Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây? Mình còn sống à?... Sao không chết cho rồi đi? Naruto? Sao mày lại còn sống chứ? Tại sao lại không chết? Cái thứ bẩn thỉu ô uế như mày... đáng sống sao? Hả?

Naruto ngồi co ro một góc, nước mắt rơi lã chả, tự chửi bản thân rồi lại tự đánh mình.

Itachi bước vào phòng bệnh không khỏi bàng hoàng, hắn thả rơi khay thức ăn xuống sàn rồi nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Naruto! Bình tĩnh lại nào em! Có anh đây mà!

Naruto khóc nức nở ngước mặt lên, nhận ra người trước mắt là ai, cậu vùng vẫy muốn chạy.

- Không, không! Đừng đến gần tôi! Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Huhu... Kakashi! Kakashi! Cứu! Cứu với!

Cửa phòng bệnh mở toang, Kakashi xông vào giáng thẳng một đấm lên khuôn mặt điển trai của Itachi làm hắn choáng váng mà lăn sang một bên. Kakashi nhanh chóng bế cậu lên rồi trấn an cậu. Itachi từ trong cơn đau đứng dậy, gằn giọng:

- Trả đây!

Kakashi cười khinh.

- "Trả"? Ngươi đủ tư cách sao?

Nói rồi anh bế cậu rời khỏi.

Itachi vẫn còn bất động, hắn ngạc nhiên tột độ.

"Tư cách" sao? Đúng rồi. Hắn làm gì có thứ đó chứ. Một kẻ đã hủy hoại mọi thứ của cậu, cả trinh tiết, cả tương lai, cả cuộc đời của cậu thì làm sao có thể đòi hỏi thứ cao sang như "tư cách" chứ?

Itachi hắn cả đời này không biết làm sao mà chuộc lỗi với cậu.

_________

Naruto nằm im trên giường bệnh, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời.

Cậu nghĩ gì?

Không biết.

Nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, cậu muốn chứ?

Đương nhiên.

Cảnh khuya tĩnh mịch, yên ắng nay bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa.

Bóng người bước vào, càng bước đến gần cậu, thân ảnh người kia càng rõ nhờ ánh trăng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Naruto?

Ồ. Thân quen thật nhỉ?

- Ừ. Lâu rồi không gặp, Sasuke...

Gì đây? Đến nhìn mình quằn quại trong bộ dạng thảm hại này à? Muốn cười lắm đúng không?

- Cứ cười thoải mái đi?

- ??

- ...

- Em nói gì vậy? Sao lại cười em? Có lí do gì để anh cười em sao Naruto?

Gì chứ, con người này, thật không hiểu nổi mà.

- Thế đến đây làm gì?

- Vô lễ lắm rồi đó, Naru–

- Im mồm! Đừng gọi tên tôi nữa!

- Được thôi, thưa ngài 'Đệ Nhất Sát thủ Châu Mĩ', 'Đấng tối cao của Vatican', 'Kẻ sát nhân trẻ tuổi tài năng nhất nước Mĩ', 'Con cháu của Kuruma – sát nhân hàng loạt thập niên 70', 'Kẻ thù giết cha của Uchiha Sasuke'. Tôi gọi như vậy được chứ?

Naruto kinh ngạc nhìn Sasuke. Cái gì mà sát thủ rồi sát nhân? Cái gì mà kẻ thù giết cha?

- Nói gì thế? Chuyện này là sao?

Gương mặt từ nãy giờ vẫn nở trên môi một nụ cười nhẹ, giờ thoáng chốc đã tắt hẳn. Sasuke trừng mắt nhìn cậu.

- Mày còn định giả nai đến bao giờ? Tao cảm thấy mày thật kinh tởm đấy. Mày làm ra nhiều tội ác như thế và giờ thì mày đi quyến rũ đàn ông? Tởm thật sự đấy Naruto ạ. Không thể tin được là tao đã từng yêu mày đấy, đúng là tao có mắt như mù.

Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, rốt cuộc thì bản thân cậu là như thế nào? Chẳng phải cậu là trẻ mồ côi sao? Chẳng phải cậu sống trong cô nhi viện rồi sau đó rời khỏi đó và bắt đầu đi làm sao? Vậy thì những thứ Sasuke nói là như thế nào? Mọi thứ quá mơ hồ, cậu không thể hiểu nổi.

Sasuke từ từ móc ra trong túi áo một khẩu súng lục và hướng về phía của cậu.

- Mày đã làm những chuyện như thế thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần trả giá rồi nhỉ? Với chút tình cảm cuối cùng tao dành cho mày, hãy trăn trối lời cuối đi.

Súng đã lên nòng, đạn chỉ cần một chút tác động thì sẽ bay thẳng đến mục tiêu rồi xuyên qua nó, chấm dứt một sinh mệnh.

Naruto im lặng rồi chỉ cười nhẹ. Một nụ cười thanh thản như đã vứt bỏ hết gánh nặng.

- Cảm ơn anh. Tôi muốn anh chuyển lời đến cho Sakura–neechan, Sai, và mọi người rằng: "Xin lỗi và hẹn gặp lại.". Giờ thì bắn đi.

Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết.

Sasuke mắt thoáng một tia đau thương rồi vụt mất. Hắn bóp cò.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng oanh liệt vang lên.

——— hết chap 21 ———

Từ từ!

Dừng lại đó...

Chờ xíu...

🙎

🙋

🙆

🙏

🙇

Xin nhỗi mọi người huhu 😭😭😭😭
Em quên mất là mình có viết truyện 😢😢
Tính ra bỏ quên hơn 6 tháng rồi =))))
Thì có điều muốn thông báo cũng như tâm sự với mọi người :"((
Thứ nhất: bộ truyện này sẽ kết thúc ở chap sau, tức là chap 22 😥😥, kết SE nha. Lí do thì đủ thứ lắm mà lớn nhất chắc là do không biết viết câu chuyện này rẽ sang hướng nào cho hợp lí, tại lúc đầu chỉ là viết cho vui thôi, không có kịch bản gì luôn 😢 đụng đâu viết đó nên cách viết rất lủng củng và rời rạc, chẳng có tí logic nào hết, ý tưởng thì nhiều nhưng không biết nhét chỗ nào 😥😥😥 và cảm thấy mình không có khả năng tiếp tục câu chuyện này nên mình mới kết thúc đột ngột mặc dù kết là SE 😥😥😥😥 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ một đứa viết văn dở như em và luôn kiên nhẫn chờ đợi em 🙇🙇🙇

Thứ hai: toàn bộ những ý tưởng mà mình chưa thể nào thể hiện hết ở bộ truyện này mình sẽ để dành viết các oneshot về các cp khác nhau cho đa dạng và dễ áp dụng ý tưởng hơn. Các cp thì như các bạn đã thấy thì mình chơi hệ allmain ở hầu hết các bộ anime, manga, manhwa, manhua... Trừ AOT vì mình chơi alllevi =))). Thời gian ra chap là ngẫu hứng nha 😓 năm sau em lên 12 rồi mọi người 😥 nên sẽ khó mà ra chap thường xuyên 😥😥 mong mọi người thông cảm 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro