Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu nằm trên giường, Obito nhẹ kéo chăn lên cho cậu.

- Haizzz... Tạm thời cứ để em ấy nghỉ ngơi đi, ta còn việc khác phải làm._ Itachi vòng tay đứng tựa vào cửa mà nói với Obito.

- Ừm...

- Thế... Chuyện ra sao rồi? Xử lý xong hết chưa?

- Đã xử tên theo đuôi chúng ta rồi, nhưng không biết là hắn đã gửi vị trí của chúng ta cho bọn kia biết chưa nữa.

- Thế thì ta phải chuyển địa điểm rồi, không nên ở đây lâu, bọn chúng sẽ tìm tới nhanh thôi. Lúc đó e là khó giữ được người..._ nói tới đây, Itachi khẽ nhìn cậu.

Thật sự là hắn không muốn bắt giữ cậu như thế này đâu, nếu có trách thì hãy trách Uchiha Sasuke và Hatake Kakashi đã để ý đến cậu.

Cậu là người đầu tiên mà Sasuke để tâm. Itachi hắn lại muốn anh tập trung vào việc truy tìm kẻ đã giết chết cha của họ, hắn không muốn anh phải vì tình yêu mà lơ là cảnh giác. Nhưng đó chỉ là ý định ban đầu của hắn mà thôi. Hiện tại thì hắn muốn trêu đùa cậu, một phần vì cậu là người tộc Uzumaki mà Karin là một trong số đó, đồng thời cô ta lại dám phản bội hắn nên đâm ra hắn có ác cảm với Uzumaki.

Vả lại vì chuyện vừa rồi mà anh dám đem hắn nhốt trong nhà giam. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho đến khi cậu xuất hiện.

Itachi thừa nhận, đêm đó hắn có hơi say, 'trùng hợp' rằng cậu là người mà đứa em trai hắn thầm thương trộm nhớ, nên hắn quyết định chọc giận anh bằng cách cướp 'trinh' của cậu. Nhưng không ngờ sau đêm đó, Sasuke cùng Kakashi và Sakura đến bắt hắn quẳng vào nhà giam riêng của Uchiha. Thật may, Obito lại cực kì căm ghét Kakashi nên đã hợp tác với Itachi bắt cậu sau khi biết Kakashi cũng thích cậu.

Chuyện là vậy. Nhưng hai chàng không ngờ chính mình cũng đã lọt vào lưới tình của Naruto nên chuyện buông tha cho cậu là không thể.

¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ¤Φ

Cậu đã tỉnh, nhưng đó là chuyện của hai ngày sau. Hôm nay cậu quyết tâm phải thoát ra khỏi đây cho bằng được, nếu không thì cậu không phải Uzumaki Naruto.

May mắn thay, hôm nay hai tên kia đã đi ra ngoài, hình như là đi đâu đó mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Ok! Cuộc bỏ trốn bắt đầu!

"Hmmm... Không biết có tên nào ngoài cửa không nhể?"

"Ặc! Tận bốn tên! Sao giờ?!!"

"Bình tĩnh nào Naruto! Mày làm được mà!"

- Oiii! Có ai không??!

- Cậu cần gì sao Naruto-sama?

"S-sama?? Mình là ai đâu mà hắn xưng hô với mình như thế nhờ?"

- À...ờm... Tui đói quá, kiếm gì cho tui ăn đi!

- Vâng! Cậu ăn gì ạ?

- Ừm... Ramen! Tui muốn ăn Ramen!

- Nhưng ở đây làm gì có Ramen ạ?!

- Ta không cần biết! Ta muốn ăn Ramen!!!!!

- Dạ để tôi đi mua!_ nói rồi tên thuộc hạ chạy đi.

"Hehe! Một tên!"

- Còn ai ngoài đó không?!!

- Còn ạ! Cậu cần gì?

- Ta...ta muốn uống sữa dâu!

- Ơ...nhưng ở đây không có ạ!

- Đm! Thế thì đi mua mau lên!

- V-vâng!_ tên thuộc hạ thứ hai vắt chân lên cổ mà chạy.

"Ha hahahahahaaaa!!!! Hai tên!"

- Còn ai không?!

- Còn thưa cậu!

- Ta muốn đi tè! Mau đưa ta đi!

- Dạ chờ chút ạ!_ *lấy khóa mở cửa*.

Hắn vừa bước vào cậu đã đánh một phát ngay gáy khiến hắn bất tỉnh.

- Oi! Tên này bị gì rồi kìa!

Tên còn lại nghe gọi liền chạy nhanh vào xem tình hình và cũng bị giống như tên ở trên.

"Phù! Mệt thật đấy!"

"Nào nào! Cởi ra nào!"

"Hửm? Hơi rộng... Thôi kệ vậy!"

- E hèm! *hít lấy hơi* Khẩn cấp!! Naruto-sama đã trốn thoát, hiện đang tiến thẳng ra sảnh chính! Đề nghị huy động toàn bộ lực lượng đem Naruto-sama trở về!!!

Tất cả bọn thuộc hạ nghe báo liền cấp tốc chạy nhanh ra sảnh chính. Cậu dìu một tên bị cậu đánh ngất đi về phía ngược lại.

"Xem nào... Mình nhớ rằng có một cái cửa sổ gần đây."

- Này cậu kia! Cậu đi đâu thế? Sao không mau đi bắt Naruto-sama lại kìa!?

"Chết thật!"

- À! Người này bị Naruto-sama đánh ngất nên ta đưa đi sơ cứu.

- Ồ. Thế thì nhanh lên! Để Naruto-sama chạy thoát là chúng ta không yên đâu!

- Vâng!

"Phùuuu! Hên vãi!!"

"Kia rồi!"

"Yeahhhhhh!!! Thoát rồi!!!! Banzaiiii!!"

Để thoát khỏi hoàn toàn căn cứ, cậu cần phải trèo qua bên kia hàng rào. Điều này là quá dễ đối với cậu.

- Ơ!? Mình đang ở đâu đây?

"Mặc kệ mình đang ở đâu, mình cần phải chạy càng xa càng tốt!"

*1 tiếng sau*

- Haaaa...haaaa... Mệt vãi!!! Chắc là xa rồi, không chạy nữa!

Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng những gì cậu thấy là nhà cửa cực kì hiện đại, xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập, nơi đây thực sự khiến cậu choáng váng.

Cậu kéo mũ xuống che mặt lại rồi rảo bước trên con đường dài.

- Ouch!!

Cậu vừa đụng phải ai đó!

- T-tôi xin lỗi!

- Huh? What are you saying?

- Ớ?

"Đệt mợ! Người nước ngoài à?!!"

- Oh! S-sorry! _ cậu vội cúi người rồi sau đó chạy vụt đi.

"Không biết mình nói có đúng không nữa!!! Đm! Ngu Tiếng Anh cũng khổ!"

- Ay da!

"Đụng người nữa rồi!!!"

- X-xin lỗi! À nhầm! Sorry!!

Cậu định chạy đi nhưng bị kéo tay lại.

- Cậu là người Nhật à?

Người đàn ông vừa kéo cậu lại lên tiếng hỏi.

- À-Vâng! Anh cũng vậy à!

- Ừ! Lâu lắm không gặp đồng hương rồi! Hay cậu về nhà tôi chơi nha!

- Ờm...

"Dù gì thì mình cũng không biết đi đâu"

- Được ạ!

- Thế thì tốt quá! Mau mau đi nào!

Thế là cậu đi theo người đàn ông lạ mặt. Anh ta dẫn cậu đi đến chỗ một chiếc xe đang đỗ.

- Lên xe đi!

- Xe của anh à?

- Ừ! Mau lên! Tuyết sắp rơi rồi!

- Vâng!

"Anh ta không nói thì mình cũng quên mất. Trời trở lạnh rồi."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu không biết nó sẽ đi đâu, bao xa. Nhưng chỉ cần tránh xa cái căn cứ kia là được.

- Cậu lạnh à?

Anh ta hỏi cậu khi thấy cậu hơi run.

- Ừm...có hơi lạnh...

Ngay lập tức anh ta tấp xe vào lề đường, chỉnh nhiệt độ lên rồi cởi cái áo dày cộm đang mặc khoác cho cậu.

- A-anh không cần phải vậy đâu!

- Cứ mặc đi! Đừng từ chối lòng tốt của tôi!

- Vâng...

Giờ mới thấy, anh ta thật sự rất trắng, trông anh ta chẳng khác gì cái xác cả. Mà...gu thời trang của anh ta... có hơi lạ?

"Thân hình... chuẩn đấy! Có cả sáu múi cơ mà! Chả bù cho mình, một múi cũng chẳng có! Haizzzz..."

Cậu thầm đánh giá rồi khẽ thở dài trong tâm.

"Ơ? Nhưng thế đ*o nào đàn ông con trai gì mà mặc áo hở bụng thế kia??!!"

- Ừm... Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 18 rồi. Còn anh?

- À, anh 27 rồi! _ anh ta cười mỉm.

- Ớ... Dạ cháu chào chú ạ! Cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu! _ cậu cuối gập người cảm ơn người đàn ông bên cạnh.

- "Chú"? Anh già tới vậy sao?_ mắt anh ta hơi giật giật.

- Dạ dù gì thì chú hơn cháu gần 10 tuổi mà! Phải xưng bằng chú mới đúng chứ!

- Kêu bằng 'anh' đi! 'Chú' thì nghe già quá.

- Vâng thưa...anh...

- Ừm ừm! Vậy mới đúng chứ!_ anh ta cười mãn nguyện.

"27 tuổi mà sao trẻ vậy trời?!! Giống ai đó nhờ?"

- Em tên gì?

- Naruto! Uzumaki Naruto! Đó là tên của em!

- Ồ!!! Rất vui được gặp em, Naruto! Anh là Sai, Sai Akuma!

------- hết chap 13 -------

Nhân tiện thì có ai biết ông Monsiuer Tuna này hemmm :)) Tui fan ổng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro