Part 1: Gặp gỡ hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa:  Là khi "hoàn cảnh"  gặp nhau. Những xung đột trong bản thân mỗi người là nền tảng chính để mình khai thác và viết truyện này. Tất nhiên diễn biến cũng chạy theo tình yêu (giữa cô bác sĩ phức tạp và anh phá sản). Nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu tình "lâm ly bi đát".

Mình viết truyện này với mong muốn tìm thấy ai đó "chấp nhận" được dạng viết dở dở, ương ương của mình. Mong các bạn góp ý ạ. Bất cứ gì có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều. <3                                                   

                                                    1. Gặp gỡ hay định mệnh     

       Say. Rượu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh sang trọng. Từng giọt đỏ mọng, đầy mùi nho. Loại nho được trồng theo những quy tắc khắc khe và tuân thủ hàng tá chuẩn mực về màu sắc, kích cỡ và hàm lượng dinh dưỡng trong các nông trại tách biệt của hãng vang nổi tiếng nào đấy, anh không quan tâm. Chỉ biết nó đắt tiền nhất trong quán bar hạng sang này. Và chỉ cần đặt thứ nhạt nhẽo ấy lên bàn, tức khắc mọi ánh nhìn đổ về phía anh, bất kể nơi anh ngồi chỉ là một góc khuất, cách xa khu vực đầy những đứa điên đang bấn lọan theo nhạc hàng kilômét. Khẩy miệng cười, nốc rượu. Ngã người ra sau lưng ghế inox lạnh tê, bất cần, nốc rượu. Nhắm mắt liếng thoắng theo dance vũ bão, nốc rượu. Nốc rượu. Say. Quên. Tuyệt nhiên không phải quên tình. Gã giàu phách lối, con của lão tài phiệt lắm thủ đọan phá sản, đang dồn tất cả tài sản của mình vào cuộc chơi cuối cùng. Bốn ba độ nhưng rượu vẫn nhạc thếch.

            Say. Bước ra ngoài, gió luồn từng cơn vào xát da thịt, mất cảm giác. Anh chập choạng trèo lên chiếc môtô 500 phân phối, rìn ga. Tiếng nẹc bô bắn thẳng vào không khí, ồn nhiễu mọi người xung quanh. Một lần nữa, mọi ánh nhìn dồn về phía anh. Những ánh nhìn nửa nguyền rủa, nửa thán phục. Nhếp môi một cái, anh lao vụt về phía trước, dù không biết bẻ tay lái về đâu. Nhà niêm phong, ba trốn sang nước ngoài. Lũ đã từng bạn bè xa lánh, khinh bỉ. Chúng chỉ thích chơi với tiền và sẵn sàng đốt tiền vào những trò đua xe bạc mạng không biết nhàm chán. Hết tiền, không nghề nghiệp, không chốn dung thân. Sống tiếp như thế nào? Nước bung ra dữ dội từ khóe khiến mắt cay. Nhắm chặt, mở ra, vẫn cay. Thời gian trôi, càng cay. Cái lạnh chạy dọc sóng lưng làm tim run bật từng cơn liên tục, rung tay lái. Đường đèo cong queo, rừng cây trùng điệp rộng hút tầm mắt, ngỡ đâu đường chân trời đã bị nuốt chửng. Bọng mắt sưng húp lên khiến tầm nhìn hạn dần. Một phút ngửa mặt lên trời, hình ảnh mẹ lọt thỏm vào võng mạc. Mẹ cười, tiếng cười ngu ngốc, thanh thản. “Bà phải óan thán chồng bà chứ? Vì ông, mười mấy năm trước bà chết bất đắc trong vụ tai nạn được dàn xếp khéo léo.” Tiếng lòng chặn ngang họng, uất ức. Anh phải sống với người ba giết mẹ nhưng vẫn nằm ngoài vòng luân lý, trong cả tuổi thơ của mình. Anh hận. Văn ga hết lớn, dang hai tay như cánh chim của tự do, rủ bỏ mọi ràng buộc nhân thế, anh chỉ muốn gặp mẹ. Khóe mắt vừa kịp khô.

            Chiếc xa mất lái, đâm xuống đèo, đá văng anh ra ngoài, nổ tung.

            Khoác hờ chiếc áo blue dài quá gối, búi tóc cao gọn gàng, cô nghía lại mình 3 giây trước gương. Tất cả đều hoàn hảo, cô thấy mình xinh đẹp như…. Rồi vồ bước ra cửa. Cửa đóng sầm, tiếng gót giày cao gõ bộp bộp xuống cầu thang khiến cả khu chung cư phải tỉnh giấc, lao nhao.

“Lại là cô nàng hậu đậu phòng 502.”

“Lại là con bé bác sĩ tiết kiệm tiền đây.”

“Lại là chị bé ồn ào sống tầng cao nhất rồi.”

-          Này, sao mãi mày không chịu đi làm đúng giờ hả con? – bà cụ tầng một, đang đổ rác, chỉa vào hỏi giọng hổ báo.

Cô gãi đầu, biện hộ:

-          Cụ yêu, tại đồng hồ của con hay chết bất tử quá!

-          Mày nên mua cái đồng hồ mới, báo thức trước 1 giờ để còn sửa sọan trước khi ra đường con à. Nom mày còn quê hơn cả tao. – nói xong, cụ lắc đầu nguầy nguậy.

-          Cụ ơi, tại cụ không thẩm thấu được khiếu thời trang của con đấy thôi.

-          Tao nhớ chiếc áo đó mày mặc 4 năm rồi đó con. Chậc… Hèn chi ế dài.

Tưởng qua mặt được cụ, ai dè trí nhớ cụ tốt quá, cô đành cười ngượng, lúi cúi xin phép cụ đi làm. Dành hơi sức, đạp chiếc cup hai chục năm tuổi, cho nó nổ máy.

Tà áo blue trắng muốt bay phần phật trong gió. Chiếc xe cà tàng lăn bánh chậm chạp trên đường Quang Trung, nơi bệnh viện lớn nhất thành phố ngự trị.

 [To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro