Gặp gỡ hay định mệnh [cont]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đà Nẵng, 25 độ. Mưa ào ào xuống phố, va mạnh vào nền đường trơn trượt tạo những tiếng tí tách chói tai. Vài cọng cỏ mơn mởn hứng nước như thèm khát lâu ngày, mặc dù chỉ vừa chớm xuân. Đông qua chỉ đọng lại vài ngày mây đen vắt vẻo, cắt ngang những vệt nắng nóng hệt hè. Tiếng bước chân dồn dập đồng hướng về phòng cấp cứu. Đèn phòng được bật sáng khẩn cấp, tiếng gào thét của ông bố bên ngoài vô vọng đến ám ảnh. Ông đánh hừ hự vào mặt kính chưa tan cái lạnh của đêm qua. Nước mắt chảy thành những đường dài trên da mặt nom gầy gò và tiều tụy. Mái đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc bao quát lên một con người phải luôn hằn học suy nghĩ suốt ngày tháng. Hoặc cũng có thể đang e ngại trốn chạy một ai đó.

            Cởi bỏ giày cao gót, luồn vào chân đôi dép nhựa mềm mại, cô bước nhanh về khu vực cấp cứu. Từ tốn đỡ ông bố ngồi ngay ngắn xuống ghế, khẽ vỗ lưng trấn an “mọi chuyện sớm ổn thôi”. Được cớ, ông nấc lên liên tục. Tiếng nấc đều đặn biểu thị sự oan ức dài ngày. Vẻ như đứa con nằm trong phải chịu đựng những đau khổ, dằn vặt trong khoảng thời gian dài còn hơn thời gian được sống. Mà miệng đời hay bảo “được sống đã là hạnh phúc” không hề đúng trong trường hợp này, ngay tại đây.

            “Bệnh nhân giường 4, phòng 302 đang kêu ca gì đấy Kim ơi!” – sms nhắc nhở của y tá, làm cô chột dạ. Tuổi đời non nớt của cô chưa thể với tới một chân trong phòng cấp cứu này. Vội vã từ biệt ông bố đáng thương, cô co giò, phi thẳng lên tầng 3, khoa ngoại. Bẻ cổ áo ngay ngắn, vuốt thẳng mếp áo dài thọt, rộng quá cỡ, cô bước nhanh vào phòng 2, nhún vai hỏi nhanh khi nhòm tới, nhòm lui gã tóc hạt dẻ giường 4:

-          Anh bị làm sao à?

-          Bác sĩ hỏi ngu. Cô phải biết tôi bị làm sao chứ – gã trai càu nhàu, khó chịu.

-          Chấn thương nhẹ vùng sườn phải, gãy tay – cô cười châm chọt.

-          Tôi xuất viện được chưa? – cuối cùng gã đã chịu dịu lại.

-          Thần kinh anh có vấn đề hả? Thôi được rồi, tôi sẽ xin bác sĩ phụ trách cho anh đi đo điện não.

-          Tôi nằm đây ngót 15 tiếng rồi.

-          Bộ nhiều lắm sao? Hay anh muốn chết?

-          Muốn chết.

Cô giơ tay tát gã một cái, tiếng tát vang cả dãy hành lang dài, nhưng kịp biến mất khi mấp mé cửa phòng họp khoa ngoại – nơi các bác sĩ hay tụ tập, bàn tán sôi nổi về bệnh nhân và bệnh án. Rồi cô túm áo, gằng giọng với gã như cố hăm dọa:

-          Anh ngu giả hay ngu thật? Làm ơn mở mắt nhìn bố mẹ mà sống.

Và òa lên nức nở. Hình ảnh ông bố mới vừa đây dồn dập dội lại tâm trí cô, làm tay chân cô rã rời từng khúc. Các đốt xương tưởng đâu đã rời rạc nhau. Anh không hiểu chuyện, lắc đầu, cau có đánh trong tiếng thở dài:

-          Cô bệnh hả? Việc quái gì đánh tôi xong lại khóc? Cô đứng lên, tôi tát lại một cái rồi nín đi.

Lau những vệt nước rơi ngu trong mấy phút chợt qua, định thần lại, cô khểnh răng cười đểu:

-          Xin lỗi, tôi không ngu. Xem chừng anh khỏe rồi, tôi không phiền anh nghỉ nữa.

Rồi bước ra cửa, nhanh đến mức không cho gã đôi co thêm lời nào nữa. Nhưng, cô vẫn bị chậm chân. Gã đằng hắng, đánh giọng kiêu căng:

-       Làm giấy xuất viện cho tôi.

Khẽ so vai, quay người lại, cô nhoẻn miệng hỏi với giọng giả tạo khó phát hiện:

-       Anh có gì bất trắc? Tôi có thể giúp được không?

-       Cô giúp được à? – anh nhíu mày ranh mãnh. Vốn dĩ định xuất viện, lang thang bất cần rồi chết ở đâu cũng mãn, nhưng nay tìm thấy thứ thú vị để sống, những mưu mô thấp thoáng hiện trong đầu. Anh quyết định sống khác.

-       Hiển nhiên – cô nấn ná giọng vẻ tau nhã, hiền dịu.

-       Cô hứa chứ?

-       Nếu tôi có thể.

-       Hứa đi.

-       Trừ những việc phạm pháp.

Anh ha hả, tiếng cười ích kí gãy gọt vọng cả phòng. Liền lướt nhanh tia nhìn qua mọi người trong phòng:

-       Cô ấy hứa rồi đấy, mọi người làm chứng giúp.

Và đá đểu nhìn cô:

-       Trả tiền viện phí cho tôi. Tôi là một thằng nghèo.

Cô đơ vài giây. Gã lại nhìn cô với ánh mắt “tôi sẽ ăn bám cô cả đời”, làm cô chợt rùng mình, tiếng cồn cào, e ngại mọc nhanh như nấm trong ruột. Cô sẽ ra sao đây? Cô cũng là đứa nghèo không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro