Chap 11 (H nhẹ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói mấy cậu nghe cái này nè...

Chap này cũng có cảnh báo giống chap trước đó~~

Với lại các cậu cũng đừng ghét Itachi nha!

Ổng vậy là do con tác giả thôi, không có tội gì đâu...
____________________

- Tìm được chưa?!

- Dạ thưa, chưa ạ!

- MẸ KIẾP!!! Lục tung cái đất nước này lên cũng phải tìm được em ấy!

- Vâng!

- Chết tiệt!! _Kakashi đập bàn.

Đã 2 ngày kể từ lúc Naruto biến mất.

Kakashi cùng Sasuke và Sakura đã liên tục tìm kiếm cậu suốt 2 ngày 2 đêm. Không hề có chút tin tức nào của cậu, như là cậu bốc hơi khỏi Konoha vậy.

- Bên cô sao rồi? Có tin tức gì không?_ Kakashi mệt mỏi hỏi Sakura.

- Vẫn chưa..._ cô buồn bã trả lời.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra. Sasuke bước vào... với khuôn mặt có thể giết chết người khác chỉ bằng một cái liếc mắt.

- Itachi... biến mất._ Sasuke tức giận quăng tập ảnh xuống bàn.

- Không thể nào!? Đừng đùa tôi chứ!_ cô vội vã cầm tập ảnh lên.

- Sao hắn có thể thoát khỏi đó?! Chỉ một mình hắn?!_ Kakashi vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh để hỏi Sasuke.

- Không. Còn có Obito nữa..._ nói tới đây, Sasuke thực sự cảm thấy bản thân quá vô dụng.

- Không thể nào... _ Cô khóc rồi. Vì sao ư? Trong trường hợp này còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đem đầu vứt đi.

- CHẾT TIỆT!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!! _ Kakashi bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh, hắn như muốn điên lên...

Mắt Sasuke như hằn lên tơ máu, anh nắm chặt tay, môi mím chặt.

- Thế... Hắn đang ở đâu?!_ Sakura gạt đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh để hỏi.

- Không biết là đang ở đâu... Chỉ biết là bọn hắn không còn ở Nhật nữa rồi...

- Không còn manh mối gì nữa sao?

- Không...

- Cũng khó trách. Uchiha Itachi, ai cũng biết hắn ta cực kì giỏi, giỏi về mọi mặt. Còn Uchiha Obito... Hắn ít nổi trội--

- Hắn ta có thực lực ngang ngửa tôi..._ Kakashi ngắt lời sau khi đã đập gần banh căn phòng.

Đúng. Hai người thực sự ngang bằng nhau. Kakashi và Obito từng là bạn thân của nhau, học chung với nhau được hơn 10 năm và cạch mặt nhau vì một số lý do. Trong khoảng thời gian đi học, Kakashi và Obito luôn coi kẻ kia - đứa bạn thân của mình là đối thủ, xem nhau như bàn đạp để tiến lên phía trước. Đến năm lớp 12, cái năm tốt nghiệp và là mốc thời gian quan trọng nhất đối với cuộc đời của học sinh, cái ngày mà kì thi diễn ra, Kakashi và hắn đều biến mất...

Không ai biết họ đã đi đâu, làm gì...

Chỉ biết rằng... sau khi kì thi kết thúc...

Hai người trở về nhà...

Với tình trạng cơ thể...









Đầy máu...

Mỗi kẻ đều mất đi một con mắt bên trái...

Từ đó... Không còn ai thấy họ đi chung với nhau nữa.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

- Ưm...

Cậu khẽ rên nhẹ khi cựa mình động đậy.

"Đau" là cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được.

Naruto gắng gượng ngồi dậy nhưng bất thành, cơn đau từ hạ bộ truyền tới khiến cậu gục ngã.

" Cái gì vậy? Có thứ gì đó bên trong mình! "

Đúng như cậu nghĩ, có thứ gì đó ở bên dưới đang ở bên trong cậu.

Cùng đoán xem đó là thứ gì nào!?



















Chúc mừng cho những ai đoán đúng!!!



















Là sextoy đó~

Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Khốn thật! Đã bị xích lại còn bị nhét thứ khốn nạn kia vào, còn có những vết thương chưa lành, muốn thoát khỏi đây thực sự khó hơn cả tự tử.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, Itachi bước vào với bát cháo trên tay... Hắn ta đang không mặc áo.

Cậu giật mình lùi lại, cho đến khi đụng vào bức tường thì nước mắt chực trào ra, nhưng...


















Cậu không khóc được.
















Cậu thất thần, không động đậy. Chuyện gì vậy?!





















Thấy cậu có biểu hiện như vậy, Itachi có hơi nhếch mép, ánh mắt hiện lên vẻ gì đó khó tả.

- Em ăn chút cháo đi, Naruto...

-...













Cậu nói không được...

Chuyện gì xảy ra thế này?!

Cậu muốn nói " Không " nhưng không nói được. Thanh quản không động đậy, cậu thử cố nói 'a' nhiều lần nhưng vẫn không được.

- Em sao thế, Naruto?_ Itachi cười nhẹ.

Cậu lắc đầu ý bảo không ăn.

Itachi tiến gần hơn, cuối cùng là đứng bên cạnh giường, đặt bát cháo xuống, hắn ngồi lên giường, vương tay khẽ chạm vào gương mặt cậu.

- Em không ăn sao?

Cậu lắc đầu tránh mặt người kia.

- Sao em lại không ăn?

-...

- Muốn anh đút cho phải không?

Cậu định lắc đầu nhưng không hiểu sao lại gật một cái. Cậu bàng hoàng.

" Gì thế này?! Sao cơ thể mình không nghe theo ý mình nữa rồi?!! "

- Oh~~ Muốn anh tới vậy sao Naruto~?

Lại gật thêm cái nữa, cậu bắt đầu sợ hãi, cậu bị sao thế này? Sao lại gật đầu ?! Cậu không muốn mà! Tại sao lại gật đầu chứ?!

- Thôi đành vậy. Anh sẽ đút cho em ăn, là em muốn mà, anh đâu có ép đâu, đúng không? _ hắn lại cười. Nhưng lần này không phải cười nhẹ mà là cười gian.

Itachi đưa một muỗng cháo vào miệng hắn sau đó kéo Naruto lại. Giờ đây cậu và hắn mặt đối mặt. Cậu bất giác nhìn vào đôi mắt hắn...


" Màu đỏ... "


Ghì chặt cậu, hắn tham lam hướng đôi môi cậu mà nhích tới. Môi cậu chạm môi hắn.

Itachi thích thú đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu, đưa từng chút cháo vào miệng cậu.

Cậu vội đẩy hắn ra...


Lại không được...



Thậm chí tay cậu còn tự động ôm cổ hắn.

Hắn cười nheo mắt nhìn cậu. Tay hư không nằm im một chỗ mà bắt đầu lần mò tới hai hạt đậu của Naruto, hắn ra sức bóp, nhéo rồi búng khiến cậu phát ra tiếng rên nhẹ.

Sau khi làm cho hai hạt đậu của cậu tím đỏ, tay hắn lại mần mò tới mông cậu, hết nắn rồi bóp, lâu lâu còn đánh vào mông cậu làm phát ra âm thanh *chát*.

Bên trên hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, lưỡi hư càn quét mật ngọt. Naruto thở dốc, mặt càng ngày càng đỏ. Sắp hết oxy, tay cậu đánh mạnh vào lưng Itachi khiến hắn luyến tiếc rời đi.

-Ah!!

Cậu la to khi hắn nắm lấy sextoy thô to kia mà vặn rồi rút ra đâm vào tiểu huyệt cậu.

Cậu hốt hoảng... Cậu nói được rồi, nhưng sao không phải là nói chuyện bình thường mà lại là những tiếng rên nhục nhã thế kia... Nước mắt cậu lăn dài trên gò má.

- Hức... Đừng mà Itachi... Đau lắm... Itachi... hức... a... Dừng lại đi... Itachi... hic...

Hắn lại cười. Đặt cậu ngồi trên đùi mình, hắn tiếp tục cầm lấy dương cụ đâm mạnh vào tiểu huyệt của cậu. Cậu ôm chầm lấy vai hắn, cào cấu vào lưng hắn, cắn vào vai hắn để giữ cho những tiếng rên nhục nhã kia khỏi phát ra.

Hắn lại cười. Rút dương cụ ra, số tinh dịch của cuộc hoan ái hôm qua tràn ra ngoài. Hắn thích thú mở khóa quần mình ra để lộ côn thịt to lớn đang căng cứng. Đưa vật đến trước cửa động, hắn ve vãn xung quanh miệng tiểu huyệt.

Cảm thấy vật lạ đang chực chờ ở dưới tiểu huyệt, cậu mở to mắt hốt hoảng.

- Không! Đừng mà Itachi!! Đừng cho vào nữa! Làm ơn... Xin anh đấy... hức... Itachi... Đừng...

Hắn lại cười.

- Em nói vậy là sao chứ? Rõ ràng là em lúc nãy nói muốn anh mà? Sao giờ lại bảo không với đừng?

- Hức... Lúc nãy... không phải tôi nói...

- Hửm? Em không nói? Đúng vậy! Em không nói! Nhưng em lại gật đầu ý muốn anh mà? Giờ em làm anh cương rồi, là đàn ông thì em phải chịu trách nhiệm đi chứ!

- Nhưng... Hức... Là d- Ah!!!_ cậu bỗng hét lớn.

Hắn lại cười. Trực tiếp đem côn thịt đâm thăng vào, hắn sung sướng thở hắt ra một hơi.

- A~ Đêm qua vừa mới làm rồi, sao hôm nay lại chặt thế này hả Naruto?!_ *chát**chát*_thả lỏng nào! Muốn chặt chết anh à!

- Ư...hức... Đau... Itachi! Rút ra đi mà... đau lắm...a...

*bạch bạch*

*bạch bạch*

Hắn nâng mông cậu lên xuống, vật của hắn liên tục ra vào tiểu huyệt. Hắn mút mát cổ cậu, gặm nhấm xương quai xanh của cậu để lại nhiều vết đỏ tím .

- Ư! Ah... Hức... Đau quá... Itachi... Đừng...a...dừng lại... Itachi...

Hắn sẽ coi nó như tiếng rên vậy...

- A~ Naruto~ Anh sắp ra rồi!

- Đừng mà! Rút ra! Rút ra đi... Hức...đừng mà...

Hắn ôm lấy cậu rồi cắn mạnh vào vai cậu đồng thời gầm nhẹ, đem hết tinh hoa bắn vào trong cậu.

_________ hết chap 11 _________

Đọc tới đây rồi, biết tui thích thể loại gì hơm?

Hơi biến thái chút nhưng mà tui thích: Sextoy, SM, Rape, nhân thú... :)), loạn luân, ...

Mình có ăn mặn quá hông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro