Chapter 3: Story of new students

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà số 13, thị trấn Angel-
- Con ăn xong rồi ạ!
- Học bài, rồi ngủ sớm nha con.
- Vâng ạ.
Bước lên phòng, tôi lôi cuốn tập ra, thẻ căn cước học sinh rơi, tôi nhặt nó lên và xem lại.
"Name: Light Sakamoto
Class: 9A13
Student ID: 477000"
Nhìn nó, tôi cảm thấy lòng vui hớn hở mà cũng buồn. Tôi mới chuyển nhà, đồng nghĩa với việc chuyển trường, tôi lại một lần nữa bỏ rơi bạn bè... tất cả là vì bố... tại sao chứ... tại sao bố không để tôi làm điều tôi muốn. Kệ đi, đi học bài cái đã rồi tính. Tìm cuốn văn học hiện đại ôn để sáng mai kiểm tra, mới phát hiện để quên nó ở trường. Tôi đành vội vã đến trường lấy.

-Trung học Angel-
         9:00 pm
Đến cổng trường rồi, u ám ghê. Ngôi trường tường sơn vàng cũng hoá đen do màn đêm bao phử. Cái lạnh của mùa đông làm tay tôi cóng lên. Tôi dắt xe vô trong để rồi tự lôi xác mình đi tìm. Đến lớp tôi lục hộc bàn của mình để tìm cuốn vở.
- Etou... đâu rồi... A! Đây rồi! Tạ ơn trời.
May mắn khi lấy lại được. Chắc trong ý thức ai cũng nghĩ là: "Lấy được rồi thì về thôi." Như dự kiến vừa bước ngang qua bàn của một học sinh, tôi nhận ra có một cây bút đầu màu đỏ, trong khi thân thì xanh lam hoàn toàn. Nghĩ chắc ai để quên, rôi cầm lên rồi nhét vào túi, rồi sáng mai trả.
Bước xuống hành lang tầng trệt, tôi nghe tiếng kêu vang to
~Rầm~
- Cánh cửa, nó đóng lại rồi. Giờ sao về?
Chết lặng, tôi đứng im, tôi nghe thấy tiếng người, liền chạy vào thư viện để trốn dù nghĩ là bảo vệ trường.
...(cut scene: Nikita và Eric đi qua.)
Thở phào nhẹ nhõm vì đó là người chứ không phải sinh vật sống trong đầu người ta. Tôi dứng dậy...
~Cạch... rầm rầm rầm~
Đầu chạm cửa tủ, sách rơi ra, tôi chìm trong sách. Vội vã dọn lại rồi chuồn, mà sao bảo vệ không nghe thấy ta? Chắc họ đang ở trên tầng cao nhất rồi. Đang dọn, tôi thấy một cuốn "nhật kí" kì lạ. Tôi lật ra đọc.
" 26/1/2016
Tôi ngồi chơi, thì nghe bọn bạn bảo có học sinh mới, mà nó vô đây dễ đàng, không cần kiểm tra hay thi thố. Tôi bất ngờ vì vô đây là lớp tách biệt rồi, lớp bao gồm các học sinh học giỏi nhất trong trường mà người đó không cần thi!? Tôi chờ đợi xem "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Một người lạ bước vô, cuộc nói chuyện chấm dứt. Một thanh niên tóc ánh kim bước vô. Cậu ta... trông quen quá. Tôi tiến lại hỏi thăm.
- Oy! Cậu là học sinh mới à?
- ! À ừ...
- Rất vui được gặp cậu, tớ là Kuro. Cậu là...
- Isora... gọi tớ là Isora.
- Isora... tên hay nhỉ. Này, sau giờ học cậu muốn tham quan trường không, tớ dẫn cậu đi.
- Thật sao!? Cảm ơn cậu nhiều, tớ đang không có người dẫn đi tham quan, mà đi một mình thì sợ lạc lắm. Cám ơn cậu nhiều, Kuro!"

End chapter 3

The world is so much more entertainment for the death like me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro