Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Thanh, đi siêu thị với tao đi! Hết mỳ rồi!!!

- Mày có thể ngưng việc ăn mỳ lại được không? Con gái con đứa, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn tung tăng như không ý! Lo tìm việc đi, đến lúc thất nghiệp đừng tới ăn bám tao!

- Xì!!!Bản cô nương không them! Dương Mẫn Nhi này sẽ cho ngươi thấy! Nhưng mà bây giờ...đi mua mì đã.

- Nhanh lên đấy! Tao còn về làm việc.

- Rồi rồi, tao chỉ mua gói mỳ thôi mà.

Bỏ lại khuôn mặt bất lực của con bạn chí cốt, tôi chạy vào khu đồ ăn, mắt chỉ thấy gói mỳ đang đợi mình trên giá.1...2...3...4...Tôi nhặt các loại mỳ không ngừng nghỉ, như thể đây là thú vui nhất trên đời. Nhìn vào xe hàng, tôi thấy còn thiếu loại mỳ bò yêu thích, liền nhìn quanh xem chúng được bày ở đâu.

A...Đây rồi! Còn đúng một gói trên giá, cũng phải, gần đây rất nhiều người thích ăn vị này. Đưa tay lên đón em mỳ thân yêu xuống, tay tôi bỗng chạm phải một bàn tay khác. Vội rụt tay lại, tôi đưa mắt sang bên cạnh. Thiên a!!!Đập vào mắt tôi là một bộ mặt cực phẩm...Nhưng mặc kệ anh ta là ai, tôi cũng đâu có mê trai tới mức có thể bỏ em mỳ kia được. Lần nữa, tôi lại định lấy gói mỳ xuống thì thấy anh ta đã kịp nhặt trước.

Agrr...Rõ ràng tôi thấy nó trước mà. Đang nghĩ có nên giật lại gói mỳ hay không, tôi nghe thấy tiếng Thanh Thanh giục:

- Dương Mẫn Nhi!!! Mày trôi ở đâu rồi! Tao còn phải về, nhanh đi!!!

Nghe tiếng nó, tôi vội giật luôn gói mỳ trên tay anh ta, chỉ kịp nói một câu:

- Xin lỗi, tôi thấy trước, phiền anh...

Về kí túc xá, tôi kể cho lũ bạn cùng phòng nghe, chúng mắng tôi không biết suy nghũ, vì gói mì mà bỏ lỡ trai đẹp. Hứ, ta đây không cần, một đám mê trai!!!

Một tuần sau, sau khi tiêu thụ hết đống mì gói ngon lành kia, tôi lại đến siêu thị. Vừa vào cửa, tôi đã thấy cái mặt cực phẩm kia, oan gia ngõ hẹp! Sợ hắn vẫn nhớ chuyện lần trước, tôi tránh đi đường khác, mong không đụng phải anh ta. Loanh quanh một hồi, sau khi mua đủ những thứ cần thiết, tôi ra quầy thanh toán. Xui xẻo thế nào, tôi lại gặp anh ta, lại lỡ chân giẫm lên giày người ta nữa chứ! Tiêu rồi!!!

- A! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ! Thành thật xin lỗi!!!

- Xin lỗi gì chứ! Cô xem giày tôi bị cô đạp thành cái gì rồi?

Chết tôi rồi! Đôi giày tôi giẫm phải thực sự là hàng hiệu. Sinh viên như tôi sao đủ tiền đền cho anh ta chứ! Động não với tốc độ bàn thờ :)) , tôi tìm cách thoát nạn:

- Xin lỗi anh, là tôi không chú ý! À, tôi sẽ đền cho anh... Có điều...tôi ra ngoài không mang theo nhiều tiền. Hay tôi cho anh số điện thoại, chúng ta liên lạc sau? Được chứ?

Vừa mói, tôi vừa dùng biểu cảm mà tự mình cho là thành thật nhất để nhìn anh ta, may thật, anh ta đồng ý.

- Đây là số của tôi. Tôi là Dương Mẫn Nhi, mong anh bỏ qua. À, anh tên gì nhỉ?

- Triệu Kình Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro