Chap 2: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tôi kể cho Thanh Thanh nghe, rút kinh nghiệm không cho lũ háo sắc kia biết nữa. Con bạn thân nghe xong, ngáp dài một cái:
- Giỏi nhỉ! Rồi mày định kiếm tiền để trả người ta thế nào? Tao chả thấy mày có ý định xin việc gì cả. Đừng bảo mày lại vay tao nữa đấy! Hết tiền rồi!
- Hahaha! Mẫn Nhi ta không ngu thế đâu.Mày nghĩ tao cho hắn số thật à? Mà hắn cũng dễ bị lừa thật, nói thế cũng tin. Chắc giờ này anh ta đang tức điên lên vì bị lừa đây!!!
- Bớt tự luyến chút đi! Dù thế nào mày cũng vẫn phải tìm việc. Chủ Nhật này có hội chợ việc làm đấy, đi với tao đi!

Đấu tranh không được, cuối cùng tôi vẫn bị nó lôi đi...Thôi kệ, dù sao kiếm thêm chút tiền cũng tốt!
Sáng sớm, Thanh Thanh đã gọi tôi dậy, bắt tôi mặc vào người cái váy nữa tính, lại đi giày cao gót. Mẹ ơiii!!! Tôi có bao giờ thích mấy thứ này đâu chứ. Quay đi quay lại một hồi, cuối cùng nó mới tuyên bố một câu:
- Cũng tạm.
Trên xe buýt, tôi đọc CV của Thanh Thanh, càng đọc càng thấy khó tin, mắt mở to hết cỡ, cái này đâu phải nó về nó, đây hẳn phải là hồ sơ của hoa hậu nào đó. Tôi nhìn nó, buông một câu:
- Giả dối! Lúc phỏng vấn người ta lại giật mình, loại thẳng mày thì khổ.
- Mày có chắc CV của mày 100% thật  không? "Thân thiện, hoà đồng, năng động". Cô nương ơi, có mấy người viết CV mà không thêm thắt đâu. Chỉ là thêm mắm thêm muối chút thôi.
Ở hội chợ việc làm, chật kín người, toàn sinh viên như tôi cả. Nhưng thực sự nhìn ai cũng đầy khí chất, toàn học bá. Tôi có chút sợ rồi.
Dù sao cũng lỡ đến đây rồi, cứ nộp hồ sơ xem thế nào, lỡ tôi lại chúng tuyển thì sao! Vừa lẩm bẩm, tôi vừa nhìn qua thông báo của vài công ty: tiếp thị bảo hiểm, lễ tân, thư ký... Đi khắp cả hội chợ, tôi vẫn chẳng thấy có hứng thú với vị trí nào. Thôi, nộp đại vào công ty nào đông nhất đi.
Một tuần sau, khi tôi đã quên mất sự kiện xin việc kia, có một cuộc điện thoại gọi đến:
- Cô Dương Mẫn Nhi, mời cô sáng thứ Sáu lúc 8h30 lên phòng họp tầng 5 để phỏng vấn.
Gì cơ? Tôi được đi phỏng vấn? Chẳng lẽ công ty gọi nhầm?

- Đùa tao à? Mày mà đòi được đi phỏng vấn, không thể nào!!!
- Chờ đấy! Nhìn này, có tin nhắn xác nhận đàng hoàng nhé. Tao sắp hơn mày rồi! 😂
Sáng thứ Sáu, tôi dậy từ rất sớm, mặc đồ công sở nghiêm túc, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận. Đi phỏng vấn xin việc mà, cũng phải chỉn chu một chút.
Đúng giờ hẹn, tôi đến cửa phòng, đã có mấy người đợi bên ngoài. Liếc qua hồ sơ trên tay cô gái ngồi cạnh, tôi thấy con dấu của Đại học X danh tiếng. Tiêu rồi! Trình độ như tôi sao qua được mấy người này chứ.
- Mời cô Dương Mẫn Nhi!
Mở cửa, bước vào phòng, tôi như cảm nhận được một luồng khí nóng hắt vào mặt. Cảm giác giống như đứng trước toà đại hình vậy. Trước mặt toàn các nhân vật chủ chốt của công ty. Đảo mắt một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở bàn giữa. Khuôn mặt này... có chút quen nha! Lục lại trí nhớ xem tôi đã gặp anh ta ở đâu... Trong đầu tôi xuất hiện gói mì, đôi giày. Tiêu rồi! Anh ta là Triệu Kình Phàm - là người tôi đã đắc tội ở siêu thị. Quan trọng hơn, tấm bảng trước mặt hắn ghi chữ to đùng: TỔNG GIÁM ĐỐC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro