"Bạn học Ba! Em không thoát được đâu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi hôm đấy Nhiệt Ba ỉu xìu đi lên phòng giáo viên mà không khỏi cảm thán *kiếp trước mày đắc tội gì với người ta rồi phải không Ba ơi là Ba* Sau đó cô hít một hơi dài, rón rén mở cửa phòng giáo viên nói vọng vào "Dạ Dương lão sư em đến rồi ạ"
Chưa kịp định hình lại thì một thân hình xinh đẹp đã áp sáp Nhiệt Ba vào tường "Em đến rồi sao? Thời gian của chúng ta còn rất dài, chào mừng em đến với thế giới của tôi!"
Vâng, đó chính là Dương lão sư có vẻ như cô đã phải lòng cô sinh viên Địch Lệ Nhiệt Ba này rồi =))
Nhiệt Ba bất giác giật mình "Aaa Dương...Dương...Dương lão sư, cô bình tĩnh có gì mình từ từ nói"
Cả hai sát mặt nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau, cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Dương lão sư thấy gương mặt bối rối của Nhiệt Ba thì không khỏi cảm thán *Bạn nhỏ này cũng thật đáng yêu!* Sau đó cô nâng cằm Nhiệt Ba lên ghé sát tai đôi môi khẽ nhếch lên và nói "Bạn học Ba, em không thoát khỏi tôi được đâu!"
*Dì zậy ba, u là trời, cái quái quỷ gì zậy? Dương lão sư đây sao? À khong phải là Dương háo sắc mới đúng!* Nhiệt Ba còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Dương lão sư đã buông Nhiệt Ba ra rồi ném cho cô một tập giáo án "trêu đùa em thế là đủ rồi, em ngồi đi, soạn xong chỗ này thì về nhé!"
Nhiệt Ba nhìn tập giáo án mà thiếu điều muốn xỉu tại chỗ "Ui cô ơi, thế này thì em khỏi về nhà ăn cơm cô ơii"
"Thế em định học lại môn của tôi một lần nữa cho chắc kiến thức?" Dương lão sư ngước lên nhìn Nhiệt Ba
"À dạ đâu có đâu, em làm ngay đây!" Nhiệt Ba không tình nguyện nhưng vẫn phải kéo ghế xuống ngồi bắt đầu soạn.
Dương lão sư thấy vậy thì nhếch môi cười "Từ hôm nay sau mỗi buổi học em đều phải lên đây giúp tôi soạn bài, đừng từ chối vì em muốn chối cũng không được đâu"
*Rồi rồi ông bà tổ tiên ơi độ con, cứu con qua cửa ải khó khăn này đii huhu con hứa sẽ thành tâm hối cải không khẩu nghiệp nữa, hãy cứu con khỏi yêu nữ này đii, đẹp mà ác dữ dằn!* Nhiệt Ba không khỏi chửi thề trong lòng
"Em đừng tưởng nói xấu tôi mà tôi không biết, tôi có giác quan thứ 7, 8 đấy!" Nhiệt Ba nghe xong thì cũng nín ngang

.......

Mới đó mà đã gần 10 giờ tối rồi, cuối cùng Nhiệt Ba cũng soạn xong cô uể oải xoay xoay cái tay tưởng chừng sắp gãy của mình mà hờn dỗi nói "Nè, em xong rồi, em sắp gãy tay đến nơi rồi đã dừa lòng cô chưa?" không kịp để đối phương kịp lên tiếng cô định xoay người đi về thì một bàn tay kéo cô lại "xem chừng em cũng chăm chỉ, giờ muộn rồi để tôi chở em về"
Nhiệt Ba biết từ chối cũng không nổi nên miễn cưỡng đứng đợi Dương lão sư rồi cùng về.
Cả hai lên xe, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào không khí im lặng bao trùm cả xe.
Cuối cùng Dương lão sư cũng hắng giọng lên tiếng "e hèm, có vẻ như em có thành kiến với tôi?"
"Dạ đâu có ạ, cô hiểu lầm rồi" Nhiệt Ba khẽ liếc nhẹ Dương lão sư rồi nhỏ nhẹ đáp nhưng trong thân tâm cô thầm nghĩ *em phải xui xẻo lắm mới đắc tội với cô, đẹp mà ác hứ!"
Tất nhiên một vài tâm tư nhỏ này của cô làm sao qua mắt được vị lão sư nào đó được =))
"Em có thành kiến với tôi cũng tốt, nó càng làm tôi có hứng thú chinh phục em hơn"
*Dì zậy trời, cô đang công khai tỏ tình với em sao? Đừng có mơ, dù em có ế em cũng khong yêu người đẹp mà ác tỉ lệ thuận với nhau như cô* nhưng cũng không khỏi thắc mắc "Tại sao lại là em?"
"Cô thích" Dương lão sư bá đạo nói
*hứ tưởng cô thích mà được à"

.....

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Nhiệt Ba, cô liền nói "Dạ đến  nhà em rồi cô thả em ở ngã ba kia là được ạ"
"Vậy hẹn em vào ngày mai, cuộc vui giờ mới bắt đầu thôi"
"Dạ em chào cô, cô về cẩn thận ạ" Nhiệt Ba bất lực nói rồi chạy thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro