"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Nhiệt Ba và Phượng Cửu cùng nhau đi học trên con xe cup 50 từ hồi cấp 3 của Nhiệt Ba. Thấy mặt Ba ỉu xìu, Cửu quay lại nói "Ê sao trông mày như mới bị cắm vài cặp sừng vậy?"
Ba nghe xong thì thở dài "Cml còn đau hơn bị cắm sừng nữa"
"Dừa lòng tao lắm con quỷ, cho mày chừa cái tật dám trốn tao đi tránh nắng một mình" Phượng Cửu cười ha hả.
"Dm giờ mà mày còn chọc tao được hả, tao đang sợ muốn chớt rồi đây nè, tự nhiên tao sợ đi học quá mày ơii!" Ba đánh nhẹ vào vai Cửu.
Nhiệt Ba nhìn sang bên đường, thấy quán nước hôm qua, cô thở dài một hơi *Má nó, hôm qua mà mình uống nước ở quán khác thì đâu có chuyện gì, vũ trụ này thật tồi tệ."
"Ê xuống xe đi cho tao còn đi gửi xe nè condi!" Phượng Cửu khều khều đùi Nhiệt Ba.
"Vậy tao lên lớp trước nha, thí lên lớp ngồi bàn cuối nha má!" Nhiệt Ba đánh mạnh vào vai Phượng Cửu một cái thật mạnh rồi chạy vụt đi.
"Ơ con quỷ nàyy" Phượng Cửu thầm nghĩ nếu giết người mà không phải trả giá thì người đầu tiên cô giết chắc chắn sẽ là con nhỏ Ba.
Nhiệt Ba vừa đi vừa nghĩ *Haizz không biết số phận mình sẽ đi về đâu đây, chắc thí nữa phải chơi ngải cho bả quên đi chuyện hôm qua quá*
Từ đằng sau vang vọng tiếng của ai đó "Này em gì ơii, em ơiii"

Nhiệt Ba quay lại nhìn, cô nhìn thấy đó chính là Dương lão sư
Nhiệt Ba gào thét trong đầu *Ủa gi zậy ba mới sáng sớm mà, không được phải chạy* vừa suy nghĩ cô vừa chạy thục mạng bỏ lại tiếng gọi từ người kia "nè nè, em kia đứng lại em có nghe tôi nói không hả" Ba nghe xong còn chạy nhanh hơn, cô chạy thẳng lên lớp không dám ngoái lại nhìn.
Phượng Cửu sau khi gửi xe xong thì bước vào lớp. Vừa vào lớp cô đã thấy Nhiệt Ba ngoắc tay mình ra hiệu xuống cuối lớp ngồi. Cô liền nhanh chóng đi về phía Ba.
"Cả lớp nghiêm! Chào cô giáo!" - Tiếng của cái Bạch Thiển lớp trưởng hô vang
Cả lớp liền đứng dậy. Dương lão sư nhìn sơ lớp một lượt rồi mỉm cười đáp "Các em ngồi đi"
Phượng Cửu không nghe thấy tiếng Nhiệt Ba thở liền quay sang hỏi "ủa bộ mày còn sống không đấy?"
Nhiệt Ba không quay sang Phượng Cửu mà nhìn thẳng, nói nhỏ "Cml tao đang run muốn chớt rồi nè, ba hồn bảy vía cầu cho bả không nhìn thấy tao!"
Dương lão sư nhìn sơ lớp một lượt nữa rồi cười nói "Chào các em, cô là Dương Mịch cứ gọi cô là Dương lão sư. Cô sẽ là GVCN của lớp chúng ta."
Nụ cười của cô đẹp đến nỗi ai si cũng phải cảm thán. Cả lớp *vỗ tay*
"Được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh sĩ số lớp, cô đọc đến tên ai người đó đứng dậy nha!" Dương lão sư cười tươi, nụ cười ấy nhìn lâu sẽ bị hút hồn đấy.
Cô điểm danh từ trên xuống, từ từ cũng đến tên Nhiệt Ba.
"Chết mẹ cứu tao mày ơii" Ba quay sang Cửu mếu máo. Vừa dứt lời, thì Dương lão sư kêu lớn "Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề" 
Nhiệt Ba đứng dậy, rụt rè "Dạ, có em cô"
Khác với những bạn học khác, ánh mắt của Dương lão sư lần này có vẻ dò xét hơn "cô thấy em bị cận, ừm..hay là em lên bàn đầu ngồi đi Nhiệt Ba"
"Dạ...dạ...không sao đâu cô ơi, em vẫn nhìn thấy bảng mà"
"Bạn bàn đầu tên gì nhỉ?" Dương lão sư quay sang nhìn bạn ngồi bàn đầu tiên, thẳng bàn giáo viên hỏi
"Dạ em tên Đế Quân ạ"
"À Đế Quân em xuống chỗ bạn Nhiệt Ba ngồi nha. Tại cô thấy bạn bị cận không nhẹ, cô sợ bạn không nhìn thấy bảng"
"Cô ơi..cô..em vẫn nhìn thấy bảng mà" Nhiệt Ba nói vọng lên
"Đế Quân, em thấy có được không?" Dương lão sư không hề đếm xỉa đến lời của Nhiệt Ba, chỉ chăm chăm hỏi Đế Quân.
"Dạ, được cô! Để em xuống chỗ bạn Nhiệt Ba" Đế Quân cười rồi xách cặp xuống.
"Cảm ơn em" Dương lão sư lộ ra nụ cười thật tươi *ai lại nỡ từ chối GVCN nhất là một người được mệnh danh là "Hoa khôi trường Thanh Hoa" như cô chứ :'>>* Sau đó cô quay xuống chỗ Nhiệt Ba, nụ cười liền biến mất "Nhiệt Ba, lên đi em!"
Nhiệt Ba quanh sang Phượng Cửu "cml, nương nương xin hãy cứu nô tì!"
Phượng Cửu nhìn cô "Thôi ý trời rồi con quỷ, ai kêu mày ngựa, chừa nha!"
Nhiệt Ba nghe xong thì nhéo Phượng Cửu một cái rồi chạy lên bàn đầu.

.......

"Hôm nay là buổi đầu tiên nên cũng chưa học gì, các em ngồi chơi trong im lặng" Dương lão sư nhìn lớp nói
Cả lớp "Dạ cô!" *Vỗ tay đùng đùng, hú hét tùm lum*
Rồi Dương lão sư bước về phía bàn giáo viên. Nhiệt Ba liền tự nói trong đầu *trời má ác quỷ tới rồi, ông bà tổ tiên ơi phù hộ độ trì cho con*
Nhưng Dương lão sư chỉ ngồi làm việc, hoàn toàn không chú ý đến lớp. Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn ông bà tổ tiên rồi cô móc điện thoại ra lướt Weibo. Một lúc sau, giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng có một cặp mắt nham hiểm đang nhìn về phía mình, Nhiệt Ba bất giác ngước lên, thì đúng thật, Dương lão sư đang nhìn cô chằm chằm.
Nhiệt Ba thầm nghĩ *Mắc gì nhìn tui dữ zậy bà nội, tui đẹp chứ khong có dễ dãi nha, đừng có nhìn nữa*
"Nè em kia, nhặt  hộ tôi cây bút ở dưới chân em đi"
Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, thấy Dương lão sư đang chỉ tay về phía chân mình "Dạ cô"
Cô đem bút lên bàn Dương lão sư, còn chưa kịp quay đi thì Dương lão sư đã nắm chặt tay mình. *Thôi rồi số con tới rồi* Nhiệt Ba thầm nghĩ, tim cô đã nhảy lam ba đa trong lồng ngực rồi.
Dương lão sư cười, nụ cười này rất ngộ, ba phần nham hiểm bảy phần như ba "Chúng ta lại gặp nhau rồi =)) Sao hồi nãy tôi kêu em, mà em không quay lại?"
Nhiệt Ba toát mồ hôi vội bịa đại lí do "À..dạ..dạ..tại em đang vội quá nên không có nghe thấy á cô, cô có kêu em hả?"
Dương lão sư nghe xong thì khẽ nhướn mày "Ồ vậy sao?"
"Dạ..dạ đúng rồi á cô" Nhiệt Ba khẽ cười.
Dương lão sư thấy vậy liền buông bút xuống, áp sát lại Nhiệt Ba "Vậy còn hôm qua, sao chưa kịp chào tôi mà em đã chạy đi mất tăm thế?"
Nhiệt Ba nghe xong có chút đứng không vững "Ui da cô ơi tự nhiên em bị mất trí nhớ tạm thời em không nhớ gì hết trơn á"
Dương lão sư liền kéo mặt cô sát mặt mình hơn "Em có biết trốn tiết tôi thì tội nặng thế nào không? Hết giờ ở lại giúp tôi làm giáo án tôi sẽ tha cho"
"Aa cô ơi nhà em còn có mẹ già con thơ...à mẹ già thôi em phải về nấu cơm cho mẹ cô ơi" Nhiệt Ba nghe thấy vậy liền bày ra bộ mặt đáng thương
"Ở lại giúp tôi hoặc thi lại môn của tôi tùy em chọn" Dương lão sư không hề lay chuyển nói
"Dạ vâng ạ, để xíu hết giờ em sẽ lên phòng giáo viên ạ"
Dương lão sư nghe thấy thế thì khẽ nhếch môi còn Nhiệt Ba thì về chỗ trong bộ dạng thân tàn ma dại *con mẹ nó, sao số mình đen vậy* sau đó cô về chỗ nhắn tin cho Phượng Cửu bảo nó cứ về trước mình phải ở lại. Phượng Cửu nhìn thấy tin nhắn chỉ biết cười ha hả *chuyến này mày khó bảo toàn tính mạng rồi Ba ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro