Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã ngừng thở.

Kiba thật không biết phải làm sao, chân tay hắn cuống cuồng cả lên.

Hắn loay hoay một hồi rồi quyết định kiểm tra nhịp tim của cậu.

Còn đập!!

Hắn vui mừng nhảy cẩn lên, thì ra chỉ là chết lâm sàng, không cần phải lo...

Hắn... hắn không có lo cho cậu đâu!! Không hề! Chỉ là để một người đẹp như vậy chết đi thì có hơi uổng... Hắn nghĩ vậy.

- Dù sao thì cũng nên báo cáo tình hình cho Boss.

_____________________________

- Thuộc hạ biết tội! Xin ngài hãy tha thứ!

Một tên nam nhân quỳ rạp xuống trước mặt mặt một nam nhân khác đang cầm súng chỉa vào hắn.

Anh ta cười cay đắng.

- Tha? Tha cho ngươi? Thế ai trả lại vợ cho ta?! HẢ???!!!! Tại sao ngươi lại không ngăn cản em ấy? Tại sao? Ngươi nói đi!! Ngươi bị câm à? NÓI!!!

Anh ta liên tục nã súng vào cái xác trước mặt - người đã ăn ngay một viên kẹo đồng thẳng vào đầu khi ngỏ lời xin tha.

- Ông chủ! Xin hãy bình tĩnh! Chắc phu nhân không đi xa được đâu, bây giờ đi tìm hẳn còn kịp!_ bác quản gia nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi rùng mình. Đây là lần đầu tiên ông thấy anh ta mất bình tĩnh đến thế.

Anh ta đã dừng lại, miệng lẩm bẩm.

- Đúng rồi. Tìm em ấy... Tìm Naruto... Mau lên!! Phải nhanh lên! Em phải bình an đấy, Naruto!

Sai lập tức huy động lực lượng lục soát khắp nơi, anh không tin rằng lục tung Italy này lên mà không tìm được cậu.

_____________________________

8 giờ sau.

Tại Osaka, Nhật Bản.

Chiếc trực thăng đáp xuống trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng.

Bước xuống là Kiba, theo sau có 4 tên đàn em phụ trách đưa cậu đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia xuống.

Tại sân thượng, có một đoàn người đã đợi sẵn từ khi nào, đứng trên hết cả là một người đàn ông mặc áo khoác đen, độ chừng cao mét tám mét chín. Tóc anh ta dài buột gọn sau đầu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt màu bạch kia, nó thực sự khác thường, có lẽ do anh ta là người tộc Hyuga.

Kiba quỳ một chân xuống trước mặt người đàn ông nọ.

- Thưa Boss. Đã đưa cậu ấy về rồi đây.

- Ừm, ta biết rồi.

Hyuga Neji bước đến bên cậu, tay vuốt nhẹ trên gương mặt trắng bệch kia.

"Thật lạnh. Mà cũng thật đẹp. Thì ra đây là người đã làm biết bao nhiêu Boss ở Nhật lẫn Italy mê mẩn nhớ nhung."

Đưa cậu vào trong căn cứ nằm ở tầng 20 của tòa nhà, bọn người nọ luân phiên nhau canh chừng, bảo vệ cậu.

- Giờ tính sao đây Neji?

- Tạm thời cứ để cậu ấy ở trong phòng thí nghiệm, tự tay tôi sẽ coi chừng. Cậu cứ làm việc của mình đi, Kiba.

- Okay!

__________________________

- Cô nói đi!!! Cô gặp Naruto rồi phải không?!! Hả??!!! Cô đã đi gặp em ấy đúng không??? Sakura!!

- Bình tĩnh! Kakashi!! Đừng lắc tôi nữa! Chóng mặt quá!!!

Hắn buông vai cô ra. Cô thật tò mò đấy! Làm thế nào mà hắn có thể biết cô đi gặp Naruto được chứ? À quên. Hắn ta là Boss, nên không gì là không thể.

Kakashi ngồi bệch xuống ghế sofa, tay vò đầu, quả thật hắn có hơi kích động, nhưng biết thế nào được, là cậu đó! Người hắn yêu đã mất tích hơn một năm nay bây giờ đã có chút tin tức, thử hỏi hắn làm sao bình tĩnh?

Sakura ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn.

- Nghe tôi nói rồi đừng kích động chạy đi tìm em ấy, sẽ rất phiền đó.

- Được rồi.

Cô kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, kể cả chuyện cậu đã kết hôn...

Hắn ngồi lặng hồi lâu, rồi đứng dậy đi về. Không một lời nào.

Cô nghĩ hắn cần thời gian để chấp nhận sự thật, nên cô cũng chẳng khuyên can điều gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết hôm nay đẹp quá, chỉ toàn mây đen mù mịt không thôi.

Chắc ông trời hiểu được nỗi lòng của hắn nên mới buồn cùng hắn.

Mưa rồi.

Mưa như khóc cùng hắn.

Mưa tầm tã.

Mưa xối xả.

Mưa làm con người ta ướt nhẹp nếu không có chỗ trú.

Mưa làm nỗi buồn cất giấu bao lâu nay đều theo dòng nước mắt mà tuông trào.

Mưa như xát muối vào tim hắn.

Kakashi hét lớn giữa dòng người tấp nập chạy ngược chạy xuôi để tìm nơi trú mưa.

Chả ai quan tâm hắn.

Người hắn yêu nhất, hắn không bảo vệ được.

Người hắn xem như sinh mạng của mình, hắn không giữ được.

Người quan trọng nhất đời hắn, bỏ hắn mà đi.

Em như mặt trời

Nóng cháy rát

Tan chảy con tim tôi

Cao vời vợi

Tôi không thể với tới...




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai năm từ khi cậu chết lâm sàng.

Không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Neji ngày nào cũng bên cạnh cậu, anh muốn làm gì đó để giúp cậu, nhưng nó quá nguy hiểm, nguy hiểm cho tính mạng của cậu. Nếu sai sót, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn.

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, nơi cậu đang nhắm mắt 'ngủ' với khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu gầy đi nhiều rồi. Mặc dù hằng ngày đều bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu nhưng cơ thể cậu chỉ đáp ứng một lượng nhỏ đủ cho bộ não hoạt động.

Cầm tay cậu, anh thiếp đi.

Mệt thật.

Đã 3 ngày nay anh chưa ngủ giấc nào.

Gì đây? Ấm quá.

Tay ai? Mềm mại thật.

Anh dần mở mắt.

Một màu vàng nắng sáng như rọi vào trong tâm can anh, anh nheo mắt nhìn người trước mặt.

- Naruto?

Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

Naruto? Ai cơ?

______ hết chap 17 ______

Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu! Muahahahaha!!!! Hahahahahahahaaa!!!! Ặc! Khụ khụ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro