đớn cùng cực, mũi khoan xuyên qua mớ dây thần kinh và Lalisa dùng cả hai tay để ấn máy khoan xuống, cắm ngập cả đầu máy vào đống máu thịt đang bị xay vụn, bắn ra tung tóe trên nền đất.

Một tiếng "rắc" vang lên, cơ thể tên áo đen giật giật lên vài lần, miệng há to, máu trào ra khỏi họng cộng với sùi bọt mép. Lalisa nhận ra mình đã khoan thẳng vào não hắn, em rút mũi khoan ra và ngồi trên cơ thể bất động quan sát một lúc.

>

Một tay run run đưa xuống kề ở hai lỗ mũi, Lalisa mới nuốt nước bọt, xác nhận rằng hắn ngừng thở rồi.

Máy khoan bị hất tung ra khỏi bàn tay bê bết máu của Lalisa, em vội vã đứng bật dậy, nhìn xuống hai tay nhem nhuốc máu thịt của mình, nước mắt bắt đầu trào ra và Lalisa lao tới một góc tường, cúi rạp người quỳ trên hai đầu gối, khom người nôn thốc thôn tháo.

Tiếng bước chân dồn dập đột ngột dừng lại, một tiếng thở hắt vang lên, Lalisa run cầm cập quay mặt sang, ngay lập tức nhìn thấy ông nội, vài ba tên đàn ông vest đen, ông Sano. Bà Sano hét lên một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng và bà ngã xuống đất, ông Sano hoảng hốt ôm lấy cơ thể bất động của bà trong tay. Hai hàng lông mày của ông nội nhíu chặt vào nhau, con ngươi đen đục hết nhìn xác tên áo đen rồi nhìn sang Lalisa vẫn đang chống hai tay xuống đất, quỳ gối, nước mắt rơi lã chã và máu văng thành từng vết trên mặt.

Em chẳng nghe thấy gì cả, âm thanh ông Sano hối hả gọi tên vợ mình, ông nội quay sang nói gì đó với đám gia nhân và vệ sĩ. Bọn họ lưỡng lự nhìn cái xác trong tình trạng nát vỡ nửa đầu, e ngại nhìn Lalisa.

Em tròn mắt nhìn tất cả mọi người, sâu trong em có gì đó vừa nứt vỡ, chất lỏng màu đen đặc trào ra nhuộm kín từng tế bào trong cơ thể và cả đáy mắt em.

Đó là lúc em nhận ra tất cả mọi người đang nhìn em như một con quái vật.

.

Và đây chính là quá khứ của Lalisa.

Từ đoạn con chó có bộ lông màu xám là mọi người đoán được chuyện gì rồi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro