Chap 22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thưởng thức chap cuối.

Xưng hô có thể hơi lộn xộn, đại từ emcậu đều chỉ Naruto.

###################

- Tại sao..?

Hắn ta im lặng không nói gì, mặc kệ cậu lớn giọng hỏi hắn.

- Tại sao lại không bắn?! Hả?! Tại sao chứ... Anh bị điên à?

Cậu thút thít nhìn vào vết đạn bắn ở trên giường bệnh. Hắn ta vẫn không nói gì. Mãi đến hơn 5 phút sau hắn mới đến cạnh cậu, dang tay ra rồi ôm lấy cậu.

- Làm sao tôi có thể giết em khi mà em là người tôi yêu nhất trên đời? Làm sao tôi có thể bóp cò được chứ? Dù em có là ai hay làm gì đi nữa, dù em có phải là hung thủ giết cha tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn yêu em mà... Em nghĩ thử xem, tôi có thể ra tay với em à? Tôi có đủ can đảm chăng? Không đâu em ơi! Tôi không can đảm tới mức đó đâu! Tôi chỉ là một thằng nhát gan muốn giữ em cho riêng mình, nhưng lại bất lực nhìn em bên người khác... Tôi mệt lắm em ơi...

Naruto có thể cảm nhận được vai mình đang ướt đẫm bởi những giọt nước nóng hổi của hắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc của hắn. Naruto ôm lấy hắn, tay vỗ vỗ lưng hắn như đang an ủi. Sasuke siết chặt cậu hơn. Cậu cũng không nói gì.

Bên ngoài phòng bệnh, Itachi và Kakashi tựa lưng vào tường.

...........................

Chiếc máy bay hạ cánh, Sai từ từ đi ra khỏi đó.

A... Sắp gặp lại em rồi.

.................................

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Vâng...

Kakashi nhìn cậu với ánh mắt khó tả.

Từ bây giờ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nghe câu trả lời của cậu. Dù cậu có chọn ai đi nữa, hắn vẫn sẽ im lặng mà chúc em hạnh phúc.

Kakashi thì thầm tên em.

- Naruto..

Em nhẹ nhàng đáp lại:

- Vâng?

Hắn nhìn thẳng vào mắt em.

- Tôi có thể hôn em không?

Naruto bỗng chốc đỏ mặt.

Aaa... Tự nhiên hỏi thế thì sao mà trả lời đâyyyy!

- Vâng? Sao anh lại-

Chưa để cậu nói hết câu, hắn chồm người tới hôn lên môi cậu, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ trên bờ môi thôi mà hắn đã cảm thấy nhớ nhung đến nhường nào.

- Kakashi?

Giọng nữ vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh. Hắn giật mình quay đầu lại.

- Hinata?

Kakashi bàng hoàng mở to mắt, đây có được tính là ngoại tình không đây? Mặc dù người hắn yêu là em.

- Tên khốn kiếp! Mày dám quyến rũ chồng tao hả? Thằng chó đẻ! Thằng trai bao gớm ghiếc! Mẹ nó! Chết đi!!

Hinata giận run người lao tới đánh em. Em cũng không phản kháng gì, mặc cho cô ả tấn công em tới tấp. Kakashi giữ chặt lấy ả, kéo ả ra ngoài.

*RẦM

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, em vẫn còn nghe thấy tiếng la hét phẫn nộ của cô ả. Rồi từ từ,mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Em đưa tay lên má.

A đau đau!

Em khẽ thở dài. Thì ra Kakashi và cô gái em từng thích khi còn mất trí nhớ là một cặp. Bất ngờ thật. Nhưng đã có vợ rồi thì tại sao lại còn hôn em?

Sau đấy em lại nhớ tới những lời Hinata chửi em khi nãy.

Haha! Cũng đâu có sai.

Cuộc đời em chẳng khác gì lời Hinata nói. Nó thối nát đến độ chính em cũng cảm thấy kinh tởm bản thân mình.

Liếc nhìn đồng hồ chỉ hơn 8 giờ sáng, em quyết định xuất viện.

..................

Sau khi giải quyết Hinata bằng cách đưa ra các bằng chứng rằng đứa con trong bụng ả không phải của hắn và hắn cũng chưa từng lên giường với ả, Kakashi trả cô ả về lại nhà Hyuga, cắt đứt mọi quan hệ cũng như liên lạc với cô ả, hắn tâm trạng khá vui lẫn lo lắng cho cậu nhanh chóng về lại bệnh viện. Nhưng rồi lại không thấy người đâu. Sau đó hắn mới biết cậu tự mình xuất viện ngay sau khi hắn vừa rời khỏi.

Mẹ nó! Cậu đang trêu ngươi hắn phải không? Khó khăn lắm mới tìm được cậu, vậy mà cậu lại tiếp tục bỏ đi một lần nữa.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, hắn nhận được một cuộc gọi rồi nhanh chóng phóng xe ra khỏi bệnh viện.

---------------------------

- Mọi người đều đông đủ nhỉ?

Em nhìn những người trước mặt mình mà không khỏi đau xót.

Em biết chứ. Họ đều rất yêu em. Nhưng em không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho họ được. Thôi thì...

- Em quyết định rồi.

Bọn hắn giật thót người khi nghe giọng em. Ai nấy đều sợ hãi ra mặt.

- Khoan đã Naruto._ Sai không chịu được bầu không khí này mà lên tiếng._ Tại sao anh lại nghe em quyết định chọn ai mà trong khi đó anh là chồng của em?

Sasuke cùng những người khác lườm Sai tóe lửa. Hừ! Tên khốn cơ hội.

- Em sẽ li hôn, trả lại tự do cho anh.

- Ai cho em cái quyền đó? Anh không li hôn!

- Vậy thì không cần li hôn.

- Em nói thật chứ?

- Thật. Nhưng hãy lắng nghe quyết định của em.

-Ừm.

- Em sẽ về quê. Sẽ bỏ lại mọi thứ ở đây, cả quá khứ lẫn con người. Em sẽ sống lại từ đầu, và chúng ta xem như chưa từng quen biết nhau. Về phần Sai, em rất xin lỗi vì không làm tròn bổn phận của mình, nếu anh không muốn li hôn thì coi như chúng ta chưa từng kết hôn và hãy tìm một người tốt hơn em. Em thật sự xin lỗi.

Nói rồi em cuối đầu chào họ và quay lưng bước đi.

Em đã nhờ Sakura-neechan đặt giúp vé tàu để em về quê. Chị ấy quyết định sẽ sống cùng em, công việc thì chị có thể chỉ đạo từ xa.

Sau khi em đi mất, bọn hắn vẫn đứng như trời trồng tại nơi đó, họ vẫn chưa kịp load nổi những gì mà em nói.

Phía sau họ, có hai người nhẹ nhàng biến mất.

..............................

- Mày có nghĩ chúng ta sẽ sống khi bọn hắn biết chuyện không?

- Tao không biết nhưng nếu có em ấy thì họ không dám làm gì đâu ;-;

- Haizzzz...

Garaa khẽ thở dài. Anh và Shikamaru đã theo sau em ngay khi em vừa quay đi. Họ đi theo em đến tận nhà. Sau đó thì bị em phát hiện. Em không những không trách họ mà còn cho họ vào nhà, vui vẻ đón tiếp.

- Mà Shikamaru...

- Gì?

- Mày có thấy là em ấy rất quen thuộc không?

- Hở? Mày nói khùm đin gì dãy??

- Không! Tao đâu có khùng! Tao nói thiệt, nhìn quen lắm!

- Haha! Quen? Làm như em ấy từng là bạn thanh mai trúc-- Khoan khoan...

- .... Thấy chưa...

- ...

A. Bọn họ nhớ rồi. Em và họ không phải bạn thanh mai trúc mã gì cả. Chỉ là họ từng rất thân thiết trong một khoảng thời gian ngắn... Trong cô nhi viện... Khi họ cùng với Kakashi đi tìm thêm nhân tài để đào tạo thành sát thủ. Và tất nhiên, Shikamaru cùng Gaara đã giấu nhẹm em đi, nói dối rằng họ chẳng thấy ai phù hợp ở khu C cả. Sau đó, bọn họ luyến tiếc rời đi, mang trong mình một tình yêu ấp ủ đầu đời.

Quả thật trái đất rất tròn.

Tối đến, em cùng họ ngồi ăn cơm, tất nhiên có cả Sakura, và rồi Shikamaru lên tiếng hỏi em.

- Naruto, anh có điều muốn hỏi...

- Hửm? Chuyện gì? Anh hỏi đi.

- Về việc thân phận của em._ Shikamaru hỏi thẳng_ Có thật như Sasuke nói không?

Em dừng đũa. Sakura cũng khá tò mò về chuyện này.

- Chuyện này thì em không biết. Kí ức của em khá mơ hồ, em chỉ nhớ rằng mình là trẻ mồ côi, sau đó thì em bước ra đời sống một cuộc sống mới thôi, em chẳng có ấn tượng gì về việc sát thủ hay cháu trai của Kurama gì đó đó... Chuyện này có một số khuất mắt, em sẽ cố gắng tìm hiểu.

- Không cần vội đâu, anh chẳng qua là hơi tò mò về em thôi. Em ăn cơm đi.

- Vâng.

........................

Tối đó, khi mọi người đang say giấc nồng, phòng em xuất hiện ánh sáng kì lạ.

Naruto mơ thấy một người đàn ông cao to có đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc màu cam chói mắt. Hắn chỉ tay lên trán em.

#Ngươi không cần biết quá nhiều#

#Đừng quan tâm đến đoạn quá khứ đó#

#Là ta đã lợi dụng ngươi để tiếp tục đam mê của mình#

#Nhưng ta chán rồi#

#Đây là lần đầu tiên ta xuất hiện sau ngần ấy năm#

#Có thể coi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau#

#Ta chỉ là một bóng ma quá khứ#

#Hãy sống cuộc sống ngươi muốn#

#Ta sẽ phù hộ cho ngươi#

#Cháu trai của ta#

- Khoan đã!

Thân ảnh kia biến mất. Em với lấy những ánh sáng nhỏ còn sót lại. Em bật khóc. Cuối cùng em cũng biết, em còn gia đình.

- Hẹn gặp lại. Kurama-sama...

.....................

Một ngày đẹp trời nọ, trước cửa nhà em xuất hiện vài tiếng xì xầm to nhỏ, em lấy làm lạ, nhưng lại nhớ tới lời Shikamaru dặn dò: "Ở nhà một mình thì đừng có dại mà mở cửa cho người lạ". Em gật đầu tự nhủ bản thân bơ đi nhưng tiếng gõ cửa phát ra làm em giật mình.

- Naruto! Em có ở nhà không?

A. Một giọng nói quen thuộc.

- Obito?

- Em ở trong à, mở cửa cho anh.

Không không không không không không... Em hoảng sợ, lo lắng, thấp thỏm.

Làm sao đây? Kí ức một lần nữa tàn nhẫn ám ảnh em.

- Không... Tôi không tiếp anh. Về đi.

-...

- Em không mở là anh đạp cửa xông vào đấy!

- Kakashi?

Ôi. Ai đó cứu em với. Hôm nay tận thế hả? Em đã cố gắng quên đi mọi thứ rồi mà...

*Cạch*

Em mở cửa, và càng ngạc nhiên hơn khi những người mà em cố quên đi lại một lần nữa tìm đến em.

"Sao lại tập trung đông đủ thế này? Định chôn sống mình à?"_Naruto thầm gào thét.

- Ờm thì... Ờ... Ừm.... Anh... Bọn anh..._Neji đổ mồ hôi hột mà nhìn trời nhìn đất, anh ta không dám nhìn thẳng mặt em.

- Sao anh lại nói lắp thế?

- Để anh nói._ Itachi chen vào.

- Không. Với tư cách là chồng cũ của em, anh sẽ--

- Không! Để--

- Không! Tao nói cho! Mày cút cút chỗ khác đi.

- Á à. Mày láo với tao à? Rõ ràng thống nhất để Neji nói rồi mà? Tranh dành con mọe mày!

- Thằng này to gan nhờ? Đấm nhau không?

- Nhào vô! Tao lại sợ mày quá!

Thế là một cuộc ẩu đả đã diễn ra trước cửa nhà em, trước mắt em, trước mặt bàn dân thiên hạ. Cuộc ẩu đả gồm: Sasuke cùng Sai đang đấm nhau, Kakashi cùng Neji bối rối can ngăn, Itachi cùng Obito chỉ biết thở dài.

Em mắt cá chết nhìn cuộc hỗn loạn. Em cũng lười can thiệp, thế là em quyết định vào nhà.

*Rụp*

Cuộc hỗn loạn bỗng dưng ngừng lại.

.

.

.

- Naruto! Mở cửa cho anh đi! Huhu... Anh không dám đánh nhau nữa...

- Naruto... Anh sai rồi mà... Em mở cửa đi. Chúng ta chẳng phải là vợ chồng sao? Em nỡ lòng nào để anh ở ngoài với đám này chứ huhu..

Cuộc ẩu đả dừng lại, nhưng thay vào đó là màn khóc nhè của hai nhân vật chính trong cuộc đánh nhau vừa rồi. Bốn người còn lại chỉ biết thở dài lắc đầu. Kế hoạch vỡ tan tành.

- Cảm phiền cho tôi qua... Sao nhà mình đông thế này? Có--

*Bịch*

- Có gì? Sao tự nhiên im t--

*Bịch*

Túi đồ trên tay của Shikamaru và Gaara rớt xuống. Miệng cả hai mở to nhìn đám trước mặt...

- Ồ?_Kakashi không khỏi nhoẻn miệng cười.

________The End________



Bonus: Sinh nhật của Naruto.

Sau hai năm sống chung, cậu đã phần nào mở lòng với họ. Nên đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, tránh để đêm dài lắm mộng.

Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của em. Em cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn như thường ngày mang Coca cùng bỏng ngô ra sô pha ngồi xem phim.

- Naruto.

Nghe tiếng gọi, em quay đầu lại.

- Vâ--

*Phụtttt*

Em phun ngụm Coca vừa uống khi nhìn thấy họ.

- G-gì đây?

Bọn họ, mỗi người đều diện cho mình một bộ vest sang chảnh đắt tiền, đừng thành một hàng ngang.

- Uzumaki Naruto!_Cả đám cùng đồng thanh gọi tên em.

- Vâng!_Em cũng nhiệt tình đáp lại.

- Em có đồng ý lấy bọn anh không?_ Vừa hỏi, họ vừa quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, mỗi người một chiếc.

Naruto đỏ mặt cười toe toét.

- Vâng!!!

...............

Hết rồi ~~~

Hầy... Thấy các reader thân iu của toi không thích SE nên toi đã bẻ lái rồi nàyyy hehe!

Nay sinh nhật Naruto, nên toi đã up chapter cuối cùng ;-; toi cố ý chờ tới ngày này nè... Cho nó ý nghĩa một chút.

Kết thúc chặng đường dài cho một câu chuyện lỗi thời.

Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua! 😘

Mấy nay học online mệt lắm, lại còn cuối cấp, nên lời hứa về truyện mới toi đành dời lại vậy, đến khi nào toi thực sự rảnh, toi sẽ tiếp tục.

Giờ đăng chắc không ai coi hehe...

Cuối cùng...

Chúc Mừng Sinh Nhật Uzumaki Naruto!!!

Chúc Mừng Kết Thúc Của Chúng Ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro