Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rào rào*

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Naruto hiện tại cảm thấy khó chịu cực kì. Nóng lắm.

" Không được rồi, mình cảm thấy lạ quá... Toàn thân mình nóng quá... Chết tiệt! "

Naruto mở cửa lấy quần áo, cậu cũng không để ý gì lắm cho tới khi mặc nó vào.

"Quái lạ? Áo của mình sao rộng thế này? Rồi quần đâu??!! "

- Ah... Chết tiệt... haahh...

Cậu miễn cưỡng bước ra ngoài, thấy Itachi vẫn còn nằm trên giường, cậu nghĩ chắc anh đã ngủ say rồi nên không phòng bị gì mà lục tung căn phòng lên để kiếm cái quần.

- Chết tiệt... Quần của mình đâu rồi... Có khi nào Itachi-san nằm đè lên nó không vậy?

Bước tới cạnh giường, tay Naruto hơi run, một phần là do sợ sẽ động tới Itachi làm anh ta tỉnh giấc, còn một phần là do cảm giác khó chịu nãy giờ,nó làm cậu càng ngày càng khó lòng mà đứng vững.

Tay Naruto đưa về phía Itachi đang nằm, định sẽ tìm thử có cái quần của cậu ở đây không. Bỗng dưng một bàn tay chụp lấy tay cậu, kéo cậu ngã xuống giường.

- Itachi-san?

Itachi ghìm hai tay cậu xuống, ánh mắt rực lên màu đỏ máu. Cặp mắt lướt qua cơ thể của Naruto, có thể nói cậu hiện tại khá là quyến rũ à nha.

Đôi mắt cậu ương ướt, đôi má ửng đỏ, đôi môi anh đào đê mê, câu dẫn. Cái áo cậu đang mặc chỉ dài tới đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo xinh xắn.

- Chết thật! Em như thế này thì làm sao mà tôi cưỡng lại được đây?

- Itachi-san??!!! B-bình tĩnh đi... T-thả tôi ra đi! Haahhh... Ah...

Naruto bắt đầu rên rỉ vì quá khó chịu, bên dưới của cậu bắt đầu cương cứng.

-Hửm? Thả em ra? Tch Tch... Không được đâu cưng à! Tới nước này rồi mà em vẫn nghĩ là anh sẽ thả em ra sao?? Em ngây thơ quá rồi đó! Tốt nhất là em nằm im đó đi!

- Chết tiệt! Thả tôi ra, thả ra!!!!

Cậu giựt tay thoát khỏi tay của Itachi, nhanh chóng vung nắm đấm hướng về phía anh. Nhưng...

*pặc*

- Em nghĩ em đang làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói em nằm im đó sao? Thật là cứng đầu.

Itachi đã chặn được đòn tấn công của Naruto, nhanh chóng cột tay cậu vào thành giường.

- Ah... Khốn nạn... Anh định làm gì vậy hả?!

Itachi khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đã chuyển sang Saringan từ bao giờ.

- Em hỏi gì lạ thế? Đương nhiên là l-à-m t-ì-n-h rồi!

Mắt Naruto mở to. Cái gì? Làm tình? Cậu không nghe nhầm chứ? Mọi sự thắc mắc của cậu đã bị dập tắt khi Itachi bắt đầu cởi áo cậu.

- Đ-đừng mà! Làm ơn... Dừng lại đi!

Chân tay cậu bủn rủn, không cử động được nữa rồi.

-----------------------

Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa, mặt trời in màu nắng lên người con trai tóc vàng làm cho cậu càng thêm chói lóa nếu trên người cậu không có những vệt đỏ chi chít nhau trải dài từ cổ xuống toàn thân.

Người con trai tóc vàng đang khỏa thân trên chiếc giường King-size trắng buốt sẽ là một kiện tác của tạo hóa nếu không có người đàn ông tóc đen dài nằm bên cạnh.

Khuôn mặt của cậu trai tóc vàng sẽ đẹp hơn nữa nếu không có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Cậu sẽ là một thiên thần thanh khiết nhất, trong trắng nhất và ngây thơ nhất nếu không có đêm hôm qua.

Cuộc đời của cậu có lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu không gặp tên đàn ông kia, hắn ta có vẻ như đang ngủ rất thoải mái sau một đêm kịch liệt.

Trách ai?

Trách hắn ta - Uchiha Itachi?

Hay trách bản thân cậu?

Không... Sai rồi...

Trách anh ta - Uchiha Sasuke.

Vì sao?

Vì cậu đã gặp anh ta.

Tại sao?

Tại vì anh ta là người kêu tên anh trai biến thái của mình đến đây.

Hắn muốn hại tôi?

Không, anh ta không hề muốn hại cậu. Nhưng nếu anh ta không đề nghị hắn ta đến quán bar chỗ cậu làm thì mọi việc sẽ không như thế này!

Hắn cố tình?

Không! Là anh ta vô tình.

...

Đôi mắt cậu nặng trĩu mở ra, điều đầu tiên cậu bắt gặp là những ánh nắng buổi sáng chói chang, chói mắt.

Cơ thể cậu đau nhức, di chuyển khó khăn, cậu bất lực nhìn người đàn ông nằm bên cạnh.

Nước mắt một lần nữa lại rơi.

- Khốn nạn!

Cậu mệt mỏi quá rồi, cậu phải đi khỏi đây, không thể ở đây thêm một khắc nào nữa.

Bước chân xuống giường, cậu chao đảo gần ngã nhưng cố sức đứng vững. Cậu lấy tạm cái áo sơ mi trắng to đùng hôm qua mặc lại. Lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Sakura.

Sakura sau khi được Naruto gọi thì lập tức phóng tới đó. Sự bất an của cô không hề sai.

Kakashi cũng đi theo cô.

Tới chỗ thì đã thấy Naruto ngồi thất thần trên ghế đá.

Thê thảm.

Cô bất chợt rơi nước mắt.

Con tim của hắn như muốn nổ tung. Hắn lao tới chỗ cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

Cô và hắn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu không trả lời.

- Thôi, bây giờ cứ đưa Naruto về trước đã. _ Sakura nói trong sự lo lắng tột độ.

- Ừ. _ Kakashi trả lời trong sát khí.

Chiếc xe Lamborghini đen tuyền lăn bánh trên con đường nhộn nhịp.

Trong chiếc xe có một cậu trai tóc vàng đang nằm ngủ trên đùi cô gái tóc hồng. Người lái xe là một người đàn ông tóc trắng bạc đeo khẩu trang.

Tới quán bar quen thuộc, chiếc xe dừng lại. Kakashi bế Naruto đi thẳng vào trong. Theo sau là Sakura.

Sasuke cũng đang ở đó.

~~~~~ hết a ~~~~~

Xin lỗi vì đã ra chap muộn như thế này!!!😓😓

Đáng lý ra là tui đã đăng vào chủ nhật rồi cơ. Nhưng mà đang viết giữa chừng thì ngủ quên mất tiêu... Hôm qua cũng vậy luôn...

À quên nói. Từ giờ tui sẽ thêm một cp chính nữa là Itanaru nha. Cốt truyện cũng sẽ thay đổi từ đây, tại tui hứng ấy mà 😅 ahahaahhahahaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro