Chapter 4: Meet Isora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một cuốn nhật kí kì dị! Một số trang bị xé đi. Nhìn thôi cũng hiểu, chắc có lí do mới xé nó đi. Tôi đóng lại, bắt đầu di chuyển. Tôi lên cầu thang, bất ngờ... một con hình nhân giải phẫu... đang nhìn chằm chằm tôi. Hoảng sợ, tôi chết đứng. Chạy xuống tầng, cảm giác như có tiếng bước chân...tôi quay lại...! Nó đang... di... chuyển! Làm sao có thể như vậy được. Tôi chạy nhanh xuống dưới, con hình nhân từ từ di chuyển từ phía đối diện chỗ đứng ban đầu của tôi. Nó cách tôi không xa, khoảng 50 mét. Giờ tôi phải làm sao!?
~Keng~
?
- Tiếng chuông nghe êm dịu thật... (một giọng nói bí ẩn cất lên)
!? Bất chấp không biết đó là ai, tôi chạy thẳng vô phòng thư viện, nơi phát ra giọng nói. Tôi thấy rồi! Một anh chàng mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh như ánh mặt trăng sau lưng của cậu... thật là đẹp...! Tôi quên mọi chuyện. Tôi hoảng hốt
- Aaaa... xin lỗi, nhưng chuyện này khẩn cấp lắm rồi, cậu và tôi mau trốn đi!
- Hả?...
Chưa hết lời, tôi kéo cậu ta xuống phía dưới bàn, tối, nóng, chật. Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân phía ngoài. Tôi thở dài.
- Này cậu thả tôi ra được không, tay cậu đẫm mồ hôi rồi kìa.
Tôi nhìn xuống, tay chạm tay. Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này!
Tôi buông tay cậu ấy ra và "lôi" cậu ấy lên.
- Xin lỗi, tôi sẽ kể mọi chuyện, mong cậu đừng hiểu lầm...
Tôi giải thích, có lẽ cậu ta không nghe nhưng tôi vẫn kể. Kể xong, tôi im lặng. Rồi lại tiếng nói vang lên.
- Tôi tin cậu.
!!! Cậu ta nói gì? Cậu ta tin tôi!? Không thể nào.
- Tôi là nạn nhân của các điều kỳ lạ của ngôi trường này, nhưng may mắn sống sót.
- Nạn nhân? Ngôi trường? Sống sót? Cậu nói gì lạ vậy?
- Đó là sự thật. 2 năm trước, tôi chuyển tới đây, làm quen một người, tôi và cậu ta chơi rất thân. Từ ngày mà "cô gái đỏ" chuyển tới, trường xảy ra nhiều chuyện lạ. Một học sinh bị thanh sắt ở công trình gần đó xuyên qua người, ba học sinh nổ tung đầu, một người nhảy lầu tự tử. Bạn tôi thì chuyển đi nơi khác, tôi rất buồn. Nhưng vẫn kiên trì
ở đây làm sáng tỏ mọi việc.

- Thế à...
Bán tính bán nghi, nhưng tôi lại khá tin vào câu chuyện đó, đôi mắt buồn, hàm răng cắn chặt... tôi quên gì đó rồi... a tên! Tôi chưa hỏi tên.
- Cho tôi hỏi, tên cậu là...
- Isora, Isora Rin.
!!! Isora, không phải cậu ta là... người được viết trong cuốn nhật kí đó.
- Tôi tên Light, Light Sakamoto. Mà khoan, cho tớ hỏi lần nữa cậu có quen ai tên Kuro không?
Nét mặt bất ngờ, tôi thấy cậu ta hơi run rồi trả lời.
- Không, không một ai cả...
End chapter 4
Bewear under bed, there must be something under it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro