Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto bước tới bàn của người đàn ông với chai rượu trên tay, đặt xuống bàn, giọng cậu nhỏ nhẹ cất lên:
- Anh muốn đồ nhắm gì không ạ?
Người đàn ông mải mê ngắm cậu sực tỉnh:
- À cho anh khô bò đi. Với lại em có thể ngồi xuống bên cạnh anh được không? Có thể cùng anh uống rượu...
- Dạ vâng! Được mà! _ cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thấy trong mắt anh ta một nỗi cô đơn buồn rười rượi, cứ như là mới chia tay với người yêu ấy...

*Flashback*

Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Itachi thì nó chả đẹp gì cả... Hiện tại anh đang rảo bước trên lề đường với bộ mặt thê lương khó tả. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh bị thất tình... Mà... Họ nói đúng đấy. Anh vừa phát hiện mình có cặp sừng siêu to khổng lồ... Người yêu anh - Uzumaki Karin đã phản bội anh, đi theo bọn họ - đối thủ của Hebi. Và sốc hơn nữa là cô ta đã có thai 3 tháng rồi cơ...

Anh và cô ta đã từng có những kỉ niệm cực kì đẹp... Nhưng... " Còn gì đau hơn chữ Đã Từng? "

... Đã từng bên nhau như bóng với hình...

... Đã từng trao nhau những chiếc hôn nồng nàn...

... Đã từng thề rằng sẽ bên nhau trọn đời...

... Đã từng là người quan trọng nhất...

... Đã từng cùng nhau đón giao thừa mỗi năm mới đến...

... Đã từng nói sẽ không phản bội nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa...

... Đã từng... đã từng... và đã từng cùng nhau làm rất nhiều việc...

Itachi là người ghét cay ghét đắng cái thể loại thất hứa và phản bội.

Và anh là một Yandere...

Hiểu ý tôi chứ?

Sự thật thì anh đang trên đường về nhà sau khi cho cô ta với cả băng đảng kia lên dàn hỏa thiêu... Cho thẳng bọn họ một vé gặp Diêm Vương.

Sẽ có nhiều người hỏi rằng: " Làm thế thì có ác quá không? Chỉ là bị cắm sừng thôi mà? Chuyện này bình thường như cơm sườn ngoài chợ đấy thôi! "

Ôi trời. Tôi sẽ không bao giờ nói với bạn rằng, nếu bạn còn nói nữa thì Itachi sẽ cho bạn đi theo Karin luôn ấy. Thật đấy! Tôi sẽ không nói đâu!

Đứng trước cửa, Itachi mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Sasuke đang ngồi trên sofa với cái laptop trên đùi, tay gõ gõ trên bàn phím, liếc nhẹ qua Itachi rồi đưa mắt trở về lại màn hình.

- Về rồi à? _ Sasuke lạnh lùng hỏi.

- Mù à? Không thấy hay sao mà còn hỏi? _ Itachi nằm xuống cái sofa đối diện, giọng nói miễn cưỡng trả lời. Thật là, anh mày đang buồn đây nè! Không an ủi thì thôi, còn lạnh lùng như thế nữa chứ, có thằng em có tâm ghê.

- Thế có chuyện gì mà làm cho ông anh đáng kính của tôi ra nông  nỗi này thế?

- Karin cắm sừng anh rồi...

- Thế? _ Sasuke nhướng mày.

- Giết luôn rồi...

- Haizz... Cũng không bất ngờ gì lắm. Thế thì đi nhậu đi cho khuây khoả. Bar Konoha ấy.

- Ờ hở... À đúng rồi! Nghe nói ở đó có nam thiên thần đúng không?!! Ok! Anh sẽ tới đó! _ nét mặt của Itachi phấn chấn trở lại.

- Đừng đụng tới em ấy. _ Sasuke lườm Itachi, giọng nói lạnh lùng mang phần đe doạ.

- Oya oya... Chưa gì mà đã hốt người ta trước rồi hả? Thế còn kêu anh tới đó làm gì... _ Itachi chán nản trở lại.

- Nii-san! Em kêu anh tới uống rượu chứ không phải tán tỉnh em ấy!

- Rồi rồi... Anh hứa sẽ đến uống rượu thôi và không làm gì cậu ta cả, được chưa?

- Hn...

*End Flashback*

- Anou... Trên mặt tôi có dính gì ạ? _ Naruto khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cứ nhìn mình nãy giờ, nhìn đáng sợ quá đi mất!

- À không... Không có dính gì hết. Em... tên gì?

- Naruto... Uzumaki Naruto.

Itachi giật mình, Uzumaki? Chẳng phải cùng họ với Karin sao? Thật tình, xem ra Itachi này có duyên với tộc Uzumaki quá ha.

- Rất vui được gặp em! Anh là Uchiha Itachi.

" *hóa đá* Uchiha? Chẳng phải là người một nhà với tên biến thái kia à? Naruto ơi là Naruto! Mày còn xui xẻo đến mức nào nữa hả??? "

- Thế... Anh là gì của Sasuke-san thế ạ?
- Anh trai nó.

" Hmmm... Bình thường trong một cặp anh em thì sẽ có một đứa biến thái, tên kia biến thái sẵn rồi, chắc anh trai của hắn ta là người bình thường. Mình an toàn rồi!! "

(au: nhầm rồi em ơi!!! Ổng không phải dạng vừa đâu!!)

- À thế ạ! Trông anh đẹp trai hơn hẳn đứa em của anh đó nha!

- Quá khen rồi! Em còn đẹp hơn tôi nhiều.

- Ahaha làm gì có... Thôi anh cứ uống đi, tôi phải đi tiếp khách.

Naruto cảm thấy không nên tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, cậu đứng dậy toang bỏ đi nhưng lại bị Itachi kéo lại.

- Chờ đã! Đêm nay phục vụ anh đi, anh sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được.

- Xin lỗi anh. Đây là quán rượu chứ không phải là phố đèn đỏ, với cả tôi không phải trai bao. Tôi chỉ là bồi bàn thôi.

- Chỉ một đêm thôi, làm ơn! _ Itachi cầm tay cậu đặt lên tay mình, đôi bàn tay ấy... "Thật xinh xắn...". Làn da này... "Mình muốn hôn lên nó...". Cơ thể này... "Mình muốn phá hỏng nó...".

- Anh say rồi. Để tôi đưa anh về.

Naruto khoác áo cho người đàn ông nồng nặc mùi rượu. Cậu đi vào trong giải thích cho Sakura rồi xin phép đưa Itachi về trước.

" Ara ara... Người thứ ba rồi, Naruto có sức hút ghê nhỉ? Nhưng sao mình cảm thấy bất an thế này!". Sakura đứng nhìn tấm lưng của hai người con trai đang khuất dần trong đêm tối mà không khỏi lo lắng.

Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn sang trọng, Naruto mở cửa bước xuống xe dìu Itachi đi vào. Do không biết phòng anh ta ở đâu nên cậu phải hỏi nhân viên ở đây. Cuối cùng cũng tới nơi, anh ta là ai mà ở trong cái khách sạn sang trọng đến thế này?

- Itachi-san, anh có mang theo chìa khóa phòng không vậy?

- Trong... trong túi áo... *nấc cục*

Naruto lấy chìa khóa mở cửa, dìu Itachi nằm lên giường, cậu cảm thấy khó chịu trong người từ quán bar tới tận đây rồi.

- Nóng quá... Itachi-san, cho tôi mượn phòng tắm nha... Nóng quá đi mất... Máy lạnh 17 độ luôn rồi đó.

Naruto bước vào phòng tắm.

Itachi từ từ ngồi dậy, tiến về phía cửa, khóa cửa. Anh lấy đồ cậu để ngoài cửa phòng tắm, đem quăng ra ngoài cửa sổ, rồi thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng to đùng. Sau đó anh nở một nụ cười gian...

~~~~ Hết aaaaa~~~~

Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người!!!

Có thể chap tiếp theo mình sẽ ra hơi trễ vì tuần sau là bài kiểm tra đầy đầu. Nhưng mà trễ nhất là một tuần a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro