chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì cơ.Cậu tự làm đó hả ? Coi bộ cái thằng bạn quỷ sứ của tớ giỏi quá ha.
-Tớ muốn tự tay làm tặng cậu, để mỗi khi câu buồn nhìn thấy nó tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn ( Không ngờ người như nó mà cũng biết thốt ra những lời sến súa như vậy, xúc động chết đi được)
- Cảm ơn nhé cậu bạn đẹp trai.
- Không có gì, tớ về đây, cậu nên đi ngủ sớm ,sáng mai tớ sang đèo cho mà đi học . Nhớ dậy sớm..
- Nói nhiều thế. Tớ biết rồi. Làm như mình trẻ con lắm không bằng. Hức
- À. Quên nữa. Mẹ tớ mới sắm cho cái xe đạp điện đi học. Thoát khỏi cảnh vắt kiệt sức chở cậu rồi ( nói với cái giọng chế nhạo )
- Ồ có xe mới kìa, mai tớ chở cậu nhé.(Chưa hiểu ra vấn đề).Cậu chê tớ mập. Muốn chết à. ( dùng lung tung quyền khua tay múa chân liên hồi ,mỏi hết cả chân tay chứ có ích gì, không trúng ai cả cũng như ai ơi ).
- Cậu có phải con gái không vậy, hở tí động tay động chân,
đổi giới tính nhanh còn kịp .
- Tớ con gi kệ tớ. Về đi. Sao giờ tớ thấy ghét cậu quá.
-Ừa.Về thì về. Nhớ đấy.
Nói rồi, nó về ,tôi ngồi ngắm chiếc hộp không rời mắt .Đi tắm, lên giường ngủ muột giấc thật ngon. Trong giấc mơ tôi còn thấy các bạn trong lớp đang chơi rất vui , đoàn kết bên nhau.
Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đến trường, cùng nhau ra về,câu chuyện xảy ra thường nhật như chuyện"ăn cơm bữa " không thể thiếu.

Tôi thích nó chơi bóng chuyền và bóng rổ, hai môn mà nó giỏi nhất. Nhìn nó chơi điêu luyện, thuần thục tôi cảm thấy mình thật xấu hổ, chơi dở không ai bằng. Nhớ hôm kiểm tra chuyền bóng nó ném bóng cho tôi quả nào cũng trượt, không đúng với yêu cầu, có quả còn bay thẳng lên trời suýt nữa thì kẹt trên cành cây, tụi bạn nó cười khoái chí ( tức chết đi được). Thầy thẳng tay chấm chưa đạt vào sổ chính. Mấy thằng vô tâm không an ủi còn chế nhạo "Chết mày chưa. Cái tội ngu " ( nghe mà muốn phăng cho nó mấy quả đấm vào mặt, ngứt đầu tút ruột khỏi léng phéng gây tội với bà, ngây người chết đi được, nếu có cái lỗ sâu sâu ở đây thì tốt biết mấy, tôi sẽ chui xuống đó cho đỡ mất mặt )
Nghe tụi nó nói song nước mắt tôi không ngừng tuôn ra ,   tôi khóc nức nở như một đứa trẻ đang dỗi hờn muốn được cưng chiều, đứa nào càng dỗ tôi càng thấy tủi thân và khóc nhiều hơn.
Lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến như thế, khóc dần như kiệt sức. Thành chạy lại ân cần an ủi tôi, không hiểu sao từng lời nói của nó làm trái tim tôi ấm áp hơn, nổi buồn dần xua đi. Cố kìm từng giọt nước mắt muốn lăn trên đôi má màu hồng .Nắm chặt tay Thành, nó kéo tôi đứng dậy. Lau hết nước mắt, tôi thì thầm bên tai nó :
-Tớ sợ học kì này không qua, biết làm sao nữa bây giờ.( Tâm trạng rối bời, bất lực )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro