Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Kakashi bế Naruto vào phòng quản lí, trong lòng Sasuke bỗng thấy một cỗ lo lắng trào dâng. Anh bước đến bên cạnh hắn.

- Chuyện gì xảy ra vậy, Kakashi?

Hắn liếc mắt nhìn anh trả lời:

- Tôi không chắc.

- Không chắc là như thế nào??!!!

- Cậu tự xem đi.

Nói rồi Kakashi để Naruto ngồi xuống ghế. Sasuke ngạc nhiên tột độ. Đưa tay về phía trước, anh định xem cậu còn bị thương ở đâu hay không.

Nhưng...

- Đừng chạm vào tôi!

Anh chợt khựng lại.

Cậu vừa quát to lên và gạt tay anh ra, ánh mắt cậu chứa đựng nỗi sợ khó hiểu...

Phải, cậu sợ.

Cậu sợ con Dã Thú đêm qua.

Sợ luôn cả đồng loại của Dã Thú.

Mà... Đồng loại của Dã Thú cũng là Dã Thú...

- Sakura-neechan... Muộn rồi... Chị tiễn khách giúp em được không?

Naruto mệt mỏi cất lời.

- À... Ừm...

Sakura hiện tại vẫn còn đang "shock", nhưng cô vẫn theo lời của cậu mà tiễn hai người đàn ông trước mặt ra cửa.

- Chuyện bây giờ cứ để tôi giải quyết, hai người cứ việc về đi, sáng mai hãy ghé.

- Được rồi, nhờ cô chăm sóc em ấy..._ Kakashi dặn dò Sakura vài điều rồi mới đi.

Sasuke vẫn không nói gì.

Quay bước trở lại nơi Naruto đang ngồi, Sakura lấy một cái khăn nhúng nước ấm lau người cho cậu. Cô vừa lau vừa liếc nhìn lên những vệt đỏ trên người cậu mà không khỏi xót xa.

Đối với một con hủ nữ như cô, chuyện gì xảy ra thì cô đã biết. Nhưng... cô không biết ai là thủ phạm. Nếu biết, cô sẽ cho hắn một trận nhớ đời.

"Tổn thương Naruto như thế này, chán sống rồi đây."_ cô thầm nghĩ.

Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào mà lại ra tay mạnh như thế này? Với cả hắn đã làm gì cậu mà khiến cậu ra nông nỗi này? Cậu hiện tại không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm nữa cơ mà. Bằng chứng là bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi mà cậu đã bảo là " muộn rồi ".

Cậu hiện tại đang nhắm mắt nằm trên sofa, tay gác qua trán.

Sakura bước tới bên Naruto rồi ngồi xuống.

- Em ổn không, Naruto?

- Em không biết...

- Em kể chị nghe mọi chuyện chứ, Naruto?

- ...

Cậu khóc. Khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô giật mình ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

- Rồi rồi... Ngoan nào Naruto, có chị ở đây mà... Đừng khóc nữa Nar-chan...

Cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Sakura vừa nghe mà tơ máu hằn trên mắt, vừa nắm chặt tay để kìm hãm cơn cuồng nộ của mình.

- Em nghỉ ngơi đi Naruto. Mọi chuyện cứ để chị lo.

- Vâng...

Nói rồi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, cô đóng cửa bước ra ngoài, tay móc điện thoại gọi cho Kakashi.

*tút...tút...*

- Moshi moshi?

- Kakashi-san đấy à?

- Tôi đây, Naruto ổn chứ?

- Ổn rồi. Quan trọng hơn, tôi có chuyện phải giải quyết, phiền anh ngày mai đến đây cùng với Sasuke-san.

- Sao thế? Tìm được kẻ đó rồi à?

- Vâng. À, nhớ bảo Sasuke-san đem theo anh trai của hắn tới đây nha. _ Sakura vừa nói với ánh mắt sát nhân, vừa nắm chặt tay đấm thẳng vào tường.

- Tôi biết rồi, có liên quan tới Itachi à... Thú vị đấy... _ vừa nói Kakashi vừa nhếch mép.

- Ừm. Tạm thời ngày mai tôi sẽ cho Nar-chan ở nhà, em ấy cần yên tĩnh. Anh cho vài người bảo vệ em ấy được không?

- OK!

- Thôi tạm biệt, mai gặp.

- Ừ.

*tút...cụp...*

Kakashi thở ra một làn khói trắng, tay cầm điếu thuốc gõ gõ lên ban công.

- Ôi trời ôi trời... Tộc Uchiha lúc nào cũng đê tiện như vậy hết!

Tên Sasuke kia thì "xém" chút nữa là ăn cậu rồi, nhưng không ngờ anh trai hắn - Itachi lại cao tay hơn.

- Mà... Itachi lần này khó sống rồi. Không biết Sasuke sẽ xử lý như thế nào chứ mình là muốn băm hắn ra thành tỉ mảnh rồi, mặc dù điều đó sẽ gây ra cuộc xung đột lớn chưa từng có. Với cả... còn cô Sakura kia nữa mà, ai mà chả biết trong giới Mafia cô ta là người phụ nữ duy nhất có quyền lực cao nhất chứ, có điều cô ta che giấu bí mật với Nar-chan kĩ quá haaaaaa...

Kakashi thở dài. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó nhằn rồi đây.

---------------------------------

Cậu hiện tại đang rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức do những dấu vết tên kia để lại.

Cậu được Sakura cho nghỉ vài hôm để dưỡng sức. Khi từ quán bar về đến nhà, cậu lập tức đi tắm rồi đi ngủ luôn chứ không đụng tới đồ ăn do Sakura đưa cho, cậu đã cất nó vào tủ lạnh rồi.

"Khi nào tỉnh dậy thì ăn cũng được vậy..."

Nghĩ rồi cậu nhắm mắt ngủ.

Bên ngoài, có tầm 2 - 3 người ngồi trong quán nước đối diện, ngồi nhìn về phía căn nhà của Naruto.

- Haizzz... Tên trong nhà bên kia là ai mà sao Boss lại kêu mình bảo vệ thế nhờ... Phiền chết bỏ. _ một thanh niên cột tóc đuôi gà than thở với vẻ mặt chán nản.

- Cẩn thận cái mồm đi! Cậu ấy là cục cưng của Boss đấy! _ một cậu trai tóc đỏ vừa húp ngụm Cafe vừa liếc tên đối diện.

- Hở? Thiệt hả? Trời má!! Hông biết luôn!

- Hừ! Nhưng mà cậu có cảm thấy không? Tên kia ấy. _ vừa nói tóc đỏ vừa nghiêng đầu về phía bên phải mà xa xa là một người đàn ông tóc dài cột xõa.

- Ờ... Không biết là phe nào phái tới thế nhờ?

- Ai mà biết. Mà... Không biết người khiến Boss của chúng ta u mê trông như thế nào nhể?

- Hờ... Tôi cũng thắc mắc đấy.

~~~~~~~ hết a ~~~~~

À... Ừm... Trước tiên thì cho mình nói lời xin lỗi!!!! *đập đầu x n lần*

Gần 2 tuần mới ra chap mới.... 😶😶😶

Lí do thì nhiều lắm, mình lười liệt kê nên mọi người thông cảm cho mình...

Sắp thi học kì rồi nên có thể sẽ ra chap hơi trễ... Mong mọi người thứ lỗi!!!!!

Và cuối cùng...

CHÚC CÁC CẬU THI TỐT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro