Phần 9: The "Begin" (bad end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi truyện bỗng hoá trò đùa, ngục thời gian vĩnh cửu? Là gì? Bộ... hắn ta có ý đồ gì chăng? Người thao túng thiên hà - quỷ dữ, lại thích giam cầm đến vậy ư?

- Light. Ngươi không nên nói điều xấu xa đó. Đặc biệt là ngay trước mặt người đó.
- Tôi có nói gì đâu?
- Ồ, thế là ta đọc được tâm trí ngươi.

Điều này ngày càng tồi tệ khi sức mạnh của hắn đã gia tăng nhiều. Hết lựa chọn. Đành vậy.

- Thế... ngục thời gian vĩnh cửu là gì?
- Đảo ngược thời gian.
- Đảo ngược?
- Ta sẽ cho khoảng thời gian này lặp đi lặp lại cho đến khi ta cạn kiệt sức mạnh. Ta muốn kết thúc.
- ... thật ư?
- Phải.

Hắn ta nghĩ đến điều gì đó, sau đó nói ra cùng với giọng buồn và ánh mắt bỗng hoá hiền từ và lao luyến.

- Kết thúc rồi. Ta tặng ngươi thứ này.

Một con dao găm có hình chữ thập. Hắn đưa tôi. Đẹp thật. Nhưng sao vậy nhỉ?

- Đã đến lúc.

Hắn nói, rồi từ bàn tay đen xuất hiện ra một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ nho nhỏ, dạng giống những chiếc đồng hồ xưa của các quản gia. Đập xuống. Thời gian như thứ không hề tồn tại. Nó không mất đi, không tự sinh ra. Sự tác động của các vị thần tạo ra ư? Vốn các vị thần cũng tồn tại với thời gian mà?

Tôi mất ý thức...

...
...
...

! Mở mắt ra.
- ... trường Angel?
Nó đây! Nhưng sao tôi vẫn còn nhớ ký ức? Đau đầu quá. Đau đầu quá!

- Này cậu không sao chứ?
... người lạ nhỉ?
- Kh...
! Là cậu ta... Isora.

- Không sao...
- Tốt quá, tôi đi trước đây.

Nếu đây là Isora, trường Angel... vậy nghĩa là đã quay lại thế giới thực.

- Kuro! Đi thôi!
- Ừ.

Vậy đó là Kuro... vậy cũng đồng nghĩa với... đây là quá khứ.
.
.
.
Sau đó, bằng một cách thần kì nào đó... cái kết vẫn quay lại.
Nhìn lại cảm xúc của hai người đó, tôi không kìm lòng, muốn khóc, không muốn khóc vì biết dẫu sao cũng sẽ quay về với vòng thời gian vài chục lần nữa.

- Giết tớ đi Kuro... mọi chuyện sẽ kết thúc.
- ...

Vẫn vậy. Tôi đưa con dao.
- Tạm biệt, tớ... yêu cậu!

Linh hồn của con quỷ cũng dần thoát ra.
~Vụt~

Tiếng gió bị cắt bởi một thứ sắc nhọn. Đó là con dao chữ thập mà hắn ta cho. Đâm trúng linh hồn.

- Làm tốt lắm.

Mọi việc kết thúc. Tôi vẫn không hiểu nổi. Chuyện đã kết thúc chưa...

- Light... cám ơn cậu. Giờ tớ sẽ đến chỗ của Isora, cậu ta chờ tớ đi cùng.
- Khoan...

Xoẹt~

Một vết cắt ngọt ngào. Thất vọng thật. Mọi người chết cả rồi.

Bad End: Goodbye.
Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro