chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi. Để cậu phải chờ lâu
Tôi muốn phăng thẳng cái dép vào mặt nó ngay và luôn, chưởi cho nó một trận hả hê nào là"cậu muốn chết à","đúng là cái đồ vô dụng ".Hàng ngàn câu từ ngữ chua chát, cay nghiệt nảy ra trong suy nghĩ của tôi. Nhưng không, nhìn bộ dạng đáng thương của nó tôi k nỡ làm nó buồn đáp lại với giọng ảm đạm ngọt ngào :
-Không sao đâu, tớ vừa chờ cậu vừa ngắm ngôi trường đổi thay sau một khoảng thời gian dài.
-Ờ, chúng ta vào trong đi , mọi người tập trung đông đủ hết rồi.
Các bạn tập trung đông đủ, nhìn đứa nào đứa ấy cũng hớn hở ,khuôn mặt và dáng vẻ thay đổi rất nhiều.Tôi không định hình được mình thay đổi những gì nhưng vẫn biết tình cảm của tôi đối với Thành vẫn không hề thay đổi.
Nhìn thấy chúng tôi .Các bạn hò reo, sung sướng. Chắc hẳn đang đợi điều gì đó.
-Thành ,Thu hai bạn đến muộn thế, tụi mình chờ mãi mà không thấy đâu cả. Hóa ra giờ mới tới.
-Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Các bạn nghĩ hè có vui không?
-Cũng không tồi."Đứa nào đứa nấy nháo nhác khoe về kì nghĩ hè sung sướng của mình mà không nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này, cái cảm giác trống trải đến lạ thường ."Nhìn về phía tôi, cô bạn nhỏ nhắn Huyền My lên tiếng khen các kiểu con đà điểu.
-Thu mập hơn rồi đấy, nhìn cái mặt bầu bĩnh hẳn, còn cao thêm vài cm, thay đổi nhiều quá .(Buồn thối ruột mà nó còn khen nữa chứ, thật là xấu hổ chết đi thôi)
-Tớ thấy bình thường. Các cậu được đi du lịch, về quê vui biết mấy. Có ai như tớ ru rú ở nhà hết ăn rồi ngủ không mập mới lạ chứ. Thôi tụi mình ngồi vào đi.
Ờ. Đi nào .
Hai đứa chúng tôi tách xa nhau, nó lại ngồi gần đám con trai nhiều chuyện "thường thì con gái nhiều chuyện hơn con trai nhưng đối với lớp tôi thì, nhiều chuyện trên trời dưới đất... "Tôi thì đến chỗ Tuệ Nghi và Hạnh Nhân ngồi nói chuyện, trông chúng nó chững chạc hơn nhiều. Hòa trong không khí nơ nức nhộn nhịp hồi lâu, nắng dần le lói trên đỉnh đầu, buổi khai giảng kết thúc. Chúng tôi ra về với bao nhiêu vấn vương, nuối tiếc nhưng tôi tự đây chính là khởi đầu cho năm học mới, nhiều niềm vui, nhiều kiến thức mới. Đi ngang qua cánh đồng rộng lớn cách trung tâm khoảng chừng hai cây số. Gió trời không ngừng thổi ,mang theo mùi thơm nồng nàn của những bông lúa đã đến độ chín rực. Cảm giác thật dễ chịu biết bao.Mái tóc dài óng mượt không ngừng bay theo gió áp vào mặt làm rát cả da mặt. Giật mình, không nghĩ Thành đang chở tôi.
-Có mệt lắm không?
-Không đâu. Cậu nghĩ gì mà thẫn người ra thế.
-Tớ chỉ cảm thấy khung cảnh thật tuyệt vời. Có dịp mình ra đây nhé.
-Tớ ra đây đá bóng nhiều rồi nhưng mà nếu cậu muốn đi tớ sẽ bớt chút thời gian dẫn cậu đi. Miễn cậu vui. (Nó tốt bụng đột suất, thôi kệ ,dù sao cũng tốt cho mình )."Ngạc nhiên tột độ.
-Hứa rồi đấy. Tớ sẽ chờ trong miễn cưỡng ( lại ra vẻ )
"Ôi !Cơn đói bụng sao lại đến đúng thời điểm này ,tôi đang vui mà, ghét mày quá cái bụng ngây ngây. Sáng nay nó gọi sớm quá chưa kịp ăn gì cả. Về nhà nhanh nhanh còn ăn cơm mẹ nấu nữa thằng quỷ này. "
-Cậu xuống đi, về nhà rồi.
-Được rồi. Cậu về đi.
Nó đi được một đoạn ngắn tôi mới sực có việc cần nó giúp vội hớt hải "Th...à... nh, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro