Phần 10: The Soul (true end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngục thời gian vĩnh cửu? Ý ngươi là?
- Sự đảo ngược thời gian. Ta sẽ tự kết thúc truyện này. Ta không phải là kẻ muốn mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Nó nhàm chán. Ta cần điều gì đó thú vị hơn nữa.
- Vậy sau khi ông đảo ngược thì ông sẽ làm gì?
- Cứ lặp lại như vậy. Cho đến khi ta cạn kiệt sức mạnh thì thôi.
- ... khoan, tôi cần biết vài điều. Ông có thể...
- Nói đi.

Tôi ngập ngừng khi nghĩ đến điều này. Rốt cuộc tên ác quỷ này có thật sự ác? Có thật sự như chính cái tên của hắn - ác quỷ. Tôi cứ phân vân rồi lại nói.

- Vậy... Isora có thực sự chết?
- Light. Ta nói cho ngươi điều này. Thế giới này, à không. Vũ trụ này, không một thứ gì sống không có cái chết. Chỉ có sự sống sót cho đến phút cuối cùng hay cứ yếu đuối chống cự và chờ đến cái chết. Còn về Isora, có thể trong vũ trụ này cậu ta đã chết hay ở vũ trụ khác thì cậu ta sống.
- ... thế à...
- Phải. Ta cũng chỉ là một linh hồn được dồn sức mạnh và hoá quỷ. Ta cũng phải chết. Sớm muộn gì cũng phải vậy. Ta không cần tình yêu giống con người. Tình yêu chỉ là sự nảy sinh cảm xúc mãnh liệt tới người kia. Trói buộc bản thân vào con tim của ai khi có thể tự do đi phiêu lưu, ta cũng thế, từ khi gặp Isora. Ta đã biết cậu ta yêu Kuro. Thay vào đó thì Kuro lại quan tâm lại kì đến cô gái đỏ đó. Ta chỉ lợi dụng điều đó để thực hiện điều ta mong muốn thôi.

Hắn ta bộc lộ một cảm xúc đặc biệt. Buồn? Vui? Bất ngờ? Hụt hững? Hi vọng? Một cảm xúc thật khó tả. Một con quỷ lại có thể bộc lộ cản xúc đặc biệt, không có gì có thể làm hắn bỏ cảm xúc này. Hắn đang... ước mơ?

- Này Light. Ta sẽ nói cho ngươi sự thật. Đó chính là...
- Là...?
- Mọi thứ không có thật. Ngươi, Isora, Kuro, ta, mọi thứ đều không có thật.
- Ông đang đùa đấy à? Tôi còn đang đứng đây nói chuyện với ông mà.
- Là một thế giới giả tưởng. Ngươi có sự sống. Sự sống giả tạo. Ngươi đang được điều khiển bởi chúa. Người tạo ra ngươi cũng chỉ đang thưởng thức bộ phim hắn tạo ra cho các ngươi và ta.

... không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.

- Tận hưởng giây phút này. Dù có ai chết thì cũng chỉ là một giấc mơ huyền bí mà thôi.
- Đúng là vậy thật... tạm biệt ông.

Ông ta biến mất. Khoảng không bóng tối xung quanh bắt đầu mất dần. Xuất hiện ra là khuôn mặt của Isora và Kuro đang mỉm cười .

- Tạm biệt!

End chapter 10
True end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro