XXXIV: Curtains fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Curtains fall: hạ màn

.

Warning: có yếu tố xâm hại thân thể, sử dụng ma túy, cân nhắc khi đọc

.

Bà Sano đã mất vì đột quỵ.

Lalisa bị nhốt trong nhà suốt một tuần sau vụ sát hại tên áo đen, không được phép tới dự đám tang của bà Sano. Ngày đầu tiên được đưa về nhà, em không ngừng nôn mửa và gào khóc giữa đêm vì nhìn thấy ảo giác. Mẹ của em phải từ Hàn Quốc tới để chăm sóc cho em, đồng thời dự đám tang. Bố của em chỉ tới để dự đám tang sau đó lại quay về Hàn vì công việc tồn đọng.

Sau một tuần, chứng trào ngược và những cơn ác mộng không ngừng lại cho nên cả nhà đã mời bác sĩ tới và ông chẩn đoán Lalisa chỉ bị hoang tưởng tạm thời mà thôi, nếu như sau một tháng không thấy đỡ hơn thì em sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa. Nhờ có mẹ ở bên mà Lalisa đã có thể mở miệng ra nói chuyện được bình thường trở lại chứ không ú ớ như bị cắt lưỡi nữa.

Bởi chỉ được nói chuyện với một mình mẹ bằng tiếng Thái nên Lalisa dần mất đi khả năng ghi nhớ các ngôn ngữ khác, là hai thứ tiếng còn lại mà em thông thạo là tiếng Nhật và Hàn. Cũng không phải là có ai ép em phải học, nhất là ông nội, cảm xúc hỗn độn khi nhìn thấy đứa cháu mình yêu quý nhất trở thành như thế này.

Mẹ mang một chậu nước thảo dược vào trong phòng tắm cho Lalisa, em ngồi trong bồn tắm nước ấm, nước ngập đến vai, ngoan ngoãn đưa hai tay ra cho mẹ lau tay bằng nước thảo dược. Em liên tục nói rằng hai tay bốc mùi tanh trong khi chúng đã được rửa sạch cả chục lần. Mẹ cũng hiểu ý em là gì nên đành chiều theo ý em.

-Mẹ ơi. -Lalisa cất giọng lí nhí, chăm chú nhìn mẹ lau tay cho mình.

-Ơi? -Mẹ Manoban dịu dàng trả lời.

-Con là quái vật ạ? -Lalisa hỏi một câu không có căn cứ, không đầu không đuôi khiến cho mẹ em bất ngờ ngẩng đầu lên.

-Ai nói con như vậy?

-Không ai nói con như vậy, nhưng con cảm nhận được. -Lalisa cúi đầu, nước từ trên tóc chảy xuống mặt. -Tất cả mọi người.

-Mẹ thì không, bố con cũng thế, ông nội cũng không,... không một ai nghĩ con là quái vật cả. -Mẹ đau lòng nhìn con gái, đưa tấm khăn lên lau mặt cho con. -Vả lại, mẹ đã học được một điều về quái vật từ bố con, con có muốn nghe không?

Lalisa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

-Rằng quái vật không phải một điều xấu. Con thử nghĩ xem, quái vật cũng có quái vật con, quái vật mẹ, quái vật bố, chúng cũng có gia đình và có những thứ chúng cần phải bảo vệ. Chúng ta luôn sợ hãi chúng chỉ vì chúng ta không phải là chúng mà thôi. -Mẹ đặt khăn xuống chậu, áp hai bàn tay ấm áp của mình lên má Lalisa.

-Chúng phải bảo vệ điều gì ạ? -Lalisa hiếu kì hỏi.

-Ừm... có thể là bất cứ thứ gì quý giá đối với chúng. -Mẹ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. -Ví dụ như những con rồng bảo vệ công chúa trong tòa tháp.

-Nhưng đó là công chúa bị nhốt vào mà...

-Nhưng con rồng lại không nghĩ thế. -Mẹ nhún vai. -Chúng ta nghĩ là con rồng xấu xa qua những câu truyện về hiệp sĩ đánh rồng cứu công chúa đã quá nổi tiếng. Vậy còn câu chuyện của con rồng thì sao? Ai kể, ai nghe về chúng bây giờ? Vậy lỡ như con rồng thật sự yêu công chúa và nó nghĩ hiệp sĩ mới là mối đe dọa muốn cướp đi công chúa của chúng thì sao?

Lalisa im lặng tiếp thu một lúc rồi cũng gật gù.

-Vậy nên Lisa, con có thể là quái vật, con có thể là con người bình thường, điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Con trở nên đáng sợ vì con có thứ con cần phải bảo vệ.

-Nếu... nếu như con không có ai để bảo vệ thì sao? -Lalisa tròn mắt nhìn mẹ.

-Vậy thì hãy bảo vệ chính mình.

Điều đó đã khắc ghi vào sâu tâm trí một đứa trẻ bất ổn như Lalisa.

Ông nội trở về và gọi mẹ Manoban ra nói chuyện ở phòng khách, em vừa mặc quần áo xong và đang ngồi lau khô tóc thì bản tính tò mò lại nổi lên và áp tai vào tường để nghe lỏm.

-Lisa sao rồi? -Ông nội cất giọng hỏi, thật may vì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, nếu không thì Lalisa sẽ không hiểu được.

-Con bé đã ăn uống được bình thường, nhưng vẫn không ăn được nhiều. Thỉnh thoảng nửa đêm vẫn phải dậy vì buồn nôn ạ. -Mẹ trả lời với chất giọng lo lắng.

Lalisa không nghe được tiếng ông thở dài, một khoảng lặng trôi qua.

-Ta đã lo con bé sẽ phải thừa kế khi đến tuổi. Điều này chưa từng có tiền lệ, Hemera không thể nào để cho một đứa con gái lên làm thủ lĩnh được, nó sẽ tạo ra một làn sóng phản đối rất khủng khiếp. -Ông nội tiếp tục khiến Lalisa cau mày.

"Hemera là ai?" Em tự hỏi.

-Con xin lỗi, chỉ tại con không thể sinh được thêm một lứa nữa. -Mẹ tỏ ra hối lỗi.

-Đừng nói vậy, con đã cố hết sức rồi. -Ông nội cất lời cắt ngang. -Vậy việc tìm kiếm người thay thế của hai con như thế nào rồi?

"Người thay thế?" Lalisa khó hiểu cau mày.

-Anh ấy đã tìm được nhiều đứa trẻ từ nhiều nơi khác nhau. Có cả con gái lẫn con trai. -Mẹ Manoban giải thích trước khi ông nội phàn nàn về việc nhận cả con gái. -Có những đứa con gái rất thông minh và có khí chất, bố đừng lo. Thậm chí có vài đứa còn giỏi hơn cả con trai. Chúng con đang đặc biệt để mắt tới ba đứa. Hai gái, một trai.

-Ta mong đứa con trai kia được nhận. -Ông thở dài. -Thật buồn vì cả hai thằng con trai của ta chỉ có mỗi một đứa là được việc... đứa còn lại thì...

-Phải rồi, chú ấy mấy hôm trước vừa quay về nhà đúng không ạ?

-Nó quay về để xin tiền chứ gì. Thằng ôn đó, chỉ tại nó mà Lalisa của chúng ta thành ra như thế này. Giờ thì ta phải vừa đi xin lỗi đám Tora, vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường nó gây ra. Chẳng còn cách nào cứu nổi nó nữa đâu.

Tới đây thì Lalisa nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì nữa khi hai người không còn nói về em. Lalisa đứng dậy rồi bước lại gần đệm và nằm xuống, trong tâm trí xoay mòng mòng về câu chuyện của mẹ, về cuộc hội thoại của mẹ và ông nội nữa.

-

Một tuần sau, Lalisa ngồi trên xe cùng mẹ và ông nội, căn nhà ở làng Ginoza đã bị nhượng lại và từ giờ ông nội sẽ tới trung tâm của Okinawa để sống, đồng thời ông cũng có nhà ở ba thành phố khác nhau của Nhật nữa nhưng vì Okinawa là thành phố mà bà Sano yêu thích nhất nên ông đã chọn ở lại để tưởng nhớ chị gái của mình.

Chỉ có duy nhất một điều đã không thể quay lại được như xưa nữa, là mối quan hệ của ông Sano và cả gia đình Manoban. Lalisa dám cá 100% là lỗi của mình, bởi vì tại vì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng do mình gây ra mà bà Sano mới bị đột quỵ.

Mẹ nói rằng tốt nhất Lalisa không nên đi gặp ông Sano, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi, em cũng mất đi kha khá khả năng ngôn ngữ nữa nên đến một từ tiếng Nhật cũng không còn nhớ, nói gì là mở miệng nói chuyện với ông Sano.

Lalisa dù e sợ, nhưng bản tính bướng bỉnh của em vẫn lấn át, cho nên Lalisa đã mở toang cửa xe và chạy thẳng đến nhà ông Sano khiến cho mẹ em phải hốt hoảng chạy theo.

Cánh cổng sắt quen thuộc của phòng khám, Lalisa chỉ kịp chạy tới nơi mà không hề suy nghĩ về những gì mình sẽ nói khi gặp ông Sano. Em chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian để trở về được những tháng ngày yên bình ở đây, ước gì có một cái nút và em chỉ cần bấm là quên sạch tất cả mọi thứ. Thật mỉa mai làm sao, sau cơn chấn động tâm lí thì em lại mất đi thứ quan trọng nhất là ngôn ngữ để giao tiếp với người thân, chứ không phải là những kí ức kinh hoàng.

Ông Sano đang ngồi trên hiên nhà, cả căn nhà được bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm vô cùng, ông ngước lên để thấy Lalisa đang bồn chồn đứng trước cổng, hai tay nắm chặt lại trong túi áo khoác. Em hé môi, không thể nặn ra được một từ tiếng Nhật nào.

-Đến đây làm gì? -Ông đứng dậy, cầm theo chiếc khăn len mà bà Sano đan tặng lên.

-C...Ch...áu... x... -Lalisa lắp ba lắp bắp, bắt đầu thấy tức giận với bản thân. Mẹ đã đuổi kịp tới nơi và nắm chặt lấy vai em.

-Xin lỗi vì đã làm phiền ông ạ... Lalisa nó chạy một mạch tới đây. -Mẹ thở hổn hển, cố nắm lấy cổ tay Lalisa, cúi gập người xin lỗi ông Sano.

Ông chẳng nói gì, nhìn mẹ Manoban rồi nhìn xuống Lalisa.

-Đừng đến đây nữa. -Ông nói, vắt chiếc khăn qua vai. -Tất cả người nhà Manoban đừng bao giờ tới gặp tôi nữa.

Rồi ông quay bước vào trong nhà, cánh cửa gỗ kéo sập lại trước mặt Lalisa.

Không những muốn nói lời xin lỗi và từ biệt với ông, Lalisa còn muốn nói thêm rằng xin ông đừng giận mẹ con, hoặc ông nội, tất cả là lỗi tại con...

-Mẹ ơi... -Lalisa quay lại, ngước lên nhìn mẹ, nước mắt lăn dài trên má. -Tất cả là tại con...

Mẹ chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay dắt Lalisa quay trở lại xe, đứng ở đầu ngõ là hai người đàn ông vest đen đi theo bảo vệ, họ cúi chào mẹ Manoban rồi cùng đi theo quay về chiếc xe có ông nội đang đứng đợi.

Lalisa chớp mắt nhìn ông, cho đến khi nhìn thấy hai mẹ con đến gần thì ông mới lặng lẽ quay trở lại xe. Em tự hỏi ông có biết là ông Sano không muốn nhìn mặt cả gia đình Manoban hay không. Ông là người lớn, hẳn là ông biết rõ hơn ai hết và Lalisa lại là người cuối cùng biết được mình bị ông Sano căm ghét đến vậy.

-

Lalisa và mẹ được tới nhà mới của ông nội và ở đó một ngày trước khi cả hai ra sân bay và trở về Hàn Quốc sinh sống. Đã tròn một năm kể từ lần cuối em gặp bố mình vào sinh nhật năm ngoái. Ông trông vẫn vậy, gương mặt đầy cương nghị và đôi mắt đen đặc, bầu mắt xệ xuống y hệt mắt ông nội. Lalisa nhìn sang hình ảnh phản chiếu của mình nơi cửa kính xe ô tô và em dần nhận ra đôi mắt của mình từ lúc nào đã trở nên giống y hệt như vậy.

Sức khỏe của mẹ không được tốt nên sau chuyến bay dài mẹ đã vào phòng và ngủ một giấc mà chẳng buồn ăn uống gì, giao toàn quyền chăm sóc con cho bố Manoban.

Lalisa ngồi trong phòng khách, trong đầu lật qua lật lại phân vân giữa hai ngôn ngữ em phải dùng để nói chuyện với bố, hai tay run rẩy ướt mồ hôi đan vào nhau, chiếc ghế da quá cao khiến cho hai chân em còn chưa chạm đất. Bố ngồi ở bàn làm việc, im lặng quan sát Lalisa một hồi rồi đóng tập hồ sơ trên bàn lại khiến cho em giật mình.

-Con bao nhiêu tuổi rồi? -Ông cất giọng hỏi bằng tiếng Thái, mùi khói thuốc và xì gà phả vào không khí khiến cho Lalisa nhăn mặt.

-Mười... mười ba. -Lalisa trả lời, nuốt xuống cái nghẹn ở cổ.

-Một năm nữa con sẽ bắt đầu đi làm cùng ta. -Ông nói tiếp. -Trong một năm đó con phải học lại tiếng Nhật và đặc biệt là tiếng Hàn từ đầu đến mức thông thạo nhất có thể. Sinh nhật năm mười bốn mà con đã sõi tiếng Hàn thì ta sẽ tặng con một món quà, được chứ?

Nhắc tới "quà" khiến cho thần trí Lalisa tỉnh táo hơn một chút, em gật đầu đồng ý.

-Nhưng con phải giữ bí mật với mẹ về món quà. -Ông ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau giống Lalisa, đặt trên mặt bàn gỗ sơn đen.

Lalisa vẫn còn thắc mắc nhưng em không hỏi về món quà.

-Công việc... gì vậy ạ?

-Con sẽ biết sớm thôi.

Vậy là cả một năm trời Lalisa đã lao đầu vào học ngôn ngữ, một mình em ở trong căn biệt thự trên núi cùng với bố và mẹ. Thỉnh thoảng bố mới về nhà, nhưng tần suất gặp gỡ đã tăng so với khoảng thời gian trước nên Lalisa không có gì để phàn nàn nữa. Những cơn ác mộng đã biến mất dần nhưng thỉnh thoảng Lalisa vẫn gặp ảo giác, em nghe nhầm tiếng nhiễu sóng TV thành tiếng máy khoan khiến cho em gào thét và giãy giụa ngay giữa bữa tối. Chiếc TV sau đó cũng bị chuyển đi khỏi phòng ăn.

Còn ba tháng nữa là tới sinh nhật mười bốn tuổi, Lalisa được chẩn đoán bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.

Sợ rằng điều nãy sẽ cản trở việc thừa kế của con, ông Manoban đã quyết định sử dụng phương pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ông nói chuyện với Lalisa sau bữa tối.

-Con thích ăn món thịt gì nhất?

-Lợn ạ. -Lalisa trả lời, vân vê chiếc huy hiệu vàng trong tay để giảm bớt căng thẳng.

-Vậy thì khi con căm ghét ai, thì hãy nhìn chúng như những con lợn. Nhà Manoban chúng ta là rồng, còn đám người cản đường con là những con lợn. Rồng săn bắt lợn và biến chúng thành thú vui của mình.

-Đám người cản đường con... có thể là ai được ạ? -Lalisa nghiêng đầu thắc mắc.

-Có thể là bất kì ai. -Ông nhún vai. -Con sẽ sớm biết thôi.

Năm mười bốn tuổi, Lalisa lần đầu tiên được bố cho đi cùng trong một buổi gặp gỡ giao dịch với đối tác làm ăn. Địa điểm là tầng cao nhất của một club hạng sang. Em ngồi cạnh bố trong suốt buổi giao dịch, nghe đám đàn ông lớn tuổi nói chuyện chữ được chữ mất, có một người phụ nữ duy nhất ở đó, cô đã tới ngồi cạnh em và xoa bóp các múi cơ vai căng cứng giúp em nên phần nào có giảm bớt lo lắng.

Lalisa nhìn bố nói chuyện chăm chú một lúc rồi em nhìn sang cô ngồi cạnh, chần chừ mất một lúc mới có thể mở lời nói thầm với cô.

-Con buồn đi vệ sinh. -Lalisa nói, nhìn sang bố cũng vừa ngừng lại để nhìn mình.

-Chỉ chỗ cho con bé. -Người đàn ông trung niên ngồi đối diện bố xua tay và cô gái kia cất lên hai tiếng vâng dạ.

Thật ra đó cũng chỉ là lời nói dối để có thể thoát ra được buổi giao dịch nhàm chán, Lalisa được cô gái dẫn xuống tầng bằng thang máy, đi theo tới nhà vệ sinh có bức tường dát vàng tuyệt đẹp. Em bước vào trong, dừng lại khi đi qua bồn rửa mặt và ngắm nhìn mình trong gương.

Hôm nay em lần đầu được mặc một bộ suit, nó đẹp nhưng quá cứng cáp khiến cho người em mỏi nhừ vì phải cố ngồi thẳng lưng để tránh làm nhăn lớp vải đắt tiền. Gia huy bằng vàng đeo ở ngực trái áo jacket, Lalisa cởi áo ra vắt lên bồn rửa mặt rồi vươn vai thoải mái. Cơ thể em phát triển hơn so với tuổi, lúc này em đã cao bằng cô xinh đẹp đang đứng chờ em ở ngoài kia rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn quay lại buổi giao dịch đó, Lalisa cố nghĩ ra một kế hoạch để có thể trốn khỏi sự kìm kẹp của bố.

Ngó đầu ra bên ngoài và nhìn thấy cô gái đang mải mê nói chuyện với ai đó, quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh. Lalisa tháo giày da ra rồi rón rén bước đi theo hướng ngược lại với thang máy rồi lẻn vào một căn phòng khép hờ cửa khi thấy cô gái cúp điện thoại xuống.

Em thở hắt ra một hơi, tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, không biết sự tẩu thoát của bản thân đã bị phát giác chưa.

-Ai đây? Anh gọi tới à? -Bỗng dưng có một giọng nói từ trong phòng vang lên, lúc này thì Lalisa mới nhận ra là trong phòng có người.

Hai người, một nam một nữ ngồi trên ghế sofa bọc da đen, người phụ nữ thì ăn mặc giống với cô gái hộ tống Lalisa tới nhà vệ sinh, người đàn ông thì mặc vest có hoa văn.

-Không nhớ, nhưng con nhỏ trông cũng đẹp đấy, ra dắt nó tới đây. -Gã đàn ông nở nụ cười nham nhở, xua tay và người phụ nữ vui vẻ đứng dậy, loạng choạng bước về phía Lalisa, nắm lấy cổ tay cứng đờ của em rồi lôi về phía chiếc sofa.

Em bị đẩy xuống ngồi giữa hai người, người phụ nữ thì ôm cứng cánh tay phải, cơ thể mềm oặt dựa dẫm vào vai Lalisa rồi gật gà gật gù một lúc trước khi không trụ nổi nữa mà gối đầu thẳng lên đùi em.

-Trông em trẻ thế, người mới đúng không? -Gã đàn ông vòng tay khoác vai Lalisa và em cau mày khó hiểu. Bố em dặn là phải đeo gia huy thì mọi người mới biết em là ai và tôn trọng em. Lúc này Lalisa mới nhận ra mình đã bỏ quên cả chiếc jacket ở trong nhà vệ sinh, giờ đây em chỉ mặc mỗi áo gile và sơ mi trắng.

-Em đang căng thẳng quá này, đừng lo, chơi với bọn chị vui lắm. -Người phụ nữ vòng tay ôm eo Lalisa, hất cằm về phía chiếc bàn. -Làm một ly là khá lên liền à.

Gã đàn ông thấy vậy liền nhấc một chiếc ly nhỏ bằng ngón tay cái lên, bên trong là chất lỏng màu xanh lá cây. Kề ly lên môi Lalisa, cả hai người họ đều ủng hộ em uống nó.

-Đây là gì ạ? -Lalisa lo lắng nuốt nước bọt, quay qua quay lại nhìn cả hai người.

-Thức uống giúp giảm căng thẳng, nhỉ? -Gã đàn ông trả lời và người phụ nữ bật cười ngặt nghẽo.

-Uống vào giảm căng thẳng... thật ạ? -Lalisa mấp máy môi hỏi và cả hai người đồng loạt gật đầu.

Thấy vậy em cũng lưỡng lự hé môi ra và chiếc ly được nghiêng đổ chất lỏng xuống họng em, vài giọt chảy ra khỏi miệng xuống cổ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho Lalisa không kịp phản ứng. Hơi nóng xộc vào khoang miệng khiến em co người ho sặc sụa, đầu lưỡi bỏng rát. Ngay lập tức em nhìn thấy ánh sáng trong phòng có vẻ như đang chuyển màu. Cảm giác hoảng loạn vừa được thổi bùng lên thì ngay tắp lự ngấm tắt, Lalisa chớp mắt vài lần nhìn gương mặt của hai người kia.

-Ngọt quá. -Em buông lời nhận xét, vị ngọt ngào như kẹo sóng sánh trên chiếc lưỡi. Cả cơ thể bỗng dưng thả lỏng, mềm nhũn y hệt như người phụ nữ kia vậy.

-Uống thêm nữa nhé. -Gã đàn ông mỉm cười hài lòng, rót đầy thêm hai ly nữa bằng chất lỏng màu xanh lá, Lalisa tròn mắt nhìn màu xanh ngọc lấp lánh trong ly, tự hỏi đây là thứ gì mà đến bây giờ em mới được nếm thử lần đầu tiên.

Hai ly nữa chảy xuống họng Lalisa, lúc này thì em đã cảm thấy mê muội và dựa cả cơ thể lên người phụ nữ kia. Em cảm thấy cúc áo gile của mình bung ra và hẳn là bố sẽ cảnh cáo vì em lỡ làm nhăn áo. Nhưng niềm vui lúc này tuyệt vời hơn tất thảy, em cảm thấy mình quay lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ trước kia, trước cả khi những chuyện tồi tệ xảy ra. Em nguyện mắc kẹt trong khoảnh khắc này mãi mãi.

-Thêm cả thứ này nữa. -Gã đàn ông dựng Lalisa ngồi dậy và người phụ nữ tự động nằm ngửa lên đùi em, từ lúc nào đã kéo hết vai áo xuống và để lộ bầu ngực trắng nõn. Lalisa hoang mang nhìn gã đàn ông rắc hai đường bột trắng lên làn da của cô ta. -Thử cái này xem, em sẽ thấy vui hơn gấp bội.

-Em... em phải liếm ạ? -Lalisa chớp mắt nhìn gã và gã bật cười, loay hoay rút ra ví trong túi quần sau, gã lấy ra một tờ tiền và cuộn nó lại.

-Đặt cái này vào môt bên mũi, bịt bên kia lại rồi hít. -Gã giải thích trong khi đưa chiếc ống cho em.

Lalisa thấy đầu óc ong ong trước lời mô tả mơ hồ kia, em không hề biết có thể ăn được thứ gì đó qua đường mũi. Nhưng nhìn người phụ nữ bán khỏa thân nằm trước mặt lại thổi bùng lên một cảm giác kì lạ trong bụng, hai má thì còn nóng hơn cả lúc uống chất lỏng xanh kia. Lalisa chớp mắt thêm vài lần nữa để chắc là mình không nhìn nhầm rồi nhận lấy chiếc ống được cuộn bằng tiền, gã đàn ông giữ tóc cho em và ấn nhẹ đầu em xuống.

Lalisa nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, kề chiếc ống cạnh đường bột trắng nơi xương quai xanh của người phụ nữ, thở ra một hơi bằng miệng rồi hít vào thật mạnh bằng mũi.

Ngửa đầu về phía sau thật mạnh và trước khi bị đập đầu vào tường thì gã đàn ông đã kịp chặn đầu em lại và kéo em vào lòng, cả hai người đồng loạt bật cười trong khi Lalisa thì chật vật ôm mũi, rít lên một tiếng trong họng vì đau. Sống mũi của em cảm giác trống hoác và vừa nóng rực vừa lạnh tê tái. Gã đàn ông vỗ vai em đầy tự hào còn người phụ nữ thì ngồi dậy, rướn người lên để nhấc tay Lalisa ra, cô đưa lưỡi liếm sạch bột từ môi lên chóp mũi em.

-Làm tốt lắm. -Cô mỉm cười dịu dàng khiến cho Lalisa thấy lạnh người, nhưng đồng thời cũng thích thú cười lại với cô.

Khoảng thời gian sau đó Lalisa còn chẳng nhớ rõ, một trong hai người đã cởi thành công áo gile và một nửa hàng cúc áo sơ mi của em, người phụ nữ không ngừng phả những hơi thở nóng ấm lên cổ và tai em khiến em co người lại vì nhột. Gã đàn ông bóp má Lalisa và đổ cả nửa chai rượu vang vào miệng em. Bốn bàn tay chu du khắp cơ thể em và em thì chẳng còn đủ sức để phản kháng, em cũng không rõ họ đang làm gì, có hại cho em hay không, nên em cũng ngồi im mặc cho họ làm.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và cô gái đi cùng đối tác bố em chạy vội vào, cô hoảng hốt đẩy hai người kia ra và giật lấy em khỏi họ. Cả cơ thể mềm oặt của Lalisa trượt từ từ ra khỏi vòng tay cô và uể oải ngã xuống sàn nhà.

-Tỉnh dậy đi em gì ơi...! -Cô gái ra sức dựng Lalisa dậy, đặt em ngồi dựa vào bàn, cô loay hoay cài cúc áo lại cho em, dùng khăn tay lau sạch rượu trên tóc, mặt và cổ em.

Trong cơn mê, Lalisa lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, tiếng đóng cửa và ba tiếng súng nối tiếp nhau vang lên.

-Xin thứ lỗi, ông Manoban, người của tôi đã không để mắt tới con gái của ông.

Một tiếng súng nữa vang lên và máu văng tung tóe lên gương mặt vừa được lau sạch của Lalisa. Cô gái đổ gục xuống đùi em, tổ hợp não và máu bung bét trên bụng em. Lalisa ngơ ngác chạm vào cơ thể bất động của cô gái, ngước lên, quay đầu nhìn về phía sofa có hai cơ thể với máu chảy lênh láng nhuộm kín lớp da bọc ghế. Quay lại và thấy bố em bất lực vùi mặt vào bàn tay, đứng đằng sau tên đối tác đang dùng khăn tay lau sạch khẩu súng của mình rồi nhét nó trở lại vạt áo khoác.

-Một, hai... -Lalisa lẩm bẩm trong họng, thu hút sự chú ý của bố và tên đối tác. Em nhìn xuống người xác người phụ nữ nằm trên đùi mình rồi bật cười. -Ba con lợn.

.

.

.

-Đôi lúc, tôi tự hỏi nếu như tấn bi kịch không xảy ra, thì liệu Lalisa có trở thành một quái vật thực thụ như bây giờ không. -Ông Manoban đặt tay lên bàn, nhìn người phụ nữ tóc xám ngồi đối diện mình trong phòng làm việc.

Chaeyoung nhíu chặt hàng lông mày, trong tất cả mọi thứ, thì đây chắc chắn không phải là điều nàng đã mong đợi sẽ được nghe kể từ miệng ông Manoban - bố ruột của Lalisa.

Nàng vừa thức dậy từ cơn đau đầu kinh khủng, hông và hai bắp đùi đau nhức sau một đêm làm tình dữ dội với Lalisa. Ông Manoban đã cho gọi vào sáng sớm và thậm chí Lalisa còn chưa ngủ dậy. Ông dặn nàng đi một mình, đừng để Lalisa biết, cho nên nàng đã lén lút rời đi, để mặc ả nằm trên giường.

-Ngài vừa nói con gái ngài là một con quái vật...? -Chaeyoung nghiêng đầu, nhắc lại để đảm bảo là mình không nghe nhầm. Không phải nàng phản đối điều đó hay gì, chỉ là nghe nó thật lạ lẫm khi thoát ra từ miệng một người có máu mủ với Lalisa.

-Cô phải biết là chỉ một mình con bé thôi đã tàn ác hơn tất cả thành viên trong nhà Manoban chúng tôi gộp lại. -Ông tiếp tục. -Nhớ ông chú ăn mặc nhếch nhác Lalisa đã gặp ở chợ mà tôi kể không?

-Vâng, ngài chưa nói chuyện gì đã xảy ra với ông ta. -Chaeyoung gật đầu, thần trí tỉnh táo hơn sau khi nghe câu chuyện về quá khứ của Lalisa từ bố ả.

-Cậu ta là chú ruột của Lalisa, là em trai tôi. -Ông nói và Chaeyoung trợn mắt. -Kẻ được chọn thừa kế cái ghế thủ lĩnh là tôi, và cậu ấy thì bỏ nhà ra đi, rơi vào nghiện ngập cờ bạc. Lúc đó đã vô tình gặp được Lalisa và quay về nhà xin tiền bố tôi. Tất nhiên là ông không cho một cắc. Nhưng không một ai biết là cậu ấy đã vay một khoản tiền lớn từ băng yakuza* của một lão già tên là Tora.

-Họ là đám giết chó của Lalisa? Là kẻ mà Lalisa đã giết... bằng máy khoan, đúng không ạ? -Chaeyoung nối tiếp câu chuyện và ông Manoban gật đầu.

-Mọi chuyện ở Nhật đã được bố tôi thu xếp đâu vào đó, nhưng chú nó đã biến mất và đúng hai năm sau gặp lại chúng tôi ở Hàn. Lalisa đã gặp lại chú ấy đang bị đe dọa bởi người của băng Tora. -Ông Manoban đứng dậy và tới gần tủ kính. -Họ đòi một khoản tiền lớn, hoặc là chú ấy sẽ bị chặt hai cánh tay.

-Chú ấy có bị chặt tay không ạ? -Chaeyoung nín thở chờ đợi.

-Có.

-Bởi băng Tora?

-Không, bởi Lalisa.

Chaeyoung nuốt nước bọt, nàng đã đoán đúng.

Nàng im bặt nhìn ông Manoban lấy xuống một chai rượu ở trên tủ, mở nắp và rót ra hai chiếc ly đặt trên bàn. Câu chuyện mà ông kể chắc chắn đã để lại ấn tượng không nhỏ đối với nàng, khiến cho nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lalisa để cho ả trở thành con người như bây giờ.

-Lalisa là con gái cưng của ta, ta yêu quý con bé hơn bất cứ ai và nó làm ta đau đớn khi nhìn thấy con bé trở thành như thế này. -Ông đặt chai rượu trở lại tủ và ngồi xuống ghế. -Sự tàn độc của nó đã trở nên méo mó, Lalisa tiếp quản Hemera và điều hành bằng nỗi sợ. Hemera dần trở thành một mớ hỗn độn từ khi nó lên nắm quyền, cô xem một năm qua nó đã gây ra bao nhiêu chuyện tày trời?

Ông nói và Chaeyoung gật đầu tán thành.

-Và cô đã một tay giúp đỡ nó gây ra những chuyện tày trời đó, vậy cô nói xem, cô cảm thấy như thế nào?

Ông Manoban bắt đầu tiến vào mục đích chính ông gọi Chaeyoung tới đây vào sáng sớm, câu hỏi bất thình lình khiến cho nàng nhất thời bối rối. Mấp máy môi một lúc, Chaeyoung mới có thể trả lời được.

-Tôi cảm thấy kinh khủng, thành thực là vậy. -Nàng cúi đầu, hai tay vò lớp áo sơ mi khiến nó nhăn nheo.

-Sự thừa kế của Lalisa đã trật khỏi đường ray một đoạn rất xa. -Ông Manoban có vẻ hài lòng với câu trả lời của Chaeyoung, ông tiếp tục màn thuyết phục đã được lên kịch bản từ rất lâu. -Là một người bố và là một cựu thủ lĩnh, tôi không thể làm ngơ nó được nữa.

-Và ngài kể chuyện này cho tôi vì... -Chaeyoung nhìn ông Manoban đẩy một ly rượu về phía nàng.

-Trong mười người thay thế tôi nhận nuôi năm đó, chỉ có một người là đạt được kì vọng của tôi, chín người còn lại đã bỏ mạng hoặc thất bại trong những nhiệm vụ mà tôi giao. "Người thay thế" chính là kế hoạch tôi tạo ra, đề phòng việc Lalisa mất kiểm soát và phá hỏng nội bộ Hemera. Và tôi đã đúng, nó đã khiến cho Hemera tách làm hai.

Phe Carter và phe Manoban.

-Cho nên đây chính là thời điểm tuyệt vời để cho "người thay thế" lên nắm quyền thay Lalisa, nói chính xác là dọn dẹp mớ hổ lốn nó gây ra.

-Chịu trách nhiệm cho sai lầm của kẻ khác? Ngài Manoban, chẳng phải điều đó hơi... -Chaeyoung bỗng cảm thấy bất bình, nàng vẫn ngồi im trên ghế, tầm mắt chĩa thẳng vào ly rượu trước mặt.

-Chẳng có gì công bằng trên đời này cả, cô Roseanne. -Ông Manoban không còn phung phí thêm một giây nào nữa và chính thức thả quả bom cuối cùng khiến cho Chaeyoung giật mình ngẩng đầu lên.

-Sao... ông biết cái tên... đó... tôi... tôi... -Chaeyoung cảm thấy cổ họng khô khốc, cơn lạnh chạy dọc xương sống, nàng trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện, mồ hôi lạnh ồ ạt túa ra trên trán.

-Bởi vì cái tên đó chính là do tôi đặt. -Ông Manoban nhếch môi cười chế nhạo vẻ hoảng loạn của Chaeyoung. -"Người thay thế" vượt qua tất cả các nhiệm vụ thành công chính là cô, Roseanne.

Nàng im bặt, trân trân nhìn ông ta, con ngươi giần giật từng hồi.

Đây không thể nào là sự thật được.

-Và kẻ đã thất bại trong nhiệm vụ cuối cùng chính là... nó tên là gì nhỉ? -Ông Manoban đặt tay lên cằm, giả bộ suy nghĩ một lúc rồi búng tay. -À, Jennie.

Lại thêm một điều nữa khiến nàng như hồn lìa khỏi xác.

-Nên là Roseanne, tôi muốn khi cô rời khỏi căn phòng này và khi Lalisa hỏi tôi gọi cô tới để làm gì, hãy nói rằng trong Hemera có nội gián, tôi sẽ sắp xếp và toàn bộ mọi bằng chứng sẽ chĩa về phía Jennie. Loại bỏ được một vật cản, chúng ta sẽ tới được bước tiếp theo là cô đưa Lalisa vào tù, nó sẽ được an toàn trong đó tầm sáu năm. Chúng ta sẽ có sáu năm để dọn dẹp mớ hỗn độn của Lalisa và thanh lọc Hemera.

Chaeyoung cứng họng, nàng bất động nhìn án tử đã ban, như thể tù nhân đứng trước vành móng ngựa, nàng dần dần hiểu ra mọi thứ và một tương lai tăm tối từ từ mở ra trước mắt nàng.

Ông Manoban chỉ vào ly rượu rót ra như một giao kèo hiểm độc, mỉm cười hài lòng vì mọi thứ đã diễn ra theo đúng như những gì ông mong muốn.

-Tôi rất háo hức về tương lai sau này của Hemera, cô thì sao, Roseanne?

.

Và bùm, bí ẩn đã được khai phá :))

Chap trước có bạn đoán đúng âm mưu của bố Lisa khiến tớ hốt hoảng nhẹ, nhưng bạn giỏi lắm, làm tớ bất ngờ đóoo

Yakuza là mafia Nhật.

Chất lỏng màu xanh mà Lisa bị ép uống là rượu Absthine.

Tối nay tớ sẽ ra thêm 1 chương info về các tình tiết, nhân vật trong fic, tạm thời nghỉ ngơi sau khi đã thả quả plot twist cuối cùng này, mọi người cùng đón đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro