Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ mà con người ta không thể kiểm soát được. Tùy theo tâm trạng của mỗi người mà bản thân người đó sẽ cảm nhận được dòng thời gian nhanh hay chậm.

Khoảng thời gian một năm đã khá đủ cho tâm hồn gần như tan vỡ của một người trở nên lành lặn.

Naruto hôm nay vui lắm. Bởi vì ngày mai là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu.

Ngày mai... là đám cưới của cậu.

Người sánh bước với cậu trên lễ đường... là Sai.

Người đàn ông này một năm trước đã cứu thoát cậu khỏi hai tên Uchiha và cuộc sống được vây quanh bởi... Yakuza (bienthai :> ).

{Đôi lời tác giả: mấy chap đầu tui quên là ở Nhật gọi là Yakuza chứ không phải Mafia 😅 nhờ bạn gì đó nhắc nên bây giờ tui sửa lại 😓😓}

Cậu đã báo với Sakura-neechan rồi. Chị ấy nói rằng sẽ tới, tới Ý để chung vui với cậu.

Và tất nhiên, người nhà Uchiha không được phép biết tin này... Cả Kakashi cũng không biết.

Thực ra, Sai là Mafia, nhưng đối với cậu anh ta tốt hơn những tên kia nhiều. Cậu cũng đã biết thân phận của Sakura, là Sai nói cho cậu.

Trong một năm qua, Sai luôn thương yêu chiều chuộng cậu hết mực. Đương nhiên an toàn là trên hết, thông tin về cậu hay vị trí của cậu đều bị anh ta thủ tiêu.

Sakura thật đau lòng a~ Thời gian một năm trước, cậu mất tích như bay hơi, khoảng một tháng sau đó cậu gọi về cho cô và nói rằng cậu đang ở Anh Quốc. Sau đó cậu và Sakura vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng mỗi khi gọi điện tới cho cô là mỗi số điện thoại khác nhau. Lúc nào gọi về, cậu cũng nói rằng mình rất sung sướng, rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô cũng không nói gì nhiều và tin rằng cậu không sao. Vì Naruto sẽ không bao giờ dám nói dối cô đâu. Và lần gọi điện gần đây nhất, cậu nói cậu đang ở Ý. Cô cũng hiểu được phần nào lý do mà không thắc mắc gì nhiều.

Lần này đi tới Ý, cô chỉ được phép đem theo ba người làm vệ sĩ, nếu không vị trí của cậu sẽ bị lộ.

_______________________

- Oi! Sakura!

- Hử?

- Cô định đi đâu à? Sao xếp đồ nhiều vậy?

- Nhiều chuyện quá đấy Kakashi! Tôi đi Ý du lịch.

- Ý? Nơi đó có gì đâu mà du lịch.

- Im mồm hay ăn đấm đây?

- ...

- Thôi tôi đi đây! Ở đây giữ quán cho tôi đấy!

- Rồi rồi!

- ... Bớt uống rượu lại đi, muốn chết trước khi gặp lại Naruto à?

- ...

- Đi đây!

- Ừ.

Sakura bước ra khỏi cửa, Kakashi tiếp tục công việc của mình - làm bạn với rượu.

Naruto... Em ở đâu thế? Anh nhớ em lắm... Em biết không?

+ Vài giờ sau +

Cô đã tới sân bay. Ở đó có hai người chờ cô và đưa cô đi tới dinh thự nơi Naruto đang ở. Trên đường đi, cô và ba cận vệ bắt buộc phải bị che mắt để tránh lộ địa điểm.

- Saiiii~ Chị ấy sắp tới rồi! Anh không mau chuẩn bị đi!

- Rồi, từ từ, đừng đẩy anh đi nhanh như vậy! Té mất!

Cậu thực nhớ Sakura-neechan a~

"Không biết gặp lại có bị Nee-chan đánh một phát không nhể?!"

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe mà cậu trông ngóng đã đi vào cổng. Bước xuống trước là ba tên cận vệ, theo sau là...

- Nee-chan!!!!

Cậu từ trong phóng ra như một vị Thần bay lên ôm cổ Sakura.

- Naruto! Nhớ em quá đi mất! Em ổn chứ? Tên đó có làm gì em không? Có ai ăn hiếp em không?_ vừa hỏi cô vừa kiểm tra cơ thể cậu, đến khi không thấy dấu hiệu gì cho thấy cậu bị ngược đãi cô mới khẽ thở phào.

- Em ổn mà Neechan! Nào mau vào nhà nào!

Đưa cô vào trong, cậu nhanh tay rót nước cho cô rồi ngồi cạnh cô nói chuyện luyên thuyên đủ điều.

Một lúc sau Sai đi xuống và nhanh chóng đến chỗ Sakura.

Sau đó hai bên chào hỏi nhau.

Khi trò chuyện, cô có thể thấy trong ánh mắt của cậu tỏa ra tia sáng hạnh phúc, vui vẻ và tình yêu thương chân thành dành cho Sai. Và Sai cũng thế, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu cực điểm, sự quan tâm đặc biệt và hơn hết là sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Có thể nói rằng... Cô yên tâm rồi.

.

.

.

Hôm nay cậu diện cho mình một bộ Vest trắng tinh, trên ngực trái là một đóa hồng đỏ được cài cẩn thận. Trái ngược với màu trắng tinh khôi, Sai diện cho mình một bộ Vest đen tuyền, trên ngực trái cũng có một đóa hồng đỏ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Trước sự chứng kiến của mọi người gồm có: Vanettis Family, Gassia Family, Oscor Family - ba Family lớn mạnh nhất nước Ý, đặc biệt nhất là sự chứng kiến của người con gái mà cậu kính trọng nhất - Sakura, cậu và anh sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường.

Dưới sự chỉ đạo của cha xứ, cậu và Sai chính thức là của nhau. (Au: Khúc này không biết nói sao cho hợp lý... Vợ chồng thì không đúng cho lắm vì cả hai đều là nam. Chồng chồng thì nghe cứ sao sao ấy... Phu phu thì cũng được nhưng khá là không hợp với thời đại :3 )

Sau lễ cưới ở nhà thờ là tiệc mừng tại một nhà hàng sang trọng. Các Family đều có mặt, cả Sakura nữa.

- Chào ngài! Cảm ơn ngài Don* Vanettis đã đến chung vui cùng chúng tôi!_ Sai nhanh chân đến tiếp rượu cùng các Don.

- Khách sáo quá! Hôm nay cậu đẹp trai hẳn ra nhể Sai! Cả Naruto nữa! Em vẫn xinh tươi như ngày nào._ Don Vanettis khen ngợi Sai rồi lại híp mắt cười nhìn Naruto với vẻ mặt khó ai hiểu được.

- Cảm ơn ngài đã khen! Ngài đây cũng đẹp trai chẳng kém gì chồng em đâu ạ!_ Naruto nhanh chóng đáp lời.

...

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Khi các Family về hết cũng là lúc Sakura phải về Nhật.

Cậu cứ sụt sịt mè nheo với cô, năn nỉ cô ở lại chơi thêm vài ngày. Nhưng thật sự là không được.

Tình hình các băng đảng Yakuza đang rất căng thẳng. Chuyện này bắt đầu từ 8 tháng trước, khi Sasuke uống say rồi gây gổ với băng khác.

Cô thật mệt lòng, đã khuyên can hết sức nhưng chỉ như nước đổ lá khoai.

______________________________________

- A~ đừng... Chậm... Ư!

Tiếng rên rỉ của nữ nhân tóc vàng phát ra từ một căn phòng tăm tối, nơi thanh niên tóc đen dài đang ra sức thúc mạnh từng đợt vào nơi hạ bộ mẫn cảm của cô gái kia.

Sau tiếng gầm nhẹ của hắn, tiếng rên rỉ của cô gái kia cũng nhỏ dần.

Hắn rút ra, lấy khăn lau sạch thứ dịch trắng còn dính trên thứ to lớn kia.

- Ara~ Ngài thật sung sức đó Itachi~

Cô gái ôm chầm hắn từ phía sau lưng, giọng nũng nịu dỗ ngọt.

- Cút.

- Ư~~ Không chịu đâu~ Em muốn một lần nữa~ Làm em đi Itachi~~

Không nói gì nhiều, hắn lấy súng bắn nát sọ cô gái.

Ôi~ Bao nhiêu người rồi nhỉ? 100? Hay 200? Hắn cũng không buồn đếm. Và lạ thay! Cô gái nào cũng có mái tóc màu vàng! Nam nhân cũng không ngoại lệ.

Đúng! Hắn là đã điên rồi! Điên vì một người hơn một năm nay hắn không tìm được...

Phải chi lúc đó giam cầm cậu chặt chẽ hơn thì bây giờ cũng không cần phải khổ sở như thế này...

Mỗi khi lên cơn động dục, hắn không còn cách nào khác ngoài tìm người thay thế.

Mỗi khi làm tình, hắn đều tưởng tượng cậu đang nằm dưới thân hắn, rồi điên cuồng thúc mạnh...

Đừng hỏi hắn rằng: "Còn Obito thì sao rồi?"

Nhìn hắn là biết, tên kia cũng không dễ dàng gì.

------- Hết chap 15 ------

Chú thích: *Don: cách gọi khác của Boss, thường được sử dụng nhiều bên Ý.

____________

Hé lô! Con au lười biếng nhất hệ mặt trời đã ngoi lên rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro