Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa sao?"

Cậu mệt mỏi tỉnh giấc và cố ngồi dậy sau một đêm dài đằng đẵng cùng với 'Itachi-san'.

Một lần nữa, lại có thứ gì đó đang nằm trong tiểu huyệt của cậu.

"Khốn nạn đấy!"

Naruto nhìn ra đằng sau... Đập vào mắt cậu là bản mặt của Itachi...

"Ơ... Đừng nói là hắn... chưa rút ra?"

"Ờ. Ok! Tuyệt thật."

Cậu từ từ rút thứ 'đó' ra khỏi tiểu huyệt, đó là cả một quá trình khó khăn đấy.

Naruto ngồi dậy mặc kệ cơn đau ở thắt lưng truyền đến. Thật may cho cậu là đêm qua hắn đã cởi trói cho cậu để tiện 'hành sự'. Cậu đứng dậy lấy quần của hắn mặc tạm vào, bẻ khớp tay, khởi động cơ thể cho khỏe khoắn~

- Chắc được rồi nhỉ?

Cậu hít một hơi thật sâu, chân đưa lên bay tới mà đạp thẳng vào mặt Itachi khiến hắn lăn một vòng lọt luôn xuống giường.

Itachi giật mình mở mắt sau cú đạp vừa rồi, thầm rủa tên nào to gan lớn mật mà dám đạp vào gương mặt đẹp trai của hắn như thế. Nhưng chưa kịp chửi thì đã bị bộ mặt của Naruto làm cho khựng lại.

- L...là em sao Naruto?! Có... chuyện gì à?

- Hả? Đương nhiên là có chuyện rồi đó tên khốn, chuyện lớn nữa là đằng khác!

- À...ừm... Chuyện gì thế?

- Tên khốn nhà ngươi còn dám hỏi chuyện gì nữa à??! Ngươi đừng quên những gì đã làm với ta! Mắc cái giống ôn gì mà bắt ta chi? Hả???! Ông đây làm gì ngươi sao??! Ta thiếu nợ ngươi hay gì??! Chưa kể, ngươi xâm phạm cơ thể ta, ông đây chưa báo công an là hên lắm rồi đấy nhá! Một mình ngươi thì ta còn có thể thương lượng mà bỏ qua! Nhưng thế đ*o nào lại có thêm tên Obito gì kia??? Lại còn là tộc Uchiha nhà ngươi! Ngươi chán sống rồi hay sao???!!! Ta nói cho ngươi biết! Ông đây một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Nhá!!

Cậu chỉ thẳng mặt Itachi mà tuông ra một tràn khiến hắn cứng họng không biết nói gì. Cậu dừng lại thở hổn hển, thật tức chết cậu đi mà!

- A-anh xin lỗi!_hắn quỳ thẳng cuối đầu đập xuống sàn như tạ tội._ Nhưng mà vết thương của em... không sao chứ?

- Hả??! Tất nhiên là nó lành rồi! Nếu không do các người bỏ thuốc ta thì ta đã sớm lành từ lâu rồi nhá!! Hừ!

- Lành rồi sao? Không thể nào! Sao lại có thể lành nhanh như vậy?

- Đương nhiên là nhanh rồi! Bởi vì ông đây là ông cố nội nhà ngươi đấy! Tên khốn nạn!!

Thực chất, người nhà Uzumaki có một khả năng mà người thường không thể có, đó là những vết thương trên cơ thể họ sẽ lành nhanh gấp 5 lần so với người bình thường. Nhưng khả năng đó sẽ bị trì hoãn nếu có thứ gì đó tác động, ví dụ như thuốc gây ảnh hưởng đến dây thần kinh chẳng hạn...

- Tức chết ta đi! Mau thả ta ra! Bố còn công việc nữa chứ không rảnh đâu mà ở đây với ngươi!

- Chuyện này... Không được!

- Hảaaaaa??!! Thế đ*o nào!!! Ngươi có bị điếc không thế!!! Hảaaaaa???

- Anh có lí do để làm như thế! Anh---

- Câm miệng!!! Ta không biết và cũng không cần biết lí do của ngươi là gì! Thả ta ra khi còn có thể. Mau!

- Không!

- Được! Ngươi hay lắm! Đã thế lần này ta sẽ tính sổ một lần với ngươi luôn vậy!*bẻ tay**bật mode đồ sát*

- Từ từ-Naruto!! Bình tĩnh đi! Nar---

*Bốp

- Méo được gọi tên ta!!!!

*Rầm

*Bốp

*Beng

- Hự!

Itachi vừa ăn thêm một cú lên gối của Naruto, nhìn cách anh ta nhăn nhó như thế... chắc là đau lắm ha!

- Bỏ tay ra! Che làm cc gì?! Ta sẽ phá nát cái ' hung khí gây án ' của nhà ngươi để coi ngươi sau này làm gì được ta!!

- A! Đừng! Nar--- Á!!! Hự! Ư!

Naruto cầm một chân của Itachi kéo ra khỏi cửa, bọn thuộc hạ khi nhìn thấy cậu thì định tấn công nhưng lại bị sát khí của cậu làm run rẩy tay chân, cộng thêm với hình ảnh 'Boss' bị lôi sền sệt thế kia làm ai cũng lạnh cả người.

- Này! Tên kia!_cậu chỉ vào một tên thuộc hạ_ Lối ra nằm ở đâu?! Dẫn ta đi!

- N-nhưng mà...

- Hảaaa??!! Nhưng cái gì mà nhưng! Nhanh chân lên nếu không muốn bị giống như tên này!

- Dạ vâng!

- Còn ngươi!_ cậu lại chỉ vào một tên khác_ Cởi áo đưa đây!

- V-vâng!

Thả chân Itachi ra, cậu theo chân tên thuộc hạ để thoát ra khỏi đây. Nhưng đời éo như mơ. Gần ra tới cổng thì gặp ngay Obito.

- Ô! Chẳng phải Naruto đây sao? Làm gì ở đây thế? Không mau quay vào trong đi!?

- Obito-sama!_ Tên thuộc hạ nhanh chân chạy đến chỗ Obito mà kể ra tình hình.

- Ồ... Ra vậy. Thế em muốn thoát khỏi đây sao?

- Ờ!

- Vậy thì em phải bước qua xác tôi mới được đi.

- Hể!? Tưởng ta sợ ngươi à? Ta không khách sáo đâu nhé!

- Ừm!_ hắn ta mỉm cười_ Nhân tiện nói luôn cho em biết, tôi sẽ không nương tay với em như Itachi đâu!

- Hở?!_ Chưa kịp nhận ra tình hình, cậu đã bị quật ngã. _ Ư! Hự!

Obito ngồi trên lưng cậu, tay nắm tóc của cậu giật về sau, còn tay kia khóa chặt tay cậu trên lưng.

- Thấy chưa? Anh nói rồi mà!

- Này! Đừng mạnh tay với em ấy như thế chứ! _ Hắn từ trong bước ra, tay quệt đi vết máu trên khóe miệng.

- Yo! Itachi! Cậu nghĩ cái quái gì mà để em ấy chạy ra đây thế hả? May là tớ vừa về kịp lúc đấy!

- Hửm? Vì tớ biết cậu sẽ về đúng lúc mà! Tớ canh thời gian hết rồi!

- Cậu cũng rảnh quá nhỉ?

Naruto vẫn còn bất ngờ mà nằm im nãy giờ.

- Bọn khốn các ngươi! Thế này là thế nào? Nương tay ư? Đừng đùa với ta!!

Cậu cố sức vùng vẫy hòng thoát ra nhưng bất thành.

- Bộ em nghĩ là anh đánh không lại em sao? Thực ra là anh đang kiểm tra sức lực của em mà thôi!_ Itachi cười híp mắt.

- Không thể nào!

- Có thể đấy! Naruto! Giờ thì... vào trong thôi nào!

Obito đánh mạnh vào gáy khiến cậu bất tỉnh. Hắn bế Naruto lên rồi cùng với Itachi vào lại căn cứ. Itachi nối gót theo sau.

-------- hết chap 12 --------

Thật sự xin lỗi vì ra chap lâu như vậy!😓 Thật sự là mình mắc đi làm nên không có thời gian 😣

Ngày mai tui sẽ đăng thêm 1 chap nữa coi như lời xin lỗi! 😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro