Chapter 1: A new world for death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trung học Angel-
9:00 pm

Tôi đang đi trên hành lang của trường, nơi đây thật u ám về đêm. Tiếng dế kêu như một nụ cười sầu đêm của chúng, ánh trăng... sáng quá. Như chưa từng được toả sáng, ánh trăng rọi xuống gần nửa sân trường và một vài khóc khuất.
- Ôi... ánh trăng đẹp quá, nó có màu xanh đẹp quá nhỉ? Eric?
- Cậu có vẻ thích ngắm trăng nhỉ... Nikita?
-Ừ tớ thích ngắm trăng*
- À ừ...
Má của Eric dần đỏ lên, màu đỏ đó luôn hiện trên khuôn mặt của cậu ta khi tôi đi cùng cậu ấy

* Trong tiếng Nhật, phát âm mặt trăng và thích khá giống nhau : "tsuki"*

- Này, cậu sao vậy? Tự nhiên má đỏ như cà chua chín cây vậy?
- À không có gì. Tớ... tớ cần... A! Tớ cần đi vệ sinh. Cậu chờ ở đây nhé.
- Ừ.
Tôi và Eric đang đi trực trường, để góp phần đóng góp công tác câu lạc bộ, tôi là hội trưởng hội văn học. Còn Eric là hội phó thể thao, sở dĩ tôi đi chung với cậu ta là vì, thứ nhất tôi cần người bảo vệ, thứ hai tôi và cậu ấy khá thân, thứ ba là tôi luôn thích cậu ấy... "Thôi! Đừng quan tâm đến nó nữa". Tôi hắt hủi ý nghĩ quẩn quanh trong đầu rồi ngồi xuống, lật tiếp trang đang đọc dở của cuốn sách văn học hiện đại của mình.

...trang thứ 13.
Đây đã là trang thứ 13 tôi đọc rồi đây! Trôi qua 15 phút, cậu ta đâu rồi?
Vào lúc đó, một tiếng nhạc cất lên, từng nốt nhẹ nhàng vang cao khắp căn phòng. Bài nhạc rất quen thuộc với tôi... phải rồi! Đó là bản "The Red Knight" bài hát ưa thích của tôi khi buồn hay lo lắng đây mà. Nhưng... tại sao... nó lại phát ra ở đây!? Ở giữa ngôi trường không có ai học hay làm gì cả. Tôi tiến lại gần phòng âm nhạc. Một mùi hăng sặc lên. Lên tới cầu thang rồi. Tôi đếm để cho bớt run và sợ.
- 1
- 2
- 3
-...
- 12
- 13.
!!! Bậc thang... 13 bậc thang... trường tôi chỉ có 12 bậc thôi mà... bỗng cảm giác ớn lạnh từ phía sau, xương sườn, xương cổ hay cứ xương trong người tôi, đều cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ấy, như hơi thở cuối cùng vậy... Tôi nghĩ đến chuyện chạy nhưng như định luật sự giãn nở vậy chân tôi bị hơi lạnh ấy làm co lại rồi chăng?
- Này...
- Kiahhhhh!!!
- Nikita! Là tôi đây, Eric đây cậu làm gì mà la toáng lên vậy!?
- Là cậu... ơn trời cậu vẫn ổn...
- Tôi có sao đâu mà vẫn ổn?
Không đúng! Mái tóc... cậu ấy hay vuốt qua bên trái, nay lại ở bên phải, chiếc nơ nhỏ tôi tặng cậu ấy dịp sinh nhật hai năm trước cũng biến mất cùng cặp kính.
- Vậy thôi, tôi đi tuần tra lầu 1, cậu lầu 2 này nha!
- À ừ...
Còn lo tôi chạy thẳng đến phòng âm nhạc. Vừa đến nơi tôi nghe tiếng nói rồi liền mở cửa
- N...n...ni...ni...
~ Xoạch~
- Áaaaaaaaaaaaaaa.

End chapter 1
Thanks for reading, hope you sleep well and... have a bad nightmare!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro