Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao sóng gió, Naruto cuối cùng cũng đã có một gia đình của riêng mình.

Nhưng liệu đây chỉ là cảnh trời quang đãng sau cơn bão bập bùng, hay chính là sự im hơi lặng tiếng báo hiệu thiên tai đáng sợ đang chờ ở tương lai phía trước?

Đương nhiên con au nó chọn đáp án thứ hai rồi!!

Thông báo cho toàn thể con dân đang theo dõi truyện của tui rằng...

Tui thích ngược cực kì :))
Nhất là ngược thụ :))

Nên là bà con cô bác nào sủng thụ thì tui nghĩ nên dừng tại đây đi :))

Tui cảnh báo rồi đó nha!! Sau này có gì thì đừng đòi chém tui hay vác súng kiếm tui nha!!! 😂😂








Đùa thôi 😎

Nhưng chuyện tui thích ngược là thật :3
___________________________________

- Naruto! Cho anh thêm một chai nữa coai ~~~ Nào nào! Zô zô zô!!!

- Anh say rồi.

- Hở?! Anh không say!!! Anh...ức...không..có say~

Cậu chỉ biết cười khổ. Tên chồng của cậu tửu lượng đã thấp, còn bày đặt thi đua uống rượu với các Don.

Dìu Sai nằm lên giường, cậu nhẹ lau đi giọt mồ hôi trên trán. Cậu chỉnh sửa thế nằm lại cho anh rồi đắp chăn, sau đó cậu đi ra ngoài.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống sô pha dưới nhà, tay cởi chiếc áo Vest trắng.

- Bác quản gia ơi! Cho cháu một ly sữa đi ạ!

- Vâng!

Bác quản gia vừa đem ly sữa ra, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu nhấc máy.

- Alo! Nhà Akuma xin chào. Có chuyện gì không?

[ Phu...phu nhân à?? ]

- Ừ! Ta đây. Có chuyện gì?

[ Nguy rồi ạ!! Kho vũ khí của chúng ta đang bị tấn công!! Không rõ phe nào nhưng hình như không phải người ở đây!! ]

- Bình tĩnh đi! Giờ ta sẽ tới đó. Ráng cầm cự lâu một chút.

[ Ơ... Phu nhân không cần phải vậy đâu ạ! Để Boss đi cũng được mà!? ]

- Anh ấy say rồi. Ta sẽ đi thay anh ấy.

[ Nhưng... ]

- Bớt nhiều chuyện.

[ V-vâng! ]

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài tấp nập người qua lại. Ngồi trên xe khoảng nửa tiếng, cậu cảm thấy thật mệt.

Tới nơi, Naruto liền nghe được tiếng nổ súng phát ra trong một cái nhà kho cũ kĩ nhưng rất rộng.

Cậu không nhanh không chậm lấy G18* nhét vào thắt lưng, sau đó lấy thêm đạn rồi vác một cây Thompson** bước ra khỏi xe.

Thấy Naruto, một tên liền chạy báo cáo tình hình.

Cậu nghe xong liền đen mặt.

Một tổ chức vô danh? Muốn cướp vũ khí? Tên cầm đầu là người Nhật Bản?

"Chắc không phải là hắn đâu..."_ cậu tự trấn an bản thân.

Hiện tại phe cậu đang bao vây xung quanh, bên trong nhà kho là tổ chức vô danh đang bắt giữ một con tin là người của cậu.

Một cuộc xả súng diễn ra.

Không ai nhường ai.

Sau một lúc, cảm thấy tình hình không mấy khả quan, cậu quyết định vào thương lượng.

Nhưng không.

Phía bên vô danh không chấp nhận.

Thế là cậu bị bắt làm con tin.

Tên đó nói sẽ thả cậu ra nhưng với điều kiện là bên phe Akuma không được đuổi theo cho đến khi bọn hắn rời khỏi đây an toàn.

Không một chút do dự, cậu gật đầu đồng ý.

.

.

.

Chiếc xe dừng lại tại cửa sau của một quán Bar. Một tên to con vác cậu từ trên xe xuống.

Vào quán Bar, tên cầm đầu liền thuê một phòng Karaoke, rồi hắn ta đưa cậu vào trong đó, nhẹ đóng cửa lại.

.

- Em muốn uống gì?

- Không cần.

- Haha. Lạnh lùng ghê!

- Ngươi muốn gì?

- À thì... Muốn em?

- Đừng đùa!

- Ahaha!! Thôi được rồi. Thật ra là có chuyện muốn hỏi em.

- Nói.

- Em có yêu Sai Akuma không?

- Đương nhiên là có.

- Ồ thế thì may quá! Thế em đi làm trai bao nha!

- H-hả???!!! Ngươi nói gì vậy?! Đùa bố à?

- Hahaha! Nói thẳng luôn là nhà em, cái nhà mà chồng em đang ngủ đấy, có bom. Không phải một trái bom đâu, rất rất nhiều là đằng khác!

- Ngươi!

- Ấy ấy. Đừng vội, còn nữa. Có hai trái bom trên chiếc máy bay mà onee-chan của em đang ở đó đấy! Em nghĩ sao?

- Tên khốn chết tiệt!!

- Em sẽ quyết định như thế nào đây? Làm trai bao? Hay là chồng em cùng onee-chan dắt tay nhau xuống mồ nào? Haha! Em chọn đi.

- Ta...ta...chọn...

- Thôi dừng. Anh đùa em xíu thôi.

- Đi chết đi.

- Haha! Thật ra bọn anh cần em giúp thử nghiệm một loại thuốc. Do em là người tộc Uzumaki nên anh mới bắt em về đấy. À mà chuyện có bom ấy, là thật. Nên em suy nghĩ kĩ vào. Anh cho em 10 phút.

- Không cần, muốn thử nghiệm gì thì cứ việc, đừng đụng đến người nhà của ta.

- Okay!

Hắn ta hí ha hí hửng dẫn cậu ra ngoài. Những người trong Bar thấy họ bước ra liền nhìn chằm chằm vào người cậu. Tuy có chồng là Mafia, đã từng cùng Sai giải quyết các vấn đề trong tổ chức, cũng đã từng gặp gỡ qua các thành phần máu mặt có tiếng, nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được ánh mắt của họ - những Mafia.

Hắn ta đưa cậu tới một phòng thí nghiệm rồi yêu cầu cậu nằm lên chiếc giường trắng xoá kia.

- Này, cho ta hỏi cái. _ cậu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà mà nói chuyện với hắn.

- Em hỏi đi._ hắn vừa trả lời vừa chuẩn bị ống tiêm.

- Ở đây là căn cứ của ngươi à?

- À không, đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của tổ chức thôi.

- Thế căn cứ chính ở đâu?

- Nhật Bản.

-...

- Sao thế?

- Ngươi là Boss à?

- Không phải.

- Thế Boss của ngươi là...?

- Xin lỗi, ta không thể trả lời.

- Ừm... Ngươi tên gì?

- Kiba! Đầy đủ là Inuzuka Kiba!

- Ừm.

- Nhắm mắt lại đi.

Cậu nghe lời, từ từ nhắm mắt lại.

Chiếc kim tiêm từ từ đâm vào da thịt cậu, Naruto khẽ nhíu mày.

Hắn ta nhẹ nhàng đưa chất lỏng trong ống tiêm vào trong máu cậu. Một lúc sau hắn rút kim tiêm ra và chờ đợi kết quả.

1 phút trôi qua... Không có gì xảy ra.

5 phút trôi qua... Không có hiện tượng lạ.

10 phút trôi qua... Cậu vẫn nằm bất động.

15 phút sau... Cậu bỗng nhiên ngồi dậy ho sặc sụa.

Hắn sốt ruột, không biết kết quả ra sao.

Cậu bụm miệng ho, trên tay là một mảng máu đỏ tươi.

Mũi cậu, bắt đầu chảy máu.

Mắt cậu, thứ nước đỏ trào ra thay cho nước mắt.

Hắn vội chạy đến bên đỡ cậu nằm xuống.

Sau một hồi vật lộn với cơn đau như nát cả nội tạng, cậu ngừng thở.

_______ Hết chap 16 _______

Èooooo... Có biến lớn rồi.

Naruto ngừng thở? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Muốn biết thì chờ chap tiếp theo nhaaaa 😉😉

Chú thích:

G18*: một loại súng lục.

Thompson**: một loại súng tiểu liên, phổ biến ở Ý ( Mafia hay sài súng này).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro