Chapter 2: The piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giải thích: đây là phần nói về Eric, tiếp diễn câu chuyện. Mời các bạn thưởng thức.)

Xin chào, năm nhất năng động Eric! Tôi không phải là thể loại mà ai cũng nghĩ là yếu đuối đâu. Hội phó hội thể thao, tôi chơi khá giỏi các môn thể thao như bóng chày, bơi, cầu lông, điền kinh,... xong tôi mới xin vô câu lạc bộ và lên làm hội phó, hiện tại tôi đang đi cùng Nikita ở hành lang trường.
(Mọi chuyện diễn ra như ở chapter 1)
...
Tôi chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Tim đập thình thịch... cậu ấy nói là thích mình...? Thật sao? Tôi cứ nghĩ quẩn trong buồng vệ sinh...
- Đỏ... hay... xanh nào!
?
Giọng nói u ám cất lên, tôi đổ mồ hôi. Truyền thuyết này, nó đã và đang xảy ra! Khi bước vào buồng vệ sinh thứ ba hoặc thứ tư*. Bạn sẽ nghe một giọng nói là "đỏ hay xanh?". Nếu bạn nói đỏ, con quỷ đó sẽ lột da lưng bạn, tấm lưng rách toạc chỉ còn lại màu máu tượng trưng cho màu đỏ. Còn xanh thì nó sẽ rút hết gân của bạn, cuốn nó lại và để trong cái bọc để làm thức ăn cho nó... tượng trưng cho màu xanh. Bây giờ sao đây.
~Tiếng nhạc 'The Red Knight' vang lên~
Mắt tôi mờ mờ... thiếp đi...
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đanh ở trong căn phòng âm nhạc.
- Tối quá... a! Đèn pin!
Ngó xung quanh, trong tay có cây dù tôi mang lúc nãy khi trời mưa và chiếc đèn pin nhỏ. Tôi bật đèn pin.
~vụt~
Ngoài cửa sổ... có một bóng đen lướt qua.
- Ai đó!
~xoảng~
!!! Hắn ta... ném đá về phía tôi!? Chiếc kính vỡ vụn. Tôi nhìn ra cửa sổ, hắn ta... biến mất! Không thể nào... sao thế được... thôi, bình tĩnh nào giờ đi...
Bộp!
Máu... máu! Máu từ đâu? Mắt tôi chìm trong máu. Tôi kiệt sức, cố gắng nói lời cuối vĩnh biệt.
- N...n...ni...nikita...
~Xoạch~
!!!
- Áaaaaaaaa.
- Niki...ta, chạy đi, tớ không muốn cậu chết.
- Eric... là cậu, vậy người ở ngoài lúc nãy là...
- Kẻ sát nhân...
(Quay trở lại với Nikita)
Mắt cậu ta nhắm dần, kết thúc rồi, người tôi yêu...
- Eric, tỉnh dậy đi... tớ không muốn cậu chết.
Nước mắt rơi, tay ôm cái xác lạnh lẽo của Eric đầy máu, lòng nặng trịch, tôi tuyệt vọng. Nhìn vào Eric, mái tóc ấy nay đã

ngấm máu. Nhìn xung quanh, một cái ô, một cái đèn pin, một tờ giấy...! Một tờ giấy? Tôi lấy nó ra và xem
"#### go to school gate."
Cậu ta muốn tôi chạy trốn ư? Mấy chữ bị rách và mờ. Tôi cầm vật kỷ niệm cuối cùng, chiếc ô và thực hiện nguyện vọng của Eric.
Đi đến cầu thang, có tiếng người! Tôi chạy. Chạy mãi nhưng không đến nơi! Tôi sợ hãi... tôi đã... vấp... chân.

Cái xác của nàng thiếu nữ đẫm trong máu, đầu đập đất, cổ họng xuyên qua bởi chiếc ô kia, tên sát nhân thả lại mảnh giấy, mỉm cười.
"Don't go to school gate"

End chapter 2

Good night, sleep tight and don't let they bite, and if they try...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro