chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Thanh quay phắt người lại, đạp xe về phía tôi.
-Sao vậy ? Cậu muốn tớ giúp gì?
-T...ớ tớ. Chiều mai cậu rảnh không đi cùng tớ đến nhà sách. Tớ muốn mua mấy quyển sách mà không biết nên mua quyển gì.
-Chiều mai tớ về quê ngoại rồi. Đến bữa đi học mới lên.
-Vậy thôi. Tớ đi một mình vậy.
-Được không đó?
-Được mà. Cậu về đi kẻo mẹ cậu đợi.
-Ờ. Tạm biệt
Đối với một con ngu như tôi biết mua quyển gì cho ra hồn. Giả sử bây giờ có ai bảo đi mua mấy cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn chắc mình đi ngay và liền luôn á, sẽ chọn những quyển mới nhất, hay nhất làm họ phải nể phục. Nhưng trái ngang , năm nay  phải quyết tâm học hành, giấc mơ ước được học trong ngôi trường Đại học Ngoại thương yêu dấu tôi đã mơ ước bấy lâu. Nhưng với khả năng của tôi thì không phải dễ dàng gì, tiếng Anh ngu hết nói nỗi, còn Toán thì khỏi nói...đó là nỗi ám ảnh của tôi, Văn chương chương coi như tạm được .Đến cái thằng bạn thân nhất phải thốt lên lời nhận xét " Đầu cậu toàn chứa sỏi đá,với khả năng của cậu thì đó là một chuyện khó nói, "Nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng để chứng tỏ mình không thua kém ai cả .
Trong khi trầm ngâm suy nghĩ, âm thanh phát ra từ điện thoại, tôi chộp ngay lên tay mở ra thì hình như Thành đang gởi cho tôi cái ảnh gì đó.À, thì ra đó là hình ảnh các quyển sách mới phát hành, nhiều đề cương ôn tập hay muốn sỉu kèm theo dòng chữ " cậu đến hiệu sách bảo họ lấy những quyển này nhé ,nó rất hay".Tôi trả lời bằng icon mặt cười nhấp nháy và hai chữ "Cảm ơn".Lúc nào nó cũng chu đáo, quan tâm tôi, chính cái đó đã để lại điểm cộng trong mắt tôi .
Mấy ngày nó về quê tôi  chán hơn cả con gián nữa chứ, khi có nó cứ mỗi buổi tối nó đều chở tôi ra công viên chơi, đủ thứ trên đời, mà giờ suốt ngày quanh quẩn trong nhà mà có đi đâu cũng không có hứng thú.
-Ê. Thu, xuống nhà đi." Tiếng gọi thân thiết đã mấy ngày không được nghe vẫn gần gũi như vậy làm tôi cuống cuồng chạy ,suýt nữa thì té ngã .
-Cậu mới lên à. Chơi có vui không? Có quà cho tớ không ?....(Tôi còn nhiều điều muốn hỏi nó nữa ,dường như lúc này tôi không thể  kìm nén được cảm xúc , cái cảm xúc khó tả, chỉ có trái tim tôi mới hiểu tôi đang nghĩ gì,vui gì đâu ý )
-Cậu hỏi từ từ để tớ còn trả lời nữa. Tớ có quà cho cậu nè!
-Cái gì vậy? "Mở hộp quà ra bất ngờ khi thấy bên trong  chứa một chiếc hộp đựng bút để bàn học được đan bằng tre, người đan chắc hẳn rất tỉ mỉ "-Đẹp quá, mình rất thích mấy cái đồ làm bằng thủ công như thế này. Chỉ có cậu mới hiểu tớ. Thằng bạn tốt.
-Tớ mà. Ngoài bố mẹ cậu ra có ai hiểu cậu bằng mình cơ chứ ( đắc chí - nghe mắc ói à ).Ông ngoại chỉ tớ làm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro